What's new

Trên rẻo cao Ngọc Linh..

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của anhtuands không?

  • Votes: 142 97.9%
  • Không

    Votes: 3 2.1%

  • Total voters
    145

anhtuands

Phượt thủ
Nick:anhtuands
Email: anhtuan200371@yahoo.com
SĐT: 0913.700842
Tên bài dự thi: Trên rẻo cao Ngọc Linh


Có những chuyến đi dường như là 'duyên nợ', tôi đến với vùng đất rẻo cao này trong một lần tham gia từ thiện. Khi ấy với cái cột sống vừa mới tổn thương phải nằm nhà nghỉ ngơi gần trọn ba tuần, biết tôi đăng ký tham gia bạn bè đã vô cùng lo lắng! Vậy rồi tôi đã đi, đã đến và đã về từ vùng đất ấy với cơn cớ cho lần đầu tiên chỉ vì cái tên của nơi đó - Ngọc Linh.

"Kontum tháng 08/2011..
Chuyến đi thứ hai, tôi đi để bất ngờ nhận ra có một mùa vàng thênh thang trãi dài ở Tây Nguyên.."


Tối đó chúng tôi ngủ ở lán công nhân làm đường, sáng dậy ăn sáng cơm chiên với rau tàu bay luộc. Trời ủ ê nên kiếm không ra nắng đâu, bốn đứa loanh quanh hết thửa ruộng này tới thửa ruộng kia, ai cũng háo hức và bất ngờ với một mùa vàng Tây Nguyên đúng nghĩa.


lán công nhân làm đường ở Ngọc Linh, nơi bốn đứa đã ngủ lại một đêm..


bữa sáng với cơm chiên và đặc sản Trường Sơn - rau tàu bay luộc..


mùa vàng, mùa ấm no Ngọc Linh


mùa vàng Ngọc Linh
Con đường Ngọc Hoàng - Măng Buk trước lúc đi đọc thông tin trên mạng nói năm 2011 sẽ thông tuyến, giờ lên tới đây nghe một đồng chí làm đường cười cái hệch nói còn lâu, 5 năm nữa không biết xong chưa. Chúng tôi dọn dẹp hành trang, hỏi thêm vài thông tin rồi xách xe ngược lên làng Kon Tuông nơi cách đó 5 tháng tôi từng đến một lần trong chuyến đi vì yêu thương là không từ bỏ.



Dựng 2 chiếc xe trong 1 cái lán che tạm dọc đường chúng tôi bắt đầu hành trình đi bộ. Qua một cây cầu treo rồi men theo con đường dốc lên, mùa này đi lên làng là thích nhất! Những thửa ruộng xanh vàng cứ nối nhau chạy mãi miết từ ngọn đồi này qua ngọn đồi khác. Không khí của buổi sáng sau một đêm mưa mới trong lành làm sao, những hình nộm đơn sơ với 1 cây sào cắm lên đó cái áo hoặc quần đung đưa theo gió. Lối đi nhỏ được viền những đường cỏ, sau những cơn mưa cỏ xanh mướt một màu, vài bông hoa dại e ấp khoe sắc tím..


cầu treo bắc qua suối, dẫn lên làng Kon Tuông


những dãy ruộng bậc thang Ngọc Linh trong sương sớm


hình nộm đơn sơ với cây sào treo trên đó áo hoặc quần xua chim chóc ăn lúa


đường lên làng Kon Tuông đi dọc theo những triền lúa


những bông hoa dại e ấp khoe sắc tím

...
 
Last edited:

anhtuands

Phượt thủ
Đường lên mỗi lúc mỗi dốc hơn nhưng đi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng ngôi làng đâu, có lúc bốn đứa dừng lại hẳn, ngồi bệt xuống đất vừa nghỉ mệt vừa tận hưởng cảnh đẹp đang trải dài trước mắt. Trước bao la núi đồi những ngọn gió hoang thi thoảng mang theo hương lúa chín. Vài đám mây xám xịt lững thững như nắm níu chốn này, trong cái chòi canh nhỏ sát mép cánh đồng vài ba đứa con nít nhát người ngồi sát vào nhau cười khúc khích.


tui và mùa vàng Tây Nguyên



Để biết được sắp tới ngôi làng chưa chúng tôi dựa vào những kho thóc, nhìn chúng như những ngôi nhà nhỏ đứng chơ vơ trên sườn dốc. Mái bằng rơm, thân, cột bằng tre ngày qua ngày, nắng mưa vẫn không thấy phai nhạt màu vàng. Đi qua những kho thóc mà cảm giác chúng có linh hồn, như đi qua những ngôi nhà trong đó hẳn có ai đang lui cui nhóm bếp!?


những kho thóc của người Xê Đăng


Làng Kon Tuông hiện ra với ngôi nhà rông sừng sững giữa trời, vây quanh là những ngôi nhà gỗ nhỏ. Những lối đi giờ đã nhão nhoẹt đầt sình vì những cơn mưa dài, chúng tôi gặp những người đầu tiên, hỏi ngủ nhờ một đêm và nhận lại câu trả lời ấm áp.


ngôi nhà rông - linh hồn của bản làng Kon Tuông


Để bắt đầu cho bữa tối, tôi với Hà trụi đi hái ngọn susu (hỏi xin rồi mới hái nhé). Cơm đã có một gia đình nhỏ nấu dùm cho, chúng tôi chiên thêm mấy cây lạp xưởng mang theo, mớ susu đem luộc nêm xíu muối làm canh. Thiếu đũa, anh chủ nhà vội vàng cầm thanh tre lên vót đũa, ăn cơm xong còn được tặng cho một trái dưa leo rừng mát lạnh. Đêm đó bốn đứa được ngủ trong một ngôi nhà rông khá rộng rãi, trời về đêm càng lạnh, chúng tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ với những ngọt ngào tình người của vùng rẻo cao này.

Và tôi biết mình rồi sẽ quay lại..


mớ susu tươi non vừa mới hái


bữa cơm đơn sơ mà ấm áp tình


thiếu đũa, không sao đã có sẳn tre để vót


và trái dưa leo rừng mát lạnh được gia đình nhỏ tặng..
 
Last edited:

anhtuands

Phượt thủ
"Kontum tháng 03/2011..
Tôi, lần đầu đến Ngọc Linh với chuyến đi 'Vì yêu thương là không từ bỏ'
"

...


Đứa bé đó đã lội bộ suốt bốn tiếng đồng hồ để đến được nơi nhận quà, bé đang run lên vì lạnh, nước mũi đóng thành quệt trên miệng. Thương bé, mấy anh chị lấy đồ mặc thêm cho bé, quàng cho bé cái khăn, đội lên đầu bé cái nón mới và bé được dẫn vô khám bệnh. Trời Ngọc Linh mấy hôm không tìm thấy đâu ánh mặt trời, mưa lất phất từ đầu hôm đến tối..

Tui giữ lại trong lòng hình ảnh mấy bạn trẻ gùi sau lưng những hàng hóa cồng kềnh, vượt dốc để tới được nơi phát quà cho mấy đứa nhỏ. Tối qua, một số bạn đã nôn trên xe vì....mệt quá!

Một chuyến đi dài, thời gian di chuyển trên xe là quá dài, thêm quãng đường dốc phải lội bộ hoàn toàn để đến được hai điểm trường Tu Kú và Kon Tuông đã cuốn đi 88 tiếng đồng hồ ngọt xớt. Tui giữ lại hình ảnh những bàn chân không trườn mình trên đá và đất sình trơn, nhão, có bạn đã gởi tình yêu bằng hiện vật là máu vào đất luôn rồi!



Sao mà quên được những chuyến xe tải ngập ngụa hàng hóa và người, tiếng cười nói vang dậy suốt chặng đường, mệt mỏi lùi ra xa chơi, ở đây chỉ hiển hiện những vui vẻ, hăng say, những nương, dựa vào nhau cho tròn giấc ngủ.

Sao mà quên được hình ảnh mấy đứa nhỏ choàng trên vai những tấm bạt cao su như những dũng sỹ xung trận, dũng sỹ nào cũng rung cầm cập vì chốn biên thùy này lạnh quá. :))

Sao mà quên được đôi bàn tay nhỏ bé, vết thương cũng nhỏ bé nhưng vì không được sơ cứu đàng hoàng giờ đã bắt đầu lỡ loét. Bác sỹ Tâm vừa rửa vết thương cho bé vừa dỗ dành, cô Mai ôm bé vào lòng, dịu dàng: bé con ngoan, đừng khóc!

Cũng những đôi bàn tay nhỏ đó, dễ thương làm sao khi chìa tặng tôi mấy cái bánh gói bằng gạo đỏ, hỏi cho chú hả, bé gật đầu, đứa trước vừa cho xong, đứa phía sau đã chìa tay ra sẳn.

Và hình ảnh ông thầy sinh năm tám bảy nhiều nhiệt huyết, tóc dài giông giống Triệu Hoàng, ông thầy cũng khoái chụp hình, đang xài Nikon gì gì đó, nhờ những tấm hình và những lời kêu gọi của ông thầy mà có chuyến đi Ngọc Linh tới lần thứ hai này. Gặp ông thầy này tui mới thấm thêm câu 'cõng chữ lên núi' nó gian nan tới cỡ nào. Cám ơn ông thầy sinh năm tám bảy trùng tên với tui nhé, chúc ông thầy nhiều nhiệt huyết, thêm yêu thương và có thiệt nhiều sức khỏe. Hẹn gặp ông thầy những lần Ngọc Linh tiếp theo.

Những lần vì yêu thương là không từ bỏ..









 
Last edited:

anhtuands

Phượt thủ
"Konttum tháng 03/2011..
Từ chuyến đi này, tôi đã khám phá ra Tây Nguyên cũng có những dãy ruộng bậc thang trải dài, nối tiếp nhau từ chân đồi này đến chân đồi khác.."




Điểm đến để phát quà trong ngày thứ hai là điểm trường Kon Tuông, nơi thầy giáo Tuấn vẫn ngày qua ngày làm nhiệm vụ 'cõng chữ lên non' giữa bốn bề rừng núi. Chúng tôi dậy từ rất sớm thu dọn hành trang cá nhân, ăn sáng vội rồi khăn gói lên đường, quãng đường dự bao sẽ khó khăn vì trời Ngọc Linh bỗng dưng đỗ mưa ngay trong tháng Ba - mùa Tây Nguyên đẹp nhất..

Từ trung tâm xã, ngược về con đường Ngọc Hoàng - Măngbuk đang trong tiến độ thi công, băng qua một cây cầu treo rồi men theo sườn dốc đi hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác sẽ đến được làng Kon Tuông. Do mưa từ hai hôm trước cộng với việc không dự tính được trời mưa, nhiều bạn trong nhóm xuất phát chỉ với đôi dép lào, đoạn đường vì thế càng nhọc nhằn hơn!







 
Last edited:

anhtuands

Phượt thủ
Chúng tôi cùng nắm tay nhau vượt dốc, bỏ lại những tầng tầng đất ruộng sau lưng, bỏ lại nơi vừa mất hơn 88 tiếng đồng hồ để tới. Biết là đường đi khó nhưng ai cũng muốn bước nhanh hơn để những em nhỏ không phải chờ quá lâu..

 

anhtuands

Phượt thủ
"Kontum tháng 09/2012
Tôi, đã trở lại nơi này lần thứ ba để rồi được thiên nhiên ban tặng một cung đường nhiều cảm xúc nhất.."
 
Last edited:

anhtuands

Phượt thủ
Để qua được con suối, chúng tôi phải tập hợp gần hết con người di chuyển cực kỳ cẩn trọng từng xe một. Nhắc đến đây lại thấy sự xuất hiện kỳ lạ của những tấm ván gỗ. Những tấm ván gỗ xuất hiện đúng lúc, cực kỳ hữu dụng mà nếu không có thì không biết chúng tôi sẽ khắc phục những trở ngại: đường sạt, dòng suối.. như thế nào ??






chụp hình kỉ niệm cùng mấy chú, anh ở lán chị San, những người đã giúp chúng tôi vượt qua trở ngại cuối cùng
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
44,776
Bài viết
1,086,024
Members
182,070
Latest member
dagacuadaoinfo
Top