Thôn Kim Kê buổi tối lạnh cóng, ra đường vắng tanh vắng ngắt, 2 đứa sau khi đã hỏi thăm cái tour cho sáng ngày mai thì cũng trùm chăn kín mít rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tour 1 ngày 600 tệ, đi từ sáng tới chiều, 2 đứa không thèm trả giá vì thấy anh chủ nhà trọ nhiệt tình quá thể. Ảnh bán được cái tour xong rồi mà cũng không tìm được bác tài xế nào chịu chở 2 đứa vì lí do lảng nhách, các bác tài cũng không nói được tiếng Anh, thế là ảnh phải xung phong làm luôn tài xế, kiêm hướng dẫn viên du lịch đèo 2 đứa lang bạt một ngày
4g sáng, tui đã lồm cồm bò dậy, chuẩn bị cho một bình minh trên ruộng cải. Con đường lên núi nằm ngay trước nhà nghỉ, trời xám xịt đen kịt bao phủ một lớp sương mờ. Ngay dưới chân núi, sẽ có người hỏi bạn, đại loại như đường đi khó lắm, tao sẽ dắt mày lên núi nha, mày không có đèn là không đi được đâu....Hai tên lì lợm, lắc đầu từ chối, nhìn lên ngọn núi, ánh đèn pin của những người đi trước lóe sáng trong làn sương, "cứ đi theo là được" , tui nghĩ thầm rồi bắt đầu hì hục leo. Đường lên núi cũng không đến nổi nào, toàn bộ lại được xây thành bậc thang nên cũng khá dễ dàng cho hai đứa gà mờ không biết đường biết xá. Bất chợt tui lại nhớ về chuyến leo núi từ 0g đêm của ngày nào, chỉ để nhìn những ánh sáng xanh tự nhiên trên đỉnh Ijen sặc mùi lưu huỳnh, ngày leo núi đêm ấy, tui chỉ thấy được ánh sáng xanh lờ mờ đúng một lần, bình minh hôm ấy cũng chỉ lóe sáng trong giây lát để nhìn xuống cái hồ xanh màu ngọc bích và mùi khói hăng hắc từ trong hốc núi bốc ra, còn lại toàn bộ là sương mù bao phủ, chẳng nhìn thấy gì mà cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài làn sương, cũng giống như hôm nay vậy đó
Miên man với nổi nhớ năm xưa, tui và bạn lên đến đỉnh hồi nào không hay. Trời vẫn tối mù mịt, vậy mà ở đó tui cảm nhận có rất đông người, máy ảnh đồ nghề dựng sẵn, chỉ chờ trời sáng là bắt đầu chiến đấu. Vậy mà chờ tới 7g,8g cũng không thấy mặt trời đâu, thất vọng tràn trề, tui thất vọng 1 thì tui nghĩ các bác săn ảnh hôm ấy thất vọng tới 10 lận