Rồi hai đứa tui lại vòng vèo qua những con đường đèo quanh co để đến với sông Douyi, đoạn đường đi khá hẹp, lại quanh co, không có những ruộng cải nép bên sườn đồi như ban sáng, phần vì cũng khá mệt nên tui ngủ lúc nào không hay. Mở mắt ra đến nơi cần đến. Tui cảm giác cái làng Douyi này nó giống giống cái bản Cát Cát ở Sa Pa mình vậy, chỉ có điều hoành tráng hơn, dịch vụ nhiều hơn, và ít trẻ con xin tiền hơn ở bản Cát Cát

. Mua vé vào cổng xong, bạn có thể mua vé xe điện, hoặc đi bè trúc dọc dòng sông để đến cuối đường, 2 đứa tui tiếc tiền nên quyết định đi bộ. Đi từ đầu cổng vào tới cuối đoạn đường bên cạnh dòng sông yên bình ấy mất gần 1 giờ đồng hồ, đường đi vào vắng ngắt, thỉnh thoảng có một chiếc xe điện chở người băng băng chạy, thỉnh thoảng có những hàng quán bán thức ăn tươi, có một vài khu trưng bày truyền thống.... Dòng sông cứ yên bình đến mức buồn ngủ, tui tưởng tượng cho tui một cái võng mắc dưới mấy tán cây bên đường, tui sẽ làm một giấc đến khi trời sập tối, tưởng tượng cũng khéo ghê nơi
Bên ngoài là những quầy hàng bán đủ thứ đồ ăn thức uống
Bạn có thể ngồi trên những chiếc bè trúc này thả theo dòng sông đến cuối con đường
Thức ăn tươi ngay cạnh bờ sông, cá nướng muối ớt