KUNMING
Chúng tôi rời La Bình trong một sáng mù sương, 7g sáng, trời vẫn chưa thấy chút xíu gì ánh sáng mặt trời. Anh chủ nhà trọ chở hai đứa ra ga xe lửa, trên đường đi nói hoài không ngớt. "Đến đây tụi mày may mắn khi gặp được tao, lần sau có đến nữa, nhớ nói được tiếng Tàu nha". Haha, ừh, sẽ nói được, tui nghĩ thầm. Đến được ga tàu, anh ấy còn nán lại đứng tám với mấy chị bán hàng ngoài cổng, tui lên tới phía trên lối vào rồi, vẫn thấy anh ấy chưa chịu đi, còn đứng đó tám chuyện và nhìn theo. Anh này cũng nhiều chuyện ghê vậy, chắc là vẫn còn lo lắng sợ hai đứa không mua được vé tàu để đến với Côn Minh
Lần đầu tiên ngồi xe lửa ở Trung Quốc, cũng không khó khăn gì mấy để mua vé tàu, để lên tàu, kiếm chỗ ngồi. 3,5h để di chuyển từ La Bình đến Côn Minh, và so với việc tui đi bus ngày đến La Bình thì lần này rời đi bằng tàu dễ dàng hơn rất nhiều
Tàu rời ga xập xình, trời lạnh nên tui cũng cố tìm một chỗ có nắng, ngồi phơi nắng tám chuyện giống mấy chị em này
Đến khi thấy có đào rực rỡ, tui biết mình đã đến được Côn Minh