thaophuongdl
Đông lạnh
Từ Douyishu, hai đứng đứng chờ một hồi lâu, không thấy phương tiện công cộng nào có thể đưa đến Bada ( điểm ngắm hoàng hôn đẹp) cả, hoàng hôn lại sắp buông, bàn qua bàn lại, cuối cùng chọn phương án sang chảnh là thuê luôn một chiếc xe từ khách sạn chở hai đứa tới Bada. Trời ơi, Bada chật cứng người, toàn là các bậc tiền bối tay xách nách mang hành lí lủng củng, máy ảnh đầm đề, đứng dành chỗ hết những điểm có "view" đẹp. Tui thỉnh thoảng chỉ thò đầu ra bấm tách tách một cái, rồi lại vất vả nhường chỗ, mà túm lại, Nguyên Dương không như những gì tui hình dung trước đó, cũng có hoành tráng, cũng có thiên nhiên, nhưng xem ra, tui thích La Bình hơn nhiều






Rồi hoàng hôn xuống rất nhanh, cái ánh sáng vàng vàng phản chiếu vào những thửa ruộng loang loáng nước, vì quá đông người, chị bạn đã đi tìm chỗ nào đó thả hồn vào với mây trời, phía sau vài bạn tây cụng nhau lon bia Tàu đôi gò má ửng hồng chẳng biết vì nắng hay vì say, phần còn lại đều chúi đầu vào cái máy ảnh của mình, trong đó có tui, nắng nhạt



Cười, hở mười cái răng, và có cái răng...sún







Rồi hoàng hôn xuống rất nhanh, cái ánh sáng vàng vàng phản chiếu vào những thửa ruộng loang loáng nước, vì quá đông người, chị bạn đã đi tìm chỗ nào đó thả hồn vào với mây trời, phía sau vài bạn tây cụng nhau lon bia Tàu đôi gò má ửng hồng chẳng biết vì nắng hay vì say, phần còn lại đều chúi đầu vào cái máy ảnh của mình, trong đó có tui, nắng nhạt



Cười, hở mười cái răng, và có cái răng...sún
