What's new

Truyện ngắn

Yêu Chồng

Nàng thiếu phụ xinh đẹp xách chiếc giỏ giữa phố đông người, nàng bỗng thấy chiếc xe của chồng mình lướt qua, có lẽ anh không thấy bóng nàng. Hà My cũng không định gọi cho chồng biết, nàng đang đi dạo phố.
Chiều hôm ấy, Hà My sắp đặt những trái cây thành hình thù bắt mắt, những món ăn ở miền biển được tay nàng pha chế và nấu nướng, nàng đợi chồng về cùng hưởng bữa tối. Lâm Hùng gọi điện và xin lỗi nàng, anh cần bàn công chuyện và sẽ về trễ hơn mọi khi. Hà My đã không ăn…nàng lấy máy nghe nhạc, vắt chéo chân và quay ra gò đồi xa xa…
Chồng nàng hôm ấy về muộn, anh ôm hôn nàng qua quýt rồi lăn ra ngủ. Hà My thương chồng, tay nàng mân mê massage đùi cho chồng và nàng cứ lặng người ngắm chồng ngủ thiếp đi.

Một buổi tối, bạn bè rủ Hà My tới ăn tại một khu du lịch sang trọng, Hà My gặp gỡ bạn bè, vui mừng tíu tít, ăn uông no say rồi họ chia tay nhau. Nàng còn đang trên đường ra gara thì thấy chồng mình đi bên cạnh một cô nàng có phong thái rất quyến rũ, cô gái đang khoác tay bên chồng mình, nàng sững sờ hồi lâu, không gọi chồng, nhưng Lâm Hùng vừa hay đã nhìn thấy vợ. Hà My vội rảo bước tới xe của mình, nàng nghĩ nếu nàng nghe anh phân trần, thì chỉ tổ cãi cọ nơi đông người thôi. Nàng biết cô gái xinh đẹp đang khoác tay anh là ai…

Lâm Hùng về nhà đã không thấy bóng vợ, gọi điện cũng không thấy tín hiệu. Nàng không để lại lời nhắn là nàng đi đâu, anh thấy nàng đã xách theo ít đồ dùng cá nhân. Lâm Hùng ân hận vì đã quá khinh suất, phải thừa nhận là trong số những người tình cũ của anh, thì Phương Uyên là một cô gái mặn mà, thông minh, sắc sảo không kém vợ anh. Nếu nàng chịu làm vợ anh, thì có lẽ anh chẳng có cơ hội lấy Hà My làm vợ. Tuy Lâm Hùng quay lại với Uyên do chuyến thăm quê của nàng ít ngày, nhưng Lâm Hùng không hề có ý định làm chuyện vợ chồng của anh vì thế mà tệ đi. Anh yêu Hà My, nhưng vẫn thèm muốn lên giường, ân ái nồng say với Phương Uyên.

Hà My không cần hỏi anh, bởi vì nàng sau khi gửi ảnh của anh cho một người quen ở khu resort đó, nàng biết họ gặp nhau một số lần vào ban ngày rồi. Nàng không liên lạc thêm với bất kỳ ai, nàng không muốn ai trong số thân quen của nàng hay biết, nàng đang đau khổ và bị chồng phản bội.
Ngay trong ngày hôm sau, Hà My đã mua vé bay sang Thái Lan, nàng tới ở một vùng biển biệt lập với dân cư ít ngày, sau đó sẽ xin visa đi thêm 1 số nơi khác, nàng dự định như vậy. Chồng nàng, người nàng bấy lâu kính trọng và yêu thương đã ăn ở với một người đàn bà, người tình cũ của chàng. Cô ấy xem ra cũng có nhiều điểm rất quyến rũ, và đi nhiều nơi hơn nàng, không thua kém nàng mặt mạnh nào. Cô ấy không muốn lấy chàng cơ mà, sao cô ấy lại có thể gian dâm với chồng nàng được? Nàng định để yên chuyện này hay sao? Sự ngang tàng trong nàng đã mất hết rồi sao? Sao nàng không tát cho cô ta vài cái trước khi nàng bỏ đi nhỉ?

Hà My mắt sưng vù, nàng khóc hết ngày này qua ngày khác. Nàng nghĩ ngợi như kẻ điên rồ, bề ngoài lầm lì, không ăn, nàng chỉ uống, uống nước mãi thì làm sao có năng lượng để mà đi nữa?
Hà My ốm ngay trong khu nghỉ ở ven biển. Nàng đã phải gọi người phục vụ mang cho nàng cháo và thuốc giảm đau đầu. Cả tuần trôi qua, Hà My không hề gọi điện cho ai ở nhà, nàng muốn làm như thế để lãng quên với sự thật đang giết chết nàng. Liệu nàng còn muốn chung sống với Lâm Hùng hay không? Sau khi Phương Uyên rời chàng mà đi, liệu chàng còn quay lại với cô tình nhân cũ nào hay không? Anh ấy có tính trăng hoa thì sau này cũng thế mà thôi. Hà My buồn lắm, người đầu tiên nàng yêu đã bị Trang cướp thẳng băng rồi đến bây giờ…chồng nàng vẫn về nằm cạnh nàng hằng đêm, nhưng đã ấp ôm người đàn bà khác.

Hà My bỗng sợ, sợ cảm giác chồng mình đã hôn mình, sợ cảm giác chồng mình xâm chiếm cơ thể mình, sợ ánh mắt ướt át mỗi khi chồng nhìn mình. Nàng ghê sợ anh, mọi thứ mà nàng có chỉ là một sự thật phù phiếm. Anh có bao nhiêu người đàn bà khả ái bên mình, tại sao anh lại cầu hôn mình, một con bé nhà quê, chưa có kinh nghiệm ái tình nào để làm vợ?
 
Yêu Chồng

Nàng đặt cho mình hàng trăm câu hỏi, lúc nàng trả lời được, lúc không. Sự bế tắc đã hiện rõ trên thân thể người thiếu phụ hơn đôi mươi của nàng.

Hà My đi dạo bờ biển một mình. Nàng nằm sát xuống cát, nghe sóng vỗ rì rào, yên tĩnh, thật yên tĩnh, chẳng hề có ai xâm phạm tới sự tự do của nàng. Trong cơn mê ngắn ngủi, Hà My thấy mình cười tươi, chạy ra ôm chầm lấy Lâm Hùng và nhảy cẫng lên người anh, quặp anh thật chặt và cấu véo anh, khiến anh đi hết từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Hà My thấy mình đã khóc trong khi làm tình với chồng.

Nàng tỉnh dậy, nước mắt nàng còn đọng lại khóe mắt, nàng đã khóc thực trong lúc mơ, nàng còn nhớ tới Lâm Hùng…vậy là chưa thể để chồng nàng bị người khác cướp đi được. Hà My kéo lại chiếc áo cho cổ đỡ lạnh, nàng bước về phía có âm thanh rộn ràng.

Trong một quán bar theo phong cách latin, nàng đã trò chuyện với một người đàn ông trạc năm mươi, ông đến từ Italy, và chỉ đi du lịch ở đây vài ngày giống nàng. Hà My dần cởi mở hơn sau một ly rượu, nàng kể chuyện vì sao nàng đã tới đây cho ông nghe. Người đàn ông ngũ tuần chỉ chăm chú nghe nàng kể, biểu lộ sự đồng cảm cùng nàng.
Ông đặt một tay lên vai cô gái và nói: “Em xinh đẹp, tôi rất hiểu nỗi đau đớn của em, em là một người tốt, em xứng đáng được hưởng những điều hạnh phúc. Nhưng em có biết hạnh phúc đến từ những thử thách, phải biết kiếm tìm và gìn giữ chúng, tôi không kết luận chồng em là người không tốt với em ngay từ ban đầu, để mong em có được hạnh phúc với anh ta lâu dài, tôi nghĩ em cần một số kỹ năng…”

Hà My mở to đôi mắt nghe người đàn ông xa lạ khuyên răn mình. Dẫu gì thì ông ta cũng hơn nàng hai mươi mấy năm trời, ông ta ắt sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn nàng. Hãy cứ lắng nghe ông dạy nàng những gì.
Hà My nghe gần hết cả đêm thâu hôm đó. Nàng về phòng mình khi trời đã gần rạng sáng, bao nhiêu ý nghĩ, cứ đan xen, lẫn lộn trong đầu nàng. Một người đàn bà, muốn quyến rũ không chỉ biết có nằm ngửa ra và chiều chồng, mà phải là….
Nàng đã vỡ òa ra nhiều điều, tại sao trước đây, mẹ nàng, hay Yến, hay những người bạn của nàng không hề chia sẻ với nàng những điều này? Phải chăng cái luật lệ đạo đức ở nơi nàng sống đã không cho phép nàng hiểu sâu hơn, kỹ hơn một vấn đề tưởng chừng rất đơn giản ấy. Chồng nàng, một người đã đi đây đó nhiều, đã có nhiều kinh nghiệm, lại chung sống với một cô ngố như nàng, thì làm sao nàng tặng cho anh ta sự thỏa mãn được.

Nàng muốn được bay ngay về với chồng, để nũng nịu với anh ngay tức khắc, để không phải nghe anh giải thích hay xin lỗi nàng, mà để nàng chiếm đoạt anh. Nhưng nếu như anh ta vẫn muốn có P. Uyên thì sao? Nghĩ tới đây, nàng lại rụt lại ý định quay về.

Nàng hẹn gặp người đàn ông ngũ tuần và tâm sự điều làm nàng lo ngại. Nghe xong, ông hôn lên mái đầu nàng, an ủi nàng. Ông ngỏ ý sẽ dạy nàng nếu nàng đồng ý cho ông, và hãy gạt bỏ ý niệm về sự chung thủy sang một bên trong lúc này.
Hà My còn chưa hiểu hết ý định, thì ông đã kéo nàng lại gần, ông nồng nàn và yêu thương nàng thật kỳ quặc, Hà My như một cái cây thẳng băng, nàng vừa muốn học, vừa muốn chạy trốn khỏi căn phòng của ông. Ông vừa yêu, vừa nói nàng hãy thư giãn, ông nói bằng lời những nơi ông thích nàng đụng chạm, ông khuyến khích nàng trổ tài….
Hà My mệt nhoài, nàng đã quên hẳn rằng mình là một phụ nữ có chồng, mình vừa làm một điều tội lỗi, mình đã phản bội lại chồng mình…
Không, không phải! Hà My tự chống chế. Nàng vẫn yêu chồng. Nàng làm tất cả những điều này để nhận ra rằng, nàng cần phải làm gì với chồng của mình. Nàng không yêu người đàn ông xa lạ này, nàng không có lỗi.
Hôm sau. Hà My chào tạm biệt ông, biết là sẽ không có dịp thứ hai gặp lại ông nữa, bởi nàng chằng hề để lại cho ông một địa chỉ nào, ông cũng vậy. Giơ cánh tay vẫy chào tạm biệt người tình, người thày của mình. Hà My bước lên xe.

Quay trở lại Việt Nam. Lâm Hùng từ ngày vợ bỏ đi đã gần hai tuần lễ. Anh đi tìm nàng ở mọi nơi mà không thấy, anh sợ, sợ nàng có thể vĩnh viên rời xa anh, nàng không bao giờ quay trở về, anh sợ và càng thương yêu nàng hơn, vì vợ anh không có lỗi lầm gì để khiến anh gian dâm với Uyên. Anh yêu Hà My. Lâm Hùng ngày ngày cầu nguyện nàng trở về. Anh từ chối những cuộc tiếp khách về khuya, và không hẹn gặp Uyên thêm nữa.

Trên máy bay, Hà My ngắm phong cảnh đất nước mình, chúng rất đẹp, chúng cũng có những eo bờ biển đẹp chẳng khác gì nơi nàng vừa sống, có lẽ tại nàng không chịu đi nên nàng đã không khám phá được vẻ đẹp của đất nước. Lần này nàng về nhà, nàng sẽ rủ Lâm Hùng đi du lịch với nàng ở một nơi mới lạ. Nàng sẽ bắt đầu lại từ đầu. “Trước khi làm một người vợ, nàng muốn thành một người tình đã”. Hà My nghĩ như vậy.


Ban Mai Tỏa Hương
p/s: Truyện mới tạm dừng lại tại phần này.
 
Tình trong bóng tối

Trong một căn phòng nhỏ.

- Anh
- Ơi em...
- Anh, hãy cho em một chút ánh sáng?
- Không, anh muốn như thế này cơ, anh thích bóng tối.
- Nhưng tối quá, em không thấy mặt anh nữa.
Người đàn ông buông người đàn bà nóng hổi, vặn từ từ cây đèn màu đỏ sáng le lói lên đủ thấy đồng tử anh dãn mở, ánh mắt thèm thuồng người đàn bà không ngớt, từ khuôn mặt đến bầu ngực phập phồng của nàng đang căng tràn nhựa sống. Gã lao vào điên cuồng hôn như bắt được nàng, nhưng không hôn môi nàng.
Đèn lại bị vặn nhỏ tới tắt hẳn ánh sáng.
- Anh...
...
Chụt chụt...chụt
- Anh....sao anh không thích có ánh sáng.
- Nó làm anh chói mắt. Anh thích bóng tối, dễ ngủ hơn.
- Nhưng chúng ta đã ngủ đâu anh? Anh tả cho em nghe anh thích làm tình lúc anh đi làm về, chúng ta sẽ ân ái trên đi-văng cơ mà? Lúc ấy ánh sáng sẽ nhiều lắm.
- Em...đừng nói nhiều nữa em...( chụt...chụt...)
...
(im lặng)

Người đàn bà thân thể loã lồ bỗng nhiên lạnh toát. Nàng bỗng nhớ người tình xa xưa, lúc nào cũng chỉ muốn bật ánh đèn để ngắm nhìn nàng trần truồng, đôi khi chỉ để ngắm nhìn ánh mắt nàng dâng tràn hạnh phúc mỗi khi anh cho nàng thoả thê cơn hoan lạc.
Đôi tay có mắt vẫn lần mò sờ xoạng cơ thể nàng, sức nóng ở đôi bàn tay mềm hơn tay đàn bà của nàng khiến nàng dần nóng trở lại. Nàng thèm muốn...Nhưng trong đầu nàng có sự so sánh... Nàng quay người trở lại, để mặc cho mình được âu yếm, nàng tự tận hưởng cảm giác yêu ấy, chúng không giống với những gì nàng biết. Cũng là ái ân, nhưng hơi thiếu thiếu vị ngọt, vị của đam mê. Rồi nàng chồm lên, tự đem hạnh phúc tới cho mình.
Nàng vẫn so sánh...

Người đàn ông uể oải, chìm vào giấc ngủ....Người đàn bà thao thức một hồi lâu. Nàng cũng lịm vào giấc ngủ không an lành.
Cả một đêm dài, nàng nhớ rất rõ là chưa lần nào nàng được hôn lên môi. Nàng nhớ rất dai dẳng chi tiết nhỏ ấy.

"Chẳng lẽ chàng không yêu mình?"


PM năm 2007
 
Last edited:
Nhạt

Mình mở topic này để nói về những cái nhạt.

Một thuở, nhìn thấy tên một cô em được đổi thành Nhạt Môi

Nàng là một hoa hậu ảnh, khuôn mặt đẹp như thiên thần, có gia đình và hai nhóc rồi mà nom vẫn đầy hấp dẫn, tuy vậy Nhạt Môi luôn chỉ ra cho mình thấy ở cuộc sống của nàng có bao nhiêu là cái nhạt.

Rồi bây giờ, bản thân mình cũng đồng cảm với những cái nhạt do các chị em nói ra.
 
Giai nhạt... nhạt giai

Cô em họ mình rất xinh đẹp, bọn con trai vẫn đồn nhau ai về Ba Đồn không gặp Thu Vân coi như chưa về Ba Đồn. Đã đẹp lại thông minh giỏi giang. Thi tiếng Anh nhất tỉnh, thi đàn organ nhì tỉnh, thi nấu ăn nhất huyện, lại còn đoạt ngôi Á hậu cuộc thi hoa hậu biển của tỉnh nữa. Thế mà năm nay 31 tuổi vẫn chưa chồng.

Con gái quê 25, 26 tuổi chưa chồng đã bị liệt vào danh sách gái ế, nó chừng ấy tuổi vẫn nói cười nhơn nhơn, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Dì mình nói, thằng Lập - mày nói con Vân cho dì một tiếng, khéo không nó ế chồng con ơi.

Mình gặp cái Vân, nó bảo em cũng mót chồng lắm chớ bộ, có điều lấy ai? Mấy ông hay hay thì vợ con cả rồi, còn lại nhạt hoét. Mình hỏi nhạt sao, nó nói anh nhà văn còn không biết còn hỏi em.
Thì ra nó cũng tích cực yêu, ba bốn anh lận, khổ cái anh nào cũng bị nó chê nhạt.
*
Anh thứ nhất cán bộ văn phòng huyện, con ông cốp, nghe nói chân chủ tịch huyện trước sau cũng vào tay anh, tính lại hiền lành ít nói, mặt đẹp như thánh thần, đại khái vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa.

Đi xem phim, nó bảo phim Nga bây giờ chán nhỉ, anh bảo cũng tùy, có phim chán có phim không! Nó bảo con gái để tóc ngắn trẻ lâu, gọn, tiện, anh nhỉ. Anh nói cũng tùy, có cô để tóc ngắn hay, có cô để tóc dài hay. Nó bảo bóng đá Việt Nam dạo này tiêu cực quá anh nhỉ, anh bảo cũng tùy, lúc tiêu cực lúc không.
Điên tiết nó nói yêu đương bây giờ chán anh nhỉ, anh bảo cũng tùy, có lúc chán, có lúc không. Vài ba tháng chán ốm, nó bỏ.
*
Anh thứ hai một doanh nghiệp trẻ nổi tiếng, mới 32 tuổi đã là Tổng giám đốc một Tổng công ty danh tiếng, tiền nhiều như nước Hà Lan, mỗi lần đón nó đi chơi, anh lái con Mẹc loáng bóng đỗ xịch, thiên hạ lác mắt.

Vào nhà hàng sang, nó bảo em có ông anh họ nhà văn đó, viết kịch bản phim “Đời cát” đó, giỏi lắm. Anh gật gật rồi nói em ăn món này không? Nó bảo tối qua em nghe một bài hát mới của Phú Quang hay lắm. Anh gật gật rồi gắp cho nó món thức ăn nói em tích cực ăn món này đi, đẹp da lắm. Nó nói cuốn “Cơ hội của chúa” mới ra hay lắm anh à, để em mua tặng anh một cuốn nha. Anh gật gật nói món này phải chấm vào cái này mới ngon.



Điên tiết nó bảo bố anh vừa phát biểu trên ti vi hay cực kì, bố anh văn hóa cao nhỉ! Anh gật gật rồi nói em ăn đi chứ, mỗi món mấy chục đô, không ăn phí. Vài ba tháng chán ốm, nó bỏ.
*
Anh thứ ba là một nhạc sĩ nổi tiếng của tỉnh, đẹp trai, giao tiếp rộng, tiêu pha rộng rãi.

Nó nói nhạc Beethoven hay anh nhỉ, anh nói cũng hay. Nó nói anh có thích nhạc Trịnh không, anh nói cũng thích. Nó nói anh có mê Opera không, anh nói cũng mê. Nó bảo Ngọc Đại tài đấy chứ anh nhỉ, anh nói “thằng ấy” cũng tài. Nó bảo Dương Thụ hay đấy chứ anh, anh nói “thằng ấy” cũng hay. Nó nói Trần Tiến bụi đấy chứ anh, anh nói “thằng ấy” cũng bụi.

Điên tiết nó nói anh có quen Bảo Ninh không, anh nói mấy thằng nhạc sĩ trẻ chúng nó có quen anh thì quen, anh quen chúng nó làm gì. Đôi bên được vài ba tháng, chán ốm, nó bỏ.
*
Anh thứ tư là tiến sĩ ngữ văn, du học Nga về, tiền bạc không nhiều nhưng sách đầy nhà, giao du toàn giáo sư tiến sĩ, bàn những chuyện trên trời, tầm quốc gia quốc tế.
Hôm đầu gặp gỡ anh nói Nít nói thế này thế kia, Mác nói thế này thế kia, Sác nói thế này thế kia. Nó hỏi anh biết Mac - ket nói thế nào không, anh nói anh nghiên cứu Targo không nghiên cứu Mac - ket.

Hôm sau đi nhà hàng, anh nói Sác nói thế này thế kia, Mác nói thế này thế kia, Nít nói thế này thế kia. Nó nói anh biết Kundera nói gì không, anh nói anh nghiên cứu Mac - ket không nghiên cứu Kundera. Hôm sau nữa đi tắm biển, anh nói Mác nói thế này thế kia, Sác nói thế này thế kia, Nít nói thế này thế kia. Nó nói anh biết Mạc Ngôn nói gì không, anh nói anh nghiên cứu Kundera không nghiên cứu Mạc Ngôn.

Điên tiết nó bảo anh biết Đức Khôi nói gì không, anh nói anh chỉ nghiên cứu Mạc Ngôn chưa nghiên cứu Đức Khôi. Nó nói Đức Khôi là bố em, ông chết lâu rồi, có đâu mà anh nghiên cứu.

Tóm lại cả bốn anh nó bỏ cả bốn. Mình nói thế mày định không lấy chồng à, nó bảo dào, thà kiếm thằng mằn mặn, xin nó đứa con nuôi, còn hơn đầu gối tay ấp với mấy thằng nhạt hoét.


Nhà văn Nguyễn Quang Lập
 
uh, em cũng sợ cái sự nhạt lắm. Nhiều khi ngồi nghĩ liệu mình có nhạt ko, có cần nêm "muối" không. Cũng nhiều khi phải nêm "muối" lắm. Đời mà, hehe
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,246
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top