What's new
Đang lượt phượt một cách khoái chí ở Sơn La thì nhận được "lệnh" phải về cơ quan để nhận công tác mới.
Đáng ra thì phải làm được tuyến Sông Mã và Sốp Cộp (không kể Mộc Châu) nữa nhưng do kẹt lại Hà Nội vì tắc đường nên đành lỗi hẹn với các bác mấy huyện nói trên vào chuyến phượt sau vậy (https://www.phuot.vn/threads/34523-SƠN-LA-Viết-trên-đường-đi).

Về đến Sài Gòn chiều tối ngày 26 tháng 2, sếp điện báo chiều 27 sẽ phải làm việc với môt đoàn khách nước ngoài. Thế là cả đêm không nghỉ ngơi gì, chuẩn bị để báo cáo cho ngày hôm sau.
Đoàn khách có 4 người, đi xe từ KS đến chỗ chúng tôi nhưng tìm không ra địa chỉ cơ quan chúng tôi nên đến muộn mất hơn một giờ đồng hồ. Làm việc với họ tới gần 5 giờ mới xong thì sếp bảo anh đi cùng họ luôn đi. Hẹn với khách là sẽ đón sáng mai 5:30 tại KS khách đang ở, kịp lấy cái công lệnh và nhận tiền rồi phóng ngay về nhà xếp quần áo. Mới đi về, chỉ kịp dồn hết đồ cũ ra và xếp mấy bộ đồ mới vào và cứ tự nhắc nhở là đừng quên pin của khẩu súng ngắn...

Nhưng cũng may là vì vậy tôi mà lại có dịp trải qua cả hai cung đường Tuần tra biên giới và Tuần tra ven biển trong cùng một chuyến đi. Đang nhiều việc nên tôi ngại nhưng cũng cố để viết lại "những gì trông thấy" hầu phục vụ các bác.
 
Về nhà, chuẩn bị đồ đạc xong, kiểm đi kiểm lại đủ ba món, một chiếc vali đựng quần áo và các loại charges, đồ vệ sinh cá nhân. Một máy tính chuyên dùng để đi đường dài và một túi đựng máy ảnh. Vẫn lười như mọi lần, tôi chỉ đem theo một súng ngắn và con Pentax mới làm quen (nhưng cũng được gần 6 tháng rồi) và ống all in one 28-300 để khỏi mất công xoáy ra xoáy vào nhưng cũng cố nhét thêm cái ống MF 50mmF2 anh bạn trên xóm cho mượn.
Để đồng hồ báo thức 4:20 rồi yên tâm đi ngủ.
 
4:45 chúng tôi xuất phát từ nhà tôi đi tới KS. Nhóm khách chỉ có một người đi với tôi, nhóm ba người còn lại đi theo tuyến của họ và hẹn gặp nhau tại một địa điểm tại Đắc Lắc.
5:00 thì tôi đến khách sạn. Đợi một lúc thì vẫn không thấy ông khách của tôi đâu trong khi mấy người Nhật đã gọi taxi và đi ra sân bay bay chuyến sớm. Tôi hỏi lễ tân cho gặp Mr X thì lễ tân mới gọi điện thoại và nói rất nhanh alarm five. Vậy là cậu lễ tân này đã quên báo thức khách. Tôi chưa từng thấy cái KS có sao nào ở quận I mà lại dở như vậy.
Ông khách của chúng tôi chuẩn bị rất nhanh và 5:30 thì chúng tôi xuất phát từ KS ở quận I đi ra cầu Sài Gòn nhắm hướng Phan Thiết mà chạy tới.
Sau màn giới thiệu đường đi cho khách có khái niệm thì tôi ngủ mất cho tới khi cậu lái xe đánh thức tôi dậy và báo là đã tới một trạm nghỉ ở Long Khánh, anh dậy mời khách vệ sinh, ăn sáng để rồi lại đi tiếp vì quãng đường hôm nay đi rất dài.

Vệ sinh xong, tới chỗ ăn sáng thì bắt đầu phát sinh một chuyện mà chúng tôi không ngờ được. Ông khách đề nghị cho ông được đọc kinh.
Thưa các bác, nhà cháu cũng đi lung tung mấy chỗ nên cũng biết nhiều thứ phức tạp.
Năm 2002, lúc đi họp tại Dhaka, Bangladesh, quan khách quốc tế, quan chức nhà nước tới dự hội nghị toàn ông mặt to tai lớn nhưng họ vẫn bắt đầu đọc khai mạc cái Hội nghị đó bằng màn kinh của người Hồi, chứng tỏ họ quan tâm tới việc đọc kinh như thế nào.
Một lần nữa, tôi đi máy bay của hãng hàng không M, trước khi máy bay cất cánh, như thường lệ, các bác sẽ nghe các cô chiêu đãi viên hướng dẫn an toàn bay thì ở đây họ lại chiếu trên màn hình một màn đọc kinh khá dài (nhờ đó mà chúng tôi bay an toàn).
Hay là tại Dubai International Aiport, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất có rất nhiều phòng (lớn và sạch, đẹp) chỉ dành cho đọc kinh và cầu nguyện.
Vì vậy khi nghe ông khách nói xin phép đọc kinh thì tôi rất tôn trọng và nói ông cứ việc làm những việc cần thiết theo yêu cầu của cá nhân ông nhưng khi ông "thực hành" đọc kinh thì tôi thực sự bất ngờ.
Do không thể chụp ảnh nên tôi chỉ mô tả sơ qua cho các bác nghe thôi nha.
 
Last edited:
Mr X lên xe lấy bộ đồ xuống trong khi tôi đi gọi thức ăn. Nhiều người bạn Mỹ của tôi đọc kinh rất nhanh nên tôi nghĩ Mr X là chuyên gia cấp quốc tế nên chắc cũng nhanh ngang ngửa như các bạn Mỹ thôi nhưng thực sự thì không phải vậy.
Mr X mở bộ đồ ra, quá chừng phức tạp để nhớ hết những thứ trong bộ đồ, tools, quy trình thực hành của Mr X.
Ông có một cái dây da rất dài, một khăn choàng màu trắng, một hộp đen nhỏ, một cuốn kinh và vv...
Ông trải các món đồ ra, quấn cái dây và và cái hộp nhỏ đeo ngay trước trán như cái đèn của người thợ lò, phần dây da còn lại rất dài Mr X còn quấn vào tay. Ông choàng cái khăn choàng trắng và bắt đầu đọc kinh một cách rất nghiêm nghị.
Vì thực hành giữa quán ăn nên rất nhiều người xúm lại xem, riêng tôi, tôi rất muốn ghi lại bằng hình ảnh cho các bác xem nhưng vì tôn trọng nên tôi phải ngồi im phía xa và trong lòng hơi lo ngại là nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm đây.
Tôi chỉ nói với lại chỗ bà con đứng xem là đừng ồn ào làm kinh động đến giây phút thiêng liêng của người ta và nhất là đừng cười, đừng chỉ trỏ để họ thấy bị thiếu tôn trọng.
Chỉ chừng 10-15 phút thôi mà tôi thấy thời gian thật là dài, quá lâu.
Cuối cùng thì Mr X cũng đọc kinh xong và tham gia ăn sáng với chúng tôi.
 
Thêm một phức tạp nữa vào bữa ăn sáng. May mà là ăn sáng chứ bữa chính thì không biết giải quyết thế nào.
Chúng tôi đã đang ăn hai tô hủ tíu mì rất ngon và hỏi Mr X có thử món này với chúng tôi không thì được trả lời là ông ăn chay. Tôi hỏi sao lại ăn chay?
Mr X nói với chúng tôi là ông theo đạo Do Thái giáo (Judaism) vì vậy ông phải đọc kinh bình thường là ba lần trong một ngày (ít nhất) và bốn lần (ít nhất) trong những ngày lễ. Họ không ăn chay nhưng những con vật họ ăn thịt phải được giết đúng cách (ông ấy gọi là properly slaughter). Tôi bảo như vậy thì bánh mì trứng là properly slaughter dễ nhất thì Mr X đồng ý.
Lại thêm một rắc rối là không hiểu sao quán hôm đó lại không có bánh mỳ trứng. Bánh mỳ thịt loại gì cũng có, trứng chưa về...
Thế là Mr X phải làm 2 cái bánh mì không trị giá 6K. Không biết Mr X có viết hồi ký trên diễn đàn của họ không chứ tôi nghĩ đây chắc chắn là bữa ăn rẻ nhất của ông ấy.
Vì chúng tôi đang ăn dở và Mr X chỉ làm có hai cái bánh mỳ không nên kết thúc rất nhanh và chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
 
Do tôi có giới thiệu với Mr X là tôi có 4 năm làm phiên dịch cho ông cố vấn trưởng (CTA Chief Technical Adviser) người hồi nên tôi hiểu thế nào là properly slaughter nhưng khi đi ra ngoài làm việc thì họ cũng không câu nệ đến như vậy nên chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thêm về Do thái giáo. Mr X giải thích cho chúng tôi về tôn giáo của họ, một số điều cấm kị, điều răn, thực hành...
Tôi cũng biết nên tôn trọng tín ngưỡng hay những vấn đề cá nhân của khách nên chúng tôi nói chuyện này khá dễ dàng.
Nói một hồi thì tôi lại ngủ mất. Tính là chụp thêm vài tấm hình để giới thiệu trên đường đi nhưng vì mấy đêm thức và do mệt hay sao mà xe chạy tới Phan Rang tôi cũng không biết. Khi cậu lái xe hỏi đi đâu tiếp thì tôi mới tỉnh dậy và nói rẽ về phía đường đi Đà Lạt. Thực ra thì khi đi qua Phan Thiết tôi cũng chưa ngủ nhưng sợ mất thời gian nên không dám dừng lại để chụp ảnh. Đang mùa lúa chín, những cánh đồng lúa chín tuyệt đẹp vào giờ đẹp mà chụp hình thì tuyệt. Tiếc là phải đi gấp.
Chúng tôi sẽ tới làm việc ở một địa đểm cách TP Phan Rang chừng 30km gần nhà máy thủy điện Đa Nhim.
Gần đây, nhiều nhóm phượt gia trong Miền Nam chinh phục núi Chúa, núi Dinh hay Vĩnh Hy và rừng quốc gia Phước Bình đều biết tuyến này.
Đến nơi là 12 giờ, vừa ăn cơm trưa vừa nói chuyện, thông tin và làm việc luôn. Như vậy chúng tôi đi mất 7tiếng và 30 phút (kể cả nghỉ ăn sáng chừng hơn 30 phút) cho quãng đường chỉ 380km.
Do trên đường tôi đã điện báo trước việc Mr X không ăn như thông thường nên bữa trưa đã được chuẩn bị khá đúng cách và Mr X cũng thưởng thức khá thoải mái và vẫn dùng được mấy lon Heiniken như thường.

Tranh thủ lúc nghỉ sau khi ăn, tôi ra bồn hoa chụp cây hoa súng. Đây chắc là hoa súng nhập vì tôi ở Miền Tây mãi, lạ gì hoa súng nấu canh chua hay lẩu đâu.
Đây là cái hình tôi chụp bằng ống MF 50mmF2 nhé.





Còn cái hình này là chụp bằng ống 28-300mm.

 
Làm việc xong thì cũng gần hai giờ chiều. Quãng đường còn lại là hơn 300km nên chúng tôi vội vã ra xe ngay.
Tôi chỉ chụp được mấy tấm hình lanscape khá đẹp ở chỗ làm việc.



 
Last edited:
Về tới khu vực xã Đắc Nhơn, gần trạm biến điện Tháp Chàp tôi thấy có nhiều người đi rừng chặt cây lồ ô về và họ chở như thế này đây.



Không biết họ độ thắng và số như thế nào nhưng ngay cả công an chắc cũng không muốn bắt họ, bằng chứng là họ đã đi cả hàng chục cây số về tới đây trong khi chúng tôi thấy có hai ba trạm công an khi chúng tôi đi qua chưa kể kiểm lâm nữa.
Cứ tình hình này thì anh Lengkeng được mùa vì chẳng mấy chốc sẽ không còn rừng nên các nhóm đi rừng của anh Lengkeng được mọi người ủng hộ nhiệt liệt là điều dễ hiểu thôi.



 
Last edited:
Con đường tránh trung tâm TP Phan Rang Tháp Chàm đang được nâng cấp từ năm ngoái đến bây giờ vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng trông cũng khá đẹp.



Lại nói về đường tránh trung tâm các thị trấn, thị xã, thành phố một tí.
Cách đây chắc 10 năm rồi, tỉnh nào cũng làm đường tránh trung tâm các trị trấn thị xã vì các lý do là khó mở đường trong thị vì giá cả đền bù giải phóng mặt bằng đắt, làm xong thì đường qua thị vẫn phải hạn chế tốc độ vì vậy phải làm đường tránh.
Đường tránh chưa làm xong thì người ta đã ra cắt đất dọc đường bán để cất nhà, làm cây xăng, quán ăn... và thế là đường tránh lại "đông vui" và tương lai thì khác gì trung tâm thị??? Chỉ khổ các bác lái xe, cứ tưởng đường tránh không phải thị nên phóng hơi nhích tí chút là woéc liền.
Chẳng nói đâu xa, chú lái xe của tôi về TP Phan Thiết bị bắn tốc độ ngay khúc đường tránh (chừng khỏang khu công nghiệp, gần nhà máy ô tô, sau ngã tư đèn đỏ-ghi chú là chỗ đó đã cắm bảng báo hết thị nhé nhưng chưa hết tốc, hìhì). Bắn xong, bắt lại các anh còn bảo lỗi nhẹ thôi, 55/50. Chú lái xe thì chẳng nói gì, đưa 500K xong rồi đi. Đi xe còn lẩm bẩm, em đưa mà họ chẳng nhìn, vo lại đút xuống dưới tấm bìa ngay, biết vậy đưa 300K chắc cũng xong. Trên này có bác nào có kinh nghiệm thì mách cho chú nhà em với nha.
 
Last edited:
Cách TP Phan Rang Tháp Chàm khoảng chừng 20km về phía bắc có một tổ hợp tháp Chăm là tháp Hòa Lai.
Tháp Hoà Lai thuộc địa phận thôn Ba Tháp, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Đây là tổ hợp gồm 3 tháp nên tên địa danh lấy theo như vậy nhưng thực tế thì các bạn đi trên QL1A chỉ có thể thấy 2 tháp là tháp Bắc và tháp Nam còn tháp ở giữa hiện nay chỉ là một cái nền thôi.

Tháp Hòa Lai được xây dựng từ thế kỷ thứ IX và được trùng tu lại cũng lâu rồi, cách đây gần 20 năm gì đó, khi tôi đi ngang qua thấy còn đầy giàn giáo xung quanh. Tôi chỉ cho Mr X cả tháp Po Klong Galai và tháp Hòa Lai nhưng vì tháp Po Klong Galai hơi xa nên ông không thấy rõ, còn tháp Hòa Lai thì ông khen rất đẹp.

Trước đây gần khu này đã xây dựng trung tâm huyện nhưng sau rồi lại chuyển vị trí. Hiện nay thì huyện mới Thuận Bắc đang được xây cách đó chừng gần 20km.

Đây là hình ảnh tháp Bắc. Tháp Nam bị cái cửa xe che mất một ít nên không đẹp, tôi xin crop để lại mình tháp Bắc thôi.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,293
Bài viết
1,159,090
Members
190,525
Latest member
beogubo2k
Back
Top