Vật vã, vật vã mãi đến hôm nay mới ngồi tĩnh tâm mà viết nốt cái hồi ức cho cuộc hành trình kết thúc từ đời nảo đời nào roài. Mấy lần cứ định viết nhưng lại ngáp lên ngáp xuống và ngủ mất, nản ghê cơ...
Lại nói về chuyện chuyển hướng đi, bỏ Tây Côn Lĩnh sang Hồ Thầu, thực ra sau chuyện này là một bí mật cực kì ghê gớm. Cuộc đào tẩu khỏi Hà Nội của những tên cướp cực kì nguy hiểm. 30/4 người người, nhà nhà đổ nhau ra đường, đổ nhau tới những nơi du lịch, thắng cảnh, chùa chiền... mà chúng lại bị nhốt ở nhà chứ, ức quá cơ nên chúng đã lập nhóm và vượt biên ra khỏi gianh giới HN. Mọi chuyện tưởng chừng như êm thấm với tình hình ngày 0 tươi đẹp nhưng mà chúng đã lầm, hức hức, rắc rối xảy ra từ ngày đầu tiên khiến một nhân phải tự động quay về đầu thú còn đồng bọn vẫn tiếp tục. 2 ngày sau, do không chịu nổi cuộc sống khắc khổ bên ngoài, cả đoàn họp bàn ý kiến và rồng rắn lên mây kéo nhau về Hà Nội, chấp nhận kiếp tu hành đến tận hôm nay. Án phạt vẫn còn đó, ngày nào không đi học, đi làm thì phải về nhà nấu cơm rửa bát...hức hức, khổ đau lắm thay, chân tay làm liên tục, miệng ăn liên tục, chả còn thời gian mà viết cái " Nhật kí trong tù này" nữa. Hôm nay bầu cử roài, mình lại chả có nhân khẩu ở trong cái tù này nên ở nhà xem người ta đi bầu và học hỏi theo tấm gương của Bác ngồi viết vậy.
Khoa đại ca: Lên đường thẳng tiến Hồ Thầu thôi anh em! Bọn mày có đi nhanh không tao cho một nhỉa dép phắn ngay bây giờ.
Duc Nguyen's: Ối ối, đại ca đừng nóng, em đi ngay đây
Biển Sâu: từ từ tí nào đại ca, em khảo sát địa hình cái coi, hình như đây là núi có...có...hic hic...có...mỏ vàng é
Kjta Ngơ: Thật á? chiến thôi các tềnh iu, em đã sẵn sàng