What's new

Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của Papaya2811 không?

  • Votes: 3 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    3

papaya2811

Phượt tử
Nick thành viên: papaya2811
Địa chỉ Email: [email protected]
Số điện thoại: 0936.016.669
Tên bài dự thi: Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa

Tung chăn, ép xác thức dậy, mắt nhắm mắt mở, bụng sôi sùng sục, phi con xe cả chục cây số, leo thêm sáu lần cầu thang để đến được nơi cần đến.
Điệp khúc mỗi sáng…
Phù…
Xong.
Tuy hơi vô vị nhưng cũng là một thử thách, cả một sự cố gắng. Điểm danh ấy mà.
Đảo con ngươi một vòng, định vị các chiến hữu. Chà! Ổn. Vậy là cả nhóm không mạng nào bị tóm vào sổ đen. Yên tâm mơ màng thả hồn theo gió.
Dừng ánh mắt trên một “sinh vật lạ”, tôi thì thầm với nhỏ bạn thân bên cạnh:
- Đầu dựng đứng, vuốt keo bóng nhẫy, ăn mặc kì dị, xích đầy người…
- Sinh viên mới.
Chưa kịp nói hết câu nhỏ bạn đã ngắt lời. Biết thân biết phận thì ngồi im cho nhỏ học, ánh mắt lườm lườm của cô nàng cho tôi hay điều đó.
- Ờ. Thôi tập trung nghe giảng đi.
Nói là một chuyện. Nhân lúc “thầy đồ” tập trung vào chuyên môn, tôi mon men đến chỗ “sinh vật lạ”.
- Xin chào!
- Oh, Chào em!
- Sinh viên mới hả?
- Ừ.
- Giới thiệu về anh đi.
- Aphideth siriphondeth là tên Eng.
- … (Chưa kịp định thần)
- A Phi deth si ri phon deth
- …(Vịt nghe sấm)
- Bạn bè Eng hay gọi Eng là Nooky. Eng là người Lào. Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
- Nói vậy dễ nghe hơn đấy anh trai, em gọi anh là Núc nhé, hì hì. Anh sang Việt Nam lâu chưa?
- Hai năm rồi, một năm học tiếng, một năm học ở lớp HC30A, giờ bị học lại, hì hì.
- Ồ, chúc mừng. Vậy là anh em mình có duyên gặp nhau đấy, ha ha.

Sau cuộc trò chuyện “thì thầm mùa xuân” trong một tiết học tẻ nhạt, chúng tôi trở thành bạn. Người bạn nước ngoài đầu tiên mà tôi biết. Anh bạn gia nhập nhóm sáu đứa con gái chúng tôi và cùng nhau trải qua những bữa sáng ăn vội ở ngõ nhỏ bên cạnh trường, những giờ trốn học, những phút cà phê ngẫu hứng, những cuộc trò chuyện quên thời gian, những bài tập nhóm lao tâm khổ tứ, những giờ thi căng thẳng… Rồi cùng nhau chụp những bức ảnh trở thành kỉ niệm với áo, mũ và mảnh bằng tốt nghiệp đại học.
- Em sẽ sang thăm anh, nhất định đấy. Anh biết em thích đi du lịch mà.
- Nhớ giữ lời nhé, anh chờ.
Anh về nước.
Anh bạn ngoại lai của chúng tôi, những phút cà phê ngẫu hứng anh thường phổ biến kiến thức về Lào:
Việt Nam và Lào rất gần nhau về mặt địa lý, có thể gọi là sát vách như hai người hàng xóm. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Hai nước có chung đường biên giới dài khoảng 2.340km, trải dài suốt 10 tỉnh của Việt Nam và giáp với 10 tỉnh phía Lào.
Mỗi lá cờ của một dân tộc đều có những ý nghĩa riêng của nó. Màu đỏ trên lá cờ Lào tượng trưng cho máu của người Lào đã hy sinh cho độc lập, màu xanh tượng trưng cho sự thịnh vượng của đất nước, vòng tròn trắng tượng trưng cho mặt trăng trên dòng sông Mekong cũng như sự thống nhất đất nước.

Vientian - Viêng Chăn là thủ đô của Lào. Nhà anh ở Viêng Chăn. Luang Phrabang - Luông Pha Băng là cố đô của Lào…
Và còn hàng tá những câu chuyện về Lào.
***

Mùa hè năm 2012, tôi đã dành trọn bốn ngày trên đất Campuchia, mảnh đất mà một trong những kì quan thế giới tọa lạc: Angkor Wat. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một chuyến du lịch nước ngoài mà không có bạn bè hay người thân đi cùng, không quen biết một ai. Tôi đã “trao thân gửi phận” cho một doanh nghiệp lữ hành và hoàn toàn theo sự hướng dẫn của họ. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Sau chuyến đi đó tôi thấy câu “tự túc là hạnh phúc” hợp với tôi hơn. Vậy nên, chuyến đi Lào của tôi bắt đầu với sự tự túc cao độ.
Tự mình tìm hiểu đem lại cho mình những niềm vui đặc biệt và khó tả lắm. Và tôi yêu giây phút khi mình phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ. “Bay” theo tôi có thể bạn sẽ thấy…
“Khắp mọi nơi đều có điều kỳ diệu
Ngay cả trong từng hơi thở của bạn”.


Phần I
Khi những ngày mới bắt đầu,
Ai cũng có những hy vọng của riêng mình.

(Trích lời bài hát ngày mới bắt đầu)

Anh Nook ơi, em chuyển bị sang thăm anh này. Cung cấp thông tin đi lại và chỗ ở cho em đi :D.
Tôi đế lời nhắn này trên Facebook cho bạn mình. Mấy hôm sau nhận được tin hồi âm.
Trước hết anh xin em thông cảm anh trả lời thông tin cho em hơi muộn tý! anh vừa có thời gian lên mạng, bọn em có thể đi thẳng từ Hà nội đến Viêng Chăn ở bên xe nước ngầm, hoặc ở phố 40 quảng trung, giá vé khoảng 500.000 vnđ( xe có sường ngủ ), giá nhà khách khoang 20USD trở lên, nếu bọn em sẽ sang đây thật hãy gọi điện thoại cho anh, anh dùng số 020 77001198.
Nhận được tin hồi âm tôi mừng lắm, chỉ muốn vác ba lô đi luôn thôi. Ngoài chuyện có được thông tin cần thiết còn thấy rằng tiếng Việt của bạn vẫn rất tốt, chỉ sai chính tả chút chút thôi.

Chuẩn bị
Người Việt Nam khi đi sang Lào thì chỉ cần hộ chiếu hoặc giấy thông hành là đủ, không cần phải xin thị thực. Thông tin này tôi có được từ sự giúp đỡ nhiệt tình và không tính toán của “bác” Google.
Để cho chắc chắn tôi đã “lượn” qua một vài văn phòng hướng dẫn du lịch để xác nhận thông tin đồng thời đi khảo sát một số nội dung cần thiết cho hành trình của mình.
- Bất cứ người nào đi ra nước ngoài cũng cần phải xin thị thực bạn ạ (địa điểm Khảo sát thứ nhất).
- Thông thường người nước ngoài ở Việt Nam khi sang Lào đều xin cấp thị thực (nơi thứ hai).
- Để mình gọi điện hỏi, bạn đợi chút nhé… Bạn ơi, thông thường bên đoàn du lịch họ làm thủ tục hết nhưng theo mình thì hình như phải xin thị thực đó (nơi thứ ba).
Hơi thất vọng, tôi và một trong những người bạn đồng hành của mình đến một địa chỉ đáng tin cậy hơn là Chi nhánh văn phòng công ty liên vận quốc tế Việt - Lào tại địa chỉ số 3A phố Nguyễn Gia Thiều.
Đến nơi, lễ tân đang tiếp hai vị khách nước ngoài. Trong thời gian chờ đợi, quan sát văn phòng một chút. Diện tích khá nhỏ, ước chừng khoảng hai mét vuông, trừ cửa ra vào thì ba bức tường còn lại đều là hình ảnh Lào như bản đồ, các điểm thu hút du khách, đường đi…
Người cung cấp thông tin nhiệt tình trả lời tất cả những gì chúng tôi thắc mắc. Đúng như tôi đã tìm hiểu về hộ chiếu, Bác Google vẫn là nhất! Chúng tôi đã chốt hành trình và đặt cọc toàn bộ tiền xe ngay sau đó. Đoàn chúng tôi gồm ba bạn trẻ là tôi, bạn tôi – Hương Điều Dưỡng và em trai tôi – Bách Xì Tin.
Hành trình của bọn em đây nè:
Ngày 25 tháng 4 năm 2013: Bắt đầu khởi hành tại bến xe Nước Ngầm;
Ngày 26 đến ngày 28 tháng 4: Khám phá cố đô Luông Pha Băng
Ngày 29 đến ngày 30 tháng 4: Tham quan thủ đô Viêng Chăn;
Ngày 30 tháng 4: Lên xe trở về Hà Nội.
Hẹn gặp anh ở Viêng Chăn nhé.
Trước giờ xuất phát 9 tiếng,
- Bạn hả, đi làm chưa? Ăn sáng và bàn bạc chút nhỉ!
- Đợi chút, giao cho khách cái hợp đồng này xong đến liền.
- Cafe Tạ Hiền nhé!
- Đồng ý.
Vậy là ăn gian một chút thời gian của công ty, sếp mà biết thì cũng to chuyện đấy, bí mật nhé.
Rất là háo hức cho chuyến đi nên chúng tôi đã mò mẫm không biết bao nhiên trang mạng và bàn bạc không mệt mỏi về anh hàng xóm ấy. Tôi đọc được thông tin do một phượt thủ nào đó để lại trên một diễn đàn rằng đổi tiền ở Ngân hàng hay ở Biên giới thì tỉ giá chênh lệch cũng không nhiều. Vì vậy chúng tôi quyết định đổi tiền luôn trước khi đi. Giao cho Điều dưỡng nhiệm vụ này vì nhà nàng ấy cũng gần khu phố chuyên đổi tiền – phố Hà Trung. Ba triệu đồng tiền Việt Nam đổi được một triệu Kip tiền Lào (Kip là đơn vị tiền tệ của Lào). Trong hành trình của chúng tôi còn có cả một câu chuyện về “chàng” Kip nữa đấy, chút nữa sẽ tiết lộ.
Trước giờ xuất phát 4 tiếng,
- Tớ vẫn muốn mua sách, có sách hướng dẫn cảm giác an toàn hơn
- Vậy thì qua tớ nhé
- Hì hì, có mặt liền đấy.
Trước đó mấy hôm tôi đã lang thang qua phố Đinh Lễ- phố chuyên bán sách giá rẻ ở quận Hoàn Kiếm, cửa hàng bán sách ngoại văn trên phố Bà Triệu, cửa hàng bán sách cũ trên phố Lý Thường Kiệt và một vài văn phòng hướng dẫn du lịch tìm kiếm cuốn sách đó nhưng không thấy. Tuy nhiên, kết quả thu được là một địa chỉ. Đến đúng địa điểm được chỉ dẫn nhưng tiếc thay người cần tìm lại đi vắng, chiều mới gặp được trong khi chiều chúng tôi phải đi rồi. Không cam tâm, hai đứa chúng tôi lại đi vòng quanh phố cổ và điểm dừng chân là phố Hàng Bè.
- Ây, dừng lại, dừng lại, chỗ kia có nhiều sách. Điều dưỡng gấp gáp nói.
Bóp phanh, dừng xe và vào ngay không chần chừ.
- Cô ơi, cô có sách hướng dẫn du lịch Lào của Lonely Planet không ạ?
- Đợi chút, cô tìm lại xem.
Oa, thình thịch...hồi hộp cứ như khi tìm tên, số báo danh trên bảng danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học vậy.
- Có hai quyển cháu ơi, một quyển chỉ nói về Lào còn một quyển nữa nói về các nước Đông Nam Á luôn đây. Cháu lấy quyển nào?
Hơn cả mong đợi, tôi đáp ngay:
- Cháu chỉ cần quyển Lào thôi cô ạ, bản mới nhất cô nhé, lần xuất bản thứ bẩy.
Xin cung cấp thêm một thông tin hữu ích mà tôi tìm hiểu được là lần xuất bản tiếp theo của cuốn sách hướng dẫn du lịch Lào của Lonely Planet là vào tháng hai năm 2014.
Ôm sách như ôm cục vàng cùng với vẻ mặt tạm gọi là thỏa mãn, chúng tôi đi mua quà cho anh Núc. Tôi chọn cho bạn mình một hộp ô mai và một hộp sen sấy khô ở cửa hàng ô mai Hồng Lam – Tinh hoa quà Việt, một thương hiệu quà tặng có tiếng , tự thấy cũng khá lịch sự.
Trước đây, cứ mỗi dịp về nước, chủ yếu là dịp tết và nghỉ hè, anh Nook đều mang quà cho cả nhóm. Khi thì là chuối sấy, khi thì là khô mực, có khi lại là những viên kẹo kì lạ. Nhớ có lần mấy anh em ngồi tám và ăn quà luôn tại chỗ mà quên mất là đang trong giờ học và giảng viên vẫn liên tục nói những điều không thể hiểu nổi ở phía trên bục giảng. Thế nên bị phạt đứng cả buổi. Thế nhưng vẫn nhăn nhở nhìn nhau cười. Một thời đã xa.
 
Phần II
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

(Trích bài thơ Đồng Chí)
attachment.php

Xin chào

Bảy giờ tối xe bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi đi xe của hãng 27/7 loại xe giường nằm. Khoảng năm giờ sáng xe tới cửa khẩu Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An. Chưa đến giờ làm việc nên đoàn tôi tranh thủ kiếm chút thức ăn bỏ bụng. Chúng tôi tìm được một quán ăn nhỏ với món mỳ tôm trứng và rau cải. Trứng ở đây hơi khác một chút so với bình thường tôi ăn, nhìn bên ngoài không được đẹp mắt lắm, khi ăn thì hơi xốp. Điều dưỡng nói rằng ở một số vùng cao của Việt Nam như Cao Bằng, Điện Biên người ta cũng làm giống như ở đây tức là không cho trứng luộc cùng lúc với nước lạnh mà đun sôi nước mới thả nguyên quả vào nên kết quả ra như tôi đã nói.
Ngồi một lúc chúng tôi thấy họ cũng làm dịch vụ đổi tiền. Hai triệu bảy trăm nghìn đồng tiền Việt đổi được một triệu Kip tiền Lào. Ngớ người, tôi và Điều Dưỡng đều nhăn nhó nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa tiếc. Chênh nhau nhiều đến thế cơ à!
Ăn xong vẫn còn sớm nên đoàn tôi vào ngó nghiêng văn phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh. Cửa không khóa, im lặng và trống vắng, thỉnh thoảng có tiếng gió rít và đập vào cửa khiến tôi liên tưởng đến Bóng ma bên cửa số - một trong những tác phẩm truyện kinh dị của nhà văn kiêm người dẫn chương trình Nguyễn Ngọc Ngạn. Thêm vào hơi gió lành lạnh của miền núi, của buổi sớm bình minh, rùng mình. Cũng may là không phải chỉ có mình tôi ở đó.
Đến giờ làm thủ tục, cán bộ chỉ có một quyển sổ viết tay và mấy con dấu. Chúng tôi nộp hộ chiếu, đóng tiền và chờ đợi. Công việc của cán bộ là ghi chép lại thông tin cá nhân của người đến làm thủ tục vào một quyển sổ và đóng dấu của cửa khẩu vào từng hộ chiếu sau đó trả lại cho khách. Giá mà có máy tính và hệ thống phần mềm chuyên biệt thì thủ tục có lẽ sẽ nhanh và chuyên nghiệp hơn nhiều, sẽ đẹp hơn trong mắt người dân như tôi nói riêng và cho bạn bè quốc tế nói chung.
Cá nhân tôi thấy văn phòng của cửa khẩu bên Lào sạch sẽ, đẹp và làm việc cũng chuyên nghiệp hơn, có biên lai thu tiền nhập cảnh với số tiền mười nghìn Kip một người. Tuy nhiên, thủ tục có sự khác biệt so với hồi tôi đi Campuchia. Khi nhập cảnh ở cửa khẩu vào Campuchia, chúng tôi còn phải chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Nhưng thôi, chuyện thủ tục hành chính mỗi nơi mỗi khác.
Đặt chân lên đất Lào rồi đấy, làm vài phát ảnh kỉ niệm hai chị nhỉ!
Bách Xì Tin hào hứng với chiếc máy ảnh lăm lăm trong tay. Đoàn tôi thay nhau đứng cạnh lá quốc kì với ba màu đỏ, xanh và trắng, cho hết vào khuôn hình.
Màu đỏ trên lá cờ Lào tượng trưng cho máu của người Lào đã hy sinh cho độc lập, màu xanh tượng trưng cho sự thịnh vượng của đất nước, vòng tròn trắng tượng trưng cho mặt trăng trên dòng sông Mekong cũng như sự thống nhất đất nước.
Những lời nói của bạn tôi chợt đến.
Nghĩ đến tự dưng thèm cái cảm giác tắm mình dưới ánh trăng bên dòng sông Mekong. Sắp rồi.
attachment.php

Cá sông Mekong to thật là to

Với những đoạn đường dài như thế này mới thấy khả năng ngủ trên mọi địa hình của tôi phát huy tác dụng tối đa, hai đồng chí kia nhìn mặt uể oải, phờ phạc thấy tội. Tôi ngủ nhiều lắm nhưng vẫn thấy mệt, còn phải xin một vé thông hành đi Liver phun một lần nữa. Nghĩ lại cũng ớn, đường bằng đã vất vả lắm rồi huống chi đây lại là đường đèo.
Trên xe, tôi và Điều dưỡng ngồi cùng nhau còn Xì Tin bị lẻ nên phải ngồi với một “bác” không quen. Gọi “bác” vì đồng chí ấy lớn hơn Xì Tin nhiều và có vẻ cũng “già” hơn tôi chút xíu. Khiếp, mới quen nhau mà tám bà cố (tôi thích cái từ này của người miền Nam). Nhiều lúc tôi thấy rõ ràng khả năng buôn dưa lê bán dưa chuột của cánh mày râu đẳng cấp hơn phe áo dài, chị em còn phải chạy mỏi chân mới kịp, đặc biệt là trên bàn nhậu. Nể. Và thế là đoàn tôi kết nạp thêm đồng chí Dũng – Iphone. Tôi vẫn thấy mình đúng khi lựa chọn từ “bác” để gọi Iphone. “Bác” sang Luông Pha Băng không cùng mục đích với chúng tôi mà là để tìm hiểu thị trường điện thoại Iphone. Iphone dự định mở cửa hàng bên đó và đến thời điểm hiện tại đang từng bước thực hiện. Tình cờ sau này tôi được biết Iphone có một mục tiêu là trở thành triệu phú trước năm ba mươi tuổi. Chúc “bác” sớm thành công.
Sau khi ăn trưa, chúng tôi ghé qua một cửa hàng điện thoại để mua sim. Có nhiều loại lắm, người bán hàng giới thiệu tràng giang đại hải nhưng tôi không nhớ được là mấy. Tôi chỉ mua một sim để gọi cho mọi người ở nhà yên tâm, gọi cho anh Núc nữa và một sim 3G để vào mạng khi cần thiết. Ở đó cũng có dịch vụ đổi tiền, hai triệu tám trăm nghìn đồng Việt đổi được một triệu Kip Lào. Ôi tỷ giá! mỗi nơi một kiểu hay mỗi giờ mỗi khác? Bình thường tỉ giá ngoại tệ tôi chẳng quan tâm nhưng chuyến đi này thì … liên quan trực tiếp mà.
Đến bến xe, Iphone tạm biệt chúng tôi đi một hướng khác. Đoàn tôi sau khi định vị khoảng cách và đường đến trung tâm (lúc này sim 3G phát huy tác dụng tối đa) và hỏi han các bác lái xe giá cả đi Tuk Tuk - phương tiện đi lại chủ yếu của khách du lịch đến Lào, chúng tôi quyết định bách bộ. “Ba kilomet chứ mấy, nhằm nhò gì. Bình thường mình còn đi nhiều hơn thế gấp mấy lần” tôi nghĩ bụng. Đồng suy nghĩ ấy nên chúng tôi kết nạp thêm hai đồng chí nữa là anh Lâm – Giảng viên và chị Linh – Thiết bị. Vậy là năm anh chị em (giống năm anh em siêu nhân quá!) cùng khoác ba lô và cuốc bộ trên hành trình đi tìm nơi ăn chốn ở.
 
Last edited:
Phần III
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.

(Trích bài thơ Đi Đường)

attachment.php

Trên đỉnh núi Phousi có thể nhìn bao quát toàn thành phố Luông Pha Băng.

Đến trung tâm khu phố cổ dọc sông Mekong, Giảng viên dẫn đầu đoàn vào các khách sạn khảo giá và xem phòng. Sau khi hỏi vài ba chỗ đồng thời tôi cũng xem sách hướng dẫn thấy giá cả cũng không chênh nhau nhiều, khoảng hai mươi đến hai mươi lăm đô la một đêm, Chúng tôi quyết định chọn điểm dừng chân cạnh bảo tàng cung điện hoàng gia. Bên ngoài ghi là Villa, vào bên trong thấy giấy chứng nhận chỉ là hotel. “Treo đầu dê bán thịt chó cũng xuất hiện ở đây à”, tôi thích thú với suy nghĩ của mình. Nhưng mà về cơ bản thì chỗ đó rất ổn. Nội thất đẹp, chủ yếu là gỗ, sạch sẽ, thoáng mát, điều hòa, wifi, tiện nghi đầy đủ, lễ tân dễ thương, nhiệt tình.
Nhận phòng xong cũng đã chín giờ tối, tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi một chút năm anh em siêu nhân cũng đói mềm người rồi nên phải đi tìm đồ ăn thôi. Hẹn Iphone tại chợ đêm (chợ họp từ 17 giờ - 22 giờ), khi đó người bán hàng cũng dọn dẹp gần hết rồi. Gặp nhau, cả đoàn đi dọc sông Mekong kiếm cơm. Chưa đến mười giờ tối mà các hàng quán đã đóng cửa, tắt đèn gần hết rồi. Thật vất vả cho chúng tôi. May mắn là cuối cùng cũng kiếm được một hàng.
Sau cuộc chống đói, chúng tôi tắm mình dưới ánh trăng bên dòng sông Mekong, thật thoải mái và dễ chịu. Đúng như ước nguyện. Lúc đó tôi có cảm giác như thành phố đã chìm vào giấc ngủ im lìm. Yên bình quá. Khi đi dọc sông, thấy xe ô tô người Lào để ngoài đường thoải mái lắm, dường như là an ninh ở đây rất tuyệt vời.
Đến Lào thì phải uống Beerlao - Thức uống Quốc Hồn Quốc Túy của đất nước Lào xinh đẹp. Beerlao được sản xuất từ là gạo Lài (Jasmine Rice) thượng hạng được ủ với hoa bia, men bia, mạch nha nhập khẩu từ Đức và công nghệ sản xuất tiên tiến nhất. Hương vị độc đáo của Beerlao gửi gắm trọn vẹn cái riêng về văn hóa, đất nước, con người mà không một loại beer nào trên thể giới có được.
Những bài học phổ biến kiến thức về Lào của bạn tôi lại ùa đến.
Chúng tôi mua vài chai Beerlao và một bộ bài Tarot để giải trí. Bộ bài Tarot ba nghìn Kip. Mua thì đã mua rồi nhưng tôi vẫn thấy thật là phi lý nên trên đường về khách sạn hỏi một hàng khác. Y hệt như vậy nhưng với năm trăm Kip, thấy tôi không có ý định mua người bán hàng còn giảm giá xuống còn ba trăm Kip. Điều này làm tôi suy nghĩ về câu nói “người Lào hiền lành thật thà”.

Khất thực
Nghi thức khất thực không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng nó đã tồn tại từ bao đời nay, đã trở thành một tập tục không thể thiếu cho một ngày mới trên đất nước Triệu voi. Ý nghĩa thanh cao của tập tục là nhà Phật muốn khơi dậy lòng trắc ẩn, muốn làm điều thiện...
Sáng sớm hôm ấy,
Một buổi sáng thức giấc
Với những tiếng nói,
Nụ cười mọi người
Hòa vào làn gió sương se lạnh
Ngày mới bắt đầu ...
(Trích bài hát Ngày mới bắt đầu)

Thời tiết đẹp nên có nhã hứng ra đứng cạnh cửa sổ đánh răng, Điều dưỡng bất chợt bị thu hút bởi những cái vẫy tay của hai người xa lạ bên đối diện khách sạn chúng tôi ở. Vốn tính tò mò và tin người nên bạn tôi đi xuống với hai người xa lạ kia. Đó cũng là thời điểm đoàn sư khất thực đi ngang qua. Thấy người ta làm sao Điều dưỡng cũng làm vậy. Điều Dưỡng lấy hoa và trái cây từ chỗ hai người lạ mặt đưa cho đem cúng cho đoàn sư khất thực.
Sau khi đoàn khất thực đi, hai người lạ mặt lộ diện là những người bán hàng và bắt Điều dưỡng phải trả tiền. Sốc nhưng coi như làm việc thiện nên Điều dưỡng kể lại câu chuyện với chúng tôi với giọng điệu vui vẻ và không oán trách.
Tôi chỉ không thích một chi tiết trong câu chuyện. Bạn Lào của tôi bảo rằng vật cúng của người dân cho đoàn sư khất thực phải được mua từ chợ mang về chế biến ở nhà, chứ không được mua vội mua vàng ở hàng quán. Hai người lạ mặt kia làm như vậy liệu có đi ngược với phong tục tập quán tốt đẹp của đất nước họ không? Tiếc là tôi không được tận mắt chứng kiến.

Núi Phou Si – Núi màu
attachment.php

Một hình ảnh bắt mắt trên đường lên núi Phou Si.

Trên núi có rất nhiều tượng phật tinh xảo với nhiều kiểu dáng khác nhau. Lên trên đỉnh Phou Si có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Một bên là khu phố cổ kính, một bên là khu nhà hiện đại, xen kẽ là màu vàng óng ả của các ngôi chùa, màu xanh tươi mát của cây cối và một dải sông MeKong uốn lượn. Mọi người kháo nhau rằng Thời khắc đẹp nhất trên đỉnh Phou Si là khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả cố đô Luang Prabang và dòng Mêkônh. Tiếc là tôi chưa được chứng kiến khung cảnh tuyệt vời này. Ngày chúng tôi đến lại là một ngày trời mưa lâm thâm. Ngoài hoàng hôn, tôi nghĩ cắm trại trên núi và chờ ngắm bình minh có lẽ cũng không kém phần hấp dẫn.
attachment.php

Một bên là khu phố cổ kính....

Thác Khuangsi
attachment.php

Toàn cảnh thác Khuangsi.

Cũng như nhiều du khách khác, chúng tôi chọn Tuk Tuk để đến với thác Khuangsi, nơi cách trung tâm thành phố khoảng 30 km.
attachment.php

Xe Tuk Tuk.

Lần này đoàn tôi lại kết nạp thành viên không thường trực nữa, một công dân Pháp nhưng hiện đang sống và làm việc tại Singapore.
attachment.php

Ảnh kỉ niệm với bác công dân Pháp.

Nếu nói về thiên nhiên thì Khuang Si không thể so sánh với những địa danh nổi tiếng ở Việt Nam được nhưng về dịch vụ thì hơn hẳn, ít nhất là không thấy rác trên đường đi.
Thứ hai là dịch vụ ăn uống hoàn toàn nằm ở bên ngoài cửa ra vào, bước vào trong chỉ còn lại bạn với thiên nhiên.
attachment.php

Chỉ còn lại bạn với thiên nhiên.

Thứ ba là các biển chỉ dẫn đều là biển song ngữ, rất tiện cho du khách nước ngoài. Nhiều điểm du lịch của Việt Nam mình chưa làm được việc này.
Tiếp đến, có một hoạt động giải trí rất đỗi bình thường nhưng người Lào đã khai thác rất tốt, đó là đu dây và nhảy xuống suối. Hoạt động này rất thu hút những anh chàng, cô nàng ưu mạo hiểm.
attachment.php

...những anh chàng, cô nàng ưa mạo hiểm.

Chợ đêm, cafe
Chợ đêm ở Luông thật nhiều màu sắc, từ những chiếc đèn lồng đủ loại kích cỡ, hình dáng và màu sắc, từ những bộ váy áo trang phục của người dân đến những bức tranh hết sức phong phú… Điều dưỡng mua được một chiếc chân váy truyền thống của Lào, Xì Tin và Iphone mỗi người chọn cho mình một chiếc quần cũng mang đậm phong cách thanh niên Lào.
Khi chợ đêm thưa dần, chúng tôi tiếp tục dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường và tìm thấy một quán cafe đặc biệt thú vị. Để đến được quán bạn phải đi qua một cây cầu treo bắc qua nhánh sông Nam Khan. Vừa lên cầu đã thấy một nhóm thanh niên người nước ngoài rôm rả trò chuyện.
- Bên đó có gì vậy? Tôi tò mò.
- Nhiều thứ lắm, có nhà hàng, có nhạc, giống như thiên đường vậy. Một bạn Tây nhanh nhảu trả lời.
- Ồ, hấp dẫn vậy ư! cám ơn nhé!
Tôi biết là mấy bạn Tây rất vui tính nên khó mà tin vào lời họ nói.
Tận mắt chứng kiến mới thấy quán quả thật là rất rất đẹp, không gian rộng và xanh, trang trí độc đáo… Lời nói không thể diễn tả lại cảm xúc của tôi lúc đó. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.

Bảo tàng cung điện hoàng gia
attachment.php

Một góc bảo tàng.

attachment.php

Bên ngoài bảo tàng.

Bọ cạp vàng rực rỡ, màu vàng sáng và chói hơn so với ở Hà Nội và Hồ Chí Minh nhiều, tôi thấy vậy. Tôi nghĩ có lẽ do bên Lào nắng nóng hơn ở Việt Nam nên khiến màu sắc của hoa cũng khác biệt, cả hoa Phượng cũng vậy, đỏ thắm một vùng trời.
Trước khi vào cung điện, người Lào có quy định là phải mặc trang phục tôn kính tức là áo phải có tay và quần dài quá đầu gối. Nếu không đúng quy định thì phải thuê trang phục ở đó. Một hình thức kinh doanh du lịch vừa bảo tồn được truyền thống dân tộc, vừa tạo ra thu nhập từ du khách.

Trò chơi
Trước khi chia tay Luông Pha Băng, chúng tôi thuê xe đạp đi thăm quan các ngôi chùa nằm rải rác khắp thành phố. Dừng chân tại một ngôi chùa có khuôn viên khá rộng, chúng thôi thấy mấy em nhỏ đang chơi một trò chơi. Rất lạ. Nó thu hút chúng tôi ngay, đặc biệt là Giảng Viên. Anh chạy tới làm quen với mấy đứa nhỏ và nhập hội tức thì.
Quy tắc của trò chơi rất đơn giản như sau:
Thứ nhất, nếu bạn muốn tham gia trò chơi, trước hết bạn phải có tiền, có nhiều chơi nhiều, có ít chơi ít, cái này là tùy tâm.
Thứ hai, bạn phải có dép, dép càng mỏng càng tốt, phù hợp nhất là dép Lào (dép xỏ ngón), dùng dép tổ ong cũng tạm được.
Cách chơi là một người sẽ gom tiền của tất cả những người cùng chơi, xếp gọn gàng rồi gấp đôi toàn bộ số tiền, nắm chặt lại và để gọn gàng trên mặt đất. Tiếp đó người chơi sẽ phải đứng cách xa khu vực đặt tiền khoảng hơn chục mét, lần lượt từng người sẽ dùng dép của mình để ném số tiền. Khi người chơi ném trúng, số tiền sẽ bị tách ra. Những tờ tiền tách rời khỏi cụm tiền sẽ thuộc về người ném trúng.
Trò chơi này gần giống với trò lia lon mà ngày còn bé tôi hay chơi với bạn, chỉ khác là thay vì dùng lon thì các em nhỏ này lại dùng tiền. Tôi thích trò chơi này bởi từ một khoảng cách xa như vậy mà các em nhỏ có thể ném trúng và chính xác nữa, lực tay rất tốt. Tôi cũng đã tham gia chơi nhưng thấy khó quá, khoảng cách xa đã là một vấn đề, để ném trúng nữa mới là khó. Thấy ngưỡng mộ mấy nhóc đó quá.
 
Last edited:
Thủ đô Viêng Chăn
Khi đến một địa điểm mới dường như thường trực trong đầu mọi người là phép so sánh thì phải. Tôi cũng vậy. Bước lên xe từ Luông đi Viêng tôi đã thấy sự khác biệt rất lớn so với xe từ Hà Nội đi Luông. Trước tiên, cái đập vào mắt là hình dáng xe, liếc qua thôi cũng đủ thấy nó hiện đại hơn. Tiếp nữa là việc để hành lý vào cốp xe, cũng có vé gắn liền với hành lý giống như hành lý đi máy bay vậy, khỏi sợ thấy lạc.
Mười giờ đồng hồ trên xe, ngủ một giấc là tới nơi. Khoảng năm giờ sáng chúng tôi xuống đến bến xe ở Viêng. Sáng sớm nên không khí rất dễ chịu, chúng tôi đi bộ qua các tuyến phố chính để tìm chỗ ở. Paris new Laos Hotel là nơi chúng tôi chọn nghỉ chân. Điều tôi ấn tượng nhất ở khách sạn này là đồng chí Lễ tân, rất nhiệt tình và rất chu đáo. Thiết kế của căn nhà này có vẻ như là cho khách ở lâu dài nên trong phòng tôi thấy có đầy đủ cả bếp và lò vi sóng. Đồ đạc bố trí theo kiểu cổ, màu bao quát căn phòng là màu trầm của gỗ. Tóm lại là tôi kết căn phòng đó rồi.
Ở ngay bên cạnh chỗ chúng tôi ở có một hàng bán bánh mì rất ngon, đến tận bây giờ Xì Tin và Điều dưỡng vẫn còn nhắc.
Chúng tôi phải đổi thêm tiền để tiếp tục hành trình. Tỉ giá tại đây là ba triệu hai trăm ngàn đồng đổi được một triệu Kip. Sau chuyến đi này chúng tôi rút ra được một bài học về tỉ giá tiền tệ. Dùng đồng Đô La cho ổn định, chạy theo đồng Kip mệt quá.

Vườn tượng phật

attachment.php

Toàn cảnh vườn tượng phật.

Chúng tôi thuê một chiếc Tuk Tuk đi khu vườn tượng phật - Buhda park hay còn gọi là Pak Oa. Lúc đầu Giảng Viên hỏi một người Lào về giá cả. Người đó đưa cho chúng tôi chính xác là một bảng báo giá đã được in sẵn các điểm du lịch hấp dẫn ở Viêng Chăn. “Ồ, tiện ghê nghỉ” Tôi nghĩ. Giảng viên thương lượng giá với người lái xe nhưng không được. “Chắc giá ghê” Tôi lại nghĩ. Chúng tôi hỏi một người lái xe khác, một người Việt Nam. Nói chuyện một lúc được giá rẻ hơn và chúng tôi lên đường. Đường đi không được đẹp, không những sóc mà bụi bẩn cũng nhiều. Đặc biệt là cái nóng hè oi ả, nó có thể giết chết tinh thần ló mặt ra ngoài đường của một số người.
- Tôi chờ ba mươi phút. Bác lái xe yêu cầu khi chúng tôi vừa đến cổng vườn tượng phật.
- Một tiếng đi bác, bọn cháu còn chụp ảnh nữa nên hơi lâu chút.
- … Bác nhăn nhó chút chút.
Bước chân vào cổng.
- Chà, nhiều tượng ghê kìa!
- Oa, đẹp quá!
- Chà, độc đáo quá!
- Chu choa, thật đã mắt quá đi!

attachment.php

Bức tượng phật khổng lồ.

attachment.php

Anh em thi nhau cho cảm xúc tuôn trào và rồi kiếm cho mình một vị trí để chụp, để chộp.

Các bác nhiếp ảnh gia hoặc những anh chị theo nghề kiến trúc mà nhìn được cảnh này chắc mê phải biết. Có một “trái bí ngô tượng” – Tôi tự đặt tên cho một công trình cao nhất ở đó vì hình dáng của công trình có phần hao hao quả bí ngô. Nhìn ở ngoài đã tít mắt, đi vào trong công trình đó còn có thêm ba tầng, mỗi tầng bên trong lại có rất nhiều tượng. Lên tầng trên cùng thì có thể ra ngoài “bí ngô” rồi. Từ trên nhìn xuống có thể bao quát hết toàn khu vườn, một cảm giác lạ, rất thanh tịnh.

attachment.php

"trái bí ngô tượng"

attachment.php

Trong vườn tượng phật còn có cả cá sấu.

Đúng như lời bác lời xe dự đoán, ba mươi phút là đủ cho việc thưởng thức và chụp ảnh. Trời quá nắng và nóng.

Wat Si Muang hay chùa Sỉ Muông - Ngôi chùa linh thiêng nhất tại thủ đô Viêng Chăn.
Ngôi chùa là linh hồn của thành phố, nơi người dân Lào thường đến để cầu an, cầu phúc, cầu bình yên.
Bước chân vào chùa, cái thu hút ánh mắt tôi đầu tiên là một nhà sư ngồi cạnh một cuộn chỉ to màu trắng đang buộc chỉ vào tay cho một người dân và nói cái gì đó bằng ngôn ngữ địa phương mà tôi không hiểu nổi nhưng tôi đoán đến chín mươi phần trăm là nhà sư đang ban phước.

attachment.php

Nhà sư đang ban phước.

Thời sinh viên bạn tôi có nói với tôi rằng cứ đến dịp tết hàng năm là mọi người lại đến chùa để được buộc chỉ vào tay cho may mắn. Mỗi năm tôi thấy bạn tôi đeo một loại chỉ màu khác nhau nhưng lần này đến đây tôi thấy chỉ có một loại chỉ màu trắng nên cũng không thích lắm.

Gặp mặt
Tối đó, anh Núc cùng với cô vợ trẻ mới cưới đến khách sạn đón đoàn tôi.
- Chà, có xe riêng rồi hả anh, khá quá, chắc em cũng phải sang Lào ở thôi. Tôi đùa.
- Cũng bình thường à. Eng chỉ là nhân viên thôi. Xe ở Lào mua rẻ lắm chứ không đắt như Việt Nam đâu. Với lại xe này anh mượn của sếp Eng. Xe của Eng không đủ đi hết mọi người.
Lâu rồi mới nghe giọng anh. Cái chữ Eng bao nhiêu năm rồi mà chẳng thay đổi. Như chưa hề có cuộc chia ly.
Chúng tôi đến một quán ăn mà vợ chồng anh Núc thường tới. Cô vợ trẻ của bạn tôi nhanh nhẹn chọn món, cô ấy không biết tiếng Việt và tiếng anh cũng không tốt nên chúng tôi không nói chuyện trực tiếp được mà phải nhờ phiên dịch Nooky. Beerlao được mang ra đầu tiên. Quán này tôi thấy chủ yếu là dân địa phương chứ không có khách du lịch nhiều vì người phục vụ nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lắm. Với lại nói tiếng anh người này cũng không hiểu. Các món ăn dần được mang ra. Kể từ hôm bước chân qua Lào thì tối hôm đó là bữa ăn ngon nhất đối với tôi. Món nộm, món cá rô phi chiên giòn, món xôi, món canh cá. Món nào cũng thật là tuyệt nhưng hơi bị cay quá nên ăn uống phải rất từ tốn không thì... sẽ phải hít hà, xuýt xoa mà ngồi ngắm mọi người ăn thôi.
Và theo đó là những câu chuyện quên cả thời gian , giống như ngày xưa vậy.

Phần IV

Chúng tôi ra chợ tham quan, mua sắm và tình cờ Giảng viên gặp người quen cũ. Trái đất quả thật là tròn và khi đi xa gặp lại một người bạn thật là tuyệt. Chúng tôi hỏi về việc mua vé xe về Hà Nội. Anh bạn ấy nói lúc nào ra bến xe cũng có vé nên cứ yên tâm. Vậy là chúng tôi yên tâm, đủng đỉnh lang thang khắp chợ.
Đến bến xe mới biết là gần hết vé. Đoàn phải chia làm đôi, lại tách ra như ngày mới nhập hội. Đoàn ba chúng tôi một xe, Giảng viên và Thiết bị một xe. Đoàn tôi mới thật là thảm, xe đã cũ kĩ đông đúc lại còn bị nhét vào cuối, vừa nóng vừa chật chội. Sau đó còn phát hiện ghế bị lỗi nên không thể nằm được mà người cứ phải co rúm suốt cả chặng đường. Một bài học nhớ đời.
Xe chủ yếu là người Việt mình đi du lịch về nên mọi người nói chuyện rôm rả không tưởng tượng được. Ai cũng hào hứng kể những câu chuyện của riêng mình, những cảm xúc mà mỗi người tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Nhưng thật sự là lúc đó quá mệt nên tôi muốn bỏ ngoài tai tất cả. Những phút như thế chỉ muốn tìm một khoảng yên tĩnh để trốn vào, một góc cafe trên Luông chẳng hạn.
Chạy đến cửa khẩu là lúc đêm khuya nên xe phải nằm chờ đến sáng. Với cái ghế hỏng, tôi và Điều dưỡng không thể ngủ nổi vì vậy không còn cách nào khác là xâm nhập toà nhà làm thủ tục hải quan.
Mưa rả rích cùng với gió lạnh làm chúng rùng mình khi bước xuống xe. Lên tầng hai của toàn nhà, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước nhìn sau không thấy bóng dáng ai, cũng thấy những sinh vật be bé như gián, như kiến... Tạm yên tâm. Chúng tôi may mắn tìm được một mảnh bạt ở góc phòng, đủ để hai đứa không phải tiếp xúc trực tiếp với nền gạch lạnh lẽo. Nằm co ro, nghĩ đến những người vô gia cư, lúc đó tôi thực sự đồng cảm với họ. Thèm cái cảm giác chăn ấm đệm êm. Giấc ngủ không đến như ta mong đợi, vẫn canh cánh một nỗi lo, nhỡ đang ngủ có con gì chui vào người… Không dám nghĩ nữa. Dù sao cũng được thoải mái duỗi tay duỗi chân, dù sao cũng hơn là chui lại vào chiếc xe khủng khiếp đang đậu ngoài kia…
Cạch.
Tiếng động bất chợt làm tôi choàng tỉnh, một cánh cửa đang hé mở cùng với một ánh nhìn lộ rõ vẻ kinh hoàng của một cô bé trạc tuổi tôi. Thấy tôi nhìn lại người kia liền khép cửa lại ngay. Lúc đó Điều dưỡng cũng tỉnh giấc. Biết là đã đến lúc phải đi.
***

Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc
Môi muốn nói mấp máy không thành câu
Tôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
Luôn yêu đời trên đường sắp đi...luôn bình an.
(Trích lời bài hát Tạm biệt).

attachment.php

Tạm biệt "anh hàng xóm"!
 
Last edited:
Mình vào album cá nhân để up ảnh nhưng không thấy phần tạo album đâu cả. Đành phải nghiên cứu up ảnh bổ sung sau vậy :( Cứ up bài lên trước cho có khí thế :D
 
Một số hình ảnh khác:

attachment.php

Người bán hàng cần mẫn giữa trời nắng oi ả.

attachment.php

Mỗi người một cách thể hiện niềm vui khác nhau.

attachment.php

Thanh tịnh.

attachment.php

Hấp dẫn đến từng cen ti mét.

attachment.php

Hàng bánh cuốn ở một góc phố cổ Luông Pha Băng

attachment.php

Chỉ một từ để diễn tả: ảo

attachment.php

Một góc phố Luông Pha Băng.

attachment.php

Cầu treo bắc qua sông Nam Khan, đêm đến mới thấy sự khác biệt.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,451
Bài viết
1,152,959
Members
190,093
Latest member
hoavienchauduc
Back
Top