What's new

Ừ thì vạn sự tùy duyên! (Trung Quốc - Nepal - Ấn Độ - Thái Lan)

Ta nói, vé mua từ tháng 10/2010, điểm chính muốn đến là Tibet. Vậy mà...

Đến đầu tháng 6 visa Trung Quốc (TQ) đã xong, tiền cọc cũng đã chuyển, chỉ ngồi rung đùi chờ permit. Lúc đó tình hình VN - TQ khá căng thắng, nhưng đi thì vẫn cứ đi. Trước 2 ngày khởi hành, tour báo là có thể ko đi được, nhưng tụi bây là dân Đông Nam Á, còn hi vọng.

Thôi thì cứ đến Chengdu hẵng hay.

15/06, chuẩn bị check in ở Tân Sơn Nhất, nhận được điện thoại từ Nội Bài báo là có người đã nhỡ chuyến bay. Chặng SGN / HAN - KL - Chengdu bây giờ chỉ còn 1 mình mình đơn độc. Tiếng Hoa ư? Không biết. TQ ư? Nếu ko tính Hà Khẩu và Macau, đây là lần đầu đặt chân lên đại lục. Máy bay đáp xuống khoảng hơn 23h, thân gái dặm trường. Ngoài mặt bơ bơ, trong bụng than khổ không thôi. Một sự đã liều thì trăm sự cũng phải liều. Về Mix Hostel ngủ 1 giấc sau 2 chuyến bay dài, có gì cứ để mai tính.

Đã nói vạn sự tùy duyên mà lại!!!!!
 
@Ariel: Dạ, cũng may là lạc đúng chỗ ạ!!! ^^
......................
Kể rằng có 1 buổi tối 2 đứa 1 Tây - 1 Việt Nam đi lang thang tìm quán bar, cuối cùng tìm được 1 quán bar dành cho dân đồng tính, 1 quán bar chỉ dành cho tình nhân và 1 quán karaoke giá tận trên trời... thế nên đành về khách sạn uống cocktails quên sầu. Ngồi vật vựa ở cái bar ngoài vườn, nghe bọn kia trò chuyện, nghe 1 đứa Đan Mạch chat với bạn khóc huhu vì không qua được Tibet.... Mình cũng có cùng tâm trạng rứa, onl, than thở với Kevin mấy câu, chat với em gái, bảo nó yên tâm. Lúc ấy tình hình VN - TQ căng thẳng, nó lo lắng lắm.

DSC01136.jpg


Kể rằng những buổi tối ở Thành Đô các quán lề đường cũng nhiều như Việt Nam. Trời mưa ăn đồ nướng, uống sữa đậu nành và ngắm người ta.

DSC01138.jpg


DSC01148.jpg


Ngày thứ 3 của hành trình, buổi tối đi ngủ sớm, gần sáng nghe lục đục tiếng gõ cửa, mở mắt thấy mấy bạn giường kế bên thu dọn hành lý lên đường nên nhắm mắt ngủ tiếp. Dorm room mà, chịu thôi. Hơn 9h, lại nghe tiếng gõ cửa, lồm cồm bò dậy mở cửa, thấy người Hà Nội đứng trước mặt. Vậy là từ giờ có 3 đứa lang thang.

Không đi được Tibet nên thành ra lỡ dỡ, do định đi thẳng đường bộ từ Tibet sang Nepal. Bây giờ phải đặt vé máy bay thẳng đến Nepal, có 2 lựa chọn nếu đi từ Thành Đô:

1. Thành Đô - Lasha - Kathmandu: chừng 3.500 NDT, quá cảnh 2 tiếng, phải ngồi trên máy bay không được đi đâu hết do không có permit.

2. Thành Đô - Côn Minh - Kathmandu: chừng 2.500 NDT, nghỉ lại 1 đêm.

Muốn ghé Lasha lắm lắm, muốn nhìn Tây Tạng lắm lắm dù là chỉ trên máy bay... Mà, nghĩ lại, đã đến đó rồi mà còn không được đặt chân xuống đất... Đã đến đó rồi mà....

Thôi, bỏ. Giấc mơ ấy gác lại, để lúc khác. Thời gian còn dài... Hành trình của mình không chỉ có Tibet. Thôi, không tiếc, vì giấc mộng của mình chưa trọn vẹn, chưa đủ điều kiện để hoàn thành. Đi tiếp thôi, phương án 2 cho tiết kiệm.

Đặt vé, lại rắc rối. Do tại đó không chấp nhận thanh toán bằng thẻ, không nhận tiền USD, chỉ có nhân dân tệ và nhân dân tệ...
Muốn đổi ngoại tệ ở Trung Quốc cũng không dễ dàng gì, chỉ có thể thông qua China Bank hoặc China Instruction Bank... Vào ngân hàng, đợi, chờ, giải thích. Và nó săm soi, săm soi, lại săm soi. Coi pasport, coi từng tờ tiền, liên hệ gì gì đó... Mất chừng hơn 1 tiếng cuối cùng cũng chịu đổi tiền cho mình, tỉ giá cũng như đổi ở Việt Nam. Vậy là mua được vé và an tâm đi chơi tiếp:

Thành Đô nhiều người đến, Lạc Sơn, Cửu Trại Câu cũng nhiều người biết, thế nên đi lướt qua 1 cái rằng thì là mà có đôi ba ngày rảnh rỗi đi lang thang những nơi đó.
Khuyến mãi thêm cái lịch trình xe bus và bản đồ:

DSC01041.jpg


DSC01042.jpg


Đến Cửu Trại Câu, ấn tượng nhất là thời gian, ngày dài tưởng chừng như vô tận. 21h00 đêm mà mặt trời còn chưa đi ngủ. Ban ngày nắng rực rỡ, nhưng nước thì vẫn lạnh như băng.

Ba đứa: 1 Hà Nội - 1 Sài Gòn - 1 Long Island.

284782_10150266012139298_533874297_7316949_6155005_n.jpg
 
Đi chơi chán chê về lại Thành Đô đón chuyến bay đi Kunming, sau 1 đêm vật vờ lại bay tiếp đến Kathmandu.

Khúc này ngồi hóng, không biết mình có bay qua Lhasa không ta, không biết mình có thấy gì không ta? Chẳng có gì, chỉ có núi non...
DSC01928.jpg


Thong thả ăn sáng:

DSC01940.jpg


Ăn gần xong thì thấy máy bay hạ độ cao và chuẩn bị đáp:

DSC01967.jpg


Chưa đi Nepal lần nào, nhưng thấy cảnh lạ lạ, bốn bề như nước nổi miền Tây, không có núi non trùng điệp, không có vực sâu, không ...như mình tưởng tượng, hơi nghi nghi...

Máy bay đáp rồi

DSC01968.jpg


DSC01975.jpg


Ngó ngó, nghiêng nghiêng, phát hiện là mình đang ở Bangladesh. :((

DSC01974.jpg


Máy bay vẫn không mở cửa. Hành khách bắt đầu nhốn nháo. Một số người bắt đầu đi lại, một số người bắt đầu...ngủ.
 
Ngồi trong máy bay chống cằm nhìn qua cửa số. Mấy người đang sửa chữa gì đó, đang đào đất hay làm gì đó. Mấy người phụ nữ đen thui, mặc những cái áo váy màu rực rỡ, 1 ông mập đen thui đưa tay chỉ trỏ, chắc là quản lý...

Đất nước này cũng nghèo...

Thiệt tình lúc đó cũng ko biết mình đang ở đâu. Cái cảm giác mình ở đó, nhưng không định vị được ở đó là ở đâu, đôi khi cũng làm mình hơi lúng túng.

Sau về coi lại, Bangladesh ngày xưa từng là 1 phần của Ấn Độ. Vùng đất thấp, thường xuyên bị nhấn chìm trong lũ lụt. Hèn chi, từ cửa sổ máy bay nhìn ra, cả khoảng không gian ấy cứ nhờ nhờ màu nước nổi, thấp thoáng mấy dãy cây xanh xanh, mấy con đò lặng lẽ chụm đầu vào nhau.

Tự nhủ, chắc mình đang được "bù đắp" cho chặng dừng Lhasa. Thôi kệ, ghé coi cho biết thôi, chứ chắc chẳng có dịp nào đi Bangladesh đâu. Ngó 1 cái mà nhớ rồi tự nhủ ít ra mình cũng đã đến đây mặc dầu chưa hề đặt chân xuống đất.

2h sau máy bay lại cất cánh tiếp tục hành trình. Nepal lúc ấy trong đầu mình vẫn còn là 1 tờ giấy trắng chưa ghi chép gì.

DSC01979.jpg


Ngoài kia, qua hết đồng nước nổi mênh mông đó là những dãy đất cam nóng cháy, thấp thoáng những bụi cây... Chắc là Ấn Độ. Nhìn từ trên cao, đồng bằng có màu cam, núi cao có màu xanh... Không hiểu sao khi vẽ bản đồ địa lý, người ta lại thể hiện ngược lại nhỉ? Càng cao, màu càng đỏ sậm và đồng bằng thì xanh ngát....

DSC01992.jpg


Qua mảng đất cam ấy, máy bay chao cánh 3 vòng rồi đổi hướng bay về phía núi. Chập chùng là núi non... những khe, rãnh, thung lũng... Người ta sống trên đỉnh núi. Nghĩ vậy khi thấy những công trình kiến trúc thưa thớt trên 1 đỉnh núi nào đó.... Cũng không rõ...

DSC01993.jpg


DSC01996.jpg


DSC01997.jpg
 
Kathmandu - Nepal

Sân bay Kathmandu nhỏ nhỏ, vào khai báo, dán 1 tấm hình 3x4 (mang theo), nộp 25usd, thế là coi như xong cái visa du lịch 15 ngày tại Nepal. Muốn ở lâu hơn thì có vài mức giá khác, tùy lịch trình của bạn. Đa phần khi đi Nepal người ta đi chừng...1 tháng. Sở hữu 1 phần Hy Mã Lạp Sơn, sở hữu đỉnh Chomolungma, sở hữu nhiều thứ huyền bí khác... :) Nepal là nơi xứng đáng để bạn có nhiều trải nghiệm trong khoảng thời gian dài.

Bước ra khỏi sân bay, cái nắng gay gắt mùa hè ập thẳng vaò mặt. Cái taxi cổ lỗ xỉ bon chen cùng hằng hà sa số xe côn. Ở đây, người ta toàn chạy xe côn, phân khối lớn, đẹp...mặc dù mức thu nhập trung bình đầu người ở đâu chỉ chừng 2usd/ngày.

Dân du lịch bụi đến Kathmandu đều đổ về Thamel:

DSC02009.jpg


DSC02011.jpg


DSC02017.jpg


Đường nhỏ, ngõ nhỏ, đủ các phương tiện giao thông từ hiện đại đến nguyên sơ. Thamel, nơi nơi nhà cửa đều là cửa hàng hoặc văn phòng du lịch hoặc nhà hàng hoặc khách sạn. Thamel, như chỗ trũng của 1 hoang mạc, thu hút tất cả mọi du khách. Được quy hoạch trong 1 ô vuông lớn, ở Thamel mọi con đường đều giống giống nhau, đi 1 hồi, thể nào cũng lạc, lạc 1 hồi, thể nào cũng về lại điểm ban đầu.
 
Kathmandu Guest House

Ở Thamel không sợ không có chỗ ở.
Và nơi tôi lựa chọn là khách sạn đầu tiên của Nepal, mang lịch sử lâu đời, hiện đại nhưng vẫn cổ kính, nằm giữa Thamel ồn ào náo nhiệt.

DSC02012.jpg


DSC02036.jpg


Nơi có khu vườn đẹp, có thảm cỏ nằm đọc sách..

DSC02008.jpg


DSC02031-Copy.jpg


DSC02037.jpg


Ở đây, đặc biệt giá thấp nhất là 2 usd/phòng. Và chỉ có 1 phòng duy nhất giá đó nên hên xui bạn có đặt được phòng đó hay không. Dĩ nhiên vậy thì họ có quyền quảng cáo là giá phòng từ 2usd. Thật là biết kinh doanh!!!

Đây là phòng "VIP" chúng tôi đặt được, 3 giường, 3 mặt kính nhìn ra xung quanh, là phòng cao nhất của khách sạn. Giá 15 usd/ngày, không bao gồm ăn sáng.

DSC02033-Copy.jpg


DSC02003.jpg


Lợi thì có lợi, hại thì từ từ sẽ nói.

Lưu ý: Khi bạn nói taxi đưa về Kathmandu Guest House, nhiều đứa sẽ nói là không biết. Đừng lo, tụi nó nói xạo đó. Hãy cương quyết và cứng rắn!!! Vì nếu không bạn sẽ có 2 lựa chọn sau:

1. Theo chỉ dẫn của taxi, chọn 1 cái khách sạn nào đó mà theo họ là "tốt", "giá rẻ"...và dĩ nhiên là mất thêm 1 ít tiền cò và khách sạn thì chưa biết như thế nào.
2. Đi bộ từ đầu đường vào ô vuông mang tên Thamel và...từ từ kiếm. (Do đường nhỏ nên taxi lười vào, chứ không phải họ ko biết đường)
 
Last edited:
Chào phượng hoàng. Mình rất khâm phục chuyến đi thân gái dặm trườnh như bạn.Tết này mình tính làm một chuyến giống như bạn, nhưng là lần nên chưa có kinh nghiệm, mong bạn chỉ cho mình 1 ít .Mình tên thiện 26t ở sài gòn số dt 0120 305 6483.Rất vui được quen biết bạn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top