What's new

[Chia sẻ] ÚC ƠI...ở lâu mà đã đến những đâu?

Nguyenlee

Phượt tử
Re: Tasmania-mùa thu lành lạnh

Mình nhớ cái cảm giác vào đầu thu se lạnh, buổi sáng với một ly capuchino nóng. hẹn một ngày không xa sẽ đến Úc lần thứ 2....
 

NhatviD

Phượt thủ
HÈ THU XỨ CHUỘT

Năm nay thu đến muộn hơn mọi năm. Lại có dịp đổ thừa chuyện trái đất nóng dần lên, thời tiết khó lường. Ở một nơi mà trong một ngày có khi có tới năm mùa chứ chẳng phải bốn thì mọi người cũng không vì thế mà than phiền. Đã quen. Dù sáng trời nắng ấm cách mấy cũng nhớ mang theo áo lạnh, khí lạnh ùa về bất chợt. Trời đang im gió lại nổi giông bất thình lình.

Cũng vì nóng lạnh gió giông bất thường nên trong tự điển y tế ở tiểu bang Victoria có thêm một chứng gọi là “thunderstorm asthma”, không biết nên dịch cách nào cho phải. Đại khái là có nhiều người lên cơn suyễn bất chợt, và nhiều người chưa từng bị suyễn cũng khò khè khó thở khi thời tiết thay đổi bất chợt từ nóng qua lạnh, thêm giông gió. Đây cũng là một khuyến cáo cho khách du lịch, nhất là trẻ em từng bị ho suyễn đến Melbourne, Victoria vào mùa xuân hè khi lượng phấn hoa trong không khí ở mức cao nhất.

Dạo này bận lu bù, thêm làm biếng nên ít đi thành ra ít viết. Giờ lại lạnh nên càng làm biếng.

Đầu thu vẫn còn đủ ấm nên đi biển vài bận. Nước biển còn trong xanh, hoa vẫn nở đầy. Bãi biển vẫn đông, bà con ta tranh thủ mà. Gì chứ thích đi biển phơi nắng vọc cát thì dân ở đây số một.





Các con đường dọc bờ biển từng đoàn xe hai bánh vẫn hụ ga vùn vụt


Trời vẫn đủ trong để thấy ráng chiều ở biển Brighton.





Và ở những buổi chợ đêm gần biển St Kilda các anh vẫn còn áo thun ngắn tay để khoe cơ bắp. Tiếng hát của Ricky Martin cũ xì nhưng vẫn rộn ràng như mùa hè còn nấn ná.



Mấy tuần nay đã qua thu thật rồi. Lạnh, nhiều mây nhiều mưa.



Câu ca vang trong chiều bảng lảng
Môi nắng hương mùa dấu chân say
Bịt tai nghe lại mình non trẻ
Nghe tiếng rèm mi ngóng gió lay



Con dốc kia có giữ thu ở lại
Hay cuốn hình hài theo bánh xe lăn?
 

casstaway

Phượt thủ
Mình cũng đi nhiều tiểu bang của Úc rồi nên đóng góp chút gạo với bác chủ topic :
- Tasmania : Mình thấy Launceston có nhiều cái để đi và chơi hơn Hobart nhưng chỉ là quan điểm cá nhân. Nếu bạn nào đi Hobart, ngoài những chỗ bác chủ thớt đã đi, cố gắng đi thêm cái MONA museum, cũng rất đẹp và đặc biệt. Ngoài ra còn có một cái bãi đá rất nổi tiếng nữa trên đường từ Hobart đi Port Arthur - quên mất tên, chắc phải check lại ảnh phây. Ngoải ra cũng có một vài thác nước nổi tiếng khác.
- Trên đường từ Hobart đến Launceston, các bạn cũng có thể ghé qua Freycinet, cảnh và biển đẹp thôi rồi, nhưng để ngắm được thì phải chèo lên một ngọn núi rất cao. Một địa điểm nổi tiếng ở Tassie.
- Launceston thì nổi tiếng có cái Craddle mountain, cách 2 tiếng lái xe, hình như có 1 thớt của bác nào đã nói về vụ trekking rồi. Ngọn núi cao nhất là Mt.Summit, đi cũng không khó lắm nhưng đoạn cuối hơi cực, nhiều người còn đi tour 3 hay 7 ngày cơ nhưng mình ít xèng và thời gian nên chỉ đi 1 ngày. Nếu đi sớm thì bạn rất có thể là một trong những người đầu tiên leo lên ngọn núi đó trong ngày. Mình hôm đó là người thứ 2 :). Người Úc cũng rất tự hào nếu leo lên được ngọn núi này, cảnh đẹp lắm vì có một cái hồ rất to bên dưới, đường leo lên núi cũng sạch sẽ và đẹp vô cùng.
- Ngoài ra Launceston các bạn cũng có thể đi Bay of Fire, một trong những bãi biển đẹp nhất Tassie.
- Đi thăm nơi sản xuất rựou vang Tarma Valley cách launceston khoảng 1h hoặc 45 phút lái xe.
- Các bạn cũng có thể đên Devenport, thực ra cũng chỉ là 1 thành phố cảng, không có gif đặc biệt lắm nhưng mình ăn ở 1 nhà hàng ở đây có món Oyster, mình thấy top 10 oyster mình đã ăn ở Úc :).

Thấy nhiều người đi Tassie còn đi Bunny Island nhưng mình chưa đến đó nên không comment được. Nói chung Tassie rất đáng đi, mình thường đi 1 năm 1 lần, nếu bác nào rình đi vào mùa đông thì còn xem được Southern Light cũng đẹp không thua kém chị em Northern light ở Iceland. Bác nào đi rồi cho tí thông tin nhé, mình xin cảm ơn :)
 

thinhkkt

Phượt tử
có ai có kinh nghiệm xem Southern light ở Tasmania thì share cho mọi người với.
Mình đợt này cũng qua Tas, muốn ngắm cực quang.
 

volemanh

Phượt thủ
HÈ THU XỨ CHUỘT

Năm nay thu đến muộn hơn mọi năm. Lại có dịp đổ thừa chuyện trái đất nóng dần lên, thời tiết khó lường. Ở một nơi mà trong một ngày có khi có tới năm mùa chứ chẳng phải bốn thì mọi người cũng không vì thế mà than phiền. Đã quen. Dù sáng trời nắng ấm cách mấy cũng nhớ mang theo áo lạnh, khí lạnh ùa về bất chợt. Trời đang im gió lại nổi giông bất thình lình.

Cũng vì nóng lạnh gió giông bất thường nên trong tự điển y tế ở tiểu bang Victoria có thêm một chứng gọi là “thunderstorm asthma”, không biết nên dịch cách nào cho phải. Đại khái là có nhiều người lên cơn suyễn bất chợt, và nhiều người chưa từng bị suyễn cũng khò khè khó thở khi thời tiết thay đổi bất chợt từ nóng qua lạnh, thêm giông gió. Đây cũng là một khuyến cáo cho khách du lịch, nhất là trẻ em từng bị ho suyễn đến Melbourne, Victoria vào mùa xuân hè khi lượng phấn hoa trong không khí ở mức cao nhất.

Dạo này bận lu bù, thêm làm biếng nên ít đi thành ra ít viết. Giờ lại lạnh nên càng làm biếng.

Đầu thu vẫn còn đủ ấm nên đi biển vài bận. Nước biển còn trong xanh, hoa vẫn nở đầy. Bãi biển vẫn đông, bà con ta tranh thủ mà. Gì chứ thích đi biển phơi nắng vọc cát thì dân ở đây số một.





Các con đường dọc bờ biển từng đoàn xe hai bánh vẫn hụ ga vùn vụt


Trời vẫn đủ trong để thấy ráng chiều ở biển Brighton.





Và ở những buổi chợ đêm gần biển St Kilda các anh vẫn còn áo thun ngắn tay để khoe cơ bắp. Tiếng hát của Ricky Martin cũ xì nhưng vẫn rộn ràng như mùa hè còn nấn ná.



Mấy tuần nay đã qua thu thật rồi. Lạnh, nhiều mây nhiều mưa.



Câu ca vang trong chiều bảng lảng
Môi nắng hương mùa dấu chân say
Bịt tai nghe lại mình non trẻ
Nghe tiếng rèm mi ngóng gió lay



Con dốc kia có giữ thu ở lại
Hay cuốn hình hài theo bánh xe lăn?
Chị ơi...phiền chị giúp em lên 1 lịch trình tour các điểm nên tham quan trong 10 ngày ở Úc được ko ạ...Nhóm bạn em có 4 người sẽ khởi hành vào ngày 13/9 (bọn em chắc chắn đi vì đã du lịch cùng nhau vài lần)...Theo như các bài tham khảo em đọc thì bọn em chỉ đi qua 2 thành phố là Sydney và Melbourne...Bọn em bay từ Hà Nội - Melbourn và Sydney Hà Nội...
Bọn em xác định ở Melbourne 4 đêm và Sydney 6 đêm để tham quan trung tâm và các vùng ngoại ô...vì thời gian bọn em ko có nhiều chỉ có 10 ngày nên chị giúp em lên lịch trình những điểm tham quan đẹp nhất,ấn tượng nhất trong và ngoài 2 thành phố này với ạ...cả 4 bọn em chưa đi Úc bao giờ và chỉ có duy nhất 1 bạn biết Tiếng Anh,em thì tiếng anh bập bẹ,còn 2 bạn kia thì mù tịt...em phụ trách lên lịch trình,đặt vé máy bay và khách sạn...
Cám ơn chị rất nhiều :(
 

NhatviD

Phượt thủ
FLAMENCO TRONG CHIỀU SASSAFRAS

Một cái tên nghe rất Tây Ban Nha hay ít ra cũng có bà con với nơi nào đó ở Nam Mỹ. Sassafras. Vừa nghe tên người quen hỏi ủa bữa trước mới nói chuyện đi Cuba nay đã đến nơi rồi à. Ừa. Mà đến vì GPS dẫn đi lạc, đi đường bộ thay vì lơ lửng trong mây.  Đùa chứ đang ở cách nhà chừng bốn mấy cây số theo đường bướm bay. Hễ mỗi lần lên núi bạn GPS lại say, thay vì bị ù tai thì bạn lại chỉ đường sai tùm lum tá lả. Chạy vào mấy con đường núi hẹp cứ tưởng hai chiều xe qua không lọt. Một bên vực, một bên vách núi. Mấy nhánh dương sỉ xòe cả ra đường như vuốt ve mé bên trái, người cầm lái bên phải  cứ thót mình, sợ nghe tiếng lẹt rẹt khi có xe ngược chiều chạy tới. Đáng lẽ chỉ đến Olinda uống cà phê, ăn cái bánh pie rồi về ai ngờ lạc vào một nơi rộn ràng…đa sắc.

Sassafras là tên một loài cây ấy ạ. Cây có xuất xứ cũng không liên quan đến Tây Ban Nha mà từ Bắc Mỹ và Châu Á. Vì là loài cây có hương thơm nên lá và rễ có nhiều công dụng như làm trà, ướp bia, lấy tinh dầu làm đèn cầy thơm, làm kẹo… Còn thân cây được dùng để đóng tàu, làm cột nhà, bàn ghế..*

Còn phố núi Sassafras tôi qua cũng đầy ắp màu và vị như giống cây cùng tên, từng được tìm thấy rất nhiều ở vùng này. Cái tên vùng được đặt ra từ đó. Chỉ một đoạn đường ngắn mà có đến ba quán trà và một shop bán mấy trăm loại trà cùng những món đồ có liên quan đến chuyện uống trà. Cũng vì thế nên phố này còn được biết đến với nickname là “ Phố trà” (Tea town)*

Những thị trấn hay phố nhỏ luôn hấp dẫn tôi. Có lẽ do mỗi ngày đối mặt với mớ building hiện đại bóng loáng, sự ồn ào của nhịp sống vội vã nên mỗi lần lái xe ngang qua những dãy phố nhỏ ở các vùng xa xa tôi đều ghé lại.

Khi chạy ngang thấy căn nhà với mấy chậu hoa trên cửa sổ, mấy đường sơn màu gỗ sậm bên ngoài, cái bảng hiệu cầu kỳ tôi đã giật mình đánh thót. Mấy năm rồi mới được thấy lại kiểu trang trí này. Như thấy lại Mainz với nhiều con hẻm nhỏ bày bán cà phê, đi mà cứ ngước lên nhìn mấy chậu hoa đủ màu treo bên ngoài cửa sổ. Như Den Gamle By ở Aarhus một chiều tắt nắng với những lằn gỗ chéo ngang trên từng căn nhà cổ. Ở Úc bao lâu rồi bây giờ mới bắt gặp, thoáng qua cứ tưởng..

Dông dài nãy giờ, cái nơi gợi nhớ bao nhiêu nơi khác kia là Miss Marple’s Tearoom. Điểm nổi bật của Sassafras về cả bên ngoài lẫn thực đơn, và đây cũng là lý do để người ta ghé ngang. Còn mình tình cờ mới biết.  Chưa từng đọc cuốn sách nào của Agatha Christie nhưng Miss Marple thì có biết qua từ mấy series trên đài ABC. Ấn tượng với vẻ mặt hóm hỉnh, mái tóc xoăn và nhất là cái nón vành mỏng đội hờ. Một thám tử…rất duyên. Còn giọng Anh thì khỏi phải bàn, líu lo và khó hiểu. Vẫn hay đùa cái giọng nghe hơi xà nẹo nên họ có đủ các loại tiệc trà để giãn ra.

Đến Sassafras nghe về Devonshire tea nên ghé thử. Cũng một loại high tea, trà chiều. Nghe tên lảnh lót vậy chứ thật ra đơn giản lắm, chỉ có trà với scones (thứ bánh mì rất đặc làm bằng nhiều sữa và bơ) trét bơ hay whipcream với mứt. Nghe ra mới vỡ lẽ, chê tới chê lui thì ra trưa nào ở chỗ làm cũng được hưởng Devonshire tea mà không biết. Bởi, được nhiều quá người ta lại chán chê là vậy.

Một chuyện giật mình khác là khi đang lơn tơn nhìn vào mấy hủ kẹo đủ màu trước Sassafras Sweet thì nghe tiếng guitar. Quen quá, nghe như “Moonlight Cafe”. Cứ theo tiếng nhạc mà đi tới. Đằng sau cái cổng không có vẻ gì là khoe khoang lại là những thứ mà chủ nhân nơi đây rất tự hào. Smits&Bits.  Một khoảng sân với lỉnh kỉnh các thứ dưới đất, bên gốc cây, treo lơ lửng, treo trên vách, sau mé rào.. Những thứ này bao gồm tượng Phật, chậu hoa, thùng rượu, cái thùng thiết nơi khói bốc lên thơm mùi marshmallow nướng.

Còn nữa, vô số những tấm bảng treo trên miếng vách cuối vườn với nhiều thông điệp bằng chữ và hình, từ coi chừng chó dữ đến luật lệ trong phòng tắm đến “Wine is not the answer. It just helps you to forget the question”. Nhiều câu đọc xong cười thành tiếng. À mà cái cây ở giữa sân nhìn duyên nhất nơi này. Nhìn thấy giống cây họ anh đào, lá rụng gần hết, phần lá vàng còn lại làm cho cả khu lộn xộn này trẻ lại. Chưa hết, giấu bên phía trái sân là mấy shop đồ cũ đồ cổ từ đĩa than, sách cũ, đèn các loại và nhiều thứ khó kiếm ở nơi nào khác. Bao hết cả không gian chẳng giống ai này là tiếng flamenco rộn ràng của Armik dễ làm bước chân khách muốn nhịp theo. Nếu không nhìn thấy hai mẹ con kangaroo cứ tưởng đang lạc ở Nam Mỹ thật.
—-
Gần một năm trở lại, mặt phố Sassafras vẫn vậy. Vẫn mang nét quyến rũ riêng không tìm thấy ở nơi nào khác. Khu vườn Nhật vẫn đóng cửa sớm vào cuối tuần, lần trước ghé cũng chưa vào. Shop Istanbul vẫn đông khách, lấp lánh đèn màu với những món đồ gốm trang trí cầu kì. Tiếng flamenco vẫn rộn ràng trong chiều thu lạnh.

Có một chút khác so với năm rồi là sau bốn giờ chiều phố vẫn rất đông, tìm chỗ đậu xe mỏi cả mắt. Và để băng qua đường phải mất gần mười phút...chờ vì xe xuôi ngược không dứt. Cứ giữ màu cũ, đừng thoa thêm son phấn lên mặt phố nhưng Sassafras cần những lằn trắng dành cho người đi bộ hay ít nhất một cặp đèn xanh đèn đỏ điểm tô để tài xế thả lỏng tay lái dừng lại, để khách đi theo tiếng nhạc khỏi bị tông phải vì say..trà.

*nguồn internet và dân địa phuơng*
 

NhatviD

Phượt thủ
Hè lại nhớ đông.. Một đoạn mình đã viết lâu rồi, trưa nay nhân lúc nghỉ xả hơi tự nhiên đọc lại thấy nhơ nhớ đủ thứ chuyện. Từ chuyện đi tới chuyện ở, tới topic bỏ quên từ năm ngoái. Gì thì gì, gom lại là vẫn vui khi được bước qua ngạch cửa đi chơi và luôn thở khì vui chẳng kém khi trở về.
—-

“Being away is a chance to feel light of foot. But being at home has a humdrum beauty, too."
"Going home is like turning down the volume, so I can hear myself again"
(from Slow mag)

Còn với mình mỗi khi bước gần tới nhà dù sau một chuyến đi vài ngày hay cả tháng đều dậy lên cảm giác thân thuộc, nghe thèm đủ thứ.

Chân chạm mé rào nghe thơm mùi gạo mới...Viết câu này khi đi ngang nhà kia, buổi chiều kia. Cảnh quen, mùi quen quen nên nhớ nhà.

Về. Có khi có người chờ có khi chỉ mớ đồ không hợp tông hợp thời ở vị trí quen thuộc đón nhưng bước vào nhà vẫn thở khì. Bỏ đồ xuống giữa nhà, vươn vai cái đã. Về rồi. Bỏ lại bon chen vội vã ngoài cửa. Phủi bớt mớ rồ mớ "không thuộc nhà" còn dính nơi vạt áo, gấu quần để còn chạm đất. Back to reality.

Bắt tay vào việc thực tế đầu tiên là lấy bịch hạt dẻ trong tủ lạnh ra nướng lại. Tí tách thơm...mùa đông.
Người nhà nhắc còn miếng salmon muối tuần trước. À há, salmon chà muối với tiêu, mém chút quên. Coi nấu ăn riết rồi lâu lâu cũng phải ra tay làm món gì đó nếu không mang tiếng lo đi thích ăn ngon mà làm biếng. Salmon tươi, sau một tuần muối, cắt lát mỏng màu óng lên như mứt. Lần đầu nhiêu đó cũng không tệ. Ăn kẹp với bánh mì hay cracker với tiêu, gừng chua, wasabi, olive. Ngọt, béo giòn tan trong miệng. Chút chua chút bùi thêm vị nồng nồng, đơn giản đủ để nghe mùi của từng thứ. Chỉ bấy nhiêu, giữa mùi nhà thật ấm.

Về đi cửa mở chân nghinh
Ngả lưng nghe ấm tóc thinh mơ chiều...