What's new

Vân Nam mùa lá đỏ :)

noroyoko

Gà Hót
Cuối cùng, thì một trong những giấc mơ của mình đã được trở thành hiện thực.. Trên phương diện với tất cả những gì mong muốn gặt được từ chuyến đi, mình đã đạt được..Chỉ có một điều luyến tiếc, đó là mặc dù biết rằng tuyết rơi vào mùa này là một điều kỳ diệu, thì mình vẫn mong ước điều kỳ diệu đó xảy ra.. Tuy nhiên, do đã quên mất không thắp hương cầu khấn tuyết rơi lúc nửa đêm như Lông Mi và Quản Ngai, cho nên ông trời chưa có thấu được nỗi lòng của mình =))

Bắt đầu chuyến đi là những cơn mưa dầm đầu đông của miền Bắc khi vào đợt gió mùa về.. Mình lưu luyến vẫy chào tạm biệt Việt Nam , vẫy chào cơn mưa đầu mùa ấy, vẫy chào cái lạnh đầu mùa ấy.. Để rồi KunMing cũng đón mình bằng một ngày mưa tầm tã, lạnh đến tê người..


(Ảnh: Hoàng Nam)

Vào lúc ấy, mình đã tự nhủ.. Vượt qua 500km từ Hà Nội lên Lào Cai, rồi tiếp 500km từ Lào Cai tới KunMing, màn mưa ấy ko có dấu hiệu gì là chấm dứt.. Vậy thì thêm 200km nữa tới Đại Lý, phép màu có xảy ra hay không chứ???
Dẹp sang một bên tất cả những hoài nghi, 11 chú lính chì dũng cảm vẫn tiếp tục con đường của mình, đón tàu tới Đại Lý ngay trong đêm… Giá vé tàu KM-ĐL là 98Y, vé giường nằm, tầng 3.. tầng 1 và 2 chắc là đắt hơn 1 chút. Đoàn mình lúc ấy chỉ còn kịp mua vé giường tầng 3 ạ (còn 17 vé, và chúng mình có 12 người, híc)

Ấn tượng đầu tiên của mình với các bạn Tàu là những con đường cao tốc vắt ngang qua núi, thẳng tắp.. Và thứ hai là bến tàu Kunming Zhan ..rộng và hiện đại kinh khủng, ngang với cỡ Nội Bài của nhà mình quá  Bữa ăn tối đầu tiên ở láng giềng. .và phát hiện ra lẩu của các bạn ý toàn thịt (và rất ít rau??) và sau này còn phát hiện ra sự thật phũ phàng rằng rau của các bạn ý còn đắt hơn thịt.. Thật tội nghiệp cho các bạn Việt Nam gọi cả một tá rau (ko dám gọi thịt) và gần ngất khi nhìn thấy cái hóa đơn :p

Sau 7 tiếng ngủ ngon trên tàu (vì quá mệt sau 1 hành trình dài), sáng sớm lúc 3h30, thầy giáo Phong đi khua một lượt, cả lũ lũ lượt dậy, chuẩn bị hành lý để xuống ga tàu Đại Lý (vì bị dọa rằng tàu chỉ dừng ở ga này có 10 phút thôi ý.. không xuống nhanh là tới Lệ Giang mất, keke.. cơ mà thế cũng được nhỉ.. giá vé bằng có 2/3 mà đến tận Lệ Giang, lãi quá à  )

Điều đầu tiên sau khi xuống ga tàu là tìm cách đi được về tới phố cổ.. Bạn Hạnh và bạn Hoàng Nam đã ra sức nghiên cứu và phát hiện rằng phố cổ cách ga tàu 7km (điều này rất có lợi khi mặc cả giá taxi nhé) và tầm 4h sáng thì k thể nào kiếm được xe bus! Có 1 điều may mắn rằng bọn mình đã đón được 3 chiếc taxi vừa chở khách ra bến tàu và đang tiện đường về phố cổ với giá 100Y/3xe (giá phổ biến là 150Y, và bạn nào khéo cũng chỉ được tầm 120Y nhé).

 
Last edited:

noroyoko

Gà Hót
Trên taxi, mình vẫn lăn tăn mãi cái vụ trời mưa.. Nhìn có thấy đường ướt liền nhờ Hoàng Nam (đóng vai trò phiên dịch viên mỗi khi Hạnh Vi vắng mặt) hỏi tài xế xem ở Đại Lý có đang mưa không.. Và câu trả lời mình nhận được từ Hoàng Nam là “cái từ mưa này anh chưa có biết” Ôi trời ơi !!!!!!!!!!
Anh tài xế taxi của bọn mình là chủ của 1 khách sạn, và trong hoàn cảnh đối mặt với việc lang thang Đại Lý lúc 5h sáng, bọn mình đã quyết định thuê khách sạn của anh ấy sau khi check phòng và thấy khá là ổn. Giá phòng là 60Y/phòng đôi và 100Y/phòng ba..
Khách sạn của bọn mình này (SĐT 15987635768 nhé)


(Ảnh – Hoàng Nam)
 

noroyoko

Gà Hót
Và dường như thấu hiểu được nỗi lòng của các du khách xa xôi như bọn mình, thời tiết ở Đại Lý thật đẹp, nắng vàng rực rỡ..
Mới sáng sớm, nhìn thấy mây lượn quanh ôm ấp dãy Thương Sơn, nên thơ quá


(Ảnh – Hoàng Nam)

Nhà cổ đặc trưng ở Đại Lý.. trăm nhà như một, kekeke


(Ảnh: Hồng Hạnh)


(Ảnh – Hoàng Nam)
 

noroyoko

Gà Hót
Thực ra thì Đại Lý không phải là một nơi để lại nhiều ấn tượng tốt với đoàn mình cho lắm, nhất là chỉ trong mấy ngày đầu của cuộc hành trình.. Đặc biệt các bác tài làm mình mất niềm tin ghê gớm (NO) vì vậy quyết định sẽ quay lại Đại Lý vào phần cuối của hồi ký :D.. Tuy nhiên trên chặng đường đi Shangri La rồi quay lại Lệ Giang, anh lái xe tốt bụng người dân tộc Naxi làm mình trở nên đặc biệt có cảm tình với miền cao nguyên này :)

Mình sẽ tiếp tục phần hồi ký này với những cảm nhận ở vùng đất Shangri La

Ấn tượng đầu tiên về Shangri La có lẽ là bài hát Qing Ai Gu Niang Wo Ai Ni (hiểu mỗi 3 chữ cuối ợ) hào hùng được anh lái xe họ Dương phát trên xe. Mặc dù ban đầu không biết đó là bài gì, và chúng mình nghe cũng không có hiểu.. Nhưng ko hiểu sao nghe lại cứ nghĩ đó ắt hẳn là dân ca của vùng Shangri, có lẽ vì giai điệu mang chút hơi hướng Tây Tạng.. Sau này trên mọi nẻo đường bọn mình đều được nghe giai điệu ấy, cảm thấy hào hứng một cách khó tả.. Tiếc là sau này về VN rồi down lại trên mạng không có được cái không khí hào hùng như vậy.. hoặc có lẽ bởi tâm trạng của người nghe cũng đã thay đổi..

Ấn tượng thứ 2 được mang lại bởi ông chủ hào sảng quán lẩu bò Yak.. Có lẽ trong cả chuyến đi thì đây là bữa ăn ấm cúng nhất, và cũng là phê nhất =))) Bỏ qua lịch trình hết sức căng về thời gian của ngày hôm sau (sáng Potatso, chiều Shongzalin), anh em quyết định cháy hết mình cùng ông chủ, chén tạc chén thù ( dù nói với nhau không có hiểu gì hết trơn mà cũng chẳng cần phiên dịch :D )


I, ơ, san... Zô




Rất tiếc là mải vui, bọn mình đã quên mất không ghi lại tấm hình nào của bác chủ quán đáng mến :)

Thịt bò ngon, nước lẩu ngon, nước chấm cũng ngon, rượu ngon, lại thêm sự nồng nhiệt của ông chủ… báo hại hôm sau bạn Hạnh bị sốc độ cao thê thảm :( Sau khi bạn Hạnh đã bị sốc độ cao rồi mới nghe chàng tài xế bảo lại là không nên uống rượu ngay đêm đầu tiên tới Shang, vì chưa quen độ cao, rượu của họ lại tương đối sốc, híc (sao không bảo sớm hả :T )
 

noroyoko

Gà Hót
Potatso mùa thu là mục tiêu số 1 trong mấy ngày ngắn ngủi ớ Shangri La. Ở Potatso có 2 hệ thống hồ là hồ Shudu và hồ Bitahai. Đầu tiên chúng mình được xe bus đi tới nơi bắt đầu của hồ Shudu, và ngay lập tức bị choáng ngợp với cảnh sắc nơi đây ! Những rừng cây lá vàng xen lẫn với phong lá đỏ, những thảm cỏ với những chú bò Yak thẩn thơ dạo chơi ! Sao mà yêu đến thế ! Shudu đúng là nơi dành cho các nhiếp ảnh gia ra sức gặt cho mình những tác phẩm như ý ! Thời gian đoàn mình dạo chơi ở Shudu, trời có hơi mưa phùn phùn, mây xám xịt. Điều này làm những bức ảnh của bọn mình thiếu mất nền trời xanh biếc cùng ánh nắng lung linh. Quả thật là đáng tiếc !

Một số hình ảnh ở Shudu


(Ảnh: Phan Duyên)


(Ảnh: Hoàng Nam)


(Ảnh: Hoàng Nam)


(Ảnh: Phan Duyên)
 

noroyoko

Gà Hót
Tiếp tục với hồ Sudu


(Ảnh: Hoàng Nam)


(Ảnh: Hoàng Nam)


(Ảnh: Hoàng Nam)


(Ảnh: Hoàng Nam)


(Ảnh: Phan Duyên)