Khi ngắm lại những ảnh này, tự nhiên tim em nhói lên... Ta đã ở đây, ta đã đi chơi ở đây, ta đã ngủ ở đây, ta đã nhìn ngắm ở đây, ta đã ăn pizza và kem Ý ở đây, ta đã đi vaporreto ở đây, ta đã lang thang ở đây... Vậy mà bây giờ ta không còn ở chốn này...
Ngõ (calle). MỖi ngõ ngách ở đây đều có tên tuổi, lịch sử, gắn với mọi thứ tình tiết, con người, sự kiện. MỖi sự kiện đều đáng để chúng ta tìm hiểu. Gã Casanova từng bước trên những viên đá này.
Gõ cửa thì gã Tây như ảnh trên ló đầu ra. Anh ta bảo chỉ là khách trọ, nhưng dẫn em lên lầu để chờ chủ nhà. Hóa ra họ là 2 vợ chồng và anh trai người Mỹ sang chơi. Anh trai móc điện thoại gọi cho chủ nhà, họ nói sẽ quay trở lại đế đón. Lát sau 1 gã Ý không biết nói tiếng ANh tới dắt tụi em đi. Đám người Mỹ hẹn tối nay ghé đây chơi. Em thích lắm, nhưng rồi tối hôm đó không tới. Dám lạc như chơi ở đây. Bây giờ em còn áy náy về họ. Nói chung dân Mỹ trên đường du lịch rất tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp bạn ở bất cứ đâu, bất cứ tình huống nào. Kinh nghiệm này em học lần đầu ở Kampuchia và Thái.
Tụi em len lỏi 1 lúc nữa để tới hostel Residenza Castello 5280. Từ đây có thê nhìn thấy mái của khu St. Marco. Giá là 25 E/ng. Tụi em thuê toàn bộ 1 tầng với giá 125 E/5 người.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.