What's new

Vui xuân – xuyên việt – hành trình của sự đam mê

:LLSự lẩm cẩm của các phượt già XV

Sau những ngày phượt với nhau dangbi phát hiện ra mấy bác phượt già nhà ta lẩm cẩm lắm và tốn không ít thời gian vào những việc này
Đó là:
1/Rất hay lẫn lộn ngày, tháng, lịch ta, lịch tây
2/Suốt ngày tìm chìa khóa , có khi cắm vào ổ rồi mà còn tìm mãi
3/ Bác Đức mang cả 1 ba lô quần áo dự định lên vùng cao cho đồng bào nhưng lại mang về tận HN vứt
4/ Chuẩn bị chu đáo nhưng chả dùng vào việc gì là cồn khô xoong nồi cuối cùng để lại hết lại ở Lào cai
5/Chuẩn bị chu đáo nhung lại quên ở nhà đó là bác yahamphuot quên từ đai quấn bụng đến ruột xe
6/Mất công sửa xe nhưng lại cám ơn khổ chủ, lại ngỏ ý hỏi xem có còn phải sửa gì nữa không ,vui lắm
7/Bác Tôny cứ lục tung cả va li lên để tìm chiếc quần đang mặc từ hôm trước
8/ Dangbi tìm kính khắp phòng ,nhờ cả mọi người kiếm hộ mãi mới thấy chỗ cất: “ ở ngay trên mặt bác đó”
9/ Có 1 điều buồn cười là tất cả cứ tưởng rằng mình còn trẻ lắm:LL
 
Last edited:
Ngày thứ 5 (6 tết) Prao –Khe sanh 207,2km

Chụp ở CA Prao


Rời khỏi thị trấn Prao trong sương sớm


Do trời còn sớm nên thị trấn chả có hàng quán nào, Bác Tony quyết định cứ đi đã
Chạy qua khỏi thị trấn mới nhớ tới xăng, tất cả đổ ở Thạnh mỹ giờ hãy còn nhiều, nhưng nhớ lengkeng1minh trước khi đi có dặn

+ Đoạn Nam Giang đi A Lưới: Không có dân cư 2 bên đường, không có cây xăng, nên tại NG các bạn châm xăng lần cuối và nên dự trử mổi xe bằng bình 2l; Vì đường đèo dốc, uốn lượn như rắn.
+ Đoạn TTS đi qua TT- Huế rừng được giữ rất tốt, hơn hẵn đoạn Quảng Nam và Quảng Bình. Nhưng trên đường nếu nghe tiếng xe máy gầm rú thì nên nhanh chóng cập sát lề ĐẾN MỨC TỐI ĐA vì sau đó sẽ xuất hiện cửu vạn chở gổ phóng như bay và sau xe là những khúc gổ choáng hết chiều ngang đường. Thú rừng có khi chạy ngang qua đường( Mình đã từng cán 1 con thú_ May là chạy chậm nên không bị đo đường) và bò thã rông_ Chúng lại hay ra đường đứng ngủ, cho con bú nên không nên chạy nhanh quá.
+ Những đèo Sa mù, U Bò..thật ra cũng không có gì là dốc lắm.
+ Từ ngã 3 Thạnh Mỹ đi A Lưới thì cái dốc đầu tiên khi vừa qua ngã 3 là kinh khủng nhất, vượt được cái dốc này thì những cái dốc khác chẵng nghĩa lý gì!
+ Từ hầm A Roàng 1 đến hầm A Roàng 2, nhìn bên tay phãi_ Nhìn xuống vực sẽ thấy cây cối ra hoa rất đẹp.

Chưa biết tính sao, Đúng là một mình một ngựa như anh leng keng đi thì quá ớn, Nhưng đi đông cũng không đáng ngại
Gặp 1 đám người dân tộc đi làm rẫy sớm


Lao vào chụp ảnh kỷ niệm


Nói khoảng 30 km nữa mới có nhà dân và chỉ có xăng của dân bán lẻ -tạm yên tâm về xăng .

Vấn đề giờ đây là đói. Tại sao lại không biểu diễn những gì mình chuẩn bị ở nhà, thế là xúm vào đun nước pha trà pha cafe, bỏ lương khô ra chiến đấu
Đúng là: Đang vi vu trên đường cả trăm cây số nhà dân chả có lấy đâu ra quán xá,cảnh thì đẹp quá ,muốn dừng chân người nghỉ,ngựa nghỉ,lấy bếp cồn ra đun nước pha trà ,café thưởng thức phong cảnh hữu tình ...
Chẳng cũng sướng sao!

Xa xa thấy có 2 chú Cà tu chạy qua

Mừng quá ngoắc vào ngồi cho vui, 2 chú em vui vẻ nhận lời
 
Last edited:
Trên đèo Sa mù


Trên cầu A pát


A lưới

Cầu Đăckrông




Chiều trên sông


Đầu cầu Da krông
 
Last edited:
tiếp nào các đồng chí ơi ..!
Các tay súng sao dìm hàng dữ vậy? Đưa lên cho vui chứ! Hình ảnh của tôi đã chuyển hết cho dangbi nên cạn vốn rồi!!!
 
Last edited:
Quê hương anh là Quảng trị
Nhà của anh bên dòng sông Thạch hãn
Thủa xưa đó anh học trường Nguyễn hoàng
Ngày hai bữa đi về đường Quang trung
….
Hôm nay đây, anh trở về
Tìm người yêu trong vòng vây đạn pháo
Thành phố đó bây giờ đầy xác người
Đường phố đó bây giờ là tan hoang


Thấy dangbi nghêu ngao bài hát Con đường buồn hưu ,Bác Đức ngạc nhiên “cũng biết bài này à? Chú mày biết gì về Quảng trị?”
“Dạ, em chưa đến bao giờ nhưng em biết nhiều nơi qua bài hát. Quảng trị em biết sự khốc liệt của nó qua sách ,ảnh Ta và Địch giành nhau từng tấc đất từng căn nhà, trận chiến kéo dài 81 ngày đêm v.v.”
- Thế chú mày thấy con đường ngày hôm nay đi có thấy khác gì không?
- Thì cũng dài dằng dặc , đường vắng ngắt ,cây cối rậm rạp ,lau sậy mọc đầy hai bên đường , trẻ em lấy về bán 20 ngàn đồng một kg…”dangbi trả lời quấy quá

Bác Đức nói tiếp “Ta thì chú mày biết rồi như bác Tony đây còn Địch chính là… anh đấy”Chúng tôi tròn mắt ngơ ngác …
Hóa ra hôm nay ,trên con đường này có hai người có khi đã từng là đối thủ của nhau trong cuộc chiến năm xưa
Những ngày của cuộc chiến khốc liệt đó , bác là lính thiết giáp , con đường sáng nay anh em mình ngồi uống café là con đường hành quân xuôi ngược của đơn vị . Nhiều lần chính bác cũng vào sinh ra tử . Trong cuộc chiến ở thành cổ Quảng trị,81 ngày đêm là 81 lần cận kề cái chết tận tay bác phải vào kéo xác của đồng đội về.vv.. Rồi những cuộc hành quân liên miên từ Đông hà ,Ái tử ,Khe sanh tham gia những trận đánh khôc liệt … Còn sống sót được đến ngày hôm nay quả là một phép màu . Con đường đẹp đẽ thênh thang mà chúng ta đi hôm nay ngày xưa là tử lộ, các địa danh đi qua như Đắc tô,Tân cảnh ,A lưới .v.v. ngày xưa là chiến địa
Cây cối giờ đây đã phủ trùm lên những vết thương của chiến tranh tàn phá nhưng trong lòng bác vẫn đau đáu nhớ tới những người lính không may phải nằm xuống của cả 2 phía đến giờ này có khi còn chưa tìm được xác
Câu chuyện của bác Tôny cũng làm cho chúng tôi xúc động không kém, cả cuộc đời trai trẻ là phục vụ trong quân đội cũng vào sinh ra tử. Con đường hôm nay chúng tôi đi ngược lại với con đường hành quân từ Bắc vào nam năm xưa .
Rồi cuộc đời binh nghiệp còn đưa bác sang cả Campuchia chiến đấu góp phần giải phóng đất nước này thoát khỏi nạn diệt chủng (năm kia bác đã từng Phượt xe máy khắp đất nước này )

Thăm lại chiến trường xưa là ý nghĩa cao cả của chuyến phượt xuyên việt này!

Chúng tôi lặng lẽ cùng hai bác cắm nén nhang vào những ngôi mộ vô danh ven đường cầu mong linh hồn những người lính còn lẩn khuất đâu đó bình an yên nghỉ trong lòng đất Mẹ



 
Last edited:
Ngày thứ 6(7 tết)
Khe sanh-phong nha


Sáng 4 giờ 2 anh em đã dậy lọ mọ đun nước pha café ngoài trời lạnh cóng ,sương mù giăng kín ,chỉ còn nhìn được mấy ngọn đèn đường vàng vọt .Bác đức lại hồi tưởng tiếp câu chuyện Khe sanh …

Ngày hôm nay có lẽ là ngày đi vất vả nhất ,đường hơi kém ,thời tiết thay đổi liên tục lúc mưa lúc nắng .trên đèo gió thổi ào ào mưa lại quất vào mặt rát buốt , con đường vắng vẻ đến rợn người. Đúng là đi một mình hơi sợ

Thời tiết lúc này tuyệt đẹp. cảnh sắc lung linh




Tăng kỳ- Đến đây cả 2 đường đều tới động Phong nha được Theo người dân địa phương nên đi Đông Trường sơn ,
cho dễ nhưng chúng tôi chọn đi tây Trường sơn

Qua Tăng kỳ thời tiết bắt đầu thay đổi ,mưa nặng hạt ,sương giăng mù mịt Qua khúc cua lại đang đổ dốc thì Baplap
dẫn đầu đoàn đi qua đoãn đường bị sạt lở ,đường trơn như đổ mỡ nên bị xòe

Vừa ngã xong

Thấy không việc gì mới cười

Baplap lộn vài vòng may mà có võ


Tiếp theo là 04hầm nhìn thấy đồng đội ngã dừng lại được nhưng cũng bị đổ xe
May quá suýt ngã
 
Last edited:
Bác Đức mặt xanh như tầu lá cũng vừa loạng choạng dừng lại bên mép vực la lớn: dangbi cẩn thận, cảm giác lúc đó thật là phê,nửa như là đang bơi nửa như đang bay ,cơ hôi lao xuống vực không phải lúc nào cũng có được! Cứ thế mà lao
Bác Tony ở trong tình trang tương tự
Sau một hồi kiểm tra người ngợm, xe cộ không phát hiện điều gì bất thường, thiệt hại không đáng kể



Bác Tony chợt quát to :2 chú mày cười lên xem nào. Mọi người nhìn ra thấy răng cộ của 2 chú em hàng ngũ vẫn chỉnh tề mới yên tâm -Thôi tiếp tục lên đường
 
Last edited:
Tiếp tục nhanh và mau nào các bác, chứ bắt em phải hóng hớt thế này sốt ruột quá đi, anh nhoctheki té xe mà miệng vẫn cười tươi ế nhỉ :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,426
Bài viết
1,147,047
Members
193,489
Latest member
buyoldgmailaccouo0i
Back
Top