tonytrinh N Hợp
Phượt thủ
Vượt đèo, lúc này tôi dẫn đoàn, con đường quá đẹp các bạn luôn dừng lại chụp hình.
chợt thấy giữa đường có hai người con gái đang loay hoay bên chiếc xe máy, biết có sự cố, tôi tấp xe vào bên đường và xuống xem qua kiểm tra tôi thấy xe bị cán đinh, lúc này xe các bạn trong đoàn cũng đang đến, tôi ra hiệu cho các bạn dừng xe, chúng tôi hội ý và cùng nhau tìm cách giúp các bạn.

Sau khi nhổ được cái đinh, bác Đức mang bình keo tự vá để xịt vào ruột xe, nhưng lỗ đinh quá lớn keo xịt đùn ra theo lỗ thủng khi bơn hơi...chắc phải thay ruột! tôi hỏi hai cô gái từ đây tới đỉnh đèo còn xa không? Các cô nói còn khoảng gần 1km nữa, tôi bảo các cô cố chạy lên đó chúng tôi sẽ sửa xe cho.
Chúng tôi dọn đồ sau đó chạy lên đỉnh đèo, lúc này các cô có thêm hai người bạn và một xe nữa, không thấy chiếc xe hỏng ở đó, khi hỏi các bạn nói cô giáo chạy đại xe xuống dốc rồi, hỏi đường còn bao xa tới chỗ sửa xe, các bạn bảo khoảng hơn 10km.( thực ra các bạn không tin, cứ tưởng chúng tôi nói đùa )Tôi nói các bạn gọi điện cho bạn quay lại chúng tôi sửa xe giúp.Một lát sau xe quay lại và anh em chúng tôi bắt tay vào cuộc tiểu phẫu đầy gay cấn trên đỉnh đèo huyền thoại.
Thực tình đây là lần đầu tôi sửa xe kiểu này, phải các lốp xe còn mới và các dụng cụ cậy lốp là đồ mua chợ nên loay hoay mãi tôi và dangbi cùng 04hcb mới lôi được các ruột xe bị thủng ra, 04hcb lấy ruột dự phòng và lại một hồi đấm đấm bóp bóp chúng tôi mới hoàn thành việc thay cái ruột xe, một công việc thường nghĩ là chuyện nhỏ. Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đến khi bơm hơi sao mãi không thấy được, lắng nghe thấy tiếng hơi phì ra ngoài, lúc này bác Đức lại ra tay tương trợ, cái bình keo tự vá lại được sử dụng nhưng bơm hoài vẫn ko được,( Gần hết cả bình keo nghe đâu cũng gần 300k lận) Phù phù…Thiệt mất mặt quá đi! vậy là làm lại từ đầu…quả thật khi tháo ra có hai cái vết thủng do cây nậy lốp chém vào săm .
Tôi lấy tiếp một cái săm mới và lần này chúng tôi cố sức làm cẩn thận.Trên đỉnh đèo lộng gió trong lúc trời còn khá lạnh mà ai cũng toát mồ hôi. May trời cũng không phụ lòng người, thú thực khi bơm xe dangbi có hỏi : Nếu còn… thì tính sao bác! Tôi nói đại: Nếu còn… thì tôi sẽ nhảy xuống sông Nho quế tắm cho mát!.Thiệt lỡ miệng nói dại quá đi, may mà trời còn thương
.
Sau khi kiểm tra xe đã an toàn, các bạn tạm biệt chúng tôi đi trước, chúng tôi cũng chưa kịp hỏi tên các bạn, hình như người chủ xe là cô giáo dậy học ở Lũng cú. Các bạn có nhã ý gửi tiền săm xe nhưng chúng tôi không nhận, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh này cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi.
Tôi nói đùa với cô chủ xe: chúng tôi cám ơn các bạn đã cho chúng tôi mượn xe để luyện tay nghề. Cô giáo hỏi tên anh em trong đoàn, tôi nói cô cứ gọi chúng tôi là dân Phượt là được rồi.
Hai đoàn chia tay trong không khí vui vẻ.( sau này khi về nhà mang bộ đồ vá xe hỏi chú thợ sửa xe cạnh nhà, chú cười; cái này mà chú thay ruột xe được cũng gọi là may rồi đó)
Một vài hình ảnh của những người hùng bất đắc dĩ trên đỉnh Mã pí lèng.




chợt thấy giữa đường có hai người con gái đang loay hoay bên chiếc xe máy, biết có sự cố, tôi tấp xe vào bên đường và xuống xem qua kiểm tra tôi thấy xe bị cán đinh, lúc này xe các bạn trong đoàn cũng đang đến, tôi ra hiệu cho các bạn dừng xe, chúng tôi hội ý và cùng nhau tìm cách giúp các bạn.

Sau khi nhổ được cái đinh, bác Đức mang bình keo tự vá để xịt vào ruột xe, nhưng lỗ đinh quá lớn keo xịt đùn ra theo lỗ thủng khi bơn hơi...chắc phải thay ruột! tôi hỏi hai cô gái từ đây tới đỉnh đèo còn xa không? Các cô nói còn khoảng gần 1km nữa, tôi bảo các cô cố chạy lên đó chúng tôi sẽ sửa xe cho.
Chúng tôi dọn đồ sau đó chạy lên đỉnh đèo, lúc này các cô có thêm hai người bạn và một xe nữa, không thấy chiếc xe hỏng ở đó, khi hỏi các bạn nói cô giáo chạy đại xe xuống dốc rồi, hỏi đường còn bao xa tới chỗ sửa xe, các bạn bảo khoảng hơn 10km.( thực ra các bạn không tin, cứ tưởng chúng tôi nói đùa )Tôi nói các bạn gọi điện cho bạn quay lại chúng tôi sửa xe giúp.Một lát sau xe quay lại và anh em chúng tôi bắt tay vào cuộc tiểu phẫu đầy gay cấn trên đỉnh đèo huyền thoại.
Thực tình đây là lần đầu tôi sửa xe kiểu này, phải các lốp xe còn mới và các dụng cụ cậy lốp là đồ mua chợ nên loay hoay mãi tôi và dangbi cùng 04hcb mới lôi được các ruột xe bị thủng ra, 04hcb lấy ruột dự phòng và lại một hồi đấm đấm bóp bóp chúng tôi mới hoàn thành việc thay cái ruột xe, một công việc thường nghĩ là chuyện nhỏ. Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh đến khi bơm hơi sao mãi không thấy được, lắng nghe thấy tiếng hơi phì ra ngoài, lúc này bác Đức lại ra tay tương trợ, cái bình keo tự vá lại được sử dụng nhưng bơm hoài vẫn ko được,( Gần hết cả bình keo nghe đâu cũng gần 300k lận) Phù phù…Thiệt mất mặt quá đi! vậy là làm lại từ đầu…quả thật khi tháo ra có hai cái vết thủng do cây nậy lốp chém vào săm .
Tôi lấy tiếp một cái săm mới và lần này chúng tôi cố sức làm cẩn thận.Trên đỉnh đèo lộng gió trong lúc trời còn khá lạnh mà ai cũng toát mồ hôi. May trời cũng không phụ lòng người, thú thực khi bơm xe dangbi có hỏi : Nếu còn… thì tính sao bác! Tôi nói đại: Nếu còn… thì tôi sẽ nhảy xuống sông Nho quế tắm cho mát!.Thiệt lỡ miệng nói dại quá đi, may mà trời còn thương
.
Sau khi kiểm tra xe đã an toàn, các bạn tạm biệt chúng tôi đi trước, chúng tôi cũng chưa kịp hỏi tên các bạn, hình như người chủ xe là cô giáo dậy học ở Lũng cú. Các bạn có nhã ý gửi tiền săm xe nhưng chúng tôi không nhận, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh này cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi.
Tôi nói đùa với cô chủ xe: chúng tôi cám ơn các bạn đã cho chúng tôi mượn xe để luyện tay nghề. Cô giáo hỏi tên anh em trong đoàn, tôi nói cô cứ gọi chúng tôi là dân Phượt là được rồi.
Hai đoàn chia tay trong không khí vui vẻ.( sau này khi về nhà mang bộ đồ vá xe hỏi chú thợ sửa xe cạnh nhà, chú cười; cái này mà chú thay ruột xe được cũng gọi là may rồi đó)
Một vài hình ảnh của những người hùng bất đắc dĩ trên đỉnh Mã pí lèng.



