What's new

Vui xuân – xuyên việt – hành trình của sự đam mê

Về khu trung tâm, đến dưới chân tượng đài nhìn các bậc thang lên mà ngại, hỏi thăm thấy nói có đường cho xe máy lên phía sau tượng, vậy là vội quay xe chạy luôn tranh chấp với thời gian.

Tượng đài chiến thắng, tiếc rằng trời đã về chiều thiếu ánh sáng nên ảnh chụp không đẹp.

IMG_1198.jpg


Phía trước tượng đài.thung lũng lòng chảo Điện biên.

IMG_1199.jpg


Phía sau tượng đài.

IMG_1203.jpg



Chúng tôi hỏi đường đi thăm đồi Him lam, khi hỏi thăm khu di tích này các bác xe ôm nói không nên đi bởi vì đi thì chỉ có thất vọng thôi??? chúng tôi vẫn quyết tâm đi vì mấy khi mình đến được nơi này, Xe phải vòng trở lại lối vừa đi vào TP.
Khi đến nơi thấy có một khu du lịch sinh thái khá đẹp chúng tôi chạy vào, vừa qua cổng đã thấy mấy chú bảo vệ ra đón và chỉ chỗ gửi xe, nhìn lướt qua biết đây là nơi dành cho các thượng đế đến nghỉ nghơi, ăn nhậu chứ ít thấy người đi dạo nên anh em xin phép… chuồn.

Ra đến đường, anh em bàn với nhau đi tiếp vào phía trong xem sao, không lẽ đồi Him lam vang bóng một thời mà bây giờ chỉ có thế thôi sao! Chúng tôi chạy tiếp vào phía trong khoảng 2-3km đường xấu dần, khi thấy có mấy em thanh niên đang chơi đá cầu ở giữa đường chúng tôi hỏi thăm, các em cho biết vào trong này không còn khu vui chơi hay di tích gì nữa. Vậy là chúng tôi đành quay về TP.( không biết nơi chúng tôi đến có phải là đồi Him lam ngày xưa không? bạn nào biết mong chỉ dùm nhé!)

Khu du lịch sinh thái trên mặt hồ khá rộng.

IMG_1210.jpg


IMG_1208.jpg


Trạm thủy điện bên hồ.

IMG_1209.jpg


Chúng tôi quay về trung tâm thành phố, cùng đi ăn tối sau đó tiếp tục đi dạo lên đường Thanh niên và một số khu vui chơi khác…
 
Ngày thứ 12.
Sáng hôm sau hơn 7h sáng chúng tôi rời TP Điện biên.

Chào TP anh hùng.

IMG_1215.jpg


Một số cảnh trên đường đi Lai châu.

IMG_1221.jpg


IMG_1225.jpg


Từ Tuần giáo đi Lai châu nhiều đoạn đường đang làm dở dang đi rất khó, bụi tung mù mịt, đường đầy ổ trâu ổ gà, đất đá ngổn ngang.

Hậu quả là một xe trong đoàn bị xòe, may chỉ là dừng xe nhưng chân chống xuống chỗ bụi dồn dầy nên hụt hẫng, trong khi xe chở nặng mất đà nên xe bị đổ, người và xe không sao nhưng bụi bám trông khá ngại.

IMG_1232.jpg


Cung đường cát bụi, cũng may nếu trời mưa, bùn này chắc mến người và xe lắm!!!

IMG_4375.jpg


IMG_4376-1.jpg


IMG_1237.jpg
 
Gíup đỡ một vụ tai nạn ngã xe trên đường.

IMG_1239.jpg


Đến Phong thổ, thấy đường trải nhựa rộng đẹp cứ tưởng đã qua đoạn đường đau khổ.

IMG_1242.jpg


Bán hàng nông sản bên đường.

IMG_1248.jpg


Tranh thủ nghỉ nắng,mua hàng và giao lưu,lì xì tiền mừng tuổi và chia kẹo bánh cho các cháu.

IMG_4419.jpg


IMG_4415-1.jpg


Bưu điện TP Lai châu.

P1020253.jpg
 
Ngày 15
Lào cai - Hà giang
Chia tay Lào cai chúng tôi đi Hà giang theo quốclộ 70 qua phố Ràng đi tiếp tỉnh lộ 279 qua Việt quang rồi 2c. Giáo xứ Tân quang là nơi chúng tôi nghỉ lại

Hóa ra ở đây lại có những kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi
Chả là sau khi đọc báo mạng của tuổi trẻ, có bài báo ,phóng sự chụp cảnh trẻ em ở vùng cao trong mùa lạnh không có áo ấm , giầy dép phải đi đất với bàn chân bị nứt nẻ . quá thương cảm và muốn quan tâm chia sẻ với các em và đồng bào vùng cao nên ông Sáu Nhàn ở Củ chi và một số thành viên trong gia đình ông ở nước ngoài mới quyên góp một số tiền gọi là chia sẻ với đồng bào còn nghèo khó nhân dịp năm mới
Qua mạng Phượt .com biết có đoàn XV sẽ đi trong dịp tết này gia đình mới nhờ chu6cuchi và cobaxommui đại diện gia đình trao quà cho 1 số đồng bào nghèo ở vùng này
Do số tiền cũng hơi nhiều và thời gian hạn chế nên gia đình liên hệ giáo xứ Tân quang cùng thông qua chính quyền địa phương mới lập danh sách những hộ thật nghèo để trao quà

Đi phượt không chi trải nghiệm những thú vị ,cảnh đẹp trên đường mà được tìm hiểu thêm đời sống của đồng bào dân tộc là điều chúng tôi mong muốn nên khi Chu6cuchi và cobaxommui nghỏ ý muốn chúng tôi cùng tham gia , chúng tôi nhận lời ngay (bác Tony bữa đó do có hẹn với người nhà trên HG nên không tham gia được)

Cha sứ Tân quang là cha Hợp đón tiếp chúng tôi rất niềm nở và ân cần , cha thông báo khâu chuẩn bị đã hoàn tất chỉ còn chờ ngày hôm sau sẽ phát quà cho đồng bào

Sông Lô - đoạn chẩy qua Tân quang

Rặng tây côn lĩnh xa xa

Chụp chung với cha Hợp trên cầu Tân quang
 
Last edited:
Do thời gian hạn hẹp ,chỉ có buổi sáng nên chúng tôi chia nhau làm 2 tốp
1/ Cobaxommui và kimhoa sẻ ỡ lại giáo xứ cùng cha và đại diện chính quyền tổ chức phát quà cho đồng bào









 
xetng.png


Nhìn thấy hình chợt nhớ bài hát đã nghe...".... anh em trên một chiếc xe tăng!" :)) Các bác có hát khi chộp hình không vậy???



Có hát chứ !!! Đây là bài hát tủ của cánh lính chiến mà bạn. Ngày nay nó được hát ở các buổi ca nhạc lớn sân khấu hoành tráng cho đến các đêm lửa trại bên ánh lửa bập bùng, ở cả quán nhậu bên hè phố cho đến các phòng caraoke máy lạnh đèm mờ, nó còn được hát ở cả các buổi liên hoan văn nghệ, hoặc tiệc sinh nhật của các bạn trẻ và đôi khi tôi còn được nghe hát ở các đám cưới ở các nhà hàng sang trọng.
Vậy mà chúng tôi đứng ở đây không hát sao được!

Nói đến thăm Điện biên phủ, tôi lại nhớ đến dangbi khi ở Sapa có đọc câu thơ tôi cũng không nhớ rõ đại ý là:
Hôm nay thăm lại Điện biên.
Bồi hồi nhớ tuổi tráng niên thủa nào.
Năm xưa kéo pháo qua đồi.
Giờ không kéo nổi…
Nghe xong chúng tôi cùng cười, cười đến đau cả bụng, nhưng nghĩ lại cũng thấy chạnh lòng xót xa, một thời chiến tranh ác liệt đã cướp đi biết bao tài sản, sinh mạng,sức khỏe và cướp đi tuổi xuân của biết bao người.
Đây cũng là cái giá của bốn chữ :” Độc lập tự do.”
 
Last edited:
Các bác đi chậm quá đấy cứ để em độc tấu suốt thế này ngại quá
Dạ thưa bác bài thơ này là cũa nhà thơ HN Nguyễn bảo Sinh :
nguyên văn;
Về thăm chiến địa Điện biên
Ngậm ngùi nhớ cảnh tráng niên qua rồi
Ngày xưa kéo pháo băng đồi
Nay không kéo nổi qua đùi chị em
 
2/ Sáng sớm chúng tôi 4 anh em cùng 1 bác của giáo xứ 1 bác bên xã Tân quang lên đường đi tới một bản thuộc loại nghèo với 15 phần quà trao cho các gia đình khó khăn nhất

Chuẩn bị lên đường

Đường vào bản









Em bé này tha thẩn chơi 1 mình , bố mẹ lên nương ,ngôi nhà trống trơn
 
Last edited:
Nhìn cơ ngơi này các chú dưới xuôi chắc thèm, sân vườn, cây trái,không khí thoáng đãng

Những đứa trẻ xinh xắn

Chủ nhân trẻ trung

Nhưng thực sự nghèo , ngôi nhà trên là ở nhờ , 2 vợ chồng trẻ có cả thẩy 5 đứa con nhưng nuôi không nổi phải cho bớt 2 đứa. Đứa nhỏ nhất bị bệnh, chị vợ lên nương , anh phải ở nhà coi con
 
Nào lại tiếp tục lên đường!
Nghỉ ăn bữa trưa quá muộn, hơn 4h chiều tại quán ăn bên đường, hết cả cơm, phở. Chủ quán nấu cho một loại phở thập cẩm, có cả thịt gà, lòng heo, tim cật… ăn khá lạ, mọi người vui vẻ thưởng thức vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Từ quán ăn nhìn xéo bên khi đường là một nghiã trang liệt sỹ khá đẹp, hình như mới xây dựng.

IMG_1255.jpg


Khen người chọn vị trí đẹp bên đường để xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ.
Nếu như các nơi trong cả nước đều dành những vị trí đẹp, gần đường như vậy để xây dựng nơi an nghỉ vĩnh hằng cho những anh hùng,liệt sỹ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc thì tốt biết bao. Vì để toàn dân nhất là thế hệ trẻ có thể tiện lui tới nhang nến cho các anh đỡ lạnh lòng, nhất là vào các ngày lễ lớn của dân tộc, bởi vì những người nằm ở đây phần lớn là chưa có vợ con, trong đó còn có nhiều tấm mộ vô danh nữa.
Cùng chung một suy nghĩ như vậy nên trên đường đi chúng tôi luôn chuẩn bị mấy nén nhang ( bó hương) và khi qua những nơi như vậy, nhất là trên tuyến đường Trường sơn, chúng tôi thường dành chút thời gian thắp nhang cho các anh, không hiểu sao ở nơi rừng núi hoang vu giữa trời mưa lạnh nhưng khi cùng bỏ mấy cái bánh kẹo, châm thêm điếu thuốc lá và cắm xong mấy nén nhang, chúng tôi cũng thấy một chút yên lòng.


Chủ quán và người lái xe ô tô cùng nghỉ chân uống nước khuyên chúng tôi nên tranh thủ đi sớm, cố gắng qua đèo Ôquy hồ trước 6h chiều vì muộn hơn trời nhiều sương mù rất khó đi.Vậy là chúng tôi vội chào từ biệt để lên đường vì còn hơn 40km nữa mới tới đèo.

Trời xế chiều, đường có nhiều đèo dốc uấn lượn…

IMG_1256.jpg


Lúc này mọi người đều lo tăng tốc vì sợ trời tối. trời về chiều. Đường bắt đầu đèo dốc quanh co càng ngày đốc càng cao, đường dốc uấn lượn , nhìn từ xa đường nhiều tầng dưới ánh nắng chiều trông quá đẹp. tiếc rằng máy ảnh cùi trình còi có chụp cũng khônh ghi lại được cảnh tượng trên, tôi đoán chắc là đang lên đèo Ôquy hồ, đã có bao bài viết ca ngợi về con đèo này nên mình chỉ biết chiên ngưỡng vẻ đẹp theo cảm nhận của mình, chứ với trình còi của mình viết lên nó sẽ làm xấu đi hình ảnh của đèo.

Vì mải ngắm nghía nên tôi tụt lại sau đoàn, và khi thấy trên một đỉnh dốc có tấm bảng quảng cáo và có mấy cái lán tôi dừng xe chụp đại một kiểu hình và thầm đoán có thể đây là đỉnh đèo. Từ đây nhìn xuống tứ phía mới thấy phong cảnh rất đẹp, nhìn xuống chân dốc sâu thẳm mà lạnh cả người…

IMG_1258.jpg


Qua dốc nhìn xuống thấy đường đèo quang co đẹp quá, dừng xe giữa dốc để chụp hình nhưng đường dốc khó dừng xe và dừng ở nơi các xe đang đổ dèo rất nguy hiểm nên chụp vội một kiểu không kịp canh chỉnh, rồi lo chạy tiếp vì các bạn đã đi khá xa.

IMG_1259.jpg


Chạy được một lát thấy các bạn đang đứng chờ, có cả dangbi và Kim hoa bà bà, xuống xe chào hỏi nhau vui vẻ, lúc này mới biết mình đã qua đèo Ô quy hồ và nơi này là khu du lịch Thác bạc.

Thác bạc nhìn từ xa.

IMG_1262.jpg


. Mấy bạn đều cùng có chút buồn, Có tứ đại đỉnh đèo thì đã đi qua hai đèo mà khi đi qua rồi mới biết, vậy là không được thưởng thức cái cảm giác chinh phục lúc lên đèo, Niền ước ao của biết bao phượt tử bằng xe gắn máy, nhất là những người ở miền nam xa xôi. Cái cảm giác mà mình luôn tưởng tượng, có chút hồi hộp lo sợ trong suốt thời gian qua.

Qua đèo Pha đin trong lúc trời mưa phùn dầy đặc tầm nhìn chẳng có thì còn tạm được, nhưng qua Ô quy hồ thời tiết khá đẹp mà mình không dành thêm thời gian để thưởng thức phong cảnh thì quá uổng, đây cũng là sơ xuất của dẫn đoàn , nghe giang hồ đồn đại qua đèo trời tối khó đi nên luôn tranh thủ thời gian cho kịp, vô tình quên mất mục đích của chuyến đi.

Ở đây dưới chân các đèo đều không nhìn thấy biển báo nên khách đi lần đầu thường không nhận thấy.
Trời đã tối,chúng tôi vội đi tiếp về Sapa cho kịp tham gia chợ tình vì tối hôm nay là tối thứ 7 cộng với một niền an ủi: mình còn đèo Mã pí lèng nữa cơ mà!

P/S Từ ngày đầu chuyến đi tôi đã rất vui vì đoàn chúng tôi có nhiều bạn trẻ. Tôi thường nói là sau chuyến đi này về các bạn cùng tập trung viết hồi ức, các bạn trẻ viết sẽ sinh động,dễ đọc hơn, còn tôi sẽ chỉ múa phụ họa thôi bởi vì đã mấy chục năm nay tôi ít dùng đến cái chữ.
Cám ơn dangbi là người đã dành nhiều thời gian chia sẻ cho chuyến đi vừa qua, còn vợ chồng bác chu6cuchi thì hiện nay khá bận vì gia đình đang có công chuyện nên khó tham gia.

Nhưng nay vì các bạn trẻ còn bận công chuyện và còn nhiều chuyến đi khác nữa nên chưa có thời gian để viết. Tôi đành viết đại đôi dòng theo ý là tường thuật đường đã đi thôi.
Biết là viết dở, sợ rằng cứ viết tiếp sẽ không còn người đọc, mà không viết thì cũng thấy buồn buồn. Một chuyến đi mà tôi và các thành viên trong nhóm đã bỏ ra biết bao thời gian và công sức chuẩn bị , phải nói đây cũng là tâm huyết, ước mơ của tôi trong nhiều năn qua, đây là chuyến xuyên Việt đầu tiên nhưng cũng có thể nói là sẽ không còn lần tiếp nữa, bởi vì muốn có được chuyến đi như vậy đâu phải chỉ cần có tiền và xe máy…

Mỗi khi nghĩ đến viết hồi ức thì các ý tưởng lại tràn về dồn dập… cái gì cũng thấy muốn viết, muốn nói... vậy mà khi ngồi trước bàn phím chỉ mới gõ vài chữ là các ý tưởng đó lại bồng bềnh phiêu bạt, lẫn lộn tùm lum, có thể tại chuyến đi quá dài mà trí nhớ của mình lại tệ, văn vẻ thì lại là một thứ quá xa sỉ đối với tôi…
Rồi chẳng biết nên viết gì nữa!!!
Các bạn có ghé đọc topic này cho xin hai chữ : thông cảm!

Rất mong các bạn cùng chuyến đi dành chút thời gian viết tiếp, giữ lửa cho hồi ức này!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,430
Bài viết
1,147,115
Members
193,494
Latest member
smmallservice9999
Back
Top