What's new

Vượt Cổng Trời-Mường Lát.Hành xác tan nát trong mưa!

Chuyến đi được chúng tôi ấp ủ,mong chờ từ lâu. Lên kế hoạch và di chuyển đúng vào đợt mưa của nhưng cơn mưa đầu hạ với những khám phá trải nghiệm trên những con đường giữa đại ngàn hùng vĩ, đồng hành cùng những cảm xúc thăng hoa đỉnh điểm và cả sự hoang mang lo sợ đến nghẹt thở giữa chốn hoang vu núi rừng trên những con đường độc đạo mà cả những ai ưa mạo hiểm cũng không dám ngoái lại nhìn con đường vừa đi qua.
Chuyến đi thành công tốt đẹp và an toàn trong 2 ngày với 465 km.Gần 300km đường đèo dốc,bùn lầy chênh vênh bên sườn núi,lạc trong rừng giữa màn mưa đêm với những cái bụng trống rỗng trong sự mỏi mệt rã rời,lo lắng và hoang mang đôi lúc mất kiểm soát...
Cảm ơn tất cả! Cảm ơn sự đoàn kết,chia sẻ và không ngại gian khó trong tập thể đoàn 20 người với những kỷ niệm khó quên trên những nẻo đường!








ml-1.jpg

Tapthe.jpg

Và những con đường tưởng chỉ còn trong quá khứ
ml2-1.jpg


ml1-1.jpg

nhưng cũng rất thơ mộng
kll.jpg


ml3.jpg
 
Last edited:
Nhìn cái ảnh này mới nhớ lại. Có đoạn dốc quá,thấy xe mình không lên nổi,bánh xe quay tròn ví không đủ lực ma sát và đường trơn trượt,đôi lúc BácQuốc Đàn phải nhảy xuống đẩy trợ giúp, tiện thể, tôi mượn đà nên chạy luôn một lèo. Nóng quá bỏ cái mũ bảo hiểm buộc sau. Lại theo bộ áo mưa dắt sau nữa.Gió đập phấp phới. Loáng thoáng thấy như có người đẩy phía sau, xe lúc đó cảm giác rất nhẹ. Đang mệt nữa. Kệ. Có người giúp mình thì tốt quá. cứ chạy phăm phăm.Mà đúng là cảm giác như có ai đẩy sau xe thật.Rất nhẹ nhàng qua những đoạn khó.2 cái gương chiếu hậu thì bị ngã nhiều quặp kết vào trong, liếc ra đằng sau vẫn thấy có người đang đẩy xe cho mình. Nghĩ bác QD nên mình nói: Thôi em đi được rồi bác nghỉ đi. Không thấy đáp lại. Xe vẫn bon bon qua mấy con dốc nhỏ.Lúc này bụng bảo dạ, dừng hẳn xe quay ra nhìn đằng sau qua ánh đèn hậu hắt lên, cái áo mưa vẫn phấp phới bay.Cái mũ bảo hiểm thì vẹo sang 1 bên. Sau lưng tối đen như mực. Lúc này mới thực sự hoảng,lạnh hết sống lưng mặc dù trong người mồ hôi chảy ướt đầm cả áo. Thoáng nghĩ trong đầu mình gặp ma. Rùng mình mấy lần. Lúc này thực sự mình mất định hướng. Cứ đứng chôn chân một chỗ không biết đi tiếp hay quay lại. Mà quay lại thì 1 mình cũng không thể quay xe nổi vì con đường rộng khoảng 50 cm,một bên là vực,bên là vách núi... Thực sự đến giờ cũng không thể nhớ lại lúc đó làm sao mà gặp lại dược nhóm nữa. Thực tế con đường chúng tôi bị lạc nó như thế này.
11799_481471991878212_797531670_n.jpg

Cứ đi một đoạn lại có 1 cái ngã ba. Rất nhiều lần chúng tôi chạy vào điểm gần như cụt(không thể đi nổi),lại quay ra. Bẻ cây đánh dấu đường.Nhưng vì đường hẹp,nhỏ quay xe những điểm đó cực khó cho những xe nhỏ,chưa kể đến con xe cồng kềnh của tôi.Thế là mất dấu,rồi như ma trận.loanh quanh thế nào lại quay về đường cũ.Đôi lúc gặp những ngã rẽ lạ,phải nhảy xuống xem kỹ lại con đường xem có dấu xe không, vết xe đi xuống hay đi lên...
Khi định thần lại được,tôi kiểm tra lại GPS trên đt thì nó báo chỗ chúng tôi ở điểm đỏ
lc.jpg

Biêttoikhong là người đầu tiên gặp lại được nhóm thứ 2 đi sau lên ở đoạn đâu đó trong rừng. Lúc này tôi nhận được tin nhắn của Tộc:" Tôi quay về thị trấn Huyện rồi. Xe hok lên được. Mọi người cứ vô tư thoải mái đi. Hok phải lo cho tôi đâu nhé. Hển."
Sau, nghe đài báo lại thì khi dừng lại mua hương muỗi, bị chậm theo đoàn ngay khi vào đừong tắt. Trong lúc đứng đợi mọi người quay lại dẫn đường giữa núi rừng và màn đêm hiu quạnh,lão nghe thấy tiếng côn trùng rả rích và" có cả tiếng con gì ấy,sợ lắm." Lão ba chân bốn cẳng quay đầu cắm cổ phi về thị trấn bảo toàn tính mạng khỏi " con gì ấy ".

Có bác nào đi cong Mường Lát-Bản Pọng ngoài-Bản Láy theo như bản đồ trên đây chưa ? Thấy bản đồ bảo được, nhưng chưa nghe ai nói đi được cả ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,855
Bài viết
1,163,221
Members
190,830
Latest member
phongkhamphathaitaivinh
Back
Top