What's new

We will come back!!! Xe máy Vòng quanh Đông Dương! (Việt, Lào, Thái, Cam)

Năm ngoái, tôi đã từng suy nghĩ rằng, đời sinh viên chỉ ao ước một lần được đi phượt xuyên Việt là mãn nguyện rồi. Mặc dù nhóm chúng tôi không có tên chỉ có duy nhất slogan “We will come back!”, niềm đam mê phượt đã gắn liền chúng tôi lại với nhau. Xong xuyên Việt, chinh phục 4 cực 1 đỉnh. Ước mơ và đam mê đi phượt lại thôi thúc chúng tôi phải làm cái gì đó lớn hơn – đó là xuyên Đông Dương (thực ra là vòng quanh 3 nước Lào, Thái, Cam). Chúng tôi vẫn còn thứ đáng quý nhất – đó là thời gian! Chúng tôi là những sinh viên sắp tốt nghiệp, chúng tôi có cái may mắn là sống chung một môi trường nên luôn tập hợp được 1 team nhiều người, có rất nhiều cái lợi của việc đi đoàn đông. Năm nay, chúng tôi quyết định ấp ủ đi một vòng quanh Đông Dương!

Đoàn chúng tôi luôn tồn tại con số 7 người 4 xe: An Đinh (anh đoàn trưởng) , Namriver, Hoa béo, Trang bông, Tryw (tôi, sau xưng hô thế này cho thân mật), Thiện Nguyễn, Thái dối (sau khi đến Vientiane, chàng trai này về vì công việc. Thay vào đó là cô bé 20 tuổi người Việt Nam tên Hằng nhập đoàn sau do bận hỉ sự của gia đình).

Xe cộ bao gồm: 1 Future Neo Fi, 1 Jupiter, 1 Future đời đầu (sau em này vì cái bô đời đầu không có tản nhiệt làm cháy đồ 2 lần ở túi thư) và 1 em Wave S.

Dự tính chi phí chuyến đi cho mỗi người 12 – 14 tr (sau này cá nhân Tryw hết có 10tr bao gồm 2 tr tiền quà cáp :D).

Đồ đạc chuẩn bị chung cho đoàn bao gồm:
- Bộ đồ nghề sửa xe
- Đồ y tế
- Thức ăn dự trữ cho mấy ngày đầu ở Lào
- Túi thư (mỗi xe 1 túi, giá mua năm ngoái 400k/túi ở Hà Trung)
- Bản đồ thành phố thì mua ở nước bạn rồi :D
- Others: Túi chống nước, túi nilong, dây cao su (để buộc đồ)…

Cá nhân thì những đồ thực sự hữu dụng trên đường phượt đó là:
- Áo chống nắng
- Áo mưa bộ
- Sách hướng dẫn du lịch: Tryw thì mang quyển Rough Guide Thái Lan (sau này em này cực kỳ hữu dụng trong việc tìm nhà nghỉ đã được recommend trong sách), và 1 quyển Lonely Planet Laos. Cả 2 quyển Tryw đều mua ở trên bookworm – chợ Châu Long với giá 65k quyển Thailand và 20k quyển Laos
- Máy ảnh các loại: DLSR, du lịch và… iPhone (cái này Tryw mượn thằng bạn, sau này về Vang Vien quay phim, chụp ảnh lúc chèo thuyền Kayak rất hữu dụng).

Kiến thức và kỹ năng:
- Những bài viết ở trên phượt: của chị Hoẵng và anh Emily, bài phượt dọc sông Mekong của chị LinhEvil và nhiều bài khác
- Sửa xe: sửa phanh, và xăm, thay lốp, thay dầu, cân xích.. những ngón cơ bản nhất :D. Ban đầu, Nam, Tryw, Thiện cũng tự học, rồi gặp Hoàng Linh bên Dìm Hàng pro 1 buổi rồi cũng không ăn thua. Sau 3 thằng đi sửa xe ở cửa hàng quen rồi nhờ anh này dạy 1,2 buổi cũng nên cơm nên cháo => Kinh nghiệm: nhìn thôi chưa đủ, phải bắt tay vào làm và có thợ chỉ bên cạnh mới học được. Ban đầu còn móc lốp mất 30-60’. Sau móc lốp 5ph, thay xăm xong tất cả 30’. Sướng!
- Tiếng anh: cực kỳ quan trọng rồi, khỏi giới thiệu. Đủ dùng trong conversation và hỏi đường

Lịch Trình: Thời gian bắt đầu chuyến đi 19/06/2011 đến 12/07/2011
Ngày 1: Hà Nội – Mộc Châu
Ngày 2: Mộc Châu – Lóong Sập – Pa Háng – Phonsavan
Ngày 3: Phonsavan – Luongphabang
Ngày 4: Luongphabang
Ngày 5: Luongphabang – Vangvien
Ngày 6: Vangvien
Ngày 7: Vangvien – Vientiane
Ngày 8: Vientiane
Ngày 9: Vientiane – Nongkhai – Nakhon Nachasima – Thailand
Ngày 10: Nakhon Nachasima
Ngày 11: Nakhon Nachasima – Bangkok
Ngày 12: Bangkok
Ngày 13: Bangkok – Pattaya - Bangkok
Ngày 14: Bangkok
Ngày 15: Bangkok - Nakhon Nayok - Siem Reap Cambodia
Ngày 16: Siemriep
Ngày 17: Siemriep - Angkor
Ngày 18: Siemriep - Phnompenh
Ngày 19: Phnompenh
Ngày 20: Phnompenh – HCM – trở về Việt Nam

Kết thúc chuyến đi, đoàn tách nhau về HN, người thì đi bằng máy bay, người thì đi bằng xe bus. Riêng đối với Tryw và Namriver thì chuyến đi chưa kết thúc. Hai thằng lại nảy sinh ý định đi về Hà Nội bằng xe máy dọc theo quốc lộ 1A trong 3 ngày. Trở lại những “nơi cũ” đúng với câu nói “We will come back”.

Ngày 21: HCM – Ninh Thuận – Bình Thuận – Nha Trang – Đại Lãnh
Ngày 22: Đại Lãnh – Tuy Hòa – Quy Nhơn – Quảng Ngãi – Quảng Nam – Đà Nẵng – Huế
Ngày 23: Huế - Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An – Thanh Hóa – Ninh Bình – Nam Định – Hà Nam – Hà Nội

Và cuối cùng, cảm ơn những người đã giúp chúng tôi trước chuyến đi: chị Hoẵng, anh Chitto (sau này mới biết anh là thầy giáo dạy ở trường); trong chuyến đi: chú Khumpheng, hội ae sinh viên Việt bên Lào, những người Thái: đội ngũ xe ôm, Joe - một ông chủ thầu xe tuk tuk bên Bangkok…, những người Cambodia.

Bonus vài bức ảnh ngày đầu tiên của chuyến đi, anh Chitto đến để dặn dò và chia tay, cổ vũ tinh thần cho đoàn :D.

Chính anh cũng chụp cho đoàn chúng tôi và những người bạn đến chia tay bức ảnh lên đường.

263539_1649872341660_1682538536_1102608_7839832_n.jpg


259799_1649873141680_1682538536_1102609_4551234_n.jpg



(to be continue)
Next – Ngày lên đường: Chào em, Hà Nội phố! Chúng tôi sẽ trở lại!


P/S: Các bác có phần mềm nào convert ảnh raw CR2 sang JPEG hàng loạt thì tư vấn em nhé. Namriver chụp ảnh toàn để file raw mất công convert quá. Thanks
 
Last edited by a moderator:
Ngày thứ 2 (tiếp)

Sang bên kia sông, sẽ có 2 đoạn có đường rẽ (trong khoảng 1km) thì đoàn cứ đi đường to to bên trái là đường chính theo cung Sopbao – Vieng xay – Phonsavan. Phải đi một đoạn khá xa mới hết đoạn đường đất. Tryw và Thái dối đi đầu được 1 đoạn thì gặp 1 chốt trạm có công an, 2 thằng phóng vụt qua. Lúc Tryw quay lại thì thấy 1 anh cảnh sát trong trạm chạy ra ngoài, đoán kiểu này 3 xe đằng sau cũng bị tóm rồi. Tryw bảo Thái dối đi chậm lại 1 lúc thì không thấy đoàn đâu. 2 thằng lại quay lại rón rén ở đồn công an 1 chỗ xa xa. Tryw làm nhiệm vụ đi thám thính thì y rằng thấy 3 xe máy đoàn mình đang dựng ở đồn. Một lúc sau thấy lũ còn lại phóng xe đến, hỏi thì bảo công an hỏi thăm passport với mấy thứ linh tinh, dặn dò bảo cố gắng đi nhanh không đêm ở vùng này có phỉ. => Nếu các bạn sau đi có công an ở chốt ra chặn thì cứ dừng lại cho họ kiểm tra, rồi xin đi cho nhanh nhé :D

55863782.jpg


Hôm đầu tiên sang Lào đã gặp phải trời mưa lâm thâm, dự đoán mấy ngày sắp tới gặp chuyện chẳng lành. Đi tiếp đến Houphanh (hay còn gọi là Sầm Nưa) đoàn mới dừng lại nghỉ chân ăn hoa quả đi lễ hôm trước và đổ xăng dự trữ mang theo. Do có kinh nghiệm của bài Hoẵng và Emily rồi nên lần này mỗi xe chỉ mang theo 2 bình Lavie 1,5l, và xe nào lốp cũ quá cũng được thay mới lạ đôi lốp nên đi không gặp vấn đề gì mấy. Tại đây các bạn sẽ thấy rất nhiều công ty của Việt Nam sang đây đầu tư (ô tô Trường Hải, công ty hợp tác quốc tế 705…). Lúc này vào tầm khoảng 2,3h chiều thì trời Lào không còn mưa nữa, thay vào đó là nắng to. Cả đoàn lại chuẩn bị áo chống nắng, bảo vệ cẩn thận.

55863424.jpg


Namriver lúc đấy thấy mấy em bé Lào phía trên đồi cạnh cổng chào cũng không buông tha, lôi máy ra chụp và làm trò hề trêu mấy thiếu nữ còn học tiểu học này.

Đèo Lào phải nói là rất kinh khủng, trời nắng được khoảng 1 tiếng thì lại đổ mưa cho nên đường rất nguy hiểm. Thiện đèo Hoa béo đi đến một đoạn đèo cua gấp, do đi sau An sát quá nên bị xòe vào vách núi, may mắn là người ngợm không làm sao, chỉ bị xây xát nhẹ (không có ảnh ọt đoạn này, tiếc quá :<). Lúc đấy Tryw đang ngủ sau lưng Thái dối, nghe kể đoạn đấy Thiện thì cắm xe vào vách núi, Hoa béo thì bay qua vai quả đấy. Ngã xong, cu cậu còn tinh vi: “May em phản xạ kịp, để cho xe nằm xuống”. Còn Hoa béo thì: “Chị kịp nhảy lộn phía trước nên không làm sao”. Xong 2 chị em cười phớ lớ :]]. Thú thật, mình bị xòe kiểu đấy hồi ở Apachai, xe cắm xuống rãnh, ngồi sau ko bị lộn đằng trước mới là lạ. Khuyến cáo anh chị em đổ đèo Lào đường mưa nên cẩn thận, đi đoàn đông nên cách xa nhau một đoạn, chứ đi sát nhau tâm lý cua theo bánh xe đi đằng trước nguy hiểm lắm. Về phía Thiện vs Hoa thì không làm sao, nhưng em Future đời đầu bắt đầu có triệu chứng long vỏ, báo hiệu cho những hỏng hóc nặng hơn trong chuyến đi những ngày tiếp theo.
Có những đoạn đèo Lào tởm như thế này cơ mà.

55863370.jpg


Chụp ảnh thì trông cứ như ảnh chụp bằng ống fisheye luôn.

Đi đến Phoulao thì trời cũng đã xẩm tối rồi, thời tiết thì vẫn mưa lâm thâm, đoàn dừng chân lại hỏi đường, mua sim (do đoàn đông nên cái này là tối quan trọng để lien lạc nhau lúc đi lạc) và đổ xăng. Vì đây là vùng cao, lại khu vực ít tập trung dân của Lào nên chỉ có cửa hàng xăng tự chế chứ không có cây xăng của công ty. Xăng ở bên Lào dùng là xăng đỏ (Regular) giá thì khoảng 11.000 LAK (cái này thì mình chắc chắn vì tại Pa Háng đã hỏi mấy anh hải quan về giá cả xăng dầu bên này rồi). Lúc này đã là hơn 6h chiều, từ Phoulao cách Phonsavan khá xa (Tryw không nhớ rõ lắm) nhưng đoàn vẫn quyết đi đến Phonsavan đến cùng >”<.

Lúc này thì do mưa, lại đóng đèo đêm nên cả đoàn chỉ biết cắm mặt cắm mũi mà đi. Thái dối với Tryw đi đầu, Tryw lúc nào cũng phải ngoái lại đằng sau xem có đủ 3 đèn – 3 xe không. Trên đường thỉnh thoảng gặp phải 1 xe hỏng dắt bộ cũng không dám dừng lại giúp hay thậm chí đi chậm lại xem có gì không vì thằng nào thằng nấy cũng sợ phỉ khu vực này. Có lúc, 2 xe đi đầu không thấy 2 xe đi đằng sau đâu phải dừng lại chờ. Gọi điện thì vùng này thi thoảng mới có sóng vì toàn đồi núi hẻo lánh, thi thoảng lại mất sóng. Hóa ra, Thiện do lần đầu đi, mắt lại cận nên đi chậm, Namriver thì luôn luôn chốt đoàn vì mang theo đồ sửa xe. Cuối cùng, 4 xe lại nhập đoàn đi tiếp. Nhìn ánh đèn xe đổ đèo đêm như 1 con rắn ánh sáng nối đuôi nhau. Đoạn này có clip, bao giờ lấy về Tryw sẽ edit sau, đảm bảo thú vị.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng đoàn cũng bắt đầu thấy những biển hiệu nhà nghỉ (Tiếng Việt hẳn hoi nhé), lờ mờ đoán được đây là Muang Kham (không phải Muang Khhoun như bài của Hoẵng viết đâu nhé, vì Muang Khoun là Xiêng Khuang cũ, Tryw lấy bản đồ Lonely Planet ra đảm bảo, các bạn cũng cẩn thận ghi rõ tên địa danh khi ra nước ngoài vì dễ nhầm lẫn lắm đấy) cách Phosavan (hay Xieng Khuang “mới”) khoảng 50km. Bây giờ đã là tầm 9h, đi đến một ngã 3, cả đoàn dừng lại tìm dân ở nhà gần nhất để hỏi đường. Hóa ra hỏi đúng mấy anh công an, mấy anh này chỉ đường rất tận tình, lại còn mời vào nhà làm vài chén trà. Cảm nhận ở Muang Kham nói riếng và khu vực núi này nói chung là dân rất nghèo, buổi tối mỗi nhà nào “sang” cũng chỉ dùng 1 bóng đèn thôi. Ngay cả đồn công an trông cũng như nhà tranh, cấp 4, dùng duy nhất 1 đèn. Trời thì tối om, bọn Tryw còn không thấy biển đồn công an đâu (mà cũng không biết đồn có biển hiệu nào không cơ). Bắt chuyện với 2 anh công an một lúc, mấy thằng cũng không quên học thêm vài thứ ngôn ngữ Lào, thằng nào thằng nấy cũng dắt lưng mấy câu tán gái kiểu “Anh yêu em” để có dịp đem ra sử dụng =]].

Đến lúc này, dù rất mệt mỏi, nhưng ai đấy cũng bảo nhau cố gắng đến Phonsavan cho kịp, ngày hôm sau còn đi tham quan nhiều điểm. Từ ngã 3 Muang Kham này, đi thêm 500m nữa thì rẽ phải (có biển hiệu) đi thẳng 50km là đến Phonsavan. Đến Phonsavan thì lúc này đã là hơn 10h rồi, mông ace lúc này chỉ có 2 từ “tê dại” để thốt lên thôi.

[video=youtube;-GFdmay_Ess]http://www.youtube.com/watch?v=-GFdmay_Ess[/video]

_MG_5696.jpg


Mặc dù đã dùng nhiều biện pháp để chống đau mông bao gồm mặc quần boxers hay không mặc sịp :]] nhưng với đèo Lào và hơn 350km như thế vẫn không ăn thua. Cả đoàn tấp vào 1 quán phở người Việt mở ăn tối và thử tí bia Lào.

_MG_5706.jpg


Ai nầy nhìn lên tivi đều lạ lẫm, bên này chiếu cả VTV3, lúc đấy đang chiếu “Sự quyến rũ của người vợ” – phim Hàn đang hot lúc đấy =]]. Bát phở bên đây ăn bình thường, chấp nhận được, chỉ chống đói giá 10.000 LAK/bát . Sau đấy thì đoàn thuê 2 phòng tại New Xieng Khuang Hotel có nước nóng, quạt với giá 120.000/2 phòng. Giá này theo mình là hơi chat tí, nhưng ban đêm do không có nhiều lựa chọn nên đoàn quyết định nghỉ tại đây. Kết thúc ngày thứ 2

*Những ấn tượng đầu tiên trên đất Lào:

- Người Lào rất friendly và enthusiastic, anh ở trạm hải quan, 2 anh cảnh sát, những người này luôn nhiệt tình và tươi cười khi biết đoàn là người Việt Nam đi du lịch bên này, chỉ đường rất tận tình, còn mời vào uống trà cơ mà.

- Ý thức giao thông bên này phải nói là tuyệt vời: Đi đường đèo mà đoàn gặp phải xe đối diện thì họ luôn chuyển sang đèn cốp để cho mình không bị chói mắt. Ngoài ra, dân Lào hôm sau mình cảm thấy là họ dường như không dùng còi mấy khi đi xe. Kể cả khi vượt từ đằng sau lên, họ không bấm còi gây giật mình cho xe đằng trước, mà chỉ cần bật xi nhan, nháy pha cốp là xe đằng trước tự hiểu có xe đằng sau để đi gọn vào. Vượt từ đằng sau lên như kiểu Việt Nam toàn bấm còi, phóng nhanh gây giật mình rất nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm. Mấy hôm sau, đi ở Lào còn phát hiện ra ở đây dường như chỉ có Vientiane mới có đèn đỏ mà dân đi rất ý thức, sang đường hay rẽ đều chờ xe đi chiều bên kia đi hết (tức là không còn xe nào hẳn hoi nhé) mới sang (rẽ) chứ không bấm còi inh ỏi giục đi như bên mình. Bên mình thì mới thấy đủ rộng một tí là vèo sang, thỉnh thoảng thế dễ gây tắc đường lắm. Thế mới thấy dân Việt mình rất vô ý thức, Lào nghèo thế mà mình cảm thấy còn văn minh. Mấy đứa cứ xùy bảo tại dân Lào ít dân nên người ta mới làm thế được. Sau này đi bên Thái mới thấm, do ý thức cả => Cái này Tryw xin để dành kể sau :]]
 
Last edited:
Re: Ngày thứ 2 (tiếp)

Tryw và Thái dối đi đầu được 1 đoạn thì gặp 1 chốt trạm có công an, 2 thằng phóng vụt qua. Lúc Tryw quay lại thì thấy 1 anh cảnh sát trong trạm chạy ra ngoài, đoán kiểu này 3 xe đằng sau cũng bị tóm rồi.

Theo như thông tin từ Nam River thì kiểm soát giấy mang xe, thì giấy đó chỉ cho mang xe vào đến Sầm Nưa là hết.

Vụ này chi tiết thế nào, để những người đi sau còn biết đường lấy giấy tờ cho đúng ?
 
Re: Ngày 2: Mộc Châu – Lóong Sập – Pa Háng – Phonsavan

Sorry mọi người, do câu chuyện gặp ở chốt công an do Tryw đi xe đầu nên không bị chặn, về anh em cũng chẳng kể rõ ngọn ngành nên không hiểu rõ đoạn này. Đến lúc Namriver viết note trên facebook thì mới rõ đầu đuôi câu chuyện. Xin mạn phép quote ở đây

Đi được một đoạn sau khi di chuyển lên con đèo, thì tôi, An , và Thien bị cảnh sát Lào tuýt còi lại . Không hiểu chuyện gì xảy ra cả bọn dừng xe vào lề đường. Và lúc này mọi chuyện thú vị bắt đầu xảy ra khi khoảng cách về ngôn ngữ quá lớn. Các anh nói tiếng Lào bọn tôi giải thích bằng tiếng Việt, tiếng Anh =)). Tôi lại sai lầm khi đưa hộ chiếu và giấy nhập xe ở cửa khẩu cho anh Công An. Anh ấy cầm lắc đầu và đi vào trong đồn, cố gắng giải thích điều gì đấy bằng ngôn ngữ. Mặc dù để ý hành động và cử chỉ của anh một cách hết sức trìu mến nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được anh đang nói cái íu gì =)). Chị Hoa killer vào nói rất to và rõ bằng tiếng Việt lẫn hành động, chỉ trỏ hẳn trên tấm bản đồ Lào nhưng kết quả vẫn chưa đến đâu. Bí quá tôi đành bảo An gọi điện thoại cho anh Ninh chúng tôi quen ở của Khẩu Pa Háng nhờ anh phiên dịch hộ, đến đây chúng tôi mới biết là do giấy tờ nhập xe vào Lào của chúng tôi chỉ đi được đến Sàm Nưa là hết, không được phép đi thêm nữa, muốn đi vào các tỉnh khác lại phải làm thêm giấy khác và thêm tiền. Lúc này Trang Bông còn gọi cả cho đồng chí chủ tịch thành phố Vienchan qua contact xin được từ lần dẫn đoàn Lào 1000 năm Thăng Long HN nhưng kết quả có vẻ vẫn không khả quan cho lắm. Vì thực ra qua điện thoại cũng khó có thể biết được ai vào ai . Tình huống dỡ khóc dở cười khi chưa biết phải làm thế nào thì tôi thấy một anh công an giao thông khác ra đường vẫy một xe ô tô, hai người trong xe bước xuống nói tiếng Việt. Hoá ra anh ấy nhờ hai Việt Kiểu sinh sống ở đây vào phiên dịch, lời qua tiếng lại xin xỏ một lúc, tôi nhà anh Hùng người Việt xin nói giúp với anh công an là “ Bọn tôi là sinh viên trường kinh tế quốc dân, sang đây giao lưu văn hoá. Nên có gì hai anh cho chúng nó đi, …balabala J) .” Sau đó hai anh công an gật đầu, cười vười và chúng tôi đã được tha bổng và tiếp tục lên đường tiến về Phonxavan.

Có lẽ đoàn cũng gặp một phần nhiều may mắn khi gặp được mấy anh Việt kiều giúp đỡ, không thì hành trình không thể tiếp tục được. Bây giờ thì Tryw hiểu vì sao, đoạn cửa khẩu chỗ Thai-Lao Friendship Bridge bên hải quan lại bắt làm lại tờ khai khác (lúc đấy thì mấy mấy đứa bị chặn ở chốt công an cũng không hiểu vì sao phải làm lại thì huống chi là tớ :<). Bọn mình có chụp ảnh lại tờ khai chính thức đấy, xin phép up ở post sau :D.

Về phía thủ tục nhập thì rất đơn giản, họ cho mình 1 cái phiếu nhập rồi điền vào + đóng tiền (150.000 LAK cho 7 người + 4 xe, do mình xem lại sổ nên ko nhớ rõ là chi tiết bao nhiêu 1 người, chắc khoảng 10k LAK/người và 20k LAK/xe). Thủ tục ở đây do không phải cửa khẩu quốc tế nên rất đơn giản, làm xong họ nhập vào sổ chứ không nhập vào máy tính hay mạng như các cửa khẩu khác. Chính vì nó đơn giản nên cái tờ khai ở đây bị lỗi thời (out of date) sau này đoàn Tryw phải làm lại tờ khai ở Vientiane loại giấy mang tính quốc tế hơn. Giấy tờ xe thì rất đơn giản, vì xuất xe thì sẽ nhập được xe, họ cho một tờ giấy tách riêng ra điền vào rồi đóng dấu chứ không như bên mình.

==> Ace nào mà có ý định đi lần sau thì chú ý: Phải hỏi rõ vấn đề về việc khai báo hải quan ở chỗ Pa Háng, về mẫu tờ khai cũng như giới hạn của tờ khai. Đồng thời, không quên xin contact của bất cứ ai mình bắt chuyện, không chỉ các nhân viên hải quan :D. Sau này có thể nhờ họ giúp được.
 
Re: We will come back!!! Xe máy Vòng quanh Đông Dương! (Việt, Lào, Thái, Cam)

Đây là ảnh của tờ khai chính thức tại cửa khẩu quốc tế International Friendship Bridge. Mọi người nhìn rõ mặt trước và mặt sau, nếu có ý định đi thì in ra nhé :D.

55886555.jpg


55886626.jpg
 
Ngày 3: Phonsavan – Muang Khoun - Luongphabang

Lịch trình của ngày thứ 3: Đi tham quan Cánh đồng chum – Moung Khum (tham quan tượng phật khổng lồ ở chùa Wat Phia Wat và tháp That Foun hay còn gọi là That Chomsi) – Luông Prabang.

Ngay từ sang sớm, chúng tôi đã thức dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị hành trình cho ngày thứ 3. Chúng tôi cũng không quên chụp ảnh vài bức hình kỷ niệm với anh quản lý của khách sạn này vì anh này đã rất nhiệt tình giúp đỡ và tư vấn cho đoàn những điểm tham quan trong ngày hôm nay. Đến giờ thì Tryw vẫn luôn bất ngờ về sự nhiệt tình của những người dân đất Lào. Anh này còn cho không bọn mình bản đồ du lịch nước Lào nữa chứ. Mấy thằng cứ nghi ngờ về giới tính của anh này vì thấy toàn khoác vai trưởng đoàn An bếu :]], lại có vẻ rất thân thiết (khổ thân cu cậu đã dậy sớm nhất đoàn để bắt chuyện anh này và nhờ anh này tư vân).

Vài bức ảnh về Old Xiengkhoang Hotel

55945659.jpg


55958144.jpg


Ở Lào, người ta thường hay để vỏ bom trước hai bên cửa nhà như kiểu chấn yểm – giống kiểu để tượng linh vật trước cửa vậy.

55945738.jpg


Phía trước cửa khách sạn có con xe phân khối lớn, thế là anh em lại nổi hứng lên tự sướng =]]. Đội này từ trước đến giờ con zai còn máu tự sướng hơn cả con gái, các chị em cũng phải nể đôi phần :]].

55945697.jpg


Đoàn quyết định dừng lại ăn sang ở một nhà hàng trông khá sạch sẽ.

55945761.jpg


55945847.jpg


Thật ra, lúc đấy nhìn xung quanh không để ý thấy một hàng ăn nào trông có vẻ bình dân. Cứ nghĩ dân Lào nghèo thì ăn uống của họ cũng rẻ. Sau khi nhìn menu xong thì thằng nào thằng đấy cũng chỉ gọi cơm rang cho chắc bụng vì ngày hôm nay tính ăn lương khô cho bữa trưa. Vừa gọi cơm xong cái, trong lúc chờ nhà hàng nấu, nhìn xung quanh thấy bên đường có một quán nhìn tưởng bán chè. Máu ăn uống lại lên, Hoa béo và Tryw sang đấy xem họ bán cái gì mà nhiều nồi thế.
Hóa ra là quán này chính là quán cơm bình dân. Mở nồi ra thì toàn món ngon, nào là đùi gà tẩm bột, thịt bò khô, ớt nhồi thịt miến… Dân Lào cũng có thói quen mua thức ăn rồi cho vào túi, cơm canh cũng vậy. Đến bữa thì lôi ra ăn – cũng giống như dân Thái (theo bài viết của chị Hoẵng). Những món ăn này thì rẻ vô cùng, lại ngon, chỉ 1000k – 3000k/piece. So với giá cơm rang bên kia đường thì ăn tại những quán này rẻ hơn và cũng chất lượng hơn. Cái kia chỉ được cái view, bàn ghế đẹp.

55945827.jpg
 
Last edited:
Ngày 3: Phonsavan – Muang Khoun - Luongphabang (tiếp)

Hoa béo, trưởng ban ăn uống của đoàn, quyết định mua thêm ớt chuông nhồi miến thịt, thịt gà tẩm bột và thịt bò khô (kiểu Lào, ăn rất ngon nhé) về bonus thêm cho đĩa cơm rang. Vậy là bữa ăn sáng khá tươm rồi, đủ nuôi cái bụng cho cả ngày thứ 3 vất vả. Tổng chi phí cho bữa ăn này là 165.000 LAK.

55946219.jpg


(
55946245.jpg


Miếng thịt bò khô và thịt gà kia không có trong set cơm rang đâu nhé! :]]. Recommend các bạn sau này đi thì nên vào những hàng quán bình dân như trên, có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn nấu theo kiểu Lào hơn.

Ăn uống xong xuôi. Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là cánh đồng chum.

55946276.jpg


Tuy có bản đồ trong tay nhưng chúng tôi khá khó khăn trong việc xác định mình đang ở đâu. Hỏi người dân đường đi cánh đồng chum thì khá vất vả do bất đồng ngôn ngữ. Sau một hồi chỉ chỉ, chỏ chỏ, kẻ thì vẽ cái chum, người thì loay hoay mô tả cái chum theo kiểu tượng hình, tôi thì phải lôi quyết Lonely Planet trong đấy có ảnh hình cánh đồng chum ra để hỏi đường. Cứ đi một đoạn lại hỏi, đi một đoạn lại hỏi, hỏi phải đến 3,4 lần đoàn mới biết chính xác đường mình phải đi. Buồn cười, ông tướng Thiện thì cứ hỏi theo đúng kiểu Việt Nam, ông phang toàn tiếng Việt: “Anh có biết cánh đồng chum ở đâu không?”, xong cứ “Chum, chum!!” đến là hài =]]. Không phang được tiếng Việt cu cậu lôi tiếng Anh, không phang được tiếng Anh, cu cậu lại lôi sách, tay chân đỡ mồm miệng ra để hỏi.

Dù cánh đồng chum chỉ cách đường chính 8km đi vào nhưng đường đi vào khá là khó khăn, đường ở đây vẫn chưa được hoàn thiện, toàn đường đất, đá và ổ trâu, ổ voi thì nhiều không xuể. Ngày hôm qua lại mưa nữa, đường toàn đất lầy lội, lái xe chỉ biết cắm mặt nhìn xuống đất để tránh ổ voi, ổ trâu, cả đội phải mất chừng 30 phút để đến trạm bán vé, là một căn nhà gỗ trông khá lụp xụp. Phải tìm một hồi ở đây mới thấy cô bé bán vé chạy ra. Trong lúc anh em chạy đi tự sướng (lại tự sướng :]]) thì chị Hoa béo đi mua vé. Thấy cô bé bán vé hét giá 5000 LAK/vé lại đưa cho 7 chiếc vé đã xé rồi nên mọi người đoán chắc có điều gì mờ ám. Chị Hoa bắt đầu giở võ mặc cả ra, 15.000 LAK/7 người và người bán vé làm ngơ cho chúng tôi đi (sau này, chiêu bài này được áp dụng ở khá nhiều điểm tham quan, và tiết kiệm được khá nhiều cho ngân quỹ).

Đi từ trạm bán vé này lên cánh đồng chum khoảng 2km nữa nhưng đoạn đường dốc phía trên còn lầy lội kinh khủng hơn nhiều. An béo lúc đấy còn quả quyết cánh đồng chum ngay trước mặt nên đòi đi bộ. May lúc đấy, mấy anh em còn lại tỉnh táo, quyết vác theo xe máy, vừa bảo vệ được tài sản vì ban đầu còn định gửi balo, đồ đạc ở đây để đi bộ lên. Quên mất, đi tham quan cánh đồng chum, các bạn cũng nên chú ý bảng thông báo warning, chỉ nên đi giữa những vạch màu trắng, không được đi vào vạch màu đỏ, vì trên những cánh đồng chum này vẫn ẩn chứa tiềm tàng những mối nguy hiểm từ những quả bom còn xót lại qua các cuộc chiến tranh. => Có thể thấy rất nhiều ngôi nhà của người Lào để vỏ bom trước cửa nhà.
 
Last edited:
Ngày 3: Phonsavan – Muang Khoun - Luongphabang (tiếp)

Quay lại cánh đồng chum, đi một đoạn, chúng tôi thấy đường dẫn lên cánh đồng chum gồm rất nhiều bậc thang. Dựng xe, vứt đồ tại đây, cả đội đi lên cánh đồng chum, Hoa béo thì cứ sợ dẫm nhầm phải phần đường ngoài vạch màu đỏ thì bom nổ vì cứ đi một đoạn là mất dấu mấy mét làn sơn cảnh báo. Cuối cùng lên đến nơi thì chúng tôi cũng được chứng kiến cánh đồng chum. Nhưng giấc mộng tan thành mây khói, cánh đồng chum gì mà bé tí tẹo thế này. Bao nhiêu chum bay đi đâu hết rồi. Tryw quyết định lò dò đi tìm bên ngoài cũng chẳng thấy thêm tí chum nào trong khi Hoa béo thì cứ lo cho Tryw vì sợ bom nổ =]] (thật ra là Tryw cũng chỉ dám đi phần giữa vạch trắng thôi nhưng đoạn này bị cây cối che nên chị em cứ sợ). Chẳng phải là cánh đồng chum mà Hoẵng với Emily chụp ở trên Phượt, hóa ra đây là cánh đồng chum 2 :[[, cánh đồng chum “xịn” là cánh đồng chum số 1 cơ. Thôi thì, đã đến đây chẳng lẽ lại không chụp ảnh. Thế là cả đoàn lại tự sướng lấy sức cho những điểm đến tiếp theo.

55945923.jpg


Lối lên cánh đồng chum 2

55945970.jpg


55958541.jpg


55958599.jpg


Lúc này, ở đây cũng đã độ 11h rồi, cả nhóm bàn bạc quyết định đi xuống Muang Khoum để thăm tượng phật vàng khổng lồ ở chùa Wat Phia Wat và tháp That Foun (hay còn gọi là That Chomsi) rồi sau đó mới về thăm Plain of Jars 1 (Cánh đồng chum 1) và lên đường thẳng tiến về Luông Prabang.

Trên đường đến Muang Khoum, chúng tôi đã để ý thấy một trạm cảnh sát, nhưng lúc này là giờ nghỉ trưa nên không có vấn đề gì. Đến chùa Wat Phia Wat, Hoa béo lại dùng lại chiêu bài mặc cả giá vé, bởi chùa chiền gì đóng cửa, chẳng được vào, chỉ được thăm đúng duy nhất tượng phật. Vậy là chúng tôi được vào thăm tượng phật với tổng chi phí là 40.000 LAK dù giá vé là 8.000 LAK/người. Sau đấy là tháp That Foun, đến đây thì lại một bà nữa ra bán vé. Lúc này thấy dân Lào làm gì mà kinh doanh khiếp, mỗi điểm đi tham quan bên ngoài thôi mà cứ 8.000 – 10.000 LAK/vé thế này thì thâm hụt ngân sách kinh. Với lại ở đây cũng chẳng có trạm bán vé, hay quầy hàng nước phục vụ nữa chứ. Tryw ra bắt chuyện bà này luôn, hỏi đủ thứ nào là tên tháp này là gì, nó có từ bao giờ, bla bla… cho anh em tranh thủ chụp tháp xong rồi té :]]. Chụp thì cứ chụp thôi nhưng truyền thuyết với lịch sử ở đây chẳng hiểu gì nên về quyết định tìm hiểu sau => Những lúc viết lại chia sẻ kinh nghiệm thế này cũng là một cơ hội tuyệt vời cho Tryw trải nghiệm lại và tìm hiểu thêm về những nơi mình đã đi qua vì thời gian trong lúc đi không cho phép.

55946324.jpg


55946370.jpg


Lúc này quay về thì cũng là giờ làm việc buổi chiếu, Tryw với Thái đi trước qua trạm công an không thấy gì, quay lại thấy 1 anh xồ ra (đúng kiểu bị gọi lại chỗ Sầm Nưa), nhưng lần này chỉ chẳng phải đợi thằng nào nữa vì 3 xe đằng sau đều có mặt đầy đủ cả. Lúc đi mình quan sát trạm này chẳng có xe máy + đọc bài của chị Hoẵng lẫn kinh nghiệm ở Sầm Nưa rồi. Chúng em xin phép đi thẳng vậy. Chào các anh công an.
 
Last edited:
Ngày 3: Phonsavan – Muang Khoun - Luongphabang (tiếp)

Quay lại Phonsavan, cánh đồng chum 1 nằm ngay trên trục đường chính nên rất dễ tìm, cũng chẳng phải hỏi đường (hóa ra nó là phía bên kia của cánh đồng chum 2, giữa 2 cánh đồng chum này có một cái đầm rất lớn). Con đường đến đây thật phẳng lặng, đi quanh co qua vài cánh đồng cỏ xanh ngát, gió thổi vi vu, mặt đầm phẳng lặng, thi thoảng lại có tiếng chim muông đến ngay cả Tryw cũng muốn làm thơ các bạn ạ :]].Giá vé ở đây là 10.000 LAK/người và 2.000 LAK/xe. Lúc này thì chúng tôi trả tiền đàng hoàng vì chỗ này trông khá lịch sự. Ban đầu Hoa béo định không đi, mua 6 vé, nhưng thế nào chị bán vé lại thương tình bảo em vào đi, không phải mất tiền đâu (kiểu ngôn ngữ cơ thế ấy :]]) => tổng chi phí hết 68.000 LAK.

* Câu chuyện bên lề: Tại bãi gửi xe, trong lúc nghỉ ngơi, ăn lương khô + uống nước lấy sức, chúng tôi bắt gặp được một chiếc xe máy biển 52 (biển Sài Gòn ạ). Không hiểu chủ nhân của chiếc xe này là ai? Không dám vào bar ngồi vì dân du lịch nghèo, đứng đây một lúc thì bắt gặp một anh chàng Tây và 2 người khác đi ra (2 người này lấy xe đạp ở bãi rồi đi luôn). Không chờ anh này mở miệng, chúng tôi bắt chuyện làm quen + giới thiệu (khoe) chúng tao đang đi xuyên Đông Dương >:]]. Anh chàng này người Anh, tên Lewis Garfield, cũng là dân du lịch bụi. Vừa bắt chuyện chúng tôi đã thấy hợp gu, hỏi ra mới biết anh này đi du lịch cũng thuộc dạng khiếp. Lewis cũng tầm tuổi như chúng tôi, tầm 20-21, bay sang Việt Nam, mua một con Honda CD hết USD 300 (trong HCM) rồi đi phượt vòng qua Cambodia, Thái và Lào, lên Luông Prabang rồi gặp chúng tôi ở đây . Vậy là Lewis cũng chiến 1 vòng quanh Đông Dương, chỉ có điều, đi ngược vòng từ HCM.

Tryw cũng không quên xin contact, facebook để có gì còn liên lạc, nhờ tư vấn cho những điểm ăn chơi tại Cam và Thái. Lewis cũng nhiệt tình giới thiệu một doom giá rẻ ở Luông, hi vọng thông tin này có thể hữu ích cho chúng tôi. Chia tay Lewis để vào thăm cánh đồng chum, chúng tôi không quên tặng cho hắn quốc kỳ Việt Nam và làm một kiểu ảnh kỷ niệm. Hóa ra, những người như chúng tôi, như Lewis trên thế giới này còn rất nhiều. Thật là đáng quý biết bao khi được gặp những người bạn có cùng đam mê: Những người nghèo thích đi du lịch.

55958875.jpg


Quay trở lại cánh đồng chum, con đường vào cánh đồng chum đi qua một khu vườn nhỏ hai bên trồng những loài hoa rất lạ và đẹp, những cây xương rồng, cây mía cảnh, mà dân du lịch đã vô ý thức khắc lên đây. Bên ngoài là vạch đỏ nên chẳng thằng nào dám đi vòng sang bên kia để hái hoa. Đi khoảng 500m thì cánh đồng chum cũng hiện ra trước mặt trong lối đi quanh co, 2 bên là hàng cỏ xanh mơn mởn.

55946394.jpg


Cánh đồng chum như mời gọi, giờ tự sướng đến rồi!!! Mấy đứa chỉ chực hét lên sung sướng, tranh nhau chụp ảnh đến là buồn cười. Trong khi đó thì trời đang nắng chang chang, xa xa thấy mấy chị già đang ngồi nghỉ chân thì bọn trẻ này tung tăng chụp ảnh. Không đúng với bản chất của tuổi 22 lắm nhưng không vấn đề, cái quan trọng là vui!!!

55959011.jpg


Thái dối đang chạy tung tăng trên đồng chum

55959129.jpg


Namriver cười sảng khoái nhìn bầu trời

55958965.jpg


2 cô gái trẻ

Sau màn tự sướng cá nhân là tự sướng tập thể.

55946429.jpg


* Đôi nét về cánh đồng chum: Hiện nay có khá nhiều câu chuyện xoay quanh những chiếc chum cổ này. Vài giả thiết được đưa ra về công dụng của những chiếc chum này: có người thì cho rằng chúng được dùng như những quan tài hay quách (Sarcophagi), bình ủ rượu hay đơn giản là những hũ đựng gạo nhưng không có một chứng cứ nào xác thực chuyện này cả. Những chiếc chum này có niên đại khoảng 2000 năm tuổi theo lời kể của một số người dân địa phương. MEdeleine Colani, một nhà khảo cổ học người Pháp đã dành 3 năm để nghiên cứu những chiếc chum này cho biết: những chiếc chum này có thể có liên quan đến những vòng tròn to bằng đá tìm thấy Rte 6 trên đường từ phía Sầm Nưa đi về đây,hay/hoặc có lien quan tới vật thể bằng đá có hình trống Dongson tìm thấy ở Luông Prabang.

Tất cả những câu hỏi chưa được trả lời này vẫn còn là bí ẩn chưa được giải đáp, đặc biệt khi quá trình tìm hiểu của các nhà khảo cổ bị chững lại vì chiến tranh. Một vài giả thiết khác được lôi ra từ câu chuyện của những người dân địa phương cho rằng: Vào thế kỷ thứ 6, một tộc trưởng độc tài có tên Chao Angka trị vì khu vực nay là 1 phần của Muang Pakan. Phẫn uất trước cảnh ngheo đói của người dân làng Pakan, người anh hùng dân tộc Lào – Thái - Khun Jeuam - từ phía Đông Nam Trung Quốc đi xuống lật đổ Angka. Để ăn mừng chiến thắng này, Khun Jeuam đã cho chế tác những chiếc chum này để ủ rượu. Theo lời kể của người dân nơi đây, những chiếc chum này được chế tác từ vật liệu tương tự như xi măng ngày nay bao gồm: da trâu, cát, nước và đường mía, tất cả được nấu trong lò nung ở trong hang (cái hang ở cánh đồng chum số 1 mà đoàn ko có thời gian đi vào) => Hang này thời kỳ chiến tranh được dân Lào sử dụng như một nơi trú ẩn – Nguồn: Lonely Planet Laos.
 
Last edited:
Ngày 3: Phonsavan – Muang Khoun - Luongphabang (tiếp)

Quỹ thời gian chụp ảnh khá hạn hẹp vì chúng tôi phải đi về Luông Prabang sớm, hơn nữa phía xa xa, trời có vẻ lại đang muốn mưa. Đoàn chúng tôi không vì thế mà chậm chễ quay lại bãi gửi xe, lỡ mất một điểm tham quan là cái hang phía bên trái cánh đồng chum. Loay hoay mặc quần áo mưa, 3h30 đoàn mới bắt đầu xuất phát về Luông, quãng đường hôm nay còn có 300km, nhưng mà toàn đường đồi núi. Con đường lên Luông khá đẹp, hai bên là những dãy núi, cây cối xanh rì, thi thoảng là những mặt hồ rộng mênh mông. Đi qua những làn mây mù, trời bắt đầu tạnh mưa, khung cảnh ngày càng đẹp đẽ nên thơ, bầu trời trở nên quang đãng với những làn mây trắng xóa, đủ các hình thù thật lạ mắt. Đi qua những con đèo, càng ngày càng lên cao. Bỗng dưng, Thái dối dừng đánh phuỵch một cái. Tưởng có chuyện gì, nhìn sang bên phải, một cảnh thiên nhiên hùng vĩ hiện ra trước mắt: “Cầu vồng!”. Xuyên qua những làn nắng, cầu vồng ẩn hiện trong làn mây trắng xóa trông thật tuyệt diệu đến vô cùng.

55959476.jpg


Trên con đường đi Luông Prabang, Namriver còn có dịp ghi lại những khoảnh khắc của hoàng hôn, khi những ánh nắng len lỏi qua những làn mây chiếu xuống nhân gian, để lại những ấn tượng khó phai của người đi đường.

55959428.jpg


Khi xe gần hết xăng cũng là lúc chúng tôi vừa kịp đến thị trấn Pho Khoun, nơi được coi là ngã 3 Phonsavan – Vangvien – Luong Prabang. Đối diện thằng đường đi Phonsavan là một khu chợ, Tryw, Thiện, Thái dối và chị Hoa béo tranh thủ vào đấy kiếm chút đồ ăn sớm cho bữa tối.

55960038.jpg


Tại đây, Tryw bắt gặp được vài cửa hàng bán ngô tím – giống ngô được chị Hoẵng đã giới thiệu. Thấy Tryw là người nước ngoài, họ hét với giá 2000 LAK/3 bắp. Sau đấy, chị Hoa vốn nổi tiếng mặc cả, theo dỗi mua ngô ở đây với giá 1000 LAK/3 bắp. Các bạn đi chú ý nhé, nên chọn những bắp ngô mà lẫn cả hạt trắng, tím, vàng. Đấy là những bắp ngon nhất. Những bắp tím thì chỉ dẻo thôi, những hạt ngô ngọt lịm thì phải là những hạt ngô vàng, ngô trắng. Cái này Hoa béo tinh ý, hỏi người dân ở đây mới biết được đấy.

55959654.jpg


55959576.jpg


May thay, lại gặp mấy chị người Việt ở đây, nhờ tư vấn ăn tối xem có món gì thì được các chị bảo mua xôi 10.000 LAK/kg và mua mấy xiên thịt, phao câu nướng mà ăn.

55959998.jpg



Sau đấy, các chị này còn giới thiệu Tryw ăn thử món nộm rất đặc biệt của người Lào với giá 10.000 LAK/suất. Món này được làm từ đu đủ, mắm, chanh, cà pháo, tương ớt… Ăn khá lạ miệng, ngon và cay >”<. Lúc gọi thì họ làm trực tiếp cho mình luôn trong một cái cối và giã trông cực kỳ thích mắt và chuyên nghiệp. Chanh ở đây họ không cắt đôi mà vắt như mình đâu, mà cắt dọc quả nhưng không đứt, tránh cái lõi rồi vắt ra. Trông hay lắm!!!

Hoa, Thái, Thiện trước đấy còn đi lang thang quanh chợ ăn thử món trứng nướng. Trứng này họ đập 1 lỗi nhỏ rồi cho hành với mỡ vào, lắc (hay đánh lên gì đấy) rồi nướng. Ăn lạ lạ, giống kiểu trứng hấp nồi cơm.

55959532.jpg


Ăn uống no nê, phải tầm 6h30 - 7h tối, khi cái bụng được căng đầy, đoàn mới đi đổ xăng và xuất phát lên đường đi Luông, quãng đường còn 150km. Lúc này trời đã tối mù rồi, nên cả đoàn lại bám đuôi nhau đi cẩn thận đến Luông… Lại một ngày thứ 2 đi đèo buổi đêm…
 
Last edited:
Re: We will come back!!! Xe máy Vòng quanh Đông Dương! (Việt, Lào, Thái, Cam)

11h, chúng tôi có mặt ở thành phố Luông Prabang, như vậy phải mất tổng cộng 4 tiếng để đi từ thị trấn Pho Khoun. Đến nơi, ai nấy đều vật vã rồi, nghỉ chân ngoài hàng rào, trước cửa một Mini Mart, mọi người lúc đấy nằm đổ ra đường cả. Tryw với Thiện xung phong đi tìm nhà nghỉ. Đầu tiên là đi tìm doom mà Lewis Garfield đã recommend cho. Đi lòng vòng một hồi , tìm sân vận động (vì cái nhà nghỉ gần đó), hỏi công an. Thiện và Tryw cuối cùng đã tìm được cái doom rồi. Gọi người quản lý ra, hỏi giá ở đây khá mềm nhưng phải ngủ chung, ok thôi. Đen đủi thay, vướng mắc ở chỗ đoàn thì đông có 7 người, lại phải ngủ tách ra, dễ lộn xộn. Tryw vs Thiện không vì thế mà nản chí, đi tìm nhà nghỉ khác.

Phải nói thêm là khu Luông Prabang buổi đêm này an ninh cực kỳ tốt luôn, bởi trong lúc Tryw và Thiện đi hỏi đường thì có những anh bảo vệ, cầm đèn pin đi xe đạp trực. Trong lúc đi tìm cái doom trên thì cũng có một anh khác trực đêm khu phố nhảy ra hỏi han rất lịch sự.

Tìm những nhà nghỉ khác, khu nhà nghỉ Lewis bảo là ở ven sông. Tryw với Thiện đi trên đường cố gắng bắt chuyện những khách du lịch người nước ngoài đang đi dạo đêm. Hỏi được mấy nhà nghỉ nhưng đắt quá. Đi lòng vòng 1 hồi, bắt gặp được 3 thanh niên nam và 2 thanh niên nữ đang nói chuyện cạnh bốt điện thoại. Tryw nhảy xuống hỏi 1 người, trong lúc đấy thì nghe loáng thoáng cũng biết được hội này mới quen nhau ở đây, cũng đang nói chuyện về giá phòng, nhà nghỉ các thứ, bla bla… Xong tên này nhiệt tình dẫn luôn tới chỗ hắn và bạn hắn ở, 2 em kia (khá xinh) và anh trai còn lại cũng ở chỗ khác bảo giá rẻ lắm. OK, quất luôn. Hắn dẫn 2 đứa bọn tớ đến đúng cái ngõ xung quanh toàn nhà như villa 2 thằng trước đấy thử hỏi 1 nhà nhưng giá chat quá. Lần này là 1 nhà khác đi vào sâu hơn đẹp cũng chẳng kém villa là mấy với giá 80.000 hay 100.000 LAK/2 phòng gì đấy Tryw không nhớ rõ lắm. Nhưng sau phải thuê 3 phòng vì quy định là không được ở 4 người .Giá 3 phòng là 130.000 LAK/3 phòng. Lúc hỏi giá, 2 thằng đã phải mắt tròn mắt dẹt sao mà giá rẻ thế. Lại còn phục vụ chuối và café miễn phí nữa chứ. Tên nhà nghỉ là Othisit nhé (có mấy con ngõ đi thẳng ra sông, ngõ này bên ngoài cạnh 1 cửa hàng mini mart nhỏ do người Việt mở) ở trên đường đối diện chợ đêm. Ace sau này có dịp thì nên vào nhà nghỉ này. Rất tiếc là ở đây họ không có cardvisit nên thông tin cung cấp cho anh em hơi hạn hẹp.

Hai thằng lúc đấy cảm ơn rối rít tên Tây kia rồi xin phép đi gọi mọi người về nghỉ. Lúc đấy hắn còn rủ lên trên nhà uống bia nữa chứ, nhiệt tình quá khà khà. Tiếc là không kịp xin contact 2 em Tây xinh xinh kia, sau này bị vuột mất thì đã quá muộn rồi. Quay lại điểm tập kết thì thấy mấy đứa dựng xe xung quanh ngủ hết từ lúc nào không biết. Đêm nay quả là một đêm khủng khiếp.

55959756.jpg


55959846.jpg


Gọi cả lũ dậy về nhà nghỉ tắm rửa, rồi bàn bạc cho ngày tiếp theo. Kết thúc ngày thứ 3 - 2 giờ đêm – Ngày đi kinh khủng nhất của cả chuyến đi.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,442
Members
189,948
Latest member
mass
Back
Top