What's new

[Chia sẻ] Why Sumatra? "Tại sao lại đi đảo Sumatra?"

(Post lại bài này theo đề nghị của bác Hoankiem)

Một hôm đang ngồi tu, bỗng dại miệng nhỡ nhời với người bạn “Inđônêxia à? nghe hay hay đấy nhỉ, chưa đi bao giờ”. Vậy là cả nể gặp khéo mời, chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, vé máy bay HN-Sing-Padang đã được xuất. Chưa đầy 1 tuần sau sẽ lên đường, không có cửa lui nữa.

Sau khi lấy vé, mới tra thử xem Padang ở đâu ta. À, là thủ phủ của tỉnh miền Tây Sumatra, đảo Sumatra. Đảo Sumatra là hòn đảo lớn nhất của đất nước Vạn đảo Inđônesia, nằm ngang đường xích đạo, và là hòn đảo to thứ 3 thế giới. Lại tra tiếp xem đảo Sumatra ra làm sao. Oh, Sumatra là hòn đảo nổi tiếng với núi lửa, động đất, sóng thần, dịch cúm gà H5N1 và phía bắc là căn cứ địa của phiến quân Acheh. Hỏi mấy đồng nghiệp người Inđô đang sống tại Java, họ cũng chưa tới nơi này. Hỏi quanh quanh thì có người bảo cái tên nghe quen quen (tôi cần phải làm rõ với họ rằng đây là Sumatra chứ ko phải Kama-sutra đâu, làm ơn đừng nhầm lẫn). Kết thúc những cuộc trao đổi thông tin vụn vặt thường là câu hỏi họ đặt cho chúng tôi: Why Sumatra?

Chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian mà đắn đo cân nhắc tìm hiểu, mỗi người đều phải theo các chuyến công tác của mình trước khi đi Tư tác. Người thì đi Đà Nẵng, rồi Sing, người thì đi Philippines, người thì đi Hoà Bình... chẳng có thời gian mà gặp nhau (để gàn nhau) trước chuyến đi nữa. Cứ thế đến ngày đến tháng đến giờ, quẩy balô mà đi thôi. Cứ thử 1 chuyến đi ko có chương trình, ko có kế hoạch, ko có nội dung xem sao. Riêng tôi phòng thân thêm 2 hộp thịt hộp, nhỡ ra sang đất nước Hồi giáo đấy, lại có lúc thèm vitamin nhợn thì phiền. Ở sân bay Sing trước khi bay đi Padang, lại bẽn lẽn hỏi nhau: Why Padang? Why Sumatra? Padang- đơn giản vì từ Sing có chuyến bay của Tiger airways đi Padang. Còn Sumatra? - Tất cả nằm trong quyển Lonely Planet dắt thắt lưng, kịp mua vội trước hôm đi. Mọi thứ ở phía trước, cứ đi sẽ thấy, băn khoăn mà làm gì.

Ấn tượng đầu tiên khi rời sân bay Padang đi Bukit Tinggi là quả taxi 2 người lái. 1 người lái chính và 1 người ngồi chung ghế, do chật nên phải mở cánh cửa, ½ người anh ta hóng mát ngoài đường. Cũng may là họ chỉ lái chung với nhau như thế khoảng dăm cây số, chứ ko phải suốt chặng đường đồi núi gần 90km. Phong cảnh trên đảo dọc đường đi thì cũng núi non na ná miền núi VN, nhưng rừng thì rậm rạp hơn, xanh mát hơn.

Ngày đầu tiên thì ở lại thị trấn Bukit Tinggi (nơi mới xảy ra động đất cách đây 1 tháng), cho biết thế nào là bản sắc Inđô, với các món ăn thuộc “dòng” Nasi (cơm) Padang nổi tiếng thế giới, nhiều cari, ớt, nước dừa. Hôm đầu tiên ăn chưa quen thì nước mắt ngắn nước dài, ho sặc sụa vì cay quá. Vả lại họ mang ra khoảng hơn chục đĩa các món, chưa biết món gì ngon để chọn, nên cứ thử tất. Nổi tiếng và hợp khẩu vị nhất với chúng tôi trong suốt chuyến đi là món Randal bò (1 dạng bò kho khô nhưng rất ngon).

(bao gồm cả ảnh tư liệu của bạn bè)

Trước cửa chợ trung tâm Bukkit Tingis

img_5518_181.jpg


Mái vòm truyền thống của văn hoá Minang

p1010013.jpg


Nữ sinh đi học về rẽ ngang rẽ ngửa vào chợ, ko chịu về nhà ngay.

img_5523.jpg


Nhà có ba chị em gái

img_0056_164.jpg
 
Sau mấy ngày ở hồ Maninjau, chúng tôi quyết định ngược về Bungus, 1 bãi biển cách Padang 20km, để tìm cách ra đảo ngoài biển Ấn độ dương. Lại vẫn những phòng trọ sát biển, những người dân cực thân thiện. Cũng kéo lưới nhưng là hải sản. Cá thì phần họ, còn tôm loại to bằng ngón chân cái với lại mực dầy mình, tươi đành đạch thì chúng tôi "đành" dùng tạm với giá rẻ ko ngờ. Cứ sau mỗi mẻ lưới họ lại gõ cửa cành cạch phòng mấy khách VN hỏi mua tôm mực không. Chế biến các kiểu, nào kiểu Inđô, nào kiểu VN, bắc nam đủ cả để tăng khả năng tiêu thụ. Nhưng sức người có hạn, bọn tôi chỉ e hải sản vô độ quá thôi.

Sau 1 ngày woánh chén hải sản no nê và đợi cho trời quang mây tạnh, sóng gió yên bình (đang cuối mùa mưa), sáng hôm sau chúng tôi thuê thuyền ra mấy cái đảo gần đấy. Nhìn con thuyền gần như độc mộc, lòng thuyền bề ngang chỉ đủ 1 người ngồi, không áo phao, ko gì cả, máy nổ tạch tạch như tắc ráng, sẽ đưa chúng tôi lênh đênh ngoài biển gần 2h đồng hồ, sóng khá to, chúng tôi phát hãi. Nằng nặc phải kiếm đc áo phao chúng tôi mới đi, ít ra cũng phải có gì trấn an về mặt tâm lý chứ. Rốt cuộc rồi cũng có áo phao, rồi cũng vẫn ra khơi. Con thuyền này được thiết kế thêm hệ thống "càng" thô sơ để giữ thăng bằng, thì mới chống chọi được với sóng gió ngoài biển, trông ngộ phết. Đến hôm về, đã quen với nó, lại gặp sóng to, nhưng lại thấy té ra là loại thuyền "êm" nhất, thoải mái dễ chịu, ko say sóng, nếu so với mấy cái loại canô hay tàu cao tốc hiện đại phi ầm ầm ở Phukhet, ngồi phía mui sóc nhảy tưng tưng, ruột gan tung hết ra ngoài.

Lướt sóng ra khơi

img_0407.jpg


Đảo kia rồi

img_0410.jpg


Con thuyền của chúng tôi

img_5965.jpg


Bãi biển

img_5973.jpg


Hàng dừa

img_0436_132.jpg
 
Bọn tôi ghé đảo Pagang và Sikoai. 2 hòn đảo san hô, bãi cát trắng lóa mắt phân định trời xanh biển xanh. Bãi cát trắng là thế, nước trong là thế, nhưng bãi lại không rộng, thoai thoải. Mà chỉ ra đến 1 tầm nhất định, bờ cát đột ngột sâu hút xuống như miệng vực, tối thăm thẳm. Bơi ở lằn ranh giới ấy cứ có cảm giác chợn chợn, cái gì ở dưới kia. Cấu tạo "vực sâu" ấy tạo cho vùng biển xung quanh xanh thẫm thẫm, cái màu xanh của Ấn độ dương chăng?

Cái thú nhất ở quanh các đảo san hô là snorkerling. Tôi có thể dầm mình cả ngày lang thang theo các đàn cá đủ màu sắc, ngắm không biết chán. Cảm giác đang ở trong phim Finding Nemo vậy. Những con cá sặc sỡ rất gần, gần lắm như có thể chạm vào chúng được. Lúc thì mình đuổi theo, có lúc thì gặp 1 đàn cá bơi ngược chiều, nháo nhác bơi tứ tung để tránh mình. Nắng đẹp, ánh sáng xuyên qua lớp nước lung linh, người bạn bơi cạnh nhẹ nhàng khua tay tạo nên 1 lớp bọt khí,... chẳng muốn ngoi lên mặt nước nữa. Tầng san hô ở đây ko phong phú như Phukhet, nhưng cũng đủ khiến tôi mê mải (nhưng phong phú quá lại có cả loại cá tuy nhỏ nhưng răng sắc, tấn công khiến tôi mang sẹo í chứ). Cũng tại cái thú này, mà hôm về lại đòi snorkerling ở 1 hòn đảo khác, nhiều san hô hơn, nhưng lại đi vào ban ngày, thuỷ triều xuống, nước thấp, ko bơi được mà bị kẹt đi bộ trên bãi san hô sắc lẹm, cứa cho đứt hết cả tay chân, máu ri rỉ ra, ko dám bơi nữa vì sợ có cá mập

Chúng tôi quyết định chọn resort trên đảo Sikoai để qua đêm. Khu resort đã 1 thời hoành tráng, có cả bể bơi trên núi, vậy mà chẳng có khách nào khác ngoài chúng tôi, đội ngũ phục vụ cũng lèo tèo vài người để duy trì, mà cũng ít khi thấy bóng dáng. Chẳng khác gì ở 1 resort hoang trên đảo hoang cả. Buổi tối lơ mơ nghĩ đến "Hòn đảo 30 chiếc quan tài", nhưng để ý ở sảnh lễ tân ko có bộ cờ "10 người da đen nhỏ" nên cũng tạm yên tâm. Cái cảm giác làm chủ 1 hòn đảo cũng thích. Đi bộ quanh đảo thì thấy toàn khỉ với kỳ nhông, dừa rụng bụp bụp. Thật đúng với những gì chúng tôi đọc được giới thiệu về các hòn đảo này: nơi bạn chỉ việc nằm nghỉ ngơi và đợi dừa rụng!

Khu resort

img_0492.jpg


Bể bơi trên đỉnh núi

img_5996.jpg


Báo gấm Châu Phi

img_6023.jpg


Hưởng thụ

img_6028.jpg
 
Một ấn tượng nữa là buổi sáng đứng trên cầu tầu, nhìn đàn cá bơi đặc phía dưới. Rồi bỗng nhiên 1 đàn cá to khác tấn công 1 đàn cá nhỏ để kiếm ăn. Đàn cá nhỏ nhảy rào rào trên mặt nước, nắng chiếu lấp lánh, nước trong, nhìn rõ đàn cá to đang lao tới. Hải âu cũng nhanh chóng có mặt bay lượn phía trên để "hôi của". Cảnh như trong phim , rất phấn khích. Tiếc là ko chụp đc ảnh.

Cá kín đặc nhìn từ cầu tầu

p1010215.jpg


Kỳ nhông chạy xuống biển (gặp bạn này xong, bọn tôi lại hãi hãi chả dám bơi nữa)

img_0512_208.jpg


Hậu quả của lội bộ trên bãi san hô

img_0561_111.jpg
 
Rời đảo chúng tôi lại về lại Bunggus nghỉ 1 đêm. Buổi tối tới 1 gia đình người Úc (như Robinson Crusô) + Inđô mới quen để cùng nhau nấu nướng và ăn tối.

Nguyên liệu cho món bò randal nức tiếng

img_0574_656.jpg


Chế biến

img_1195.jpg


Thành phẩm

img_0586_135.jpg


Cô con gái chủ nhà - 1 cô bé sống tự nhiên như ... gió :)

img_6057.jpg


Dad & girl & a monkey named Tasi (Cha, con gái và chú khỉ tên Tasi)

img_6065_202.jpg
 
Trong lúc các bạn đang học hỏi bí kíp lẫn nhau, thì tôi lại xách máy ảnh ra cầu tầu ra điều "sáng tác". Gặp 1 nam thanh niên quẩy đàn guitar quay về (các bạn Inđô có vẻ khoái guitar, đi đâu cũng gặp nam thanh niên gảy đàn). Lại rủ ra cầu tàu, trong ráng hoàng hôn vàng sậm, sóng biển vỗ ì oạp, guitar đệm phừng phừng, bài hát "Sailing" của Rod Stewart thật hợp quá chừng ;). Quả tình là, (cô bé nhà bên) có ai ngờ (cũng vào du kích) (NT)

Hoàng hôn trên cầu tầu

img_6062.jpg


Trai làng

img_6068.jpg


I am sailing...

img_6072_117.jpg
 
Tờ mờ sáng hôm sau chúng tôi ra thẳng sân bay, chia tay Sumatra, kết thúc chuyến "an dưỡng".

Rời Sumatra với tay chân đầy urgo (kết quả của san hô cứa), đen xì (sang trọng thì gọi là "rắn rỏi") và 2 vai bỏng rát (kết quả của những ngày bêu nắng), lưỡi rát (kết quả của những món ăn cay) và tăng cân (kết quả của những món ăn ngon), ý nghĩ lại quay lại với câu hỏi: Why Sumatra? Chúng tôi đã tìm thấy câu trả lời: Why not? Hê hê.

Cả chuyến đi 1 tuần trên đất Sumatra, hết vẻn vẹn có 160$/người, đã bao gồm ra đảo ở resort, mà toàn thuê xe taxi chạy từ vùng này sang vùng khác chứ ko đi xe bus địa phương đâu đấy. Rẻ gần bằng đi Nam Lào. Có khi còn rẻ hơn cả đi chơi trong nước ấy chứ. Do chuyến đi hơi bất ngờ và gấp gáp, nên ko mua được vé rất rẻ. Chứ nếu có kế hoạch trước, mua vé rẻ qua Malaysia, rồi lại đi phà từ Malâcca sang Sumatra nữa thì chắc chỉ mất thêm chưa tới 100$ nữa là được 1 chuyến đi nghỉ 10 ngày thư giãn. Tuy nhiên, Người khôn người tìm nơi phố thị, tôi dại tôi tới chốn lao xao. Tôi dại nên tôi thích những nơi vắng vẻ và yên bình như thế. Còn những ai muốn náo nhiệt chắc phải tìm đến Bali hoặc Phukhet mới hợp.

Câu chuyện đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
 
Ảnh đẹp, văn rất hay (beer) giờ mới biết em Imim giấu nghề, các post trước chẳng thấy kể mấy nhỉ. Sumatra thế thì còn rẻ hơn Lào, lão Hoàn Kiếm năm trước hẹn mình đi Sumatra mà không thấy có động tĩnh gì nhể :T

Voted
 
Hay quá bác ợ(c) !Tiếc là em chưa mời được rượu bác(đang tìm hơn chục cha nữa để vãi:)) )
 
Cả chuyến đi 1 tuần trên đất Sumatra, hết vẻn vẹn có 160$/người, đã bao gồm ra đảo ở resort, mà toàn thuê xe taxi chạy từ vùng này sang vùng khác chứ ko đi xe bus địa phương đâu đấy. Rẻ gần bằng đi Nam Lào. Có khi còn rẻ hơn cả đi chơi trong nước ấy chứ. Do chuyến đi hơi bất ngờ và gấp gáp, nên ko mua được vé rất rẻ. Chứ nếu có kế hoạch trước, mua vé rẻ qua Malaysia, rồi lại đi phà từ Malâcca sang Sumatra nữa thì chắc chỉ mất thêm chưa tới 100$ nữa là được 1 chuyến đi nghỉ 10 ngày thư giãn. Tuy nhiên, Người khôn người tìm nơi phố thị, tôi dại tôi tới chốn lao xao. Tôi dại nên tôi thích những nơi vắng vẻ và yên bình như thế. Còn những ai muốn náo nhiệt chắc phải tìm đến Bali hoặc Phukhet mới hợp.

Câu chuyện đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt các bạn.

Ie, mình cho là chưa hết được vì bạn chưa bật mí cho các phượt tử như bọn tớ xem cách đi như thế nào mà lại rẻ thế, mình đang cô đơn và muốn đi ngay đây!!!:L
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,549
Bài viết
1,153,612
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top