Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.
Thấy hàng rong bên này không có gì hấp dẫn nên coi bản đồ đi chơi tiếp, cái bản đồ này rất quan trọng, vì ở đây chả có thác núi hay sông gì hùng vĩ hết, toàn những công trình do con người tạo nên và dùng nó vào mục đích du lịch kết hợp cả dân sinh rất hay.
Công viên tuy nhỏ nhưng nhiều cây xanh, có nước xung quanh
Ghé vô chùa Wat Thung Si Muang, cái nhà gỗ này là thư viện kinh Phật Ho Trai. Nghe nói là xây hồi 1829 thời vua Rama III, hồi đó có ông thầy chùa tu ở Bangkok thấy ồn ào náo nhiệt quá bèn đi bụi xuống tới vùng Ubon Ratchathani thấy chỗ này yên bình tĩnh lặng thuận tiện để tu tập nên ở đây luôn. Rồi mấy năm sau đó có thêm một ông thầy từ Viêng Chăn (Vientiane) cũng qua đây hợp tác xây được chùa này. Đọc cái bảng ở dưới tui diễn nôm ra được vậy thôi thì mệt quá nên đi coi tiếp chỗ khác.
Trong này là chỗ chứa Kinh Phật nghe nói có Tam tạng Kinh (Tripitaka), các ấn bản đầu tiên của Kinh Phật nguyên thủy...
Lúc mới vô có ông thầy chùa ra chào tụi tui, cũng bắt chước chào ổng rồi nghe ổng nói gì đó bằng tiếng Thái Lan, thấy tui trố mắt ra ngó không hiểu gì hết nên ổng cũng ráng nói lại lần nữa, nói chậm hơn và cũng bằng tiếng Thái tiếp. Trong bụng tui nghĩ dòm ổng hiền từ vậy với không thấy chỗ nào có bảng cấm vô hay mua vé gì hết chắc không phải đòi tiền hay đuổi ra rồi nên tui cũng ráng phang đại "Việt Nam" luôn, cũng bắt chước nói chậm chậm phát âm như Tây nói tiếng Việt vậy. Ai dè hóa ra đúng ý ổng, mặt ổng giãn ra xá cái nữa "Xin chàu", tui kể đúng cách ổng phát âm luôn đó. Hình như ổng học được có mỗi câu này thôi nên cười cười thêm mấy cái nữa rồi đi vô.
Thấy hàng rong bên này không có gì hấp dẫn nên coi bản đồ đi chơi tiếp, cái bản đồ này rất quan trọng, vì ở đây chả có thác núi hay sông gì hùng vĩ hết, toàn những công trình do con người tạo nên và dùng nó vào mục đích du lịch kết hợp cả dân sinh rất hay.

Công viên tuy nhỏ nhưng nhiều cây xanh, có nước xung quanh

Ghé vô chùa Wat Thung Si Muang, cái nhà gỗ này là thư viện kinh Phật Ho Trai. Nghe nói là xây hồi 1829 thời vua Rama III, hồi đó có ông thầy chùa tu ở Bangkok thấy ồn ào náo nhiệt quá bèn đi bụi xuống tới vùng Ubon Ratchathani thấy chỗ này yên bình tĩnh lặng thuận tiện để tu tập nên ở đây luôn. Rồi mấy năm sau đó có thêm một ông thầy từ Viêng Chăn (Vientiane) cũng qua đây hợp tác xây được chùa này. Đọc cái bảng ở dưới tui diễn nôm ra được vậy thôi thì mệt quá nên đi coi tiếp chỗ khác.


Trong này là chỗ chứa Kinh Phật nghe nói có Tam tạng Kinh (Tripitaka), các ấn bản đầu tiên của Kinh Phật nguyên thủy...



Lúc mới vô có ông thầy chùa ra chào tụi tui, cũng bắt chước chào ổng rồi nghe ổng nói gì đó bằng tiếng Thái Lan, thấy tui trố mắt ra ngó không hiểu gì hết nên ổng cũng ráng nói lại lần nữa, nói chậm hơn và cũng bằng tiếng Thái tiếp. Trong bụng tui nghĩ dòm ổng hiền từ vậy với không thấy chỗ nào có bảng cấm vô hay mua vé gì hết chắc không phải đòi tiền hay đuổi ra rồi nên tui cũng ráng phang đại "Việt Nam" luôn, cũng bắt chước nói chậm chậm phát âm như Tây nói tiếng Việt vậy. Ai dè hóa ra đúng ý ổng, mặt ổng giãn ra xá cái nữa "Xin chàu", tui kể đúng cách ổng phát âm luôn đó. Hình như ổng học được có mỗi câu này thôi nên cười cười thêm mấy cái nữa rồi đi vô.

