Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.
Thị trấn Attapeu mới chừng 7g tối mà vắng hoe, đường xá không thấy xe nào chạy hết, lần quần kiếm mấy chỗ mới được chỗ này. Đêm cuối ở nước ngoài nên ngủ sướng tí, chỗ này phòng máy lạnh, TV màn hình cong, wifi chập chờn, có nước nóng lạnh, không tủ lạnh, giá 100.000 kíp/ phòng. Ngoài sảnh toàn đồ gỗ, sàn gỗ, cầu thang gỗ, lan can cũng gỗ, có mấy ông Phật bự cũng bằng gỗ, cái nào cũng bóng lưỡng. Tính ra thì có hơi mắc chút nhưng ngoài chỗ này thì chắc chỉ còn mỗi cái Hoàng Anh Gia Lai Attapeu Hotel là chưa tới hỏi giá thôi. Tối đó đi ăn "Phở Lào", tui chỉ nhớ là đó là tô nước lèo sền sệch với bột kéo sợi ăn ngộ ngộ, nếu kêu bằng cái tên gì đó khác thì có lẽ hay hơn vì bây giờ tui chỉ nhớ cái tô phở nước lèo trong veo bánh phở mềm mềm xếp dưới mớ thịt bò tái thơm lừng thôi.
Dậy uống ly cà-phê nước ngoài cuối cùng hết 5.000 kíp rồi dìa, sau mấy ngày lang thang xứ người thì cũng sắp dìa cố hương. Đọc truyện ký, đọc sử sách nghe kể xa quê hương lâu quá tới chừng dìa được tới nhà mừng rưng rưng, bùi ngùi xao xuyến... Còn tui mới đi có mấy bữa là bị sếp hỏi "check mail được hông" là muốn quành đầu xe đi nữa rồi, hem có tí xúc cảm trở về gì ráo trọi.
Chạy ngang tổng hành dinh của HAGL Nam Lào, dọc đường cao su non bạt ngàn. Nghi chắc mấy cái sàn gỗ, cầu thang, lan can, tượng Phật tui thấy hồi hôm nguồn gốc từ đây quá, chạy một mình nghĩ ngợi bậy bạ cho đỡ bù ngủ thôi, chứ hông biết nha! Kể ra thì dân mình cũng đâu có tệ lắm, đi lòng vòng mấy nước chỗ nào cũng thấy có tiếng Việt xuất hiện, bên Thái thì có hàng tiêu dùng xuất khẩu qua, còn bên Cam thì có Viettel, Lào cũng thế còn đi ngang Dao Coffee Factory, HAGL Attapeu...
Có một đoạn chạy qua Khu bảo tồn thiên nhiên Dong Amphan, đang chạy dưới trời nóng mà vừa qua khúc cua cái là nghe mát lạnh y như qua đèo Bảo Lộc đi Đà Lạt vậy, cũng có mấy đoạn đường quanh quanh quẹo quẹo nhưng mà thua xa đường lên Đà Lạt.
Hoa dọc đường, dạo này tự nhiên lại thích mấy bụi hoa dại, thấy đẹp ghê vậy, chắc tại bình dân, chả phải chăm bẫm, ai đi ngang thích ngó thì ngó không cần phải tốn kém vô hàng hoa rước dìa...
Thị trấn Attapeu mới chừng 7g tối mà vắng hoe, đường xá không thấy xe nào chạy hết, lần quần kiếm mấy chỗ mới được chỗ này. Đêm cuối ở nước ngoài nên ngủ sướng tí, chỗ này phòng máy lạnh, TV màn hình cong, wifi chập chờn, có nước nóng lạnh, không tủ lạnh, giá 100.000 kíp/ phòng. Ngoài sảnh toàn đồ gỗ, sàn gỗ, cầu thang gỗ, lan can cũng gỗ, có mấy ông Phật bự cũng bằng gỗ, cái nào cũng bóng lưỡng. Tính ra thì có hơi mắc chút nhưng ngoài chỗ này thì chắc chỉ còn mỗi cái Hoàng Anh Gia Lai Attapeu Hotel là chưa tới hỏi giá thôi. Tối đó đi ăn "Phở Lào", tui chỉ nhớ là đó là tô nước lèo sền sệch với bột kéo sợi ăn ngộ ngộ, nếu kêu bằng cái tên gì đó khác thì có lẽ hay hơn vì bây giờ tui chỉ nhớ cái tô phở nước lèo trong veo bánh phở mềm mềm xếp dưới mớ thịt bò tái thơm lừng thôi.

Dậy uống ly cà-phê nước ngoài cuối cùng hết 5.000 kíp rồi dìa, sau mấy ngày lang thang xứ người thì cũng sắp dìa cố hương. Đọc truyện ký, đọc sử sách nghe kể xa quê hương lâu quá tới chừng dìa được tới nhà mừng rưng rưng, bùi ngùi xao xuyến... Còn tui mới đi có mấy bữa là bị sếp hỏi "check mail được hông" là muốn quành đầu xe đi nữa rồi, hem có tí xúc cảm trở về gì ráo trọi.

Chạy ngang tổng hành dinh của HAGL Nam Lào, dọc đường cao su non bạt ngàn. Nghi chắc mấy cái sàn gỗ, cầu thang, lan can, tượng Phật tui thấy hồi hôm nguồn gốc từ đây quá, chạy một mình nghĩ ngợi bậy bạ cho đỡ bù ngủ thôi, chứ hông biết nha! Kể ra thì dân mình cũng đâu có tệ lắm, đi lòng vòng mấy nước chỗ nào cũng thấy có tiếng Việt xuất hiện, bên Thái thì có hàng tiêu dùng xuất khẩu qua, còn bên Cam thì có Viettel, Lào cũng thế còn đi ngang Dao Coffee Factory, HAGL Attapeu...


Có một đoạn chạy qua Khu bảo tồn thiên nhiên Dong Amphan, đang chạy dưới trời nóng mà vừa qua khúc cua cái là nghe mát lạnh y như qua đèo Bảo Lộc đi Đà Lạt vậy, cũng có mấy đoạn đường quanh quanh quẹo quẹo nhưng mà thua xa đường lên Đà Lạt.



Hoa dọc đường, dạo này tự nhiên lại thích mấy bụi hoa dại, thấy đẹp ghê vậy, chắc tại bình dân, chả phải chăm bẫm, ai đi ngang thích ngó thì ngó không cần phải tốn kém vô hàng hoa rước dìa...
