What's new

Xuôi ngược những cung đường

Có lẽ tôi vốn dĩ cũng không hẳn là một kẻ thích di chuyển. Nếu tôi chọn một công việc khác, hoặc giả như một công việc khác chọn tôi thì có lẽ đã khác chăng? Nhưng, lại nhưng, đúng thế, cuộc đời đã chọn cho tôi một công việc, và như thế, các chuyến đi cũng tự nhiên đến với tôi. Cũng thế, vì đặc thù công việc nên việc lang thang các vùng đất mới luôn tạo điều kiện cho tôi để "chui rúc" vào các hang cùng ngõ hẻm, thưởng thức các món ăn thượng vàng hạ cám của những vùng đất đó. Đầu tiên là đến vì bắt buộc phải đến, sau rồi đến vì muốn đến, thích đến, ăn những món ăn đặc sản của địa phương cũng có mà bắt buộc phải ăn để chống đói cũng có.

Cứ như thế, các chuyến đi nối tiếp tạo cho tôi một "thói quen", cứ ở thành phố quá 1 tuần là tôi lại thấy bứt rứt chân cẳng, lại có lý do để lên đường. Đến mức vợ tôi cứ nghĩ là chân tôi có gắn cả cặp bánh xe đời mới, hehehehehe. Nhưng ngẫm lại, thời sinh viên, trong 4 năm đầu tiên thì tôi cũng chỉ đi đi về về giữa Hà nội và quê nhà một năm độ chục lần (cũng hơi nhiều so với các bạn thời ấy) và 4 lần hè thì chỉ có hai lần theo về quê bạn. Tất cả các chuyến đi khác chỉ là vài ba lần cùng cả lớp đi Khoang xanh, chùa Trầm gì đó. Mãi cho đến năm cuối, khi đã tấp tểnh theo các bậc đàn anh đi làm thêm thì tôi bắt đầu mới di chuyển nhiều. Cũng có lẽ, thời sinh viên khó có điều kiện phương tiện để đi lại như các bạn bây giờ. Năm cuối, khi đc các đại ca cho mượn con Win để chinh chiến thì không tuần nào là tôi không ra khỏi thành phố một lần.

Bây giờ, sau hơn chục năm chinh chiến, khi đã ít có dịp đi xa vì công việc hơn, nhiều lúc thấy ngột ngạt lại phải tự tạo công ăn việc làm cho bản thân để đi khỏi thành phố. Nhưng cơ hội ngày càng ít đi, thôi đành tụ tập mấy bác cùng cảnh ngộ (có tuổi, việc không còn phải đi nhiều, vợ lại không cho đi nhiều...) ngồi chém gió về những thủa xưa hào hùng ấy. Xin tự sự lại để chia sẻ với mọi người và để bản thân cũng vơi đi nỗi nhớ các cung đường...
 
Có lẽ tôi vốn dĩ cũng không hẳn là một kẻ thích di chuyển. Nếu tôi chọn một công việc khác, hoặc giả như một công việc khác chọn tôi thì có lẽ đã khác chăng? Nhưng, lại nhưng, đúng thế, cuộc đời đã chọn cho tôi một công việc, và như thế, các chuyến đi cũng tự nhiên đến với tôi. Cũng thế, vì đặc thù công việc nên việc lang thang các vùng đất mới luôn tạo điều kiện cho tôi để "chui rúc" vào các hang cùng ngõ hẻm, thưởng thức các món ăn thượng vàng hạ cám của những vùng đất đó. Đầu tiên là đến vì bắt buộc phải đến, sau rồi đến vì muốn đến, thích đến, ăn những món ăn đặc sản của địa phương cũng có mà bắt buộc phải ăn để chống đói cũng có.

Cứ như thế, các chuyến đi nối tiếp tạo cho tôi một "thói quen", cứ ở thành phố quá 1 tuần là tôi lại thấy bứt rứt chân cẳng, lại có lý do để lên đường. Đến mức vợ tôi cứ nghĩ là chân tôi có gắn cả cặp bánh xe đời mới, hehehehehe. Nhưng ngẫm lại, thời sinh viên, trong 4 năm đầu tiên thì tôi cũng chỉ đi đi về về giữa Hà nội và quê nhà một năm độ chục lần (cũng hơi nhiều so với các bạn thời ấy) và 4 lần hè thì chỉ có hai lần theo về quê bạn. Tất cả các chuyến đi khác chỉ là vài ba lần cùng cả lớp đi Khoang xanh, chùa Trầm gì đó. Mãi cho đến năm cuối, khi đã tấp tểnh theo các bậc đàn anh đi làm thêm thì tôi bắt đầu mới di chuyển nhiều. Cũng có lẽ, thời sinh viên khó có điều kiện phương tiện để đi lại như các bạn bây giờ. Năm cuối, khi đc các đại ca cho mượn con Win để chinh chiến thì không tuần nào là tôi không ra khỏi thành phố một lần.

Bây giờ, sau hơn chục năm chinh chiến, khi đã ít có dịp đi xa vì công việc hơn, nhiều lúc thấy ngột ngạt lại phải tự tạo công ăn việc làm cho bản thân để đi khỏi thành phố. Nhưng cơ hội ngày càng ít đi, thôi đành tụ tập mấy bác cùng cảnh ngộ (có tuổi, việc không còn phải đi nhiều, vợ lại không cho đi nhiều...) ngồi chém gió về những thủa xưa hào hùng ấy. Xin tự sự lại để chia sẻ với mọi người và để bản thân cũng vơi đi nỗi nhớ các cung đường...

Không phải lót dép ... mà đang lót đá hóng bác tự sự đây ...
 
Heehehee, Bác vẫn Đà lạt ạ. Mấy hôm tết DL bị ốm nằm nhà mốc hết cả người. Mấy hôm rồi, khỏe khỏe chút, lại có chút công việc nên nhà em làm một lèo cả tuần không về nhà, chạy đủ cả Tuyên quang, Hà giang, Yên bái rồi lộn lại Vinh. Nửa đêm hôm qua mới về, trưa nay ông anh rủ đi làm vài ly thấy tâm trạng quá cơ bác ạ. Quyết chí lập cái píc này để thay mấy ông anh ôn nghèo kể khổ bác ạ.
 
Phần 1: Hòa bình - một thời trai trẻ

Hòa bình không phải nơi đầu tiên tôi đặt chân đến, nhưng là nơi đầu tiên để lại nhiều kỷ niệm với tôi. Lần đầu tiên tôi lên Hòa bình là một chiều cuối năm 2002, lúc ấy tôi vừa từ Hà giang xuống. Chiều hôm trước còn ngồi uống rượu với các bác biên phòng trên đồn Lũng làn, nửa đêm hai anh em chạy xuyên đêm về Hà giang, may sao đêm đó giữa mùa đông mà lại không có sương mù, cho đến lúc về tới dốc Pắc sum, gần về đến thị xã Hà giang thì mới có một ít mù. Hôm sau vừa về đến công ty thì ông anh gọi sang phòng thông báo sếp đã thông được địa bàn Hòa bình, tôi được cử lên tiền trạm tại một số huyện của Hòa bình. Đích đến đầu tiên là Mai châu.

Mai châu, địa danh này tôi cũng đã được nghe khá nhiều, từ lúc còn phổ thông khi học "Tây tiến" cho tới khi đi đại học thì cũng đã hụt chuyến Mai châu cùng cả lớp. Nghĩ lại thấy tiếc vì hồi đó lớp tôi kết nghĩa với một lớp bên Sư phạm và đầu hè cà hai lớp rủ nhau đi Mai châu, sau chuyến đi đó cũng thành được gần chục cặp, thế mà đếch có mình, đau ghê...Định bụng hôm sau đi sớm, tối còn qua thăm mẹ cháu bây giờ. Chả biết ông anh lái xe có hẹn hò thế nào cử rủ rê mãi, thì đi. Thế là hai anh em thẳng tiến thị xã Hòa bình.
Hồi ấy bọn tôi vẫn chạy theo đường 6 qua Chương mỹ lên Xuân mai, Lương sơn. Lên đến nơi được một ông anh đội trưởng thi công vốn là dân Yên thủy ra đón sẵn ở đầu cầu cứng. Mấy anh em đưa nhau qua sông sang bên khu chuyên gia, bên ấy có một quán thịt dê trên nhà sàn ven ruộng. Một trận say túy lúy sau hơn ba tháng mới gặp nhau của tôi và ông anh đủ để anh em quyết định chạy tiếp Mai châu luôn, lúc chúng tôi rời thị xã Hòa bình khoảng hơn 8h tối gì đó, tôi vẫn nhớ rõ vì Công đen - tên ông anh đội trưởng khẳng định là với xe của chú thì chỉ đi hết khoảng hơn tiếng đồng hồ thôi. (Thời điểm đó đường 6 nhất là đoạn Cun và Thung khe - Tòng đậu xấu ghê cơ). Đến lúc mấy anh em bò đến đầu Thung khe thì hỡi ơi, sương mù dày đến mức bác Lĩnh lái xe do không quen đường tương đổ cả cọc tiêu. Đến gần ngã ba Tòng đậu thì lại bị tắc đường vì một con ba chân chở ngô trên Thuận châu về nổ lốp nằm quay đơ giữa đường. Gần nửa đêm ba anh em mới bò được vào thị trấn, lúc đó cả thị trấn chỉ có một nhà nghỉ mới xây ở Phố Vãng lại chưa nhận khách nên mấy thằng phải chạy tiếp vào bản Lác.
 
Last edited:
Heehehee, Bác vẫn Đà lạt ạ. Mấy hôm tết DL bị ốm nằm nhà mốc hết cả người. Mấy hôm rồi, khỏe khỏe chút, lại có chút công việc nên nhà em làm một lèo cả tuần không về nhà, chạy đủ cả Tuyên quang, Hà giang, Yên bái rồi lộn lại Vinh. Nửa đêm hôm qua mới về, trưa nay ông anh rủ đi làm vài ly thấy tâm trạng quá cơ bác ạ. Quyết chí lập cái píc này để thay mấy ông anh ôn nghèo kể khổ bác ạ.

Mình vẫn ở Dalat ... nhưng mấy hôm nay tít quá ....
 
Trước khi tiếp câu chuyện bản Lác và Mai châu, tôi xin chạy một chút sang Đà bắc. Đà bắc là huyện thứ 2 ở Hòa bình mà tôi được ở lại lang thang lâu lâu khi vào cung đường TL433 từ Sông đà đi Mường chiềng. Tại sao lại nhắc đến Đà bắc. Cũng vì chuyến đi gần nhất mới đây của tôi và một ông anh đồng nghiệp khi quay trở lại Hòa bình, vào Cao sơn - Đà bắc, khi trên chuyến xe chỉ có 2 anh em tôi có nói về chuyện phượt và phuot.com thế là ông anh đã trở thành một phượt tử ngay sau đó và sau bữa rượu đêm thì tôi được các ông anh giao nhiệm vụ phải ghi lại một số chặng đường mấy anh em đã đi qua.
Đà bắc năm 2012, đường 433 giờ đã khác xưa rất nhiều. Hai anh em lên đến đầu địa phận Đà bắc thì trời đã nhá nhem tối. Gần suối Tra, hai anh em làm phát kỷ niệm gần 7 năm trở lại Đà bắc.

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Đường TL433, đoạn từ Sông đà vào thị trấn Tu lý có vẻ xấu hơn xưa nhiều, cũng có thể là mình già đi hoặc cũng có thể con xe của bác Sơn còi cỗi quá rồi, cứ gọi là xóc tung trời..Rồi mấy bữa nữa, đây sẽ thành một công trường, bác nào thích offroad thì tha hồ nhé.

attachment.php


attachment.php


Sẽ có cả một cây cầu cắt ngang qua những khe suối này

attachment.php
\

Mường chiềng, Giáp đắt, Tân dân, Đá đỏ, Tân minh, Tân pheo....những địa danh, những kỷ niệm xưa cũ cứ ào về. Ngoài trời lạnh nhưng trong xe cứ như sực lên mùi lửa bếp cuối đông năm nào. Tôi cũng nhiều kỷ niệm với cung đường này nhưng ông anh thì còn hơn thế nữa, hơn cả kỷ niệm mà là cả một phần tình cảm đã gắn bó với đất này (đấy là em cũng nghe nói thế, chứ bác ấy chém thế thì biết thế, heheheheeh..)
Lần đầu tiên tôi đến Đà bắc lại không phải là đi theo con đường thông thường 433 từ Sông đà vào thị trấn Tu lý mà lại từ mạn Mai châu sang, khi đó chúng tôi đang chuẩn bị cho việc mở tuyến đường men theo lòng hồ sông đà từ Tân mai - Mai châu sang Tân dân và Đá đỏ của Đà bắc. Một nhóm vác ba lô theo đường mòn từ Phúc sạn, Tân mai đi sang còn tôi và một nhóm đi thuyền từ Bãi sang vào Tân dân. Bữa đó, mấy anh em đã lang thang trên lòng hồ hơn hai ngày mới quay lại, vợ ở nhà lo sốt vó vì nghe ông anh lái xe ở lại Bãi sang thông báo là tôi lên thuyền mà mấy bữa lại không có liên lạc được (hồi ấy trên lòng hồ gần như không có sóng đt), vốn dĩ lại không biết bơi một chút nào. Lỡ say mà ngã xuống thì giời cứu...
Lần này, biết ông anh chuẩn bị nâng cấp tiếp cung đường này nên tôi phải đu theo bằng được, mấy hôm nằm nhà cuồng cẳng quá...
Chụp cho ông anh kiểu ảnh về làm chứng với vợ nhé.

attachment.php
 
Last edited:
Lúc lên qua Lương sơn gặp ngay một vụ va chạm, một chú chổng kềnh giữa đường. Gần tết, đường đông, ai cũng vội vã, lại thêm nhiều bác đau đầu vì xiền (như mấy anh em mềnh nhỉ..) nên tai nạn nhiều quá. Ông anh đang vừa lái, vừa cãi nhau qua điện thoại vội tắt ngay, tắt ngay cho lành bác ơi...

attachment.php


Lên đến Cao sơn thì trời đã tối sập lại, đoạn qua thị trấn nhớp nháp lớp base. Hai anh em quyết định quay về thị xã, à thành phố, vào quán cơm Bà béo làm tí cho ấm bụng. Xách bò xào. Nhắc đến món này, tôi lại nhớ đến Mai châu, cũng là bữa chén xách xào kiểu đồng bào trên Mai châu, xách để đen, không làm trắng như miền xuôi, ăn có chút mùi vị đặc trưng, nhưng khi ăn quen rồi, về bia hơi Hà nội chén món xách xào nhà Hoàn béo đầu Ô chợ dừa chả thấy có vị gì, nhạt toẹt..

attachment.php


Có lẽ dạo này đổi chủ quán hoặc giả chủ quán nâng cấp kiểu như bánh xèo Mười Xiềm trong Cần thơ, nhìn đĩa xách thấy khang khác..

attachment.php


Thêm tí gà rang, đảm bảo gà đồi (thấy ông anh vào tận trong bếp dặn dò cô em bà chủ, heheheheh..). Hai anh em làm tạm chai rượu để lấy sức chiến tiếp.

attachment.php


Yên vị rồi thì tha hồ mà điện thoại nhé

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top