tamdao012003
Phượt gia
Có lẽ tôi vốn dĩ cũng không hẳn là một kẻ thích di chuyển. Nếu tôi chọn một công việc khác, hoặc giả như một công việc khác chọn tôi thì có lẽ đã khác chăng? Nhưng, lại nhưng, đúng thế, cuộc đời đã chọn cho tôi một công việc, và như thế, các chuyến đi cũng tự nhiên đến với tôi. Cũng thế, vì đặc thù công việc nên việc lang thang các vùng đất mới luôn tạo điều kiện cho tôi để "chui rúc" vào các hang cùng ngõ hẻm, thưởng thức các món ăn thượng vàng hạ cám của những vùng đất đó. Đầu tiên là đến vì bắt buộc phải đến, sau rồi đến vì muốn đến, thích đến, ăn những món ăn đặc sản của địa phương cũng có mà bắt buộc phải ăn để chống đói cũng có.
Cứ như thế, các chuyến đi nối tiếp tạo cho tôi một "thói quen", cứ ở thành phố quá 1 tuần là tôi lại thấy bứt rứt chân cẳng, lại có lý do để lên đường. Đến mức vợ tôi cứ nghĩ là chân tôi có gắn cả cặp bánh xe đời mới, hehehehehe. Nhưng ngẫm lại, thời sinh viên, trong 4 năm đầu tiên thì tôi cũng chỉ đi đi về về giữa Hà nội và quê nhà một năm độ chục lần (cũng hơi nhiều so với các bạn thời ấy) và 4 lần hè thì chỉ có hai lần theo về quê bạn. Tất cả các chuyến đi khác chỉ là vài ba lần cùng cả lớp đi Khoang xanh, chùa Trầm gì đó. Mãi cho đến năm cuối, khi đã tấp tểnh theo các bậc đàn anh đi làm thêm thì tôi bắt đầu mới di chuyển nhiều. Cũng có lẽ, thời sinh viên khó có điều kiện phương tiện để đi lại như các bạn bây giờ. Năm cuối, khi đc các đại ca cho mượn con Win để chinh chiến thì không tuần nào là tôi không ra khỏi thành phố một lần.
Bây giờ, sau hơn chục năm chinh chiến, khi đã ít có dịp đi xa vì công việc hơn, nhiều lúc thấy ngột ngạt lại phải tự tạo công ăn việc làm cho bản thân để đi khỏi thành phố. Nhưng cơ hội ngày càng ít đi, thôi đành tụ tập mấy bác cùng cảnh ngộ (có tuổi, việc không còn phải đi nhiều, vợ lại không cho đi nhiều...) ngồi chém gió về những thủa xưa hào hùng ấy. Xin tự sự lại để chia sẻ với mọi người và để bản thân cũng vơi đi nỗi nhớ các cung đường...
Cứ như thế, các chuyến đi nối tiếp tạo cho tôi một "thói quen", cứ ở thành phố quá 1 tuần là tôi lại thấy bứt rứt chân cẳng, lại có lý do để lên đường. Đến mức vợ tôi cứ nghĩ là chân tôi có gắn cả cặp bánh xe đời mới, hehehehehe. Nhưng ngẫm lại, thời sinh viên, trong 4 năm đầu tiên thì tôi cũng chỉ đi đi về về giữa Hà nội và quê nhà một năm độ chục lần (cũng hơi nhiều so với các bạn thời ấy) và 4 lần hè thì chỉ có hai lần theo về quê bạn. Tất cả các chuyến đi khác chỉ là vài ba lần cùng cả lớp đi Khoang xanh, chùa Trầm gì đó. Mãi cho đến năm cuối, khi đã tấp tểnh theo các bậc đàn anh đi làm thêm thì tôi bắt đầu mới di chuyển nhiều. Cũng có lẽ, thời sinh viên khó có điều kiện phương tiện để đi lại như các bạn bây giờ. Năm cuối, khi đc các đại ca cho mượn con Win để chinh chiến thì không tuần nào là tôi không ra khỏi thành phố một lần.
Bây giờ, sau hơn chục năm chinh chiến, khi đã ít có dịp đi xa vì công việc hơn, nhiều lúc thấy ngột ngạt lại phải tự tạo công ăn việc làm cho bản thân để đi khỏi thành phố. Nhưng cơ hội ngày càng ít đi, thôi đành tụ tập mấy bác cùng cảnh ngộ (có tuổi, việc không còn phải đi nhiều, vợ lại không cho đi nhiều...) ngồi chém gió về những thủa xưa hào hùng ấy. Xin tự sự lại để chia sẻ với mọi người và để bản thân cũng vơi đi nỗi nhớ các cung đường...