What's new

[Xuyên Việt] 24 ngày trên xế độp lang thang dải chữ S...

Chặng 2: 12/07/2012: Chặng 2: Ninh Bình-Thanh Hóa

Thành thực xin lỗi bác, mấy tuần vừa rồi bận nhiều thứ quá, em đi thực tập tốt nghiệp rồi làm đồ án và đi làm nữa nên.... Mong các bác thứ lỗi. Từ chặng này, đến hết Huế là em không có ảnh cho các bác coi. Sự tình thế nào mong các bác đọc sẽ rõ. Em trích lại toàn bộ nhật ký hành trình đoạn này cho các bác đọc. Văn em lủng củng và hơi dài dòng nên các bác đọc có nhàm thì cũng mong bỏ quá cho em....
------------------------------------
13h28', ngày 12/07/2012

Sau một cuộc điện thoại dài với em yêu tôi lại bắt đầu viết cho những gì vừa trải qua sáng nay.

Ngồi trên thảm cỏ xanh, dưới những tán cây cau cảnh ở gần tượng đài Lê Lợi, ngay trung tâm thành phố Thanh Hóa, trời lộng gió, lòng cảm thất thanh thản lạ thường. Vậy là sáng nay tôi đã đạp gần 70km trên chiếc xe đạp chiến của tôi.

4h30 sáng, tôi dậy ngay sau tiếng báo thức của điện thoai. Vội vàng vệ sinh cá nhân và thu xếp chút đồ đạc còn lại, tôi nói lời chia tay với anh Bảo - một người nhiệt tình tốt bụng, để bắt đầu cho chặng tiếp theo của hành trình: T.P Ninh Bình - Thanh Hóa.

Con đường đi khá xấu bởi nó đang được thi công để mở rộng gây chút khó khăn cho tôi. Bù lại cũng có những đoạn đường đi thật đẹp quanh queo ven theo những ngọn núi cho tôi cảm giác khoan khoái khi được đạp xe trên nó. Đoạn đường đẹp nên tôi đạp xe khá nhanh, có những lúc vận tốc lên tới 35km/h. Tôi vào Hà Trung tựa lúc nào không hay, nhìn vào bảng chỉ dẫn tôi muốn đên thăm khu di tích ly cung nhà Hồ. Sau một hồi hỏi thăm đường xá cuối cùng tôi cũng đạp xe đến đó. Ban đầu tôi chứ nghĩ nó là gì đó như cung điện còn sót lại nhưng khi đến hì nó chỉ là một tấm bia được dưới mái che theo kiến trúc cổ ngày xưa. Tôi nghe nói nó sắp được tôn tạo nhưng bất chợt tôi sợ rằng nó sẽ chẳng còn được nguyên vẹn sau bàn tay con người.

Chụp vài tấm ảnh rồi tôi nhanh chóng rời khỏi khu di tích để tiếp tục đi tới thành phố Thanh Hóa. Trên đường đi tôi có gặp một người nước ngoài cũng như tôi, một mình một xe mà tôi đoán cũng đi xuyên Việt. Tôi đạp nhanh lên chào ông:"Hello" toan nghĩ rằng sẽ đi cùng ông một chặng đường nhưng có lẽ ông ấy lo sợ điều gì nên chả đáp lại chỉ nhìn rồi đi tiếp. Hay là do tôi đáng sợ quá nhỉ? Chắc là vật tôi bởi đến giờ cho ai gặp lại tôi, chắc cũng chả nhận ra mình nữa.

Tôi đạp nhanh hơn, vượt qua người khách du lịch nước ngoài nhưng cũng không quên quay lại vẫy chào tạm biệt. Tôi đi trước nhưng trong lòng hơi lo lắng cho người đó bởi chất lượng đường đi rất xấu nhưng ông ấy lại dùng xe road bike thay vì MTB như tôi.

Sau một hồi đạp, tôi ngồi nghỉ tại một quán nước ven đường cách thành phố 12km. Tự tiếp sức cho mình bằng một chai bia, tôi ba hoa về chuyến đi của mình cho bà chủ quán. Có lẽ tôi muốn láy được một lời động viên từ bà hay một lời khen nhỉ? Chả biết nữa.

Một chút phê phê nhưng tôi vẫn đủ tỉnh tháo để tiếp tục đi. Đường lúc này nhiều đoạn dốc lên dốc xuống cộng thêm 2 chiếc cầu vượt khá dài để vào thành phố Thanh Hóa. Đoạn này tối đã phải để xích bé, líp to nhất thì mới vượt qua nổi. Chức tại vì mới đạp, mới quen những đoạn đường dài và nóng thế này, quá mệt tôi mới để xích như thế. Vượt qua caafum tôi vào thành phố, ngồi vạ vật trên vỉa hè trên đường Bà Triệu. Tôi cố liên hệ với chị Thúy để mong được một chỗ ăn và nghỉ qua ngày. Nhưng chị lại đang đi làm và ở tít Tĩnh Gia xa xôi, cách chỗ tôi đến 40km. Phải đến tối mới gặp được chị, liên hệ với chị Thảo nhưng chị ở trên Hà Nội rồi.

Hơi thất vọng vì chính mình. Trước chuyến đi tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ đã ok và cứ thế mà đi nhưng giờ có lẽ chưa ổn lắm. Tôi mò ra tượng đài Lê Lợi, chụp vài kiểu ảnh, thấy hàng ghế đá mát mẻ dưới hàng cây. Mệt, nóng và mắt chỉ muốn ngủ nên tôi chọn lấy một chiếc ghế mong kiếm được giấc ngủ. Khóa chiếc xe lại dưới chân ghế đá, làm một giấc, một giấc ngủ chập chờn vì tôi hơi lo sợ nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn trừ việc là hơi nắng cộng thêm quanh chiếc ghế của tôi có những bãi xxx mà trước khi ngủ tôi chả để ý. Thế là phải chuyển sang chiếc ghế khác vì tôi còn ăn nữa chứ. Hehe. Ăn chút bánh, cộng thêm gọng sen mua hôm qua, thế là đủ cho bữa trưa.

Mà trông tôi có lẽ như những người vô gia cư. Một cảm giác mới mẻ mà tôi đầu tôi cảm nhận. Tôi hiểu hơn một chút nổi khổ của những người không gia đình, của chú bé đánh giầu, người ăn xin trên phố. Đáng nhẽ ở đất nước XHCN thì họ đâu phải chịu như thế?

Tôi lôi cuốn "Con đường dẫn tới chế độ nông nô", đọc vài trang rồi tự dưng muốn viết.....
---------------------------

17h10' ngày 12/07/2012

Sau một hồi ngồi đợi, tôi lại lôi cuốn vở ra ghi vài dòng.

Đã đến được thị trấn Quảng Xương, không xa thành phố Thanh Hóa là bao, chỉ tầm 9km. Một thị trấn nhỏ nhưng mà nhà khá san sát, có lẽ do nó được nằm trên con đường quốc lộ lại gần thành phố nữa. Tôi cảm tưởng đây là một thị trấn nghèo.

Thấy nhiều người nhìn tôi với vẻ tò mò mà cũng đúng thôi bởi hình như mình giống một người đặc biệt. Hehe. Giống VĐV xe đạp chả hạn hay như những lúc ghi chép thế này biết đâu lại giống nhà văn hay nhà báo.

Thôi nên bỏ qua cái ý nghĩ đso đi mà cố nhớ xem đã thăm quan được gì cả buổi chiều nào. Chà! Chắc tại gió trời mát quá nên tưởng như văn thơ của mình cũng bay bổng theo. Và hình như cũng vì nó mà cuốn đi mất cái ham muốn khám phá khi ngồi trên ghế đá ở tượng đài Lê Lợi. Lúc đó, đợi mãi để trời đỡ nắng nhưng mà cái thời tiết thế này thì đến 19h liệu đã hết những tia nắng. Cuối cùng cũng phải nhấc cái chân lên, làm dăm ba vòng quanh thành phố. Cũng không có gì đặc biệt cho lắm bởi cũng như bao đô thị khác mà thôi. Quy hoạch cũng bình thường được cái phố xá có vẻ rộng hơn rãi hơn các thành phố lâu đời. Chụp vài tấm ảnh rồi tìm lại đường về chỗ cũ để tiếp tục đến Quảng Xương.

Gió chiều bắt đầu lớn hơn cản bước tôi đi rõ rệt. May mắn là nắng đã bắt đầu dịu đi nhiều, không còn cảm giác gay gắt nữa, nhưng cái bụng thì bắt đầu cồn cào vì đói. Đói thật sự! Giờ mới thấy vài cái bánh buổi trưa sẽ chả bõ bèn gì, thế nên dọc đường tôi cứ tìm kiếm cái gì bỏ vào bụng. Dưa hấu! Mắt tôi sáng lên. Hehe. Một quả chắc sẽ đủ cho cái bụng đói và cái cổ khát cháy trong tôi sẽ tan biến. Tôi trả giá và cho mình một quả dưa hấu nặng tới 2,4 kg. Rồi tôi tìm một chỗ mát bên đường để ngồi ăn. Đang ăn thì chợt nghĩ tới cảnh thầy trò Đường Tăng ăn quả dưa hấu mà chợt nghĩ......
 
Last edited:
Kếp tiếp một chút ngày 12/07/2012

Tôi đợi chị Thúy đến gần 6h tối thì may mắn chị cũng đã về. Thành thực làm phiền chị quá, chị đang mang thai mà mình lại phiền thế lại bất tiện cho gia đình chị nữa. Nhưng mà du lịch bụi mà nên như thế này mình có thể hiểu hơn được nhiều điều và có thêm nhiều tình cảm nữa.

Vào đến nhà chị, một ngôi nhà rất đẹp, thú thực mà nói, tôi cũng chỉ muốn có ngôi nhà như thế này để nghỉ ngơi, có vườn, có cây, có ao rồi sân rộng rãi thoáng mát... Anh chị thực tình rất hiếu khách, cả ba mẹ anh chị nữa đã thiết đãi tôi giống như một người họ hàng xa mới về. Tắm giặt xong rồi ăn cơm cùng gia đình, chia sẻ những gì vừa mới trải qua và những gì sắp tới. Mân man bên mâm cơm đến tận 9h tối, tôi lại còn được anh chị đưa lên thăm nhà mẹ đẻ chị Thúy. Thiệt tình như mình là người nhà của anh chị vậy. Vui quá cỡ luôn.
---------------------------

12h39' ngày 14/07/2012

Viết một chút cho ngày hôm qua và nay.

Tôi mất chiếc máy ảnh khoảng 20km đầu khi bắt đầu tời Quảng Xương. Lúc đó, trời khá tối bởi tôi xuất phát lúc hơn 4h20' sáng. đường thì rất nhiều ổ gà mà tôi lại có thói quen treo chiếc máy ảnh lên đằng trước ghi đông tay lái xe đạp để tiện lấy máy ra chụp và không hiểu sao lại buộc lỏng hôm qua và nó rơi mất lúc nào chả hay nữa. Tiếc cái mảy cũng chả phải, nhưng mà mất đi những tấm hình đã chụp dọc đường lại chả có gì để chụp cho những ngày tiếp theo.

Lúc mất cũng chả để ý đó là ngày chi nữa mà đen dữ vậy? Hóa ra lại đúng là ngày thứ 6, ngày 13. Thiệt là trùng hợp quá trời, thế là có thứ để đỗ lỗi thay cho sự bất cẩn của mình nếu có ai đó hỏi về chuyện đó. Hehe. Lúc đó cũng chỉ muốn qua lại tìm nhưng mà cơ hội tìm thấy cũng chả là bao và lại mất thêm ít nhất 2 tiếng nữa cho việc đó. Nên thôi đành ngậm ngùi đi tiếp.

Tới cuối Tĩnh Gia, găp một cái chợ nhỏ, tôi dừng lại mua lốc sữa, 2 chiếc bánh mì và một túi bánh như bánh trung thu vậy, vị chi hết 35 ngàn, khá rẻ, đó sẽ là bữa trưa của tôi. Qua Tĩnh Gia, tôi bắt đầu vào đến đất Nghệ An vào tới thị trấn có tên khá lạ - thị trấn Cầu Giát rồi tới Quỳnh Lưu và tôi dừng lại nghỉ ở xã Diễn Ngọc, ngay sát thị trấn Diễn Châu cách Vinh 40km nữa.

Ăn chút bánh và uống chút sữa sau một hồi đắn đo tìm chỗ ngồi. Tính ăn xong sẽ ngồi luôn đó nghỉ một giấc qua trưa. Thực tình tôi vẫn còn dát lắm nên chẳng dám xin chỗ ngồi nghỉ nhà người ta. Thiệt tình đây là tính dại khờ của tôi.

Ngồi ngủ lim dim một chút dưới một gốc cây, cũng là lề đường thôi. Một lúc sau có vài người dân lao động tới bắt chuyện với tôi. Tôi nói chuyện cởi mở vui vẻ với họ. Tôi cố nghe để nghe giọng địa phương và nhiều khi bảo họ nói chậm để tôi có thể hiểu được. Họ rất tốt bụng và vui vẻ. Họ nói nếu biết trước thế thì lúc nãy đã bảo tôi vào ăn cơm trưa cùng họ. Sau đó họ cũng ngủ một chút, giống như tôi, ngủ lim dim dưới tán cây xanh mát. Trời tuy nắng nóng nhưng được cái cũng có gió mát càng khiến tôi dễ ngủ hơn nhưng cứ nửa tỉnh nửa ngủ, dù sao cũng đỡ mệt hơn chút. Vài câu chuyện với họ sau giấc ngủ, tôi muốn tìm hiểu một chút về đời sống của họ ở đây. Tôi xin họ được chai nước uống mát và người chủ nhà nơi sân tôi ngủ cũng vui vẻ nói chuyện và cho tôi thêm một chai nước nữa.

Tôi bắt đầu rời Diễn Chây lúc hơn 14h30 chiều, đến ngã tư thị trẫn Diễn Châu rồi rẽ trái tại khách sạn Mường Thanh để hướng ra biển Diễn Châu. Tôi muốn ngắm biển một chút, biển Diễn Châu chả khác là bao so với biển Quất Lâm quê tôi. Cũng chỉ là một bãi biển đục ngầy và hàng loauj quán "ăn" ở trên con đường dọc ven biển.

Tôi cũng hơi ngây thơ chút khi không đoán ra nó cũng giống như Quất Lâm là dịch vụ tình dục ở đây mới là điểm lý thú cho khách du lịch. Đang nhìn biển một lúc thì một chị chủ quán ra bắt chuyện và gạ gẫm vào. Hehe. Tôi từ chối và bảo chị rằng như thế thì sức đâu mà đi nữa. ;) Tôi còn đến gần 40km nữa cơ mà. :))

Nhanh chóng tời bãi biển để tôi có thể đến kịp Vinh trước khi trời tối. Đường đi lúc này đẹp hơn rất nhiều nhưng đường lại bắt đầu vắng bóng những ngôi nhà. 30km trước khi vào Vinh, một chút dốc công thêm gió xuôi giúp tôi đạp nhanh trên con đường tới đích. Những tưởng chỉ 1 tiếng sau là có thể đến Vinh rồi. Vận tốc xe lúc này đạt hơn 35km/h. Nhưng 20km trước khi vào Vinh thì lại mọi chuyện trở lại đối ngược. Đó là một thử thách khá lớn khi những cơn gió ngược chiều thổi mạnh, hai bên đường chỉ là cánh đồng xanh bát ngàt và những ngọn núi nhỏ. Phải vất vả lắm tôi mới tới được thành phố Vinh sau lần nghỉ ở dọc đường nữa.

Updating........
 
Cám ơn bạn rất nhiều vì bài viết. Mình và 1 anh bạn cũng đang chuẩn bị cho chuyến đạp xe từ Sài Gòn ra Hà Nội, đang chuẩn bị mọi thứ mà đọc được bài này thiết thực quá chừng.
 
Thành thật xin lỗi cả nhà, đang chia sẻ những gì đã trải qua lại chả viết tiếp được nữa. Có phân trần muôn vàn lý do thì cũng đáng trách cả, em thành thật xin lỗi.

Hôm nay, ngồi ngẫm nghĩ về cái đam mê mà mình muốn đeo đuổi trong cuộc đời thì lại thấy những ngày được đạp dọc đất nước lại là những ngày tháng yên bình nhất. Hồi đó, chỉ một mình một chiếc ngựa sắt, chỉ phải đạp và tới đích mà thôi, thật đơn giản, cảm thấy câu nói của Albert Einstein thật đúng: " Cuộc đời giống như đạp xe, để giữ thăng bằng bạn phải đạp liên tục"

Tâm sự chút với các anh chị em tí, mong được cảm thông cho lời xin lỗi ở trên ạ, và em viết tiếp để nhớ lại và để tiếp tục cho cuộc hành trình mới sắp tới của em.

--------------------
Từ chặng Thanh Hóa đến tận Đà Nẵng thì em sẽ không có hình ảnh để cho mọi người coi trừ đoạn ở Đèo Ngang ạ. Mọi thứ em viết kể từ giờ chỉ là những kỷ niệm ùa về sau hơn một năm, có thể sẽ không đúng trình tự nên mong mọi người thông cảm ạ.
--------------------

Gần 5h chiều, tôi mới đặt chân được tới thành phố Vinh. Lần này tôi mong được một chỗ tá túc ở chùa nên hỏi vừa đi vừa hỏi mấy bác xe ôm xem có ngôi chùa nào lớn ở Vinh không để tôi có thể tá túc qua đêm. Sau vài ba người tôi tìm đến được một ngôi chùa Sư nữ trên con đường về Nam Đàn. Ngôi chùa có không gian thật đẹp, nó nằm cạnh một cái hồ với hoa sen màu trằng, thật sự cảm thấy thanh tịnh khi nhìn thầy màu hoa sen đó. Sau vài phút ngồi nghỉ, chần chừ, tôi phải hỏi vài người dân xem ở đây chùa có thể cho tôi tá túc qua đêm được không? Sau khi mọi người nói có thể tôi mới chậm dãi dắt xe vô chùa để tìm gặp người quản lý chùa để xin tá túc. Tôi gặp mấy cụ ông chắc là trông coi chùa để xin nhưng các cụ nói đây là chùa dành cho sư nữ nên việc ở lại hơi bất tiện. Có lẽ tôi không có duyên với chùa, hay gì gì đó nên tôi xin phép ra về sau lời cảm ơn đến các cụ.

Tự nhiên, tôi cảm thấy một thoáng buồn trôi qua. Lại dắt xe ra khỏi cổng chùa, nhìn dòng người đông đúc quan lại trên đường lòng chợt buồn. Ngồi thờ người một lúc bên ven đường, tôi mới lại bắt đầu hỏi một anh đang tập thể dục bên đường xem xem có nhà trọ bình dân nào gần đây để tôi có thể ngủ qua đêm được. Anh ấy chỉ một ngõ nhỏ ven đường, tối theo hướng dẫn vào trong ngõ và may mắn gặp được một bác chủ nhà trọ. Bác dẫn tôi vào nhà bác, chỉ cho tôi một phòng nhỏ, tuy có hơi tối nhưng tôi nghĩ với cái giá 50.000 đồng thì nó là ổn. Mất một chút thời gian để bác có thể sắp xếp cho tôi một cái quạt, cái chiếu để tôi có thể nghỉ ngơi qua đêm. Thật tốt khi bác đã không ngần ngại khi cho tôi sử dụng nhà tắm riêng của gia đình, và mời tôi ăn bữa tối cùng. Lúc đó, tôi cảm thấy thật ấm áp sau vài ngày xa nhà.

Nơi tôi ở trọ hôm đó, còn có khá nhiều người khác ở trọ. Họ đều là những người xa quê và thật trùng hợp là chúng tôi cũng sinh ra ở mảnh đất Nam Định. Mấy anh em chuyện trò về cuộc sống, về công việc..., tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc và sung sướng hơn rất nhiều người trên cuộc đời này. Họ, những người đã xa quê mười mấy năm trời, nay vẫn phải lo từng bữa cơm manh áo, lăn lội cho cuộc sống, cho gia đình ở quê nhưng lúc nào cũng nở nụ cười , cũng rôm rả chuyện trò, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn của cuộc sống. Tuy cảm thấy cuộc sống có chút tạm bợ, thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng...

Ăn tối xong với gia đình chủ nhà, tôi đạp xe vào thành phố Vinh chơi, vừa định thăm quan, vừa định kiếm một chiếc máy ảnh cũ để có thể ghi lại những khoảnh khắc tiếp theo của cuộc hành trình. Thành phố Vinh về tối cũng hơi vắng vẻ, chủ yếu là các quán nhậu còn đông khách, các cửa hàng hầu như đã đóng cửa, chỉ còn vài cừa hàng lớn. Nhưng đi hỏi mãi, tìm mãi cũng chả thấy được cái mày ảnh nào ưng ý với túi tiền của mình. Đạp được vài tiếng đành ngậm ngùi tìm về nhà trọ.

Trên đường về, tôi ngồi xuống uống cốc nước mía bên ven đường, nhìn thấy mọi người đang trò chuyện cũng người thương yêu mà chạnh lòng. Lấy chiếc điện thoại ra gọi cho người yêu thương, nói dăm ba câu tự nhiên cảm thấy không cầm được nước mắt. Tự nhiên thấy buồn và lạc lõng quá. Tại tôi vốn cũng là một người hơi trầm nên ... Lúc đó tự hỏi sao mình lại đạp xe một mình, vừa mệt, vừa cực, những suy nghĩ từ bỏ hiện hết lên đầu... Uống thêm cốc nước nữa, tôi trở về nhà trọ và không quên mua thêm mấy chiếc bánh ngọt cho cuộc hành trình ngày tiếp theo.

Về đến nhà, tôi trò chuyện thêm với các anh ở trọ trong xóm, rồi cũng xin phép đi ngủ sớm để có sức ngày mai đi tiếp. Nhưng nẵm mãi, tôi mới thiếp đi được, vì muỗi, vì những suy nghĩ bâng khua lúc tối...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,460
Bài viết
1,147,517
Members
193,531
Latest member
smmallservice894
Back
Top