Kếp tiếp một chút ngày 12/07/2012
Tôi đợi chị Thúy đến gần 6h tối thì may mắn chị cũng đã về. Thành thực làm phiền chị quá, chị đang mang thai mà mình lại phiền thế lại bất tiện cho gia đình chị nữa. Nhưng mà du lịch bụi mà nên như thế này mình có thể hiểu hơn được nhiều điều và có thêm nhiều tình cảm nữa.
Vào đến nhà chị, một ngôi nhà rất đẹp, thú thực mà nói, tôi cũng chỉ muốn có ngôi nhà như thế này để nghỉ ngơi, có vườn, có cây, có ao rồi sân rộng rãi thoáng mát... Anh chị thực tình rất hiếu khách, cả ba mẹ anh chị nữa đã thiết đãi tôi giống như một người họ hàng xa mới về. Tắm giặt xong rồi ăn cơm cùng gia đình, chia sẻ những gì vừa mới trải qua và những gì sắp tới. Mân man bên mâm cơm đến tận 9h tối, tôi lại còn được anh chị đưa lên thăm nhà mẹ đẻ chị Thúy. Thiệt tình như mình là người nhà của anh chị vậy. Vui quá cỡ luôn.
---------------------------
12h39' ngày 14/07/2012
Viết một chút cho ngày hôm qua và nay.
Tôi mất chiếc máy ảnh khoảng 20km đầu khi bắt đầu tời Quảng Xương. Lúc đó, trời khá tối bởi tôi xuất phát lúc hơn 4h20' sáng. đường thì rất nhiều ổ gà mà tôi lại có thói quen treo chiếc máy ảnh lên đằng trước ghi đông tay lái xe đạp để tiện lấy máy ra chụp và không hiểu sao lại buộc lỏng hôm qua và nó rơi mất lúc nào chả hay nữa. Tiếc cái mảy cũng chả phải, nhưng mà mất đi những tấm hình đã chụp dọc đường lại chả có gì để chụp cho những ngày tiếp theo.
Lúc mất cũng chả để ý đó là ngày chi nữa mà đen dữ vậy? Hóa ra lại đúng là ngày thứ 6, ngày 13. Thiệt là trùng hợp quá trời, thế là có thứ để đỗ lỗi thay cho sự bất cẩn của mình nếu có ai đó hỏi về chuyện đó. Hehe. Lúc đó cũng chỉ muốn qua lại tìm nhưng mà cơ hội tìm thấy cũng chả là bao và lại mất thêm ít nhất 2 tiếng nữa cho việc đó. Nên thôi đành ngậm ngùi đi tiếp.
Tới cuối Tĩnh Gia, găp một cái chợ nhỏ, tôi dừng lại mua lốc sữa, 2 chiếc bánh mì và một túi bánh như bánh trung thu vậy, vị chi hết 35 ngàn, khá rẻ, đó sẽ là bữa trưa của tôi. Qua Tĩnh Gia, tôi bắt đầu vào đến đất Nghệ An vào tới thị trấn có tên khá lạ - thị trấn Cầu Giát rồi tới Quỳnh Lưu và tôi dừng lại nghỉ ở xã Diễn Ngọc, ngay sát thị trấn Diễn Châu cách Vinh 40km nữa.
Ăn chút bánh và uống chút sữa sau một hồi đắn đo tìm chỗ ngồi. Tính ăn xong sẽ ngồi luôn đó nghỉ một giấc qua trưa. Thực tình tôi vẫn còn dát lắm nên chẳng dám xin chỗ ngồi nghỉ nhà người ta. Thiệt tình đây là tính dại khờ của tôi.
Ngồi ngủ lim dim một chút dưới một gốc cây, cũng là lề đường thôi. Một lúc sau có vài người dân lao động tới bắt chuyện với tôi. Tôi nói chuyện cởi mở vui vẻ với họ. Tôi cố nghe để nghe giọng địa phương và nhiều khi bảo họ nói chậm để tôi có thể hiểu được. Họ rất tốt bụng và vui vẻ. Họ nói nếu biết trước thế thì lúc nãy đã bảo tôi vào ăn cơm trưa cùng họ. Sau đó họ cũng ngủ một chút, giống như tôi, ngủ lim dim dưới tán cây xanh mát. Trời tuy nắng nóng nhưng được cái cũng có gió mát càng khiến tôi dễ ngủ hơn nhưng cứ nửa tỉnh nửa ngủ, dù sao cũng đỡ mệt hơn chút. Vài câu chuyện với họ sau giấc ngủ, tôi muốn tìm hiểu một chút về đời sống của họ ở đây. Tôi xin họ được chai nước uống mát và người chủ nhà nơi sân tôi ngủ cũng vui vẻ nói chuyện và cho tôi thêm một chai nước nữa.
Tôi bắt đầu rời Diễn Chây lúc hơn 14h30 chiều, đến ngã tư thị trẫn Diễn Châu rồi rẽ trái tại khách sạn Mường Thanh để hướng ra biển Diễn Châu. Tôi muốn ngắm biển một chút, biển Diễn Châu chả khác là bao so với biển Quất Lâm quê tôi. Cũng chỉ là một bãi biển đục ngầy và hàng loauj quán "ăn" ở trên con đường dọc ven biển.
Tôi cũng hơi ngây thơ chút khi không đoán ra nó cũng giống như Quất Lâm là dịch vụ tình dục ở đây mới là điểm lý thú cho khách du lịch. Đang nhìn biển một lúc thì một chị chủ quán ra bắt chuyện và gạ gẫm vào. Hehe. Tôi từ chối và bảo chị rằng như thế thì sức đâu mà đi nữa.

Tôi còn đến gần 40km nữa cơ mà.

)
Nhanh chóng tời bãi biển để tôi có thể đến kịp Vinh trước khi trời tối. Đường đi lúc này đẹp hơn rất nhiều nhưng đường lại bắt đầu vắng bóng những ngôi nhà. 30km trước khi vào Vinh, một chút dốc công thêm gió xuôi giúp tôi đạp nhanh trên con đường tới đích. Những tưởng chỉ 1 tiếng sau là có thể đến Vinh rồi. Vận tốc xe lúc này đạt hơn 35km/h. Nhưng 20km trước khi vào Vinh thì lại mọi chuyện trở lại đối ngược. Đó là một thử thách khá lớn khi những cơn gió ngược chiều thổi mạnh, hai bên đường chỉ là cánh đồng xanh bát ngàt và những ngọn núi nhỏ. Phải vất vả lắm tôi mới tới được thành phố Vinh sau lần nghỉ ở dọc đường nữa.
Updating........