What's new

[Chia sẻ] Xuyên Việt 3/2012 Sài Gòn - Hà Nội

XV2012-Day11- Hang Châu Báu
Hướng dẫn viên sáng nay là chú T, đưa tôi qua gò Mù Cu. Mà sao cô bảo là gò Mù U, mù u thì tôi biết từ hồi còn bé xíu, khi vẫn nghêu ngao hát bài ” sao em nỡ vội lấy chồng”, chứ Mù Cu thì tôi chịu. Có hai cái đèn nhoi ra biển, cái nhỏ tự sáng dùng năng lượng mặt trời, cái lớn thì dùng dầu, tôi không chắc lắm. Nhưng tôi chắc là đi ra đó rất sướng. đứng ở đó thì 355 độ xung quanh là nước, nhìn vào các bãi biển ken kín thuyền bè neo đậu rất là đã. Lúc ra đó có mấy người phụ nữ và trẻ em đang gom các bao rong biển, mà tôi về hỏi cô, thế là chiều cô cho ăn rong sương nấu từ rong biển đó luôn, rong sương với gừng xào đường. Rồi chú T đưa tôi lên đèo ngắm sóng biển. Trước khi lên thì xe xịt lốp. Sáng nay đi có vậy thôi.


Tượng hải đội kiêm quân Bắc hải

Đền nhỏ gần bến Tàu, xã An Hải
IMG_20120315_084716.jpg

Xe của tôi đấy, nó ra đảo với tôi đấy

Ruộng hành
IMG_20120315_085043.jpg

Tôi trên ruộng hành

Đẹp không nào?
Đèn lớn, gò Mù Cu

Nhìn vào bến Tàu
IMG_20120315_090427.jpg

Đôi chân lông lá ngâm nước mát
IMG_20120315_090548.jpg

Nhiều đá và rong biển
IMG_20120315_092100.jpg

Bóng du hành gia ...
IMG_20120315_092154.jpg

...Ngắm sóng bạc đầu

Thích thì lao xuống biển, nhưng cảnh đẹp quá, ai nỡ..
IMG_20120315_092208.jpg

Mày chụp ảnh lúc nào cũng đẹp Jup Lib à

Tôi ngủ trưa đã đời, khi dậy thì qua cái đình ngay gần nhà. Nó có tên là “Âm linh tự và mộ lính đội Hoàng Sa”. Ngay cạnh là Xưởng thuyền Qui và người ta đang làm thuyền, để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền tháng Chạp. Mỗi huyện có bốn đội Long Lân Quy Phụng, hai huyện An Vĩnh và An Hải tức là tám đội tranh nhau chức vô địch. Không khí làm thuyền hết sức sôi nổi và dĩ nhiên diễn ra trong vùng ngôn ngữ mà họ nói nhanh tôi nghe không nổi, tôi không giỏi ngoại ngữ cho lắm.
 
XV2012-Day11- Hang Châu Báu
Tôi ngủ trưa đã đời, khi dậy thì qua cái đình ngay gần nhà. Nó có tên là “Âm linh tự và mộ lính đội Hoàng Sa”. Ngay cạnh là Xưởng thuyền Qui và người ta đang làm thuyền, để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền tháng Chạp. Mỗi huyện có bốn đội Long Lân Quy Phụng, hai huyện An Vĩnh và An Hải tức là tám đội tranh nhau chức vô địch. Không khí làm thuyền hết sức sôi nổi và dĩ nhiên diễn ra trong vùng ngôn ngữ mà họ nói nhanh tôi nghe không nổi, tôi không giỏi ngoại ngữ cho lắm.

IMG_20120315_145306.jpg



Cô mang về ba chén bự rong sương rồi xào gừng với đường, làm cho thầy và tôi ăn. Món này rất ngon, và bổ, và nó là rong sương tự nhiên chứ không phải từ bột, có mùi rong nhẹ và thơm nức của gừng. Tôi ăn vào thấy ấm bụng vô cùng.
Rong sương ngon không?
IMG_20120315_151447.jpg

Với Gừng xào
IMG_20120315_153131.jpg

thấp thoáng chim én lượn bay

Hải đăng kìa
IMG_20120315_165757.jpg

Hồ trên núi, đập chắn ngang
IMG_20120315_170401.jpg

Đi trên đập, bên hồ bên biển

IMG_20120315_170652.jpg

Đường vào đập còn đang làm
IMG_20120315_193630.jpg

Gọi là ốc cừ, hay còn gọi là Ốc Cừ. ha ha

Cuối giờ chiều thầy S đưa tôi ra bên An Hải, lên đèo trên núi Thới Lới, đi tiếp đoạn đường còn dở buổi sáng. Từ trên lưng chừng đèo nhìn ra khơi xa nơi những cánh sóng trông như những chiếc lược trắng xóa liên tục cài vào mái tóc biển, trào ra trên cát trắng. Gió lộng đưa những cánh én chao liệng làm cả vùng biển này thêm sinh động và đẹp đẽ như tiên cảnh. Ngay phía dưới chân là chùa Hang, và tôi gặp tôi ngày hôm qua, đang nhìn từ dưới lên và tưởng tượng trên này có gì, còn tôi hôm nay đang nhớ về ngày hôm qua với xúc cảm mạnh mẽ về cảnh tượng tuyệt diệu nơi Chùa Hang.
Chúng tôi đi lên một lối khách vẫn còn đang đổ bê tông, để vào đập nước. Lối đi khá thô sơ, không có lan can che chắn gì và có cảm giác khá chông chênh ngay nơi đỉnh núi. Nhìn xuống những ruộng tỏi hành trông nhưng những miếng xếp nhiều màu sắc xinh xắn của trẻ con. Nổi lên giữa những ruộng tỏi là ngọn hải đăng ( tôi không leo lên đây vì lúc chiều tối sắp bật đèn nên không được phép lên). Hồ nước khá rộng, vào mùa mưa nước còn dâng cao hơn vài mét, thể tích sẽ gấp vài lần hiện giờ. Việc xây đập giữ nước phục vụ tưới tiêu, chỉ nhìn trực quan thôi cũng thấy là một điều tuyệt vời của con người. Tôi đi ra giữa chắn đập ngắm nhìn hồ núi biển bốn bề, lòng rộn ràng về quê hương Lý Sơn xinh đẹp nơi mà con người hiền hòa mến khách, cảnh vật tươi đẹp mát lành, sản vật biển phong phú.
Trên núi Thới Lới có một trạm quan sát ngày và đêm canh chừng biên giới và hải lãnh của Việt Nam. Các chiến sĩ không tiếp dân ngày thường, và tình thần thì luôn cảnh giác ở mức cao độ. Giữa cảnh sắc tuyệt vời nơi đây, và công việc thì đơn điệu dễ nhàm chán, nhưng các chiến sĩ vẫn giữ tròn trách nhiệm, đề cao công tác, hi sinh cho nước nhà, quả là điều không dễ. Tôi trân trọng hơn cuộc sống hàng ngày của mình, được sống trên đất nước mình, trong sự an toàn và trách nhiệm. Cám ơn các chiến sĩ rất nhiều. Tôi yêu hơn Việt Nam, quê hương tôi. Với hành trình này, Việt Nam trở thành quê hương tôi một cách dung dị và chân thật, vì tôi đã thấy nhiều điều tuyệt vời trên đất nước mình.
Chú S đưa tôi đến Hang Cao, nơi tôi lạc vào miền Châu báu. Tiếc là điện thoại đã hết pin. Châu báu mà tôi gọi chính là những mảnh san hô, vỏ sò ốc phơi đầy trên bãi. Có những mảnh thì đã vụn, có nhiều mảnh còn lớn và trông rất đẹp, nằm ngay dưới hang Cao rộng rãi, vài chỗ lóc tóc nước chảy từ khe trên mái. Nhìn những mảnh san hô tinh tế do bàn tay của tạo hóa như còn đọng trên đó những giọt nặng của thời gian, tôi cảm ơn Chúa nhiều về bàn tay tạo hóa của người trên đất này. Mỗi điều Chúa tạo ra đều tinh tế và xinh đẹp, hầu ban cho con cái loài người của Ngài thưởng thức và sử dụng.
Nhưng chính tôi cũng hơi xấu hổ, dù hai tay đã bốc đầy châu báu rồi mà tôi vẫn ngoái nhìn phía dưới. Mãi tôi mới nhắc mình ngắm cảnh trí nơi đây, kẻo tôi sẽ chẳng có một chút ký ức nào.
Đến tối chúng tôi tập trung nhà chú B ăn ốc Cừ chú đãi cùng bia Dung Quất. Tôi thấy mình ờ Lý Sơn được đón tiếp nồng nhiệt quá, dù là con cái Chúa hay không. Ba ngày với các hướng dẫn viên là người nổi tiếng ở bản địa, là những thầy giáo và bác sĩ ở Lý Sơn, tôi thấy mình hân hạnh vô cùng. Món ốc này tôi chưa từng ăn qua, nhìn thôi cũng đã thấy ngon lành và đã mắt, vì con ốc to quá mà, nhưng cũng chỉ cần gõ nhẹ là thịt ốc rơi ra, chấm muối tiêu chanh, rồi nhấp ngụm bia thì thịt mới thật là ngọt.
11h30 tôi ngủ với cái đầu nặng nhức và cái bụng thì rỗng tuếch, chẳng còn bia mà cũng chẳng còn gỏi tỏi. Tôi không mơ được mà chập chờn đến sáng. Cũng chẳng thấy mệt nữa.
Tôi viết những dòng này khi đang ở Đà Nẵng, và Lý Sơn đã là giấc mơ mà tôi đã tỉnh, nhưng tôi muốn mơ lại vô cùng. Và đám cưới của đôi trẻ ấy tại Lý Sơn, với niềm vui của hai ông bà sui gia hai bên, những chủ nhà Lý Sơn tuyệt vời tiếp đãi tôi, nhất định tôi sẽ trở lại, không còn là đến Lý Sơn nữa, mà là trở về Lý Sơn, giấc mơ tuổi hai nhăm của tôi.
 
XV2012-Day12 –Rời Lý Sơn - Đêm Hội An
3h30 tôi trở mình, rồi 5h30 một lần nữa. Tôi bị đau bụng đi ngoài, và dĩ nhiên tôi biết lý do tại sao. Tối qua tôi bị ói, vì uống hơn hai lon bia Dung Quất một chút. Nếu đúng hai lon thì chắc không sao. Nhưng cũng là do món ốc Cừ càng ăn với bia thì càng ngọt ấy. Tôi ăn hơi nhiều, món đó lạ với bụng, mà lại không có rau gì đi kèm ( rau răm chẳng hạn). Hồi trước lâu lắc tôi bị rồi và tự nhắc mình rồi, nhưng chắc lâu quá nên quên mất.
Hoi+An+town.jpg

Mẹ Tr thấy tôi vậy nên cho tôi uống một chén rượu tỏi. Rồi lát sau có mẹ của Tiên mang qua vài viên thuốc. Mẹ Tr bê một tô cháo về bảo tôi ăn rồi uống thuốc. Hi vọng tôi sẽ đỡ hơn, để còn tiếp tục hành trình. Chú B mua vé cho tôi rồi hai chú cháu ngồi uống cà phê đợi tàu xuất bến lúc 8h.
Trên tàu ngồi kế tôi là một cô bé tên Ph cũng người Lý Sơn.
Thế là tôi sắp rời Lý Sơn quê tỏi rồi. Ba ngày trên đảo mà ngỡ đã ngàn năm trôi qua, trở về với đất liền mà như tôi sắp tỉnh một giấc mơ để trở về với thực tại, nơi mà thời gian trôi chảy như dòng sông xiết mạnh quay cuồng. Tôi nhớ những giọt thời gian đọng lại trên huyện đảo Lý Sơn, nơi tôi sống những năm tháng xưa cũ của thế kỷ trước. Rồi đây con tim tôi sẽ thở lại nhịp sống bon chen và vội vã chẳng biết đâu là bến bờ.
Biển êm lên tàu đến Sa Kỳ là 9h hơn một chút. 9h30 tôi theo con đường lớn phơi đầy thóc dọc hai bên đường, chứ không phải là tỏi, về thị Trấn Châu Ổ, ra QL1A về Tam Kỳ thẳng tiến.
Hành trình của tôi qua ngã rẽ vào Cảng Dung Quất và Khu KT Mở Chu Lai, qua Bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam đang xây dở.
Tiếc là hôm nay không có cái ảnh nào vì đêm qua đột nhiên U8800 giở chứng, tôi hi vọng chỉ là do phần mềm, reset rom lại là OK, nhưng giờ trước tiên phải backup ảnh mấy ngày qua đã.
Đến trưa tôi nghỉ tại nhà thờ Tin Lành Binh Tú. Mục sư quản nhiệm ở đây là ba của mấy em cùng hội thánh trong Sài Gòn. Tôi lại trở về nhà của mình, và bữa trưa được tiếp đón ( một cách tình cờ) bằng món mỳ Quảng.
Trưa nay tôi nghỉ trong nhà thờ rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Không gian tĩnh lặng ru tôi ngủ. Rồi khi thức giấc tôi mang cuốn sách tranh về Chúa Phục Sinh lên nóc nhà thờ ngồi đọc. Từ đây tôi có thể ngắm nhìn ra bao lơn xung quanh về thị trấn và những cánh đồng vàng ươm lúa chín. Từ ngay bên nhà thờ tiếng học sinh nô đùa, đọc bài vọng lại lảnh lót đưa tôi vào ký ức. Hồi cấp một trường tôi ở Hà Nội cũng là trường làng, còn là vách đất, giờ thì khác nhiều quá. Tôi cũng đã lớn lắm rồi. Vậy đó, tôi đi thì tôi nhớ, chứ tôi ngồi lỳ một chỗ thì tôi chả nhớ điều gì. Bình Tú quả đẹp như đôi mắt của một cô gái mà tôi biết, cũng sinh ra tại thị trấn này. Bình Tú rất đẹp.
Tôi chơi đùa với hai con chó Ki Bi, trò chuyện cùng gia đình. Đến 5h thì tôi cùng anh Qu chị H và hai bé con nhà chị Ng đi Hội An.
Gửi xe máy rồi cả đoàn đi bộ vào trong khu phố cổ. Dễ dàng thấy được những nét hoài cổ trên những kiến trúc các ngôi nhà, từ bảng hiệu, bảng tên đường, đến lối chăng đèn. Khắp phố thắp những đèn lồng lung linh rực rỡ. Tôi mê mẩn khung cảnh ở đây, bàn chân như muốn đi vòng quanh đây mãi. Chúng tôi ngồi ăn cao lầu quán Phượng ( chỉ là tên ghi trên bảng thôi), gần ven sông ( chắc là sông Hoài). Họ có một quyển menu có hình với phong phú món ăn, có khi còn đẹp hơn mấy quán ở Thành Phố, mặc dù họ chỉ bán lề đường. Họ không được thắp đèn sáng lên cao, cho nên phải lúi húi mà làm đồ ăn, chiên, cuốn, trộn, xào,v..v…Cái anh béo phụ quán cùng vợ là người ở đây, rất niềm nở và dễ thương với khách ( với người khác thì không biết), là người gốc ở Hội An, và còn chụp ảnh cho chúng tôi. Mỗi lần quán dọn ra là lòng vòng quanh khu này chứ không có cố định. Món cao lầu bao gồm sợi mì vuông ngắn làm từ bột gạo, thịt nạc miếng mỏng, chả ram, rau thơm, và một thứ nước dùng rất ngọt. Đặc biệt sợi mỳ ăn rất bùi. Rồi chúng tôi kêu thêm đĩa hến sào ăn với bánh tráng giòn. Hến sào cũng là món dễ làm, nhưng ăn rất ngon, gồm đậu phộng, thịt con hến,hành tím bẳm, xào lên trộn với rau răm và rắc mè đen.
Hội An đặc biệt nhiều khách nước ngoài. Cách nhanh nhất đến Hội An từ nước ngoài là bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng rồi đi xe xuống Hội An cách chỉ chừng 30km. Phố cổ Hội An quả thực là một nơi “ẩn náu” văn hóa cho những người từ nền văn minh Châu Âu. Và chỉ riêng cái màu đèn lung linh ở đây cũng đã đủ để lôi cuốn họ rồi.
Rồi cả nhà đi qua chợ đồ lưu niệm. Tại đây tôi gặp một cô gái người Đức trước cửa hàng đèn lồng. Cô ấy đang học tiếng Việt, đặc biệt xinh đẹp, và sống ở Sài Gòn, đến Hội An cho kỳ nghỉ. Cô ấy chịu nói tiếng Việt. Chúng tôi nói về Hội An, và tôi hơi tiếc đã không chụp ảnh cùng hoặc mời cà phê, hoặc xin số điện thoại. Và phải nói lại lần nữa, là cô ấy rất xinh.
Tôi nói chuyện phiếm với mấy người bán hàng. Tôi chỉ chọ cách mời chào khách người Pháp đến mua hàng bằng tiếng Pháp. Họ chịu học lắm, lấy điện thoại ra ghi lại, rồi nhắc lại luôn. Lúc ấy, tôi chỉ nhớ ra có “Visitez ma kiosque, svp”. Lâu không xài, tiếng Pháp cũng đã rơi rụng hết rồi, ôi tiếng Pháp của tôi ơi.
Khoảng 9h15 chúng tôi rời Hội An về Đà Nẵng. Tôi muốn ghé lại Hội An lần nữa.
Khoảng 10h là đến thành phố Đà Nẵng rồi nhưng mà còn đi khá xa theo đại lộ Trần Đại Nghĩa rộng thênh thang. Không có U8800 tôi không có máy ảnh, bản đổ, ghi chú, danh bạ đầy đủ, tôi chẳng có gì nhiều, thật là bất tiện.
Khi qua cầu sông Hàn, về ngã ba Huế, tìm đại học Đà Nẵng, tôi ngỡ ngàng về vẻ đẹp của hai bên triền sông lộng lẫy ánh đèn. Nhìn qua cầu Thuận Phước giống như chuỗi ngọc quí tỏa sáng trong đêm. Chắc phải nữa đi dạo ngắm Đà Nẵng cho thỏa lòng mới được.
Tôi không chỉ bị cái đẹp lộng lẫy của Đà Thành choán ngợp, mà bởi sự rộng rãi và quy hoạch tuyệt vời của thành phố này ( mấy đường mà tôi đi qua). Đi mãi tôi mới qua ngã ba Huế và tìm về nhà SV tại đường LVS.
Tôi lại đến nhà, nhà của Cha. Và anh chị em đón tôi niềm nở và ngọt ngào như đón lại đứa em đi xa từ lâu nay trở về.
Viết xong nhật ký thì cũng là 1h. Ngày mai tôi có nhiều việc phải làm ở thành phố này, nên giờ phải đi ngủ thôi. Chúc tôi ngủ ngon.
 
XV2012-Day13- Dạo ĐH BK Đà Nẵng
Sáng anh Ph đưa tôi đi ăn Mỳ Quảng. Dễ tìm thấy một quán mỳ Quảng ở thành phố này, cũng giống như dễ tìm một quán Phở ở Hà Nội. Mì Quảng tôi ăn hôm nay hơi khác so với ở Bình Tú, nhưng cũng ngon. Giống nhau là ở sợi mì vuông ngắn nhưng ăn rất bùi. Có mấy loại mỳ: tôm thịt, trứng, da heo quay, tùy theo ý thích thực khách. Món mỳ Quảng không nguội, rau kèm có rau chuối, xà lách, diếp cá,.vv..Tôi không biết một bát mỳ Quảng chính gốc có thể tìm thấy ở đâu. Nhưng mỳ Quảng tôi ăn đã khá ngon rồi.
image005.jpg

Trưa mọi người qua nhà Abraham cầu nguyện kiêng ăn đến quá trưa. Chương trình thờ phượng ý nghĩa và bài chia sẻ của chị L.
Xong chương trình chúng tôi đi ăn bún, còn tôi gọi tiếp Mỳ Quảng. Rồi qua gần chợ Hòa Mỹ ăn kem xôi. Rồi chúng tôi về nhà, tôi nghỉ một lúc đến cuối giờ chiều vào đại học BK Đà Nẵng làm chứng với chị L.
Trường ĐH BK ĐN rất rộng, có khi còn lớn hơn Bách Khoa Hà Nội. Khuôn viên trường rộng rãi thoáng mát và sạch sẽ. Cây cối trong trường thì không lớn bằng BKHN, dĩ nhiên. Nhưng trong trường thi thoảng có những bức tượng kiểu Phục Hưng rất đẹp và sinh động, vì ở đây có Khoa Xây Dựng và Kiến Trúc, hơn BKHN ở chỗ này. Tôi thích một ngôi trường có những bức tượng đẹp và đầy tính thẩm mỹ như thế.
Chúng tôi làm quen hai em năm thứ nhất, đang tập Parkours. Trước tôi cũng khoái môn này lắm, nhưng không sắp xếp được để tập, bị những cái gì nó cuốn đi mất niềm say mê. Tôi cảm thấy sinh viên khi đã vào đại học thì lối sống cũng tương tự nhau, vì tôi thấy hình ảnh những năm trước của mình ở các em. Cũng có một cái gì non nớt, rồi ra sức học hành, bố trí thời gian chơi thể thao, nhưng nhiều khi không thành một nhóm, team để tạo động lực, và phải tự mày mò nhiều thứ trong cuộc sống, từ các học tập, lối sống đến định hướng tương lai, nghề nghiệp, v.v..Rõ ràng là còn quá nhiều điều cần phải làm để củng cố đời sống các em sinh viên non trẻ.
Tôi rủ các em tối đi coi phim 3D. Điện thoại sửa được rồi, up lại rom là OK, mặc dù không tin tưởng nó sẽ chạy êm về tận HN. Cứ xài đã.
Sau khi cả nhà ăn tối, mọi người náo nức nhau đi coi phim, rất vui. Lâu rồi tôi không coi phim, hôm nay chiếu bộ phim “Thor”. Nói chung cả bộ phim tôi chỉ bị ấn tượng bởi vẻ đẹp hình thể của nam nhân vật chính, ngoài ra nội dung không có gì đáng chú ý, vẫn là theo mô típ cũ, không mới lạ và đột phá.

Tôi ngủ yên giấc và có chút háo hức. Vì mai là ngày Chúa Nhật, tôi sẽ đi lễ cùng anh chị em.
 
XV2012-Day14 – Bên bờ Sông Hàn
Sớm nay mọi người rộn rã mặc đồ đẹp xúng xính và gọn gàng, sạch sẽ đi lễ Chúa Nhật lúc 8h tại nhà thờ Hòa Mỹ. Nhà thờ Hòa Mỹ còn rộng hơn cả nhà thờ Hàng Da, và đặc biệt là có một chiếc piano rất đẹp. Trong giờ thờ phượng hát thánh ca mà tôi mê mẩn nhìn đôi bàn tay điêu luyện và mềm mại của chú nhạc công lướt trên các phím đàn như đang múa. Tôi yêu những giờ phút thờ phượng này, đến với Chúa tôi cất hết khỏi lòng những lo toan, mệt mỏi, nan đề hàng ngày, đến với Chúa trong sự bình an và vui thỏa.
IMG_20120318_080153.jpg

29 và 43
IMG_20120318_080034.jpg


Tôn vinh Đức Chúa Trời
IMG_20120318_080543.jpg

Piano nhìn đã quá
Loay hoay suốt trưa và chiều không có việc làm, mới chợt nhớ ra Sơn Tùng cùng lớp đại học đang thực tập ở Đà Nẵng. Mà tìm mãi cũng không ra số nó. Nhờ mấy đứa cùng lớp cũng không có luôn. Mà cái thằng Tùng cũng bí ẩn ghê. Rồi mình để lại lời nhắn trên facebook cho nó, đến gần tối nó mới gọi. Rồi qua nhà anh Moi-se và ghé nhà anh Th staff. Chiều nay tính ra biển mà lại không ra được rồi.
Tối Tùng nó điện, thế là mình bỏ xem phim 3D qua chỗ nó, gần công viên phần mềm Quang Trung. Hai đứa kéo nhau qua ngồi uống nước mía, ngắm cầu sông Hàn. Tối nay mới thật là vui.
T thực tập tại đây
IMG_20120318_193521.jpg

Ngắm sông Hàn và cái cầu nhỏ nhỏ xinh xinh
IMG_20120318_203242.jpg

Thằng bạn cao to hơn nhưng đẹp trai chỉ gần bằng mình.
IMG_20120318_203259.jpg

Sau khi liên thiên đủ chuyện, kể chuyện đời của nhau, đang không biết nói gì ăn gì nữa thì có hai cô bé dẫn theo một chú cún cũng rất xinh đến ngồi bàn kế bên. Rồi tôi tiến lên bắt chuyện, tất nhiên là làm quen với chú cún tên Rich trước. Chú CÚn này rất giống chú cún của nhân vật truyện tranh Tin tin. Nó cũng khá khôn, như bao con chó khác, cho tôi vuốt ve nó. Con chó nào cho tôi vuốt ve thì đều là khôn hết.
Rồi làm quen với hai cô chủ xinh đẹp. Mọi người dễ gần, nói chuyện thì dễ thương, nhưng chắc là không dễ dụ, hi hi. Nói chuyện đến tận 11h. Tôi tính sẽ rủ các bạn này đi chơi, nhân chuyến đi chơi của tôi ở Đà Nẵng. Rủ cả Tùng nữa, nó đến Đà nẵng hơn tôi có bốn tuần chứ mấy.
Vậy là xong ngày Chúa Nhật, với buổi tối rất vui và làm quen được bạn mới.
Mà sao cái giường tôi nằm, hai hôm nay cứ đặt mình lên là chóng mặt, tôi không hiểu nổi nữa. Để đêm mai coi sao. Hay là giờ mới thấy say sóng biển Lý Sơn. Nhắn tin chúc vài người ngủ ngon, tôi vội vàng đi ngủ, vì sáng sớm mai có trận đá bóng và tôi muốn tham gia.
 
XV2012-Day15- Đến Sơn Trà nghe Kinh trên Núi
Sớm nay đá tôi dậy đi đá bóng cùng mọi người. Trận đá bóng rất vui và sôi nổi. Tuyệt vời hơn là đội tôi thắng, tôi góp phần trong đó. Tuyệt vời hơn là mọi người đá với tinh thần anh em thân hữu và hết mình. Thấy anh em thật gẫn gũi trong gia đình Chúa.

Ở đây có thói quen uống nước giải khát sau trận bóng dùng nước khoáng thạch bích. Nó cũng giống như Revive, nhưng nó là Thạch Bích. Mọi người uống nước khoáng với đá, pha thêm muối và chanh. Khi trước tôi hay uống Revive, tôi thích loại nước này. Tôi thấy uống với chanh với đường cũng rất ngon, lại còn bổ sung muối và giúp dễ tiêu hóa. Thức uống này làm tôi nhớ một người cũng có sở thích uống nước Soda, ở Hà Nội. Có nhiều sự đến với tôi, hàn gắn cho tôi những mảnh ký ức còn vương vãi trong kỷ niệm. Tôi lang thang trong miền ký ức, muốn tìm lại thực tại cho mình; nhưng tôi chưa thể. Tôi bị vỡ vụn trong những suy nghĩ và ước muốn của mình, tôi bị kéo về nhiều phía, bởi những điều tai nghe mắt thấy trong đời.
Tôi giặt một đống đồ bẩn tích lại từ hôm qua, phơi phóng rồi phi xe ra bán đảo Sơn Trà, theo lối qua cầu Thuận Phước. Từ xa xa đã thấy cầu Thuận phước với hai trụ màu trắng, hơi giống so với cầu cổng vàng ở Mỹ. Nhưng mà nó màu trắng và nó nhỏ hơn nhiều. Từ trên cầu Thuận Phước nhìn qua hai bên, về phía sông, hay về phía biển, đều đẹp cả. Biển xanh một màu lam biếc nhạt, đậm dần về phía xa. Hơi mờ phía xa là Cảng Tiên Sa nổi tiếng thành phố Đà Nẵng, nằm ở mũi nhô ra trên bán đảo Sơn Trà.
Trước khi lên cầu Thuận Phước, tôi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình của mẹ Tr. Cô khuyên tôi nên về Hà Nội sớm chứ không lên lòng vòng quá, cô lo. Tôi nhớ thầy cô và sẽ suy nghĩ về việc gửi xe từ Huế về HN.
Sơn Trà là một cái tên đẹp. Những cô gái tên Trà tôi biết đều đẹp, dĩ nhiên chẳng cô nào tên đủ là Sơn Trà cả. Có một cô có đôi mắt rất buồn, ở gần nhà, lâu rồi tôi chẳng có tin gì, không biết khi về HN cô có còn ở đó không. Đã có thời tôi thích vẻ đẹp của cô ấy, nhưng lối sống của cô ấy thực dụng quá, còn tôi thì còn nhỏ và phải đi học. Thời ấy đã xa rồi.
cầu Thuận Phước xa xa
IMG_20120319_100617.jpg

vẫn còn xa, mặc dù sắp tới rồi, cầu "Cổng Trắng" ạ.

Cảng Tiên Sa phía xa

Trên cầu, là lá la là gió
IMG_20120319_100903.jpg

đi ngược chiều đường quay lại để chụp ảnh
IMG_20120319_101440.jpg

Sơn Trà trước mặt, phóng qua núi, sẽ là biển

Nhà dưới chân núi.
IMG_20120319_101917.jpg

Tượng Phật Bà phía xa
IMG_20120319_102643.jpg

Đường đi ra đảo mà cứ như lên núi. Thì đúng là núi, có đèo, và được bao quanh là biển. Tôi đi lên mà mát cả gió núi và gió biển, xua bớt đi cái nắng nóng buổi trưa miền Trung nước Việt. Tôi có thấy mấy căn nhà lúp xúp sau rặng cây dưới chân núi, trông rất yên bình. Tôi thích những ngôi nhà như vậy. Xa xa tôi đã thấy tượng Quận Âm rất lớn, đó có lẽ là chùa Linh Ứng nổi tiếng. Từ trên lưng chừng ngay trước Chùa Linh Ứng, tôi ngắm nhìn biển trời với niềm say mê khôn tả, nước biển xanh ngắt một màu, xa xa thấp thoáng là thành phố Đà Nẵng mờ ảo trong lớp sương, như hiển hiện từ tận cõi nào.
Khi tôi đang ở đây thì có PM của Supin, cũng chat với cô bé đó một lúc. Và Supin có đọc đến đây thì những bức ảnh này là dành cho cô ấy. Cô ấy muốn biết tôi đang ngắm cảnh gì lúc đó.
lên Chùa Linh Ứng

9 vị bến phải

chín vị bên trái

Mủng nằm nghỉ, phơi mình trên muống...

...cọng xanh, hoa tím, tưới nắng vàng.
IMG_20120319_110122.jpg

Tôi gửi xe lên Chùa Linh Ứng, chụp đủ 18 vị La Hán. Tôi khoái tên các vị, nghe hay hay như Hàng Long, Phục Hổ, Tịnh Lộc, Mi Dài, Bố Đại, v.v..dựa theo thành tích hay là đặc điểm gì đó. Khi tôi đang ngắm nhìn các vị La Hán trong cái nắng nóng trưa, từ trong chùa vẫn văng vẳng tiếng đọc Kinh. Tôi hiểu những lời Kinh réo rắt đó, nhắc nhở mỗi con người về sự sống trong đời này. Tôi không vào trong chùa. Tôi muốn leo lên tượng Quan Âm, nhưng chú kia bảo chỉ ngày lễ mới cho lên, tôi cũng hơi mệt lên về luôn.
Xanh màu nhung nhớ. Tặng Supin nè...

Tặng Supin nữa nè...
IMG_20120319_103654.jpg

Tặng Supin nữa nữa nè....
Trên đường về, tôi ngắm biển Đà Nẵng với nhiều ghe thuyền mủng đậu ken trên bến, trên bãi biển là những chiếc mủng đang nằm phơi mình nghỉ mệt trên những trảng rau muống biển xanh mát với những bông hoa màu tím. Tôi biết có bài hát ”chuyện tình rau muống biển”( phải không nhỉ?) . Tôi không nhớ lời bài hát lắm, nhưng tôi nghĩ tình yêu trong bài hát đó hẳn sẽ đẹp, vì nó có màu xanh mát và màu tím mộng mơ, như của hoa muống biển mà tôi đang ngắm nhìn đây.
Tôi phóng xe, với tốc độ cao, trên đường lớn, ven biển Đà Nẵng đầy gió và nắng. Tôi như thấy mình bay lên, áo sơ mi không cài cúc bay phần phật như cờ. Gió táp vào mặt, tai tôi ù đi vì tốc độ cao, tôi thấy mình tự do. Tôi thấy mình cũng khá lãng tử đấy chứ, hình ảnh này của tôi quá đẹp. Tôi đang mơ về tôi, đẹp quá. Tuổi thanh niên đã chẳng phí hoài, tôi yêu cuộc sống mến thương này, với những mối quan hệ tuyệt vời, và với tôi tuyệt vời.
Dọc ven biển đi vào thành phố, những khu đô thị vẫn còn đang tiếp tục được xây dựng. Hàng quán cũng có nhiều, nhưng chắc buổi tối đêm mới tập nập rộn ràng, chứ đang trưa cũng không có khách, rất vắng. Tôi đi qua một con đường có tên Vô Nghĩa. Nghĩ sao mà đặt tên là Vô Nghĩa, nhưng ngó quay lại xem kỹ thì tên đúng của nó là Võ Nghĩa, hết hồn.
Còn đang xây dựng

Võ Nghĩa chứ không phải Vô Nghĩa

Nhà đẹp nhỉ, muốn chỉ một cái chứ không cần nhiều...

Cầu sông Hàn.
Tôi phát hiện ra đặc sản của Đà Nẵng là cái này, hi hi, tấm pano trưng biển thông báo ăn xin ăn mày. Lúc đang chụp ảnh thì tôi ngửi thấy mùi rất thơm, hóa ra là mùi chè cung đình Huế ở ngay bên cạnh. Tôi vội nên không ghé ăn được, nhưng quả thật mùi rất thơm này tôi sẽ phải thăm nó lần nữa.
 
(tiếp..)
Tôi phát hiện ra đặc sản của Đà Nẵng là cái này, hi hi, tấm pano trưng biển thông báo ăn xin ăn mày. Lúc đang chụp ảnh thì tôi ngửi thấy mùi rất thơm, hóa ra là mùi chè cung đình Huế ở ngay bên cạnh. Tôi vội nên không ghé ăn được, nhưng quả thật mùi rất thơm này tôi sẽ phải thăm nó lần nữa.
Đặc sản Đà Thành
IMG_20120319_111640.jpg

Đặc sản Đà Thành

Đặc sản Huế ở Đà Thành
Tôi ghé qua Vinh Trung Plaza, gần Big C, để gặp cô bạn mới quen hôm qua, thăm gian hàng của cô và rủ cô và bạn cô vài ngày nữa đi picnic ở Bà Nà. Nếu sắp xếp được thì đi, nếu không được thì thôi khỏi đi, tôi không thích lên Bà Nà một mình chỉ để ngắm cảnh với giá vé như vậy, còn mấy trò chơi thì tôi không khoái lắm, chơi cũng được mà không có cũng không sao.
Chuyện này mới đáng nói. Chú trông xe của tôi ở Big C, lúc tôi ra lấy xe không thấy đâu, tôi tìm mà không ra, tôi lẳng lẳng lấy xe ra về, mang theo cái thẻ xe. Cái này là lỗi người trông xe, không thu được tiền mà cũng mất luôn thẻ. Về lý mà nói, tôi ăn trộm xe của tôi. Chuyện này khá nhức đầu, tôi không bàn nữa.
Cuối chiều, các em ở nhà rủ đi ăn bánh Đập và bánh Ken. Tôi thực sự thích món này, ở Hà Nội không thấy bán. Bánh Đập gồm các lớp bánh tráng giòn và lớp bột tráng ở giữa, thoa giữa là mỡ, ăn vừa mềm, giòn lại ngậy, chấm với nước mắm “cái” và nước mắm “đực”( Vì các em vừa giải thích vừa trêu tôi như vậy, nên tôi viết lại như vậy). Mắm cái rất thơm và ngon. Bánh Ken trông như nắp chai Ken nên gọi là bánh Ken ( có lẽ vậy, nhìn hình là biết). Lớp bột tráng giòn vàng ươm, rồi cho trứng cút chiên vào giữa, ăn kèm nước mắm ngọt, đu đủ thái sợi và rau sống. Hơi nhiều dầu một chút, ăn rất ngậy. Tôi ăn xong còn thòm thèm.
Chảo bánh Ken, một làm vỏ, một hoàn thành khi cho nhân trứng
IMG_20120319_160105.jpg

Bánh đập nè, đẹp không?
IMG_20120319_160413.jpg

Bánh Ken đây

Cắn vào thấy ngon, đó là bánh Ken
IMG_20120319_161309.jpg

IMG_20120319_161954.jpg

Tối nay nhóm thờ phượng với các bạn sinh viên. Lửa cứ gọi là phừng phừng, may sao chưa có hỏa hoạn. Cầu nguyện Chúa ban phước và xức dầu lên phong trào thuộc linh nơi đây.
Đêm ngủ bị Hiếu nó đè. Suýt sái chân, trong lúc mơ màng mình vẫn bình tĩnh “khởi động lại”, nên sáng không bị đau. Cám ơn Chúa.
 
XV2012-Day16- Trong lòng Đà Thành
Sớm nay đã có người nhắc, hoa sưa đã sắp hết rồi, về HN nhanh nhanh.
Ừ đúng, hoa rụng đầy đường rồi, facebook thằng Ngh có ảnh rồi. Hoa sưa, tôi chỉ nhớ một lần là nó đẹp, vì khi đó còn có người ngồi sau nhắc tôi: anh ơi, hoa sưa đẹp quá. Tôi bảo: giờ em với hoa sưa là một rồi, ngắm hoa sưa anh sẽ nhớ tới em. Giờ thì hoa sưa không đẹp nữa, vì người đó không còn ở bên tôi. Có chăng là đẹp buồn, buồn trong thầm lặng. Sẽ có người xóa nỗi buồn đó của tôi, đem vui trở lại. Tôi sẽ tìm ra cô ấy nhanh thôi.

Tôi dùng cả sáng và nửa buổi chiều, up nhật ký hành trình, công việc của bao ngày không làm, mặc dù tôi vẫn viết và chụp đủ. Tôi làm xong kịp giờ đưa anh Ph ra bến xe, đi Sài Gòn. Yêu mến vô cùng người anh trai nhí nhảnh và vô tư ấy, mà sao có nhiều lúc tôi thấy anh ấy giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ thực sự được Chúa xức dầu và ban phước. Cầu nguyện Chúa nắm tay và làm trọn cho tình yêu của anh , với người yêu đang ở Sài Gòn, mà anh sắp được gặp lại.
Leo trèo như trẻ con
IMG_20120320_081028.jpg

Mỳ Quảng buổi sáng

Anh trai tôi ơi..
Sáng Mì Quảng, trưa cũng Mì Quảng, mà tôi chẳng thấy ngán chút nào. Ăn miết cũng không chán. Và như thường lệ, mặc dù nước mì không nóng sốt mà hơi nguội, tôi vẫn quất hết một đĩa đầy rau sống, và thường thì khi ăn xong thì hết sạch sành sanh, cả cái lẫn nước, và đìa rau, chẳng còn gì, đó là thói quen ăn uống của tôi.
Mỳ Quảng buổi trưa
IMG_20120320_114033.jpg

Chia tay anh trai P tại bến xe, tôi lang thang vào thành phố, tính sẽ ngủ nhà T tối nay, anh em tâm sự cho thỏa lòng. Gọi nó mãi không được. Tôi qua big C mua một cái bánh mì dài, vừa gặm vừa lê la khắp phố. Tôi ghé lại quán chè cung đình Huế và gọi một ly chè Đậu Ngự. Đậu Ngự thì hạt to, ăn bùi nên tôi thích. Tôi hài lòng với lựa chọn của mình. Ăn xong thì tôi cũng hơi lửng dạ. Tự do đích thực thật dễ kiếm chứ chẳng quá nhọc nhằn gì.
Tôi đến bờ sông Hàn, dựng xe trên mé đường, ra ngồi ghế đá ngắm dòng sông Hàn sạch sẽ yên bình. Một cô gái đang mải nhắn tin cho người yêu có may mắn được chụp cho tôi vài bức ảnh. Có một bác trung niên chạy bộ qua ngồi xuống gần tôi và trò chuyện một lúc lâu.
Chè Đậu Ngự. Tự do thật giản đơn với bánh mỳ và ly chè Huế
IMG_20120320_161055.jpg

Bên sông Hàn..
IMG_20120320_163455.jpg

..Có chàng trai trẻ..
Ngắm một hồi lâu, gọi Tns không được, tôi tính quay về nhà SV. Đang đi trên bờ biền hướng hoàng hôn chạy về, đang có chút lất phất mưa, thì Tns gọi điện lại, bảo là nó mắc họp nên tắt chuông. Tôi quay xe lại về nhà nó để đồ, tắm rửa rồi tối hai đứa đi ăn.
Tối nay nó có một lớp clb tiếng Anh. Thế là tôi tham gia cùng. Buổi tối học rất vui và sôi nổi, nhiều người trẻ. Hôm nay mỗi người sẽ hát một bài hát tiếng Anh, chuẩn bị từ tuần trước. Tôi chưa có chuẩn bị, nhưng vốn yêu ca hát lại thừa nhiệt tình, tôi xung phong hát đầu tiên, để có quyền chỉ định. Tôi chọn bài “nothing gonna change my heart for you”. Tôi nhớ đến một người, hát với cả niềm say mê từ bao giờ. Giọng hát của tôi đã trở lại, từ khi còn bị ho và khàn giọng ở Sài Gòn. Có lẽ điều này làm vui lòng Supin vì có lẽ cô bé thích giọng hát của tôi. Cả lớp ai hát cũng hay, Tns hát cũng hay, mà hình như lần đầu tiên tôi nghe thằng bạn học chung năm năm đại học hát. Mấy ngày gặp nó mà thân với nó còn hơn cả quãng năm năm đại học. Trong duyên, đúng là lại còn có duyên.
Nó hát kìa, mau bịt tai lại...
IMG_20120320_202359.jpg

trông vênh váo thấy ghét...

bạn ở clb, đang hát say mê..
Tối gửi xe rồi đi dạo sông Hàn một chút, lưu giữ vài hình ảnh đêm của Đà Thành. Cám ơn Tns đã chụp ảnh cho tao, để tao có tư liệu viết bài.
kia là sông Hàn, đèn led đang chạy dữ dội, he he
IMG_20120320_215519.jpg

ánh sáng của tòa nhà làm tôi bị lu mờ ( he he)
IMG_20120320_220050.jpg

Đêm nay ngủ yên hơn, nằm chiếu trải trên đất còn thích hơn là nằm đệm trải chiếu tre ghập ghềnh. Tôi không còn bị nhức đầu như mấy hôm trước, vậy là yên tâm sức khỏe vẫn rất tốt. Ba mẹ gọi điện bảo gửi xe rồi đi tàu về, tôi không thích như vậy. Tôi sẽ tiếp tục hành trình cho trọn vẹn. ĐÃ LÀM THÌ HÃY LÀM CHO TRọN.
 
XV2012-Day17 – Trở lại đêm Hội An
Sáng nay đi dạo bộ xung quanh chỗ ở của Tns, để ăn sáng và uống cà phê. Cũng là để tôi biết thêm về nếp sống buổi sáng của thành phố này. Từ căn gác nhỏ yên bình, chúng tôi đi qua vài dãy phố tới một quán bún Huế. Cô chủ quán giọng đặc Huế và rất chu đáo tận tình. Hai đứa gọi hai bát bún giò heo. Nhìn miếng giò heo lớn mà tôi hơi hoảng, ăn thế này chắc no đến tối chứ không phải đến trưa. Phải ngày mai ngày mốt tôi mới đến Huế, vậy mà tôi đã được ăn món Huế sớm rồi, hôm qua là chè cung đình, hôm nay là bún giò heo.

No căng bụng, Tns dẫn tôi đến một quán cà phê rất đông khách gần đó. Quán cà phê ở Đà Nẵng thì rất nhiều, giá lại rất hạt dẻ. Đã gần 9h rồi mà còn đông nghẹt khách, chật kín quán, xe xếp ken nhau trên vỉa hè, có cả chỗ để xe của quán ở bên kia đường. Ở đây cà phê theo kiểu tàu nhanh, khỏi pha phin. HÌnh như phải gọi là pha phin thì mới mang phin ra, không thì người ta mang ra cà phê pha sẵn luôn. Người ở đây về tính cách tôi đoán cũng nẵm giữa miền Bắc và miền Nam, miền Bắc thì kỹ tính còn miền Nam thì vô tư.
Cầu thang nhỏ đi xuống khỏi căn gác trọ
IMG_20120321_075015.jpg

cầu thang nhìn từ dưới

qua các Phố, dáng cao lênh khênh của thằng bạn

quán Bún Huế
IMG_20120321_075646.jpg

miếng giò Heo to chảng
Tìm chỗ ngồi

xe đậu kín vỉa hè

đông quá
IMG_20120321_081435.jpg

cà phê đây
IMG_20120321_081619.jpg

đi chơi công viên..
IMG_20120321_085701.jpg

quá rẻ cho 10k, giầy đẹp như mới
IMG_20120321_090132.jpg

Khi sắp xong ly cà phê thì một thanh niên đến đề nghị đánh giầy với giá 10k. Tôi nhìn lại đôi giày bẩn thỉu của mình từ khi mua vài tháng mà chưa một lần đánh sạch sẽ tử tế. Tôi còn hơi băn khoăn, cũng là chưa lần nào tôi sử dụng dịch vụ này. Nhưng tôi nghĩ thoáng hơn, cũng như mời người ta một ly cà phê, mà giầy mình ở nhà không đánh đã đành, mà lại bủn xỉn cho bản thân là không được. Tôi đồng ý. Mười phút sau, cậu ta mang giầy lại. Tôi ngỡ ngàng, tưởng rằng anh ta mang cho tôi một đôi mới toanh. Cậu này quả có nghề, đánh rất cẩn thận. Tôi đi vào mà thấy nhẹ nhõm vô cùng, đôi giày đen bóng loáng khiến tôi hãnh diện. Nếu biết có thể thế này thì tôi chẳng chút áy náy với cái giá 10k chút nào. Cuộc sống trở nên tuyệt vời, cũng chỉ nhờ một đôi giày, tôi ngẫm cũng thấy hơi buồn cười cho chính mình, vui vì những thứ không đâu.
Con người ta thường là vậy, đôi giầy là chuyện nhỏ, họ còn trang sức lên cho mình nào là vòng vàng, khuyên tai, quần áo hàng hiệu, đồng hồ, xe đẹp, đầu tóc bóng mượt, mùi thơm nước hoa. Có vẻ thật dễ dàng để hãnh diện, tự tin. Nhưng liệu bình an thật có dễ tìm như vậy không. Nói là khó thì cũng thật khó, dễ mà cũng thật dễ. Với tôi, bình an luôn luôn là có một đấng chăn dắt mà mà tôi tôn kính và kiếm tìm Ngài luôn mỗi ngày.( Thi Thiên 145:8. 8 Đức Gia-vê hay ban ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy dẫy nhân từ ).
Ngài là bình an và đầy lòng yêu thương với chúng ta, chứng nghiệm được điều đó thật tốt lành thay. Ai có tai hãy nghe. Hãy suy ngẫm cho cuộc đời mình hỡi bạn trẻ. Đừng đợi đến khi gặp nan đề không thể vượt qua ta mới kêu cầu Ngài. Bạn hãy đến và nghe ở những buổi Truyền Giảng. Hãy đến gặp những người Tin Lành và thấy được thế nào là Tình Yêu Thương thật. Tôi khích lệ bạn hãy làm điều đó, một cách cá nhân, của riêng bạn, tiếp nhận Cứu Chúa vào đời sống bạn. Mong được gặp lại bạn tôi, trong căn nhà yêu thương của Chúa, để chúng ta là anh chị em trong Chúa,
Giờ này tôi đang viết bài tại Da Nang Software Park, nơi Tns đang thực tập. Tôi khá hồi hộp cho buổi đi chơi Hội An với những người bạn mới quen.

Phải hơn 5h mới gặp Nh và Ng, do họ bận việc. Tôi và Tns, hai thằng con trai lóng ngóng chờ đợi. Tôi và nó mặc đồ style giống nhau, tôi bắt chước nó, nhưng mà đẹp hơn nó ( xin lỗi Tns nhưng đó là sự thật).
IMG_20120321_162026.jpg
 
Khoảng hơn 5h, đoàn gồm hai xe chở bốn nam thanh nữ tú Hội An thẳng tiến. Chúng tôi qua cầu sông Hàn, ven theo đường ven biển về phía Cửa Đại rồi rẽ vào Hội An. Đường đi lộng gió, và tôi đang chở một cô gái. Có ngờ đâu, một ngày thật sớm, chở một cô gái đón gió biển Đà Nẵng, mà mới chỉ quen hôm nọ thôi. Nhờ vậy mà điểm dừng chân Đà Nẵng sẽ gợi nhiều kỷ niệm hơn, với những cô bạn tuyệt vời mới quen.
Câu chuyện dọc đường thì dài và loằng ngoằng rất vui. Ng nhiệt tình và sôi nổi, hay hát. Tôi không biết mấy bài của Ng lắm nhưng cũng hòa điệu rộn rã trên đường. Tôi chở Ng còn Tns chở Nh. Quả thật Ng là một cô gái từ BMT với sự “hoang dã “ của núi rừng ( chính bạn ý nói thế mà), và truyền cảm hứng rất tốt, tôi theo không kịp sự nhiệt tình sôi nổi đó. Ng còn thể hiện là một người thông minh và hài hước tuyệt vời, khiến chúng tôi cười suốt hành trình. Nh thì hiền hơn, nhưng quả tôi thấy có những nét sắc sảo ở bạn. Chỉ có Tns là tôi vẫn thấy hiền nhất, nhưng chắc nó sẽ ổn thôi, trong mọi chuyện, tôi tin như thế.
Dọc đường có mấy người bán ốc khá lạ. Chúng tôi dừng lại hỏi tên, hỏi giá, rồi .. chụp ảnh và.. không mua. Tiếc là vì phải đến Hội An chứ nếu trên đường về thì sẽ mua một ít, ốc trông rất ngon mà.
Lần này tôi đến Hội An nhanh, và nhẹ nhàng, không lỉnh kình đồ như lần trước nữa. Có lẽ vậy nên Hội An đẹp hơn. Rồi loăng quăng bốn bạn trẻ đi chụp ảnh. Mà sao Hội An có chùa Cầu mà tôi có thể sơ ý bỏ sót nhỉ. CŨng may sao lần này trở lại được chụp ảnh ở Chùa Cầu. Tôi chụp kế cùng mấy người nước ngoài, he he, lấy le tí. Họ sẽ gửi ảnh cho tôi.
Ở đây, sẽ rất lịch sự khi chúng ta muốn nhờ một cô gái, ta sẽ gọi là :chị bé. Lúc đầu tôi thắc mắc tại sao khi nhờ thì Ng nói: chị bé ơi, chụp giùm tấm ảnh. Tôi hỏi: ủa, sao em biết tên cô ta là Bé. Sau mới biết là: ở đây, lịch sự thì nói như vậy. Điều này thật lạ lẫm.
Dàn mẫu xinh tươi
528400_343400422373207_100001097564460_877972_1994191569_n.jpg

Trên đường đến Hội An
530944_343397242373525_100001097564460_877954_865816713_n.jpg

Cái cầu chăng đèn có hai con rồng, một con không sáng đèn
536189_343400725706510_100001097564460_877981_94983293_n.jpg

Chen vào chộp ảnh

Chơi trò đập niêu, toàn hụt, đây không phải chuyên môn, nhưng túm lại là vui
562626_343401242373125_100001097564460_877996_592564608_n.jpg

556592_343400669039849_100001097564460_877979_376951814_n.jpg

Xong màn chụp ảnh là sang phần ẩm thực. Ẩm thực thì lại giống kịch bản lần trước: tôi quay trở lại quán Phượng, gọi bốn Cao lầu, sau là Hến xào, bốn ram cuốn, và bốn chén chè. Tôi vẫn ngồi chỗ cũ với lần trước. Vậy là cũng tính là đến Hội An hai lần, nhiều phết.
Cao lầu này
IMG_20120321_183538.jpg

hến xào này

Vẽ chân dung, ven sông Hàn

IMG_20120321_213855.jpg

Lần này coi mấy điệu hò lý Quảng Nam lâu một chút, cũng khá dễ thương. Rồi qua coi bài chòi một lát. Hóa ra bài chòi là vừa đánh bài vừa nghe hát, giờ tôi mới biết. Hai người xướng hát đối đáp rất hay, một nam lớn tuổi và một nữ trẻ. Tiếc quá, cũng chỉ coi được một lúc họ hát bài chòi, rồi phải lượn qua mấy phố bán hàng coi hàng hóa. Tôi không chọn mua được chiếc vòng nào cho Bé út vì không có cái nào đẹp, thế là tôi mua mấy cái quần ngố lụa kiểu Alibaba, chắc Bé thích. Mà cái đó tôi mặc cũng được chứ bộ, chỉ là hơi lòe loẹt chút xíu thôi.
Đường về nhà sáng trưng đèn, với mấy màn nhát ma nhau của hai đôi. 9h đã về lại thành phố và chia tay hai bạn nữ. Tuy mới quen nhưng chúng tôi có ấn tượng tốt về nhau và thân thiện, ngỡ như đã quen thân lâu lắm rồi. Cám hơn hai bạn rất nhiều vì chuyến đi Hội An vui vẻ, và chúng tôi hẹn ngày gặp lại dù chẳng biết chắc chắn là bao giờ. Có gì thì hai bạn đó sẽ chăm sóc anh bạn Tns của tôi trong những ngày nó ở lại Đà Nẵng. Còn tôi muốn mai sẽ đi Huế, tôi mong chờ mưa Huế và những khoảng khắc thâm trầm với sông Hương mộng mơ” nhưng lơ ngơ là mất dép”. Tôi chia tay Tns và hẹn sẽ gặp ở HN.

Khuya về nhà SV, có vẻ là tôi sẽ ngủ một mình đêm nay. Xếp đồ tạm xong thì cũng mệt và muốn ngủ lắm rồi. Viết nốt vài dòng nhật ký, tôi sẽ lăn ra ngủ luôn. Huế mộng mơ đang chờ tôi, tôi thật háo hức làm sao.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,644
Bài viết
1,154,399
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top