What's new

[Chia sẻ] Xuyên Việt 3/2012 Sài Gòn - Hà Nội

XV2012-Day18- Mưa Huế có buồn?
Tôi vẫn chưa biết, mưa Huế buồn thật sự đến thế nào. Tôi đến Huế giữa trưa và mưa thì không có, chỉ có nắng đón tôi thôi.
9h tôi rời Đà Nẵng. Ở nhà chẳng còn ai, tôi cũng chẳng chính thức chào ai cả, hơi có lỗi chút xíu, nhưng đi là đi thôi. Tôi men theo biển, qua vịnh Kim Liên hướng đèo Hải Vân thẳng tiến. tìm hoài không thấy cái bảng chỉ dẫn đèo Hải Vân để chụp ảnh. Xa xa đã thấy mây phủ đỉnh đèo rồi, y như một bài hát: “ đi dọc Việt Nam theo bánh xe hòn – đa, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, v.v….”. Đèo không quá dài như tôi nghĩ ban đầu. Đường lên đèo cũng không quá khó khăn, xe du lịch và xe tải đi lại tấp nập. Đường lên đèo phủ đầy bướm vàng trên những triền cây bụi xanh tắp. Tôi đi lòng hớn hở và khoan khoái trong cái mát lạnh dần khi tới đỉnh đèo.

Đèo Hải Vân quả đúng như lời đồn đại: nam thiên đệ nhất hùng quan. Qua nhiều đèo quả thật tôi chưa thấy đèo nào đẹp như Hải Vân, xa xa nhìn ra hòn Sơn Trà như viên ngọc nhô ra biển. Khoảng 10h tôi đã lên tới đỉnh đèo, là ranh giới Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Lên đỉnh đèo trời mát, không khí trong lành vô cùng dễ chịu. Tôi bị chém 30k trái dừa, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng, có lẽ vì nơi hùng quan này chẳng làm người ta khó chịu chút nào, dù là vì bất cứ lý do gì. Tôi say mê chụp ảnh nơi đây. Khi leo lên ụ chòi canh di tích từ thời Pháp, tôi chợt nhớ lại một bức ảnh mà tôi đã xem. Bức ảnh đó gợi nhớ cho tôi, vì đó là ảnh của cô gái ấy, mối tình đầu của tôi. Cô đã đến Huế trước tôi nhiều năm, và đã chụp ảnh ở nơi đây. Không hiểu sao tôi lại nhớ về bức ảnh đó. Bức ảnh chụp những người anh em họ và cô ấy trên nóc của cái ụ chiến đấu này. Tôi nhìn xuống phía dưới đèo, xa xa mờ mờ trong sương là vịnh Lăng Cô với nước biển xanh ngắt một màu.
Chỉ trỏ gì hả tên kia?
IMG_20120322_094701.jpg

Xuống đèo chẳng tốn một giọt xăng nào..

Chỗ này dập dìu những cánh bướm vàng trong gió..

Lên đỉnh đèo mà không biết

Chìm trong mây, nhìn ra xa...
IMG_20120322_093915.jpg

Bên là Huế, Bên là Đà Nẵng...

Lô cốt từ thời Pháp

Trên cao nhìn xuống

Về phía Lăng Cô..

Cổng thành trên đỉnh đèo...

Đèo Hải Vân quả có đẹp nhưng có vẻ hơi ngắn. Khi xuống đèo tôi thả cho xe chạy, hầu như không tốn một giọt xăng nào, mà tốc độ có khi lên tới 50km/h. Phanh xe được dùng là chủ yếu, khi xuống đèo.
Khi thả dốc thấy một đoàn tàu đang được kéo qua đèo, tôi nhanh tay chụp vài tấm… cho vui. Xuống tới vịnh Lăng Cô, phong cảnh thật đẹp tuyệt vời. Có một cây cầu rất dài qua vịnh cho xe tải, mà tôi cũng không có đi lên cầu đó vì không thấy đường. Thôi cứ về Huế thôi.
Cua xuống đèo, xa xa là chiếc xe yêu quí.
IMG_20120322_102028.jpg

Người mẫu đó

Tàu kéo lên đèo

Vịnh Lăng Cô cát trắng biển xanh
IMG_20120322_103256.jpg

Đường về Huế sực mùi nhựa đường, do có nhiều đoạn đang trải nhựa, thỉnh thoảng đi mà tôi hơi lo sợ nổ lốp vì nóng. Có những đoạn mới trải, mặt đường còn đen bóng và chưa kịp kẻ dải phân cách. Đi qua vài đèo nữa, PHú Gia, rồi Phước Tượng, cứ băng băng đường bằng về Huế, đường đẹp dễ đi. Tới Huế thì giữa trưa, 12h mà tôi chẳng thấy mệt nhọc, và đi có vẻ nhanh, cũng có thể do quen đi đường dài nên hơn 100km từ Đà Nẵng về Huế cũng dễ dàng.
Cơm hến nè..
IMG_20120322_125253.jpg

Quốc học Huế...
IMG_20120322_170929.jpg

Từ Phú Xuân nhìn cầu sông Hương

Chợ Đông Ba khi mình qua..

Bún ngay ngay vỉa hè trước chợ, nhìn nồi nước dùng mà thèm.

Đến nhà sinh viên, nằm ngay gần bên núi Ngự, tôi nghỉ một chút rồi ra đầu ngõ ăn trưa. Thấy có tầm biển cơm bún hến tôi xà vào luôn, vì cũng nghe tiếng từ trước rồi. Bắt đầu nghi thức chụp ảnh trước khi ăn. Cơm hơi cay, nước hến ngọt và thơm. Tóm lại là ngon tuyệt vời, anh Qu nhắc là cẩn thận kẻo đau bụng. Nhưng dù đau bụng, tôi cứ quất cái đã.
Chiều ngủ li bì, khoảng 4h30 thì xách xe đi dạo một vòng thành phố Huế. Qua cầu PHú Xuân vào nội thành, ghé qua chợ Đông Ba, đi vòng quanh đại nội. Khi qua chợ Đông Ba tôi thấy hàng quán ăn ngay vỉa hè trước chợ rất ngon lành, tôi vào làm một bát bún chao. Quả thiệt là thom ngon ngọt nóng. Giờ ngồi viết nhật ký, nhớ lại mà nước miếng của tôi vẫn chảy dầm dề. Trước đó cũng làm một ly chè Sữa coi nó thế nào, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm.
Đến tối hẹn gặp được anh T người Huế. Lâu thiệt lâu mới gặp lại người anh ngày nào, khi anh ra Hà Nội thi Olympic thì chúng tôi làm tình nguyện viên hướng dẫn cho thí sinh. Đã bảy năm rồi, nhưng khi gặp thì nhận ra nhau ngay. Tính tình anh vẫn hiền hòa như dạo ấy, còn công việc thì khi anh chia sẻ, tôi thấy thật tuyệt vời vì công ty của anh cũng đang vận hành tốt. Thấy mừng cho anh, và hơn nữa khi anh vẫn gắn bó với mảnh đất cố đô Huế mến thương. Chúng tôi ngồi uống cà phê ở Bông Sen, trên bờ sông Hương, ngắm cầu Tràng Tiền xanh đỏ. Hai anh em tâm sự khá nhiều. Rồi đi dạo một lượt chợ đêm. Anh gợi ý sáng sớm mai dạo qua Quốc học huế, ngắm áo dài học sinh phổ thông. Tôi sẽ thử xem sao.
em Thuận

Mr Tường đẹp trai

cầu Tràng Tiền
IMG_20120322_194803.jpg

Cột cờ ven sông

Thêm một ngày nữa trôi qua, tôi sắp về HN rồi, chỉ còn cách HN khoảng 650km nữa mà thôi.
 
XV2012-Day19 – Phá Tam Giang, biển Thuận An
Sớm nay tính dậy sớm để canh me cảnh nữ sinh mặc áo dài đi học trước cổng trường Hai Bà Trưng. Nhưng mặc dù dậy rất sớm, lại gật gà gật gù đến muộn, rồi còn giặt đồ phơi cho khỏi phí cái nắng Huế vài hôm nay, nên sẽ dành lại điều đó vào hôm khác. 9h sau khi giặt đồ, tôi lên mạng vào phuot.vn tìm lại thông tin của Rùa Bé Bự liên lạc nhờ làm hướng dẫn viên.
Mặc dù trên forum RBB nói rằng sẽ không làm free tour guide nữa, nhưng tôi vẫn cứ mời đi cà phê buổi tối, và nhắn tin nhắn gửi Bé. Sau Bé liên lạc lại, có thể dẫn tôi đi chơi buổi chiều luôn, thế là tôi bỏ kế hoạch buổi trưa vào Đại Nội đọc sách. Tôi lang thang vào chợ Đông Ba.
Hôm qua tôi có ghé qua cổng chợ, nhưng tôi chưa vào. Không hiểu có điều gì lôi kéo tôi, tôi rất muốn vào chợ Đông Ba, không chỉ một lần. Mỗi lần đi qua chợ, như một phản xạ, tôi đều nhẩm lời bài hát về Huế: “..chợ ĐÔng Ba..khi mình qua.. lá me bay bay la đà…”. Tôi thích đi chợ. Chợ Đông Ba quả không phụ lòng thăm viếng của tôi. Chợ đông vui nhộn nhịp, những dày hàng bày la liệt hàng hóa đủ màu sắc, hoa quả tươi rói chất thành những mẹt mủng, trông vừa đẹp vừa ngon. Các quầy hàng ăn lôi cuốn tôi bằng mùi thơm, màu sắc và sự phong phú của ẩm thực miền Trung. Tôi có cảm giác, bất cứ thứ gì cũng có thế tìm thấy ở chợ này. Ẩm thực Huế gợi cho tôi về ẩm thực cung đình Huế nổi tiếng với sự phong phú về nguyên liệu và món ăn, tôi chợt nghĩ, nếu tôi chọn con đường ẩm thực làm nghề, thì ngoài món ăn Âu, đi theo ẩm thực cung đình Huế cũng là một lựa chọn tuyệt vời.
Măng nè.., còn nhiều nhiều ảnh nữa không up lên hết được

quầy Cá ven sông, ngay bên trái là sông

chú này đang mài con dao bầu

quầy đồ ăn trông rất ngon lành

Đi một vòng chợ xong, tôi chọn một hàng ăn ngồi xuống, chọn Bánh Khoái và bún mắm nêm, là hai món tôi đã nghe và thòm thèm từ lâu. Bún mắm nêm đặc biệt ở nước mắm nêm, từng sợi bún trắng trộn đều trong mắm nêm thơm mặn cùng với rau sống tươi giòn, ăn vừa miệng, ăn một miếng chỉ muốn thêm miếng sau. Bánh Khoái ăn giòn với vỏ bánh vàng ruộm, ăn cùng chả và rau sống xanh giòn. Tiếc là bụng tôi nhỏ, không ăn được nhiều, nên ăn xong vẫn còn ngoái lại thòm thèm. Nếu có đi qua hàng quán nơi đây, nếu đôi mắt bạn vờ như không thấy những màu sắc rộn ràng sinh động của các món ăn, thì chiếc mũi và dạ dày của bạn không thể nói dối được. Tôi ước gì được đi chợ này mỗi ngày. Khi qua những hàng chè Huế thơm ngon, đôi chân tôi như muốn níu lại nhưng lý trí mách bảo hãy bước tiếp đi nếu còn muốn đường về. Mê cung ẩm thực này, thật đã làm tôi yêu Huế, lại càng yêu hơn nữa.
Bún mắm nêm và bánh khoái
IMG_20120323_111415.jpg

Trầm phơi bên sông
IMG_20120323_150925.jpg

Cô nàng xe ôm của tôi, đi phá Tam Giang
IMG_20120323_152927.jpg

Tôi có làm quen với hai cô bé đến ăn bánh bột lọc, cùng quán với tôi. Một người Huế, một người Hà TĨnh, học CĐ Y. Chỉ kịp giới thiệu tên thì hai cô bé đi mất, tiếc là tôi vẫn còn đang ăn, không thì tôi đã đuổi theo, biết đâu tôi sẽ hướng dẫn viên cho những ngày sau nữa, thì sao.
Tôi rời chợ Đông Ba với sự lưu luyến khôn tả. Tôi ghé nhà sách Phú Xuân đợi RBB. Là giữa trưa, tôi hơi buồn ngủ, mặc dù vẫn thích đọc sách, và Huế thì nắng. Huế nắng cho quần áo tôi khô, nhưng tôi cũng mong Huế mưa, để cho tôi nhớ.
Tôi ghé qua quầy sách Tôn Giáo. Có nhiều điều giúp bạn hiểu hơn về thế giới và chính bạn, và sách là một thứ như thế. THậm chí, khi bạn không có điều kiện nghe trực tiếp lời giảng của các vị Chân Sư, thì sách là cách duy nhất giúp bạn thông tin. Tôi chìm đắm trong tàng sách đó, thấy lòng mình hư vô, vẫn đang kiếm tìm, tiếp tục vì những điều mơ hồ. Khó nói rằng chúng ta biết tất cả về thế giới, hay đơn giản là những việc xảy ra trong đời sống chúng ta hàng ngày. Khi đêm xuống, kết thúc một ngày, hẳn nhiều người vắt tay lên trán tự hỏi: tôi sống để làm gì? Tệ hơn nữa là người ta ngủ luôn vì mệt nhọc, mà chẳng kịp nghĩ suy gì. ..
1h30 RBB đến và gọi tôi. Sau màn chảo hỏi hai phút và đôi ba câu chuyện, hai anh em qua bên bờ sông Hương, giữa cầu Tràng Tiền và cầu Phú Xuân, vừa ngắm cảnh, vừa lên kế hoạch nhanh cho chiều nay, và có thể là cả ngày mai. Bàn tới bàn lui, quyết định đi Phá Tam Giang và biển Thuận An. Tôi về nhà lấy đồ, nhưng khóa cửa, thôi thì cứ thế mà đi thôi, cũng tại tinh thần Phượt nó nổi lên rồi không có kìm nén và chống đỡ được.
Tôi cho RBB cầm lái chạy đến Phá Tam Giang, đường đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt mải đang lên. Đến RBB cũng thốt lên đẹp quá, vì lớn lên ở phố, RBB cũng đâu có thường xuyên thấy cảnh vậy đâu.
RBB là một cô gái dễ thương và nhí nhảnh, dễ gần. Bé thích phượt, có tinh thần phượt, mặc dù là một cô gái Huế chính gốc. Những khả năng, tài năng như tiếng Pháp, guitar, piano cũng chẳng thể so kịp với sự gần gũi và một tinh thần tự do phóng khoáng. Tôi thích điều đó ở cô bé. Và trong ngày hôm sau Bé cũng đã đi chơi cùng, hướng dẫn tôi đến vài nơi ở Huế. Cám ơn Bé làm cho hành trình của tôi thêm trọn vẹn.
Người và xe vừa lên khỏi thuyền sau khi đi qua phá Tam Giang
391450_194135184034346_100003135981379_315623_1446374089_n.jpg


Phía sau là cầu Tam Giang

Sao mày lại quay mông lại máy ảnh hả Jupiter
525860_194137694034095_100003135981379_315639_41331727_n.jpg

Chúng tôi đi thuyền qua Phá Tam Giang:tôi, RBB và em xe Jup Lib của tôi. Cảm giác chông chênh trên chiếc thuyền Mộc qua Phá Tam Giang sóng nổi, rất đã. Phá Tam Giang tôi chẳng biết nước ngọt hay mặn, vì tôi chưa thử theo đề nghị của Bé, nhưng rất rộng và đi giữa Phá sóng cũng không phải chỉ lăn tăn, mà khá nhấp nhô. Gọi Phá là biển Nhỏ, cũng không có gì quá đáng.
Qua Phá đến làng Quảng AN, chúng tôi theo hướng Thuận AN, chạy dọc theo những triền cát trắng phi lao xanh về biển Thuận An. Có bạn đồng hành thật vui, nhất là lại với một cô bé dễ thương người Huế như thế này. Mọi thứ tưởng khó nhưng thực tế thật dễ dàng, mọi thứ tưởng không thể, nhưng thực tế là có thể, nếu chúng ta đến và làm bằng tấm lòng thoải mái và yên bình, hãy đừng lo lắng và hãy dấn thân làm, bạn có thế làm mọi điều mình muốn. Đúng hơn là: “Tôi làm được mọi sự, nhờ Chúa là đấng ban thêm sức cho tôi”.
Hai anh em trên biển, đang ăn bánh bột lọc tôm
423281_194139877367210_100003135981379_315657_426095440_n.jpg

Muốn bay hả ?

Bánh bột lọc đây..
523851_194140207367177_100003135981379_315662_1417087877_n.jpg

Chiều xuống, hoàng hôn đang buông trên biển Thuận An. Trời hơi lạnh, và gió. Hai anh em chơi trên biến, bên cạnh rộn ràng có một trại của các bạn sinh viên. Bé có chuản bị một túi bánh bột lọc cho hai anh em. Bánh ngon thiệt ngon, bộc lọc bọc mỡ chài và tôm ngọt, ăn thật đã. Chỉ có gió biển là hơi lạnh, làm tôi thấy buồn. Cái lạnh làm tôi thấy buồn, ở đâu có giá lạnh, tôi sẽ thấy buồn ở đó. Tôi đa sầu đa cảm, mặc dù tâm hồn đầy gió bụi tha hương bốn phương trời. Tôi nhớ Nhà, Nhà tôi đâu?
Không nghỉ trưa, đi đường dài, với gió lạnh khiến tôi mệt. Tối tôi ngủ vùi, gần đêm thức giấc, trò chuyện tâm sự cùng Kh người anh em trong Chúa. Tôi biết Chúa Thánh Linh Ngài hành động trên Người anh em của tôi thật phước hạnh. Rồi đây Kh sẽ làm cho công việc nhà Chúa thêm kết quả.
Tôi co ro trong chăn ấm. Mưa đêm. Huế mưa rồi, cũng đã mưa rồi. Huế đợi tôi ngủ mới mưa, và tung gió lạnh. Huế chưa muốn tôi thấy Huế buồn. Vào mùa mưa, cả tháng trời mưa âm u chẳng có sắc nắng, khi đó tôi có chịu nổi không, hỡi tâm hồn đa sầu đa cảm kia…
Tôi ngủ rất yên và ngon. Gần sáng tôi thức dậy một lần. Không đi chùa Thiên Mụ ngắm sương sớm trên sông Hương được, vì lạnh quá.
 
XV2012-Day20- Xuân Đồi Vọng Cảnh
Sớm nay trời trở lạnh sau một đêm mưa. Thời tiết đổi đột ngột ngỡ ngàng. Đây có lẽ là cái rét cuối mùa, để chuẩn bị bước qua mùa hè nhiều nắng. 8h30 RBB qua đón tôi đi chơi. Kế hoạch sáng nay đã được lên rồi, nhưng trước hết là đi ăn sáng cái đã.

Bé dẫn tôi đi ăn Cháo gạo Lức cá cơm kho mặn ngọt. Trời hơi lạnh, ngồi bên gánh cháo mé sông chen lẫn vào hơi khói nghi ngút nóng hổi của nồi chào, bếp lò thì còn gì thú vị bằng. Mùi cháo nóng bốc lên thơm phức và màu đỏ sậm quánh của mẹt cá cơm làm tôi nhỏ nước miếng. Tôi vui mừng khi đón bát cháo nóng để sưởi đôi bàn tay. Màu đỏ sậm tuyệt đẹp của cháo càng khiến tôi thêm tò mò và hứng thú, muốn thử ngay lập tức. Cảm nhận ban đầu là vị ngọt thơm, nhưng rất nhẹ, và có vị đậm đà. Có lẽ đó là do chất của gạo Lức chứ không phải từ gia vị. Khi đã quen với vị cháo thì sẽ cảm thấy hơi lạt, thì đã có cá cơm chiên mặn ngọt trộn vào, giống như một loại gia vị, tạo độ mặn ngọt cho bát cháo. Cá cơm được chiên khéo hơi dai nhưng cắn vào vỡ ra từng miếng dế dàng, được ướp mặn ngọt rồi chiên lên, hòa điệu cùng những miếng cháo như một tiết tấu nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Tôi ăn sạch sẽ không sót một chút nào, vì bát cháo quá ngon. Một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày cũng tuyệt vời không kém.
Đang chờ cháo
IMG_20120324_084921.jpg

Tươi không kìa..
IMG_20120324_084549.jpg

Chu choa, ngon quá..
IMG_20120324_085047.jpg

đứng trên đàn Nam Giao

Bẻ bánh cho cá ăn..
IMG_20120324_094420.jpg

Trên đường đi chùa Từ Hiếu, chúng tôi qua Đàn Nam Giao. Đàn này trước để cầu mưa, nay để cầu nắng, thường trước các dịp lễ hội hay festival người ta sẽ làm lễ ở đây trước, cầu cho thời tiết thuận lợi trong những ngày diễn ra lễ hội. Mặc dù đàn Nam Giao có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng với tôi nó có những nét riêng thú vị. Cái này là do cảm nhận của mỗi người. Có một chi tiết RBB chỉ cho tôi rất hay, đó là nếu đứng ngay giữa đàn tạo tiếng động thì sẽ nghe dội lại từ các phía, nhưng đi xa dần trung tâm thì sẽ mất dần và xuống dưới đàn thì không nghe thấy tiếng dội đó nữa. Người ta giải thích là dưới đàn có viên đá gì đó tạo ra hiện tượng này. Xung quanh đàn có cửa ra bốn phía, phần rộng lớn còn lại che phủ bởi thông. Một nơi tuyệt vời.
Chúng tôi đến Chùa Từ Hiếu. Đi dạo một vòng qua các lối ướt mưa từ hôm qua, và cho cá ăn. Cái giếng lớn ở đây có những con cá rất bự, có màu đen, màu vàng, hình như là cá trê. Con to nhất chắc phải to bằng bắp đùi, tôi đoán vậy vì tôi thấy con chưa phải to nhất đã to bằng bắp chân rồi.
Tiếp đến là Lăng Tự Đức. Tôi đi cho biết, không hứng thú lắm, quan trọng là được chụp ảnh để khoe( hi hi), và đặc biệt nhất là được dạo cùng một cô gái Huế. Những điều RBB thuyết minh về lăng, về những câu chuyện ở đây khiến tôi thích thú, và ngưỡng mộ cô bé, không phải chỉ vì đã giúp tôi, mà bởi vì cô bé yêu mến cố đô Huế quê hương với một sự nhiệt tình khôn tả, mà thậm chí, ít người Huế biết được. Không phải ai cũng biết nhiều về nơi họ sống như thế, dù là Huế, Hà Nội, Sài Gòn, v.v…Một bài học cho con người ngày nay đã quá vội vã cho những điều phù phiếm đời thường.
sao mồm méo thế kia?

sông Hương ngay kìa

con này ở lăng Tự Đức
547595_196405467140651_100003135981379_322119_2065706358_n.jpg

đồi vọng Cảnh, đẹp cảnh không?
558693_196405970473934_100003135981379_322126_1343814795_n.jpg

Đồi Vọng Cảnh là nơi ấn tượng nhất cho buổi sáng ngày hôm nay. Mùa này không có hoa sim tím cả đồi, tôi đành tự tưởng tượng. Ngồi trên đồi, phóng tầm mắt ra xa xa ngắm con sông Hương thơ mộng, thỉnh thoảng còn nghe thấp thoáng tiếng Hò. Ở đây bình yên quá, phong cảnh thì tuyệt diệu, có mây núi, nước non, tràn ngập màu xanh thẫm của những rặng cây. Chúng tôi nói chuyện hồi lâu, về Huế, về cô gái Huế đang ngồi cạnh tôi, về tôi. Tôi đã biết có những nơi tuyệt vời như thế, nơi tôi đang ngồi.
Buổi trưa chia tay nhau, tôi về nhà Đaniel ăn cơm do Kh nấu. Không biết do trời lạnh mau đói, tôi đi cả buổi sáng, hay do Kh nấu ngon mà tôi ăn liền 3 bát rưỡi. Và đánh một giấc tới chiều, chuẩn bị đi chơi tiếp.
Chiều tôi và Bé đi ăn ốc và chè bột Lọc bọc thịt quay. Chè bột lọc thịt quay thì chỉ có Huế mới có. Chè rất ngon, gồm vài miếng bột lọc trong nước gừng lạnh. Xé lớp bột lọc mỏng và dai bao phủ ngoài, vị mặn ngậy của thịt quay ùa ra, rồi dừng lại ở đấy, đợi người nhâm nhi. Mỗi một viên bột lọc là một niềm hứng thú được mong chờ. Lần đầu tiên tôi ăn món chè này, một món chè không thể quên.
Ốc cay

Chè bột lọc bọc thịt quay

trông không rõ lắm, nhưng ngon thì tuyệt vời.

Lăng Tự Đức, chả biết cái bia này ghi gì toàn tiếng Tàu

Trông cũng oai phong đấy nhỉ?
528711_196405183807346_100003135981379_322115_831349946_n.jpg

Trông phởn không kìa, chè bột lọc đó..
Tối lượn qua tượng đài Quang Trung sau khi nhóm sinh viên xong. Trời hơi lạnh, về khuya vắng vẻ, quảng trường thì rộng rãi thi thoảng có vài người ngồi nói chuyện. Tượng vua Quang Trung rất lớn và uy nghiêm, có ánh đèn hắt lên từ hai phía, trông rất hoành tráng. Ngay phía sau tượng là núi Ngự BÌnh. Vậy là một ngày tươi vui với nhiều chuyến đi chơi kết thúc, mỗi giây phút là một niềm vui, với những người bạn thân thiện tuyệt vời.
Đêm lạnh, tôi ngủ ngon lành. Mai tôi sẽ tiếp tục hành trình.
 
XV2012-Day21- Chạy một mạch về Vinh City
Sớm đi lễ nhà thờ xong, tôi gói ghém đồ đạc và lên đường, với sự lưu luyến bâng khuâng cùng các anh em. 11h tôi khởi hành, đích đến là Vinh.
IMG_20120325_103119.jpg

Trời lạnh và âm u không sắc nắng, suốt cho đến khi về Vinh. May hôm qua mua đôi găng tay len không thì còn lạnh nữa. Trời đã lạnh, đi đường còn bị gió quất. Tôi phải thờ phì phò cho ấm một chút, hai bàn tay rất nhanh bị tê và cóng.
Cũng may không có mưa, chứ nếu có mưa thì hai ngày về HN của tôi sẽ là bốn đến năm ngày chả chơi. Tôi chạy một mạch về Vinh. Nhiều khi mệt, và buồn ngủ, có một lúc suýt tông vào cột mốc bên đường. Rút kinh nghiệm là khi buồn ngủ phải dừng lại cho tỉnh, kẻo tê cảm giác vì tốc độ. Qua địa phận Quảng Bình tôi có dừng ở một chỗ, cứ ngồi trên xe mà gục khoảng 15, 20’ rồi mới đi tiếp. Một chặng đường dài và mệt mỏi.
Tôi dừng vài chỗ chụp ảnh, ở Cầu Hiền Lương, hầm đèo Ngang, và canh me cột mốc đẹp về Hà Nội, còn 333 km, khi đến gần Vinh.
Hầm đèo Ngang
IMG_20120325_160341.jpg

Canh me số đẹp, 333km về Hà Nội
IMG_20120325_175234.jpg

Tại Quảng Bình, nghỉ để đi .. tè xuống ruộng

cầu Hiền Lương

IMG_20120325_131618.jpg

Địa phận Quảng Trị
IMG_20120325_114045.jpg

Vừa gọi cho Ms N được em gái Y ở Huế giới thiệu hôm qua thì điện thoại hết tiền, phải loay hoay chạy lòng vòng chợ Vinh tìm mua. Tôi mua một ổ bánh mỳ dài 5k ăn ngon lành. Mà sao cái bánh mỳ này nó giòn và thơm thế.
Ms tiếp đón tôi nồng nhiệt, vẫn y như từ những nơi tôi qua, một sự ấm áp của gia đình. Ms bố trí cho ở hội Thánh, cho tôi ăn cơm và chỉ bảo tận tình từng chút một. Tắm nước nóng xong thật sảng khoái, đầu tôi không còn nhức như khi đi đường, tôi đã sợ mình bị trúng gió.
Chăn hôm nay quả thật rất là ấm, và tôi cũng mệt nên nhanh chóng chím vào giấc ngủ.
 
XV2012-Day22- Hà Nội ngày trở về
Ngày trở về không đẹp như mơ. Một ngày trở về tồi tệ, và tôi sẽ chỉ nói vắn tắt mà thôi.
Đường quốc lộ 1A về Hà Nội đang làm, bụi bay mù mịt. Áo của tôi bám một lớp trắng xóa. Không hiểu họ nghĩ sao mà làm cả một đoàn dài như vậy cùng một lúc, cả trăm cây chứ ít gì. Có những đoạn thì xấu kinh khủng, có lẽ mặc nhiên là vậy, ở miền Bắc này.
Không biết chất lượng đường sá có tỉ lệ nghịch với độ giàu có của các vị chức sắc hay không. Nếu như Đà Lạt có nhiều sương mù, hay đèo Hải Vân mây phủ thì dọc quốc lộ 1A từ Vinh về HN, cũng có mây và sương cho bạn, nhưng hãy nhớ bịt khẩu trang cho kín và phòng vệ thật tốt ( với các xe chở vật liệu không che chắn).

Quảng trường Quang Trung Thanh Hóa
IMG_20120326_115450.jpg

IMG_20120326_115431.jpg

Hôm sau dính luôn quả trông xe 10k hãi hùng
IMG_20120327_093912.jpg

Tôi bị xin tiền xăng gọi là chút đỉnh, để cám ơn một người đã chỉ cho tôi không đi vào đường Pháp Vân – Cầu Giẽ chỉ dành cho ô tô. Tôi bị sốc bởi sự sòng phẳng ở vùng này, cũng là thuộc Hà Nội rồi. Dường như khi người ta làm cho mình một điều gì tốt, dù là nhỏ nhặt nhất như chỉ đường, thì điều đó cũng có nghĩa là nó sẽ được quy đổi ra thành tiền. Và khi bạn mỉm cười, có vẻ như là bạn sắp bị xin tiền theo một cách nào đó, vì bạn thật dễ dãi và thân thiện. Tôi suy nghĩ mông lung về nơi khắc nghiệt mà tôi sắp trở về, với bụi bặm bon chen và vật chất hóa mọi thứ. Tôi chợt giật mình, nơi đây liệu có phải là nơi mà mình đã từng sống và lớn lên hơn hai mươi năm trời, mà tôi ở Sài Gòn có năm rưỡi, và hành trình xuyên Việt có ba tuần. Bao nhiêu sự hồn nhiên và tươi trẻ trong tôi tan biến. Một cách không ý thức, cơ chế phòng vệ của tôi lập hàng rào ngay, và tôi sẽ phải hỏi giá mọi thứ trước khi tiến hành “thương vụ”, dù là bơm xe, gửi xe, v.v…Gửi xe ở Hà Nội 10k là chuyện bình thường, đặc biệt là khi có lễ hội hay vụ nào hay hay đông đông, thì phải gấp 10 lần số đó. Như vậy chỉ cần bố trí được một bãi trông xe cùng với một bộ mặt bặm trợn bất cần là bạn có thể nhanh chóng trở thành triệu phú, hay tỷ phú. Có lẽ tiền ở đây người ta kiếm dễ dàng ( chính đáng hay không chính đáng) nên tiêu pha cũng dễ dàng.
Còn nhiều nhiều và nhiều nữa.
Hát bài Hà Nội ngày trở về mà tôi nghẹn ngào. Giờ đây phải là “SỢ HÃI trở về, SỢ HÃI ra đi, v.v…..”. Tôi về Hà Nội, và đã hẹn ngày ra đi.
 
chúc mừng bác đã hoàn thành chuyến đi của mình. bác có sự hiểu biết khác sâu rộng và khả năng viết rất tuyệt. tháng 6 e đi từ bác vào nam nhưng chắc chẳng viết nổi như bác hiii(beer)
 
xem bài viết của bro xong như ăn sin-gum cool air :x thật là sảng khoái. hy vọng mình cũng sớm làm một chuyến thế này
 
Hiện tại em đang ở Hà Nội hay Sài Gòn. Rất ngưỡng mộ em, Kết con ngựa sắt Jupiter của em nữa. Nếu ở sài gòn cho anh số điện thoại hôm nào anh em mình cafe
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,647
Bài viết
1,154,441
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top