Ngày 6: Hà Nội-Thủ đô đất Việt dấu yêu.
“Rào rào !!” một âm thanh lạ đánh thức tôi. Mưa ! Cơn mưa đầu mùa Hà Nội đến. Cơn mưa xua tan cái nắng hè gay gắt, nhưng dường như cũng làm cản bước chân tôi lang thang một sáng thủ đô.
Hôm nay tuổi mới rồi nhỉ 20+1, thú vị đây, vội thu xếp đồ đạc ra ngoài phòng khách . Có một ông anh trạc chừng 35 cũng đang nhìn mưa với nét mặt hơi buồn. À thì ra là a chủ nhà nghỉ, ngồi xuống anh rót ly trà mời tôi. Mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã. Những câu chuyện như chúng tôi là những người thân hữu đã lâu không gặp. Anh cũng có bà con trong Sài Gòn, thỉnh thoảng anh vẫn vào thăm, có lẽ cũng nhờ đó mà cái giọng nhẹ nhàng xứ Bắc của anh như pha thêm chút “nặng” của Sài Gòn. Cậu bé con anh thì cứ lon ton chạy ra chạy vào, anh bảo : “Sáng nay mà không mưa là anh dẫn chú, với thằng ku đi thăm thủ đô rồi, tiếc là mưa quá”. Tôi nói với anh về chuyến đi và tuổi 20 của mình, tôi lại được nghe thời trẻ của anh. Không khí buổi trò chuyện thật ấm áp, thi thoảng anh rít điếu thuốc Lào của mình, “rít rít” cái âm thanh lạ lạ hay hay làm tôi nhớ mãi.
Hôm nay 15-6-2015 khi viết bài này trên word, bỗng có số lạ gọi vào máy, “Chào anh bạn miền Nam”, ai vậy nhỉ, một hồi lâu mới nhớ ra là anh chủ nhà nghỉ chùa Bộc. Anh gọi hỏi thăm xem về chưa, đúng một tháng từ ngày ở Hà Nội, cuộc điện thoại bất ngờ làm buổi trò chuyện hôm mưa ấy như ùa về. Tôi cũng hỏi thăm về cơn mưa lớn làm rất nhiều cây đổ ở Hà Nội hôm 13-6. Chào a, chúc nhau nhiều điều tốt lành, hẹn chắc chắn trở lại thăm a và gia đình vào một ngày cuối thu.
Trời cũng sắp tạnh lúc hơn 9h, ra ngoài thôi, chạy ra quảng trường Ba Đình gửi xe, đi bộ vào thăm Lăng Bác. Đi bộ vòng ra sau bảo tàng, tiện thể ghé vào quán Phở bên phố Ngọc Hà. Tô phở bắc nóng hổi, thơm lừng phút chốc hết sạch.
Vào gửi đồ, rồi đi theo dòng người thành kính vào thăm Lăng Bác. Dòng người trang nghiêm cứ từ từ vào vào trong Lăng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh- Vị Cha già kính yêu của dâng tộc.
Rời Lăng đi tiếp qua khu nhà sàn Bác Hồ, nơi làm việc của Bác khi xưa,chùa một cột.. ở đây từng hàng cây ngọn cỏ như vẫn còn in dấu chân Người.
Ra ngoài, lấy túi đồ đạc, mưa cứ lất phất rơi.
Phố Lê Hồng Phong sau cơn mưa đầu mùa, cây lá như khoác thêm vào áo mới tươi trẻ tràn đầy sức sống.
DSC_3353.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Bỗng thấy cô bán bánh cam ngon quá, “1000 1 cái cháu ạ”, đã quá mua 5 cái sợ ăn hông hết, “ngồi đó ăn đi tí cô thối tiền cho” cô bảo. Ngồi ăn nhìn cô bán hàng, những vị khách lạ, khách quen rồi những anh lính, chắc ai cũng nhớ rõ gánh bánh cam này.
DSC_3354.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Với thúng bánh nhỏ xíu như mang về đây một Hà Nội xưa cũ với những gánh hàng rong ngược xuôi phố phường.
DSC_3362.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr
Những anh lính tuần tra ngoài Lăng.
Con đường phố đầy ấp ôtô đời nhưng vẫn còn đó những chiếc Vespa cổ-để hoài niệm về quá khứ đã qua.
DSC_3365.NEF by
Phuc Nguyen Hoang, trên Flickr