Đường ta đi, những khó khăn thử thách thường xuyên xảy ra ngoài ý muốn, đường ta đi, mồ hôi đẫm mỗi vạt cỏ ta ngồi, đường ta đi, nắng gió bụi ở lại sau lưng và làn da cháy rát theo về… Nhưng đường ta đi, là vạt mây lạ bất ngờ trôi ngang đỉnh núi, là ráng chiều vàng thửa ruộng bậc thang, là bông hoa không tên nở giữa đèo mưa xuống, là những tên người tên đất đọng trong tim!
Ừ, thế là ta lại vừa thêm một ngàn km vào nỗi nhớ dài - một chuyến đi vô kế hoạch như thường vẫn thế, những điểm nghỉ đêm ngoài dự định, những vất vả không lường trước, những quãng đường mù tịt vừa đi vừa hỏi, và vượt lên hết thảy, vui hơn hết thảy, là những niềm vui không hề biết trước đến với ta.
Ta lại ngồi đây, nhớ quay quắt những gì vừa trải qua, càng cố nhớ càng như tuột mất, đang viết đấy mà không biết có thể viết chính xác hay không – kỷ niệm cứ ồ ạt cuốn vào nhau, còn ta, khác nào kẻ đang cố thả neo giữa những luồng nước xoáy.
Này, như đâu đây bỗng có lời hát cũ chợt vang lên.
Ôi nỗi nhớ, muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi…
Ừ, thế là ta lại vừa thêm một ngàn km vào nỗi nhớ dài - một chuyến đi vô kế hoạch như thường vẫn thế, những điểm nghỉ đêm ngoài dự định, những vất vả không lường trước, những quãng đường mù tịt vừa đi vừa hỏi, và vượt lên hết thảy, vui hơn hết thảy, là những niềm vui không hề biết trước đến với ta.
Ta lại ngồi đây, nhớ quay quắt những gì vừa trải qua, càng cố nhớ càng như tuột mất, đang viết đấy mà không biết có thể viết chính xác hay không – kỷ niệm cứ ồ ạt cuốn vào nhau, còn ta, khác nào kẻ đang cố thả neo giữa những luồng nước xoáy.
Này, như đâu đây bỗng có lời hát cũ chợt vang lên.
Ôi nỗi nhớ, muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi…
