Đi xuống một đoạn nữa thì gặp một người dân tôc, lưng đeo gùi, tay cầm cây rựa sáng loáng đang đứng bên vệ đường. Dừng lại hỏi thăm mới biết anh ta đang chờ nhóm bạn đi mua lương thực để vô rừng bứt mây. Trong khi xế vui vẻ mời thuốc, trò chuyện, tôi cảnh giác ngó quanh. Lo sợ khi những người bạn của anh ta đến, giữa chốn hoang vắng này, có thể là một mối nguy hiểm lớn, nên tôi hối thúc xế tiếp tục hành trình. Thường thì tôi hay chụp lắm, nhưng lúc đó chỉ thấy sợ nên chẳng chụp được tấm nào!
Tiếp tục tiến sâu vào rừng. Đi một đoạn thì gặp một anh bạn trẻ đang vất vả từ dưới hố đi lên.
Mừng quá, chặn lại hỏi đường thì được biết anh này vừa đi thăm rẫy café về. Mấy năm nay café có giá, nên chỗ nào cũng trồng café. Nghe ra mới biết con đường chúng tôi đang đi là đường cụt. Hỏi đường đi Ma Nới anh không biết, nhưng biết đường xuống làng Yahoa. Mà điều thú vị, Yahoa lại thuộc xã Ka đô, Đơn Dương, Lâm Đồng dù nó nằm tít dưới xứ nóng kia! Vậy là phải quay ngược trở ra.
Đi xuống đã khó, giờ đi lên đường càng khó hơn. Khi tới một ngã ba khá lớn, anh dừng lại và nói “Anh chị cứ đi theo đường này độ 10km (vì đã có lần em theo máy cày xuống đó chở mây), nhưng đường rất khó đi vì trơn trợt và dốc cao…”
Chia tay anh bạn trẻ, chúng tôi rẽ vào con đường mơ ước. Càng đi, phong cảnh hiện ra trước mắt càng đẹp.
Đi thêm đoạn nữa đến một đỉnh núi, Ninh Sơn đã hiện ra trước mắt. Quá gần, con đường này có dẫn đến đó được không? Có hay chăng một con đường tắt băng ngang để đến với Ninh Sơn?
Lại quanh qua, quẹo lại…
Cho đến một đoạn rừng cây rậm rạp, vươn cao che phủ cả con đường; còn trước mắt là con dốc dựng đứng, trơn lùi. Tới đây đành phải dừng lại để thăm dò trước khi đổ dốc.
Bất chợt, xế nhận được cuộc gọi một anh bạn thân. Sau cú điện kéo dài gần nửa tiếng đó, xế quyết định quay về! Thì ra, sau khi biết chúng tôi xuyên rừng đi Ma Nới, anh bạn đã kịch liệt phản đối, khuyên nhủ đủ điều và kèm theo lời hứa lần sau sẽ lấy xe jeep đưa đi. Thông tin về lâm tặc hung tợn đó đã làm xế e ngại. Vậy là chúng tôi đành ấm ức quay về! Lúc nầy đây, nỗi ấm ức của tôi còn gấp đôi xế! Trong khi xế ôm điện thoại thì tôi lặng lẽ một mình đi xuống con dốc. Một mình phía dưới giữa khu rừng già âm u, bất giác làm tôi rùng mình sợ hãi. Cứ nhấp nha, nhấp nhỏm, đi lên thoáng nhìn thấy bóng xế, đứng lại; thế là cứ ôm máy nhìn lên, nhìn xuống chờ xế xuống cùng. Vậy là cũng không có tấm ảnh nào về con dốc ấn tượng này!!!