Re: Quảng Châu – Thẩm Quyến – Chỉ cần Visa và tiền là lên đường thôi !
Vậy hả bác. Em sợ gặp tai ko tử tế đêm ngủ nó lại làm gì mình. Em định ko thuê phiên dịch hôm đầu tiên để tiết kiệm đc chi phí. Ko biết đuờg xa bên đấy dễ đi ko bác?
Nó ko sợ bác thì thôi, bác lại cứ phải sợ nó. Nói chung bác gọi nhà Hương Dùi thì e đảm bảo cho nó ko làm gì bác đâu. Đường xá thì dễ đi, ngâm cứu topic của e rồi cứ thế áp dụng, ko sợ lạc.
Em xin phép bác post nốt ít hình ảnh đợt QC vừa rồi của em nhé. Có gì thắc mắc thêm, bác pm trực tiếp e đi.
Em xin phép các bác khác được tiếp tục :
E đã từng qua Walmart bên Nam Ninh, nên dịp này cũng muốn ghé thử cái bên Quảng Châu xem nó thế nào. Đến Walmart thì đi bằng metro, rồi lên mặt đất đi bộ 5 phút là đến (ga Feixiang Park line 2).
Đến ga FeiXiang Park, lên cổng A hay C đều được, lên cổng A thì đi theo đường xanh, đi tiếp ra đầu đường, thích thì rẽ trái vào 1 khu chợ (đường xanh lam em vẽ, ko thì đi ra phía ngoài rẽ trái rồi đi thẳng là đến).
Hàng hóa trong đó cũng chỉ như Metro Thăng Long nhà mình thôi, không có gì hot cả. Quanh đó thì là khu trung tâm thương mại mua sắm, chơi bời ở đó cũng được. Hôm e đến, nó lại đang có cái hội chợ ẩm thực phía ngoài cửa, được dịp e vui chơi ăn uống tới bến luôn ^^.
Từ xa đã thấy đông vui vì có hội chợ ẩm thực
Mấy chú đen này có món ghẹ hấp với bánh biếc gì đó, em không có thử
Có mỗi trò rót cafe là còn thú thú, thỉnh thoảng giả vờ rót trượt dọa mấy em xì tin đang đứng gần pâu hình ^^
Ông này vừa nướng cánh gà vừa diễn trò, thấy quảng cáo cái gì mà nổi tiếng trên weibo hay baidu gì đó, toàn tiếng tàu e chả hiểu, chỉ nhìn ảnh quảng cáo mà đoán mò ^^
Thịt cừu nướng, mấy cha nướng thịt ăn mặc thật là dị, đeo cái kính dâm tròn tròn kiểu Hòa Thân, lại còn chột 1 mắt ^^
Bánh bao, cắm ống hút (chả hiểu để làm gì ???)
Bánh cam, cắt đôi quả cam, vắt hết nước, pha thêm sữa với bột, đổ ngược lại vào vỏ, rồi cho vào nồi hấp, ăn tạm tạm
Tôm chiên bột với cả sầu riêng chiên bột (ko biết ăn ra sao, e ko dám thử)
Bánh da vịt, món này e nghĩ là ngon, mỗi tội gấu nhà e ko chịu ăn cùng vì sợ da béo, ăn một mình buồn nên e chả mua
Trên đây là vài địa điểm mới trong chuyến đi vừa rồi của em, sẽ còn có lúc e quay lại Quảng Châu để khám phá thêm vì còn rất nhiều, rất nhiều chỗ e chưa đến.
Có vài câu chuyện trong chuyến đi vừa rồi, e có nghe lỏm được mấy anh chị dân buôn chém gió với nhau, e xin được kể lại, đúng sai thật giả thì e chịu không biết.
Cách đây hơn chục năm, bến xe khách trước cửa khẩu Hữu Nghị phía Việt Nam không hề tồn tại. Ai muốn qua đây đều phải đi đến thành phố Lạng Sơn, sau đó bắt taxi đến cửa khẩu này. Vì gần như là phương tiện duy nhất đưa người lên cửa khẩu, mà chủ yếu là dân đi đánh hàng, nên cánh taxi làm giá rất cao, không chạy theo đồng hồ mà đi theo chuyến, thêm vali hành lý là tính thêm tiền. Số lượng xe taxi lúc bấy giờ nghe nói ngót nghét 5 chục cái thay nhau chạy.
Em nghe nói một trong những người đầu tiên khai phá tuyến xe Hà Nội - Cửa Khẩu Hữu Nghị và hình thành ra bến xe Xuân Cường là chị Hà bên Việt Trung. Bà này thấy bảo có ông anh họ làm chức gì to to ở Lạng Sơn.
Lúc bấy giờ, vì mở bến xe này làm cánh taxi mất khách, mất miếng ăn, nên đội này cay cú lắm, lập team đánh nhau với bên xe khách HN, tông tuýp, giáo mác chém nhau loạn xạ. Cuối cùng thì phe có chính quyền chống lưng thắng ^^ Từ đó, chúng ta có tuyến xe đến tận cửa khẩu, đón từ cửa nhà với giá cực kỳ phải chăng.
Lạng Sơn ko chỉ có những cửa khẩu đường bộ tấp nập người qua lại, mà còn là nơi hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ từ Trung Quốc qua đó nhiều nhất. Đa phần hàng hóa từ khắp nơi trên đất Trung Quốc (nếu ko đi theo đường hàng không hoặc đường biển), sẽ được tập trung về Bằng Tường, sau đó đi qua biên giới vào Việt Nam. Một trong những chợ vùng biên khá lớn, nơi tập kết hàng số 1 là chợ Lũng Vài - biên giới TQ.
Thời gian gần đây, tình hình biên giới căng thẳng, đẩy mạnh việc chặn hàng lậu, hàng hóa gửi từ Trung Quốc về Việt Nam cả tháng trời không trôi, bên Lũng Vài, những bao hàng đủ thể loại được chất cao như núi. Nhiều con buôn bao nhiêu vốn liếng nằm hết trong núi hàng đó, đành tự mình mò lên đây, thuê người "bới" hàng, tự tay ôm về qua đường cửa khẩu Hữu Nghị, chịu mất thêm "thư tay" cho các chú biên phòng.
Lần đi này, dù là đi chơi, nhưng e cũng tranh thủ nhét đầy 2 vali quần áo về bán chút bù tiền đi lại. Hôm về, qua cửa khẩu phía Việt Nam, bị hải quan bắt mở vali, thấy e có hàng, các chú ý giữ lại, kêu vào phòng nói chuyện với a sếp lớn.
Anh sếp hỏi e mua nhiều quần áo về làm gì, e kêu nhà e ở quê có nhiều em gái, cháu gái, e mua về làm quà. Thế là a ý dạy ngay cho 1 bài là khách du lịch qua cửa khẩu ko đc mang quá 1tr tiền quà, mang nhiều phải nộp thuế. Nhưng số em hên, chưa kịp nộp thuế thì được a ý phát hiện ra e là sư đệ đồng môn, học cùng trường cấp 3. ^^ Thế là chuyển sang là lần đầu cảnh cáo nhắc nhở thôi nhé.
Nghe mọi người đi cùng chuyến xe về HN nói ai cứ có vali hay túi đồ lớn là 100 tệ/cái. Có cô bé, mang số quần áo bằng có 1/4 chỗ e có, thế mà đưa 5 lít còn bị các anh ý hẹn buổi trưa quay lại nói chuyện, giờ không tiếp. Khổ !
Vì đợt e đi là tắc biên cao điểm, nên đi đâu cũng thấy dân buôn bàn về việc này, nhưng các bác đi Quảng Châu du lịch thì không phải lo. Hy vọng e sẽ được trở lại Quảng Châu 1 ngày không xa, và tiếp tục có thêm bài viết phục vụ các bác. Cảm ơn các bác đã ủng hộ topic của em. Những bác nào vào đọc topic của e, mà có thông tin update, thì share cho mọi người cùng biết với ^^