Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.
Tiếp lửa cùng adg nhé! Hơi chậm chút vì chờ các bạn viết
Bẻ cung – Ngủ đêm trên Đảo Don daeng.
Trên đường chạy đến Wat Phu trong một lần tạm dừng để xem lại lộ trình Thôi Kệ đưa ra ý kiến muốn ngủ một đêm trên đảo giữa dòng Mê Kông thơ mộng, hội ý chớp nhoáng khi thấy ý hay và cả nhóm cùng ok. Khi muốn thay đổi lịch trình các bạn nhường quyền quyết định cho tôi: Chú quyết đi vì chú là trưởng đoàn mà! Với tôi chuyện bẻ cung trên đường cũng là điều bình thường, hầu như chuyến nào cũng sảy ra, có lẽ đây là cái hay, mang đậm ý nghĩa của du lịch bụi.
Chúng tôi quay xe trở lại khoảng hơn 5km thì gặp tấm biển chỉ đường như vầy:
Đường nhỏ mà bụi thì khỏi nói, tôi chạy cuối đoàn nên chỉ biết nắm chặt tay lái cứ giữa đường mà phi bởi không thể nhìn được làn đường vì cát và bụi. Sau một hồi căng mắt, nán thở chúng tôi cũng đến được bến đò, đoạn xuống dốc bến đò quả là nan giải nếu không may chạy chệch lối mòn bánh xe lỡ sa xuống rãnh cát thì tốt nhất thắng xe lại và gọi người trợ giúp vì nếu xe không thắng được hoặc bị đổ thì dòng nước mát lạnh sẽ giang tay đón bạn ngay vì dốc thẳng và độ dốc rất lớn.( xe tôi xém được tắm sông ở đây vì trời chạng vạng tối không nhìn rõ đường) tiếc quá chỗ này không có tấm hình nào!
Năm xe phải hai chuyến mới qua hết, đây là chuyến đầu:
Qua sông lúc lên dốc khi trời tối bạn cũng lưu ý ví độ dốc lớn mà đường nhiều cát, nhất là những xe phía sau cột nhiều đồ.
Tôi sang chuyến sau, khi lên đến bờ sông chúng tôi 6 người ngồi chờ Thôi Kệ và Thủ quỹ đi tìm nhà nghỉ. Lúc này mới cảm thấy đói bụng, chợt nhớ ra mọi người ăn sáng là mấy khúc cơm Lam từ sáng ở bêm Cam, còn trưa nay chỉ ăm tạm bằng mấy miếng cơm cháy và bịch bánh Chicophai ở thác Khone. Tôi lục túi bánh còn lại đưa mỗi người một cái ăn tạm còn để dành cho 2 người đi vắng. Trong lúc chờ đợi những câu chuyện vui trên các cung đường Phượt trên rừng dưới biển, những kỷ niệm đáng nhớ của mọi người được lôi lên để giết thời gian.Nóng ruột điện thoại mấy lần cho Thủ quỹ cũng không thấy nghe máy… các phương án cho đêm trên đảo, Lều và võng ngủ, lương khô và nước lọc đã được tính đến nếu không kiếm được chỗ nghỉ .trên đảo đêm nay.
Lúc đợi thỉnh thoảng lại có tiếng xe và ánh đèn xe máy chạy về phía chúng tôi anh em lại ồ lên vui mừng nhưng khi đến gần chợt nhận ra không phải xe mình, cũng chính mấy lần mừng hụt như vậy chúng tôi mới phát ra một điểm rất chung của xe gắn máy bên Lào là xe nào cũng có giỏ xe gắn ở đằng trước như xe máy ở VN những năm 80-90 của thế kỷ trước.
Chờ khoảng hơn 1h sau chúng tôi nhận được điện thoại của Thôi Kệ báo đã có nhà nghỉ nhưng đường rất xa và vắng nên không quay lại đón được mọi người cứ theo đường xuyên qua đảo chạy tới các bạn sẽ đón.
Chúng tôi vui mừng vội lên đường, con đường độc đạo xuyên đảo trong đêm tối, sự vắng lặng yên tĩnh đến lạnh người và cực bụi, xe tôi chạy cuối đoàn,chỉ có thể nói một câu dễ hiểu đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là bụi, tầm nhìn chỉ qua đầu xe một chút, có đoạn tôi đã dừng xe để các bạn đi xa chút cho đỡ bụi nhưng cũng không đỡ bao nhiên vì chúng tôi chạy ngược chiều gió nhẹ, bà xã thúc nhẹ: chạy bám theo kẻo nhỡ lạc đường…
Còn đây là: Tự thuật hành trình đi tìm chỗ nghỉ - của hai thành viên đã Post bên Fb.Tôi đưa vào đây các bạn coi cho vui.
Thôi Kệ:
Ờ thì kể nghe chơi, cảm giác còn đọng lại là vui, rất vui là khác , nhưng mà lúc đó thì hổng có vui tí nào. Thoike và TQ lúc xuất phát thì khá là hồ hởi, chuyện trò rôm rả, mà kỳ cái là đường càng lúc càng vắng, nói 1 hồi hết chuyện mà xung quanh vẫn vắng tanh, đường thì xấu 1 bên là ruộng, 1 bên lùm cây, thế là 2 đứa 1 lặng 1 hồi (phần vì sợ, phần vì hết chuyện nói rồi

), mà không phải sợ ma mà sợ đêm nay không có chỗ ngủ thì không biết ăn nói sao với mọi ngưoi vì mình là người đề xuất ý kiến lên đây ngủ, lại còn quăng bom là đảo to lắm, ks nhiều lắm, khoai tây ở đây nhiều lắm,túm cái váy lại là ở đây đông vui lắm

) ) đang lo lo thì từ xa bên kia đường lấp loáng ánh đèn pin, mà ký cái là chỉ thấy ánh đèn không thấy nguời, 2 đứa nhìn kỹ lại thì... ánh đèn pin tắt luôn

), moi tay qua, nghi xa hoi ti kkk
Còn phần sau… chờ chút nhé các bạn.
Tiếp: phần của Thủ quỹ.
Bùi Châu Phố:
... Sợ ma muốn chết. Sau lưng thì lá xào xạc. Thêm cái bịch nylong cột sau balo cua anh Kệ Thôi, cứ sột soạt. 2 bên đường thì tối om. Lâu lâu thấy ánh đèn pin của những ng đi bộ để mình thấy mà né họ. Đi tới thì họ bật đèn lên, mình đi qua thì họ tắt, để lại ko gian im ắng. Rợn cả tóc gáy, chỉ biết cố gắng vắt óc nghĩ ra chuyện để nói cho nó bớt phần rùng rợn.
Có nên dừng lại giống Nhà Quê, để từ từ post tip cho nó thêm phần hồi hộp ko ta?
-------------
Hôm ấy nếu đi 1 mình đã quay xe về từ lâu rồi. Theo lời chỉ dẫn của 1 cậu sinh viên địa phương, nghe đâu du học ở VN, đang về quê chơi, nên nói tiếng Anh bập bẹ, cứ bảo "turn right, near", có vẽ cả hình minh họa nữa. Hỏi xong thì lò mò bước ra, định đi kiếm rồi, thì cậu ta chạy theo, ý cậu ta bảo đi lên chút, có 1 cái hẻm quẹo vào, gần hơn đi thẳng. Cứ bảo near lắm, cứ lặp đi lặp lại là near làm mình cứ đinh ninh là gần lắm, cuối hẻm là tới. Anh Chinh nghe vậy bảo mình đi với anh Huy đi kiếm đi, để ảnh ở đây đợi mọi nguời cho vì xe ảnh để balo phía trước nên khó chạy hơn. Mình nghe vậy nên phóng lên xe theo anh Huy đi kiếm.
Đi 1 đoạn, cuối hẻm rồi, đèn thì càng lúc càng thưa thớt dần.
Trong đầu cứ trấn an, near mà, chắc đi 1 xíu nưã là tơi thôi mà. 1 xíu, 1 xíu, huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, kể hết chuyện núi Bà Đen rồi, tới anh Huy kể chuyện của ổng luôn rồi mà nhìn phía trước vẫn tối thui hà.
Mỗi lần thấy xa xa có ánh đèn là lòng mừng thầm, sắp tới rồi, cứ lần lượt qua mấy đợt đèn như thế mà chẳng thấy cái homestay nào cả. Ngồi sau cứ giục xế :"ủa, near lắm mà, sao xa vậy, có khi nào lừa mình ko, quay về đi anh, thấy ghê quá ah, gặp em là em quay xe về mất tiêu rồi"
Xế trấn an ngay :"mình đã rủ mọi nguời qua đây thì phải cố mà tìm ra chỗ ngủ cho mọi người chứ, ko mọi người la chết"
Thế là cứ đi thôi, có phải mình chạy đâu mà lo. Lâu lâu ổng quay lại hỏi mình :"giờ lỡ mà đang chạy, có ai nhảy ra giữa đường đứng chình ình, thì làm sao ta?" Rồi ổng nói tiếp "chắc quăng xe chạy quá!"
Nói thiệt chứ, tui đã cố gắng kiếm ba cái chuyện vui để kể, mà cuối cùng gặp cái ông này. Đi đêm có ngày gặp ma mà ổng còn đi hù nữa. Thiệt là...
Tui ngồi sau, ko dám nhìn phía trước, cũng ko dám ngó lại đằng sau luôn. 2 bên đường càng ko dám ngó luôn, lỡ mà thấy như ổng nói, ko biết quăng xe chạy bộ có nỗi ko, hay là ... chưa dám nghĩ đến tình huống này nữa.
Đường đi thì gồ ghề, xế thì tha hồ mà lạng lách, tui ngồi sau nhắm chặt 2 mắt lại, miệng thì hoạt động liên tục hết công suất. Đúng lúc mở mắt ra xem đến đâu, thì thấy bên trái có ánh đèn leo lét. Nhìn kỹ thì là ánh đèn pin, thấy xe chạy tới, thì ra là 2 đứa nhóc, ngồi bên trong hàng rào kẽm gai, ngồi chồm hổm. 2 đứa nó cầm đèn pin chỉa thẳng vào mặt, giống kiểu nhát ma hay làm, nên thấy được rõ nồm nộp 4 con mắt nhìn chằm chằm vào tui. Thấy tui chạy ngang qua, nó vội tắt đèn đi. Đến khi chạy qua 1 đoạn, quay lại nhìn, thì nó bật đèn lại. Chắc là ngồi đó canh trộm, chỗ nó ngồi hình như là 1 thửa ruộng nhỏ, ko biết trồng j nửa.
- Trên đường thì lá khô rụng đầy nên mỗi lần xe chạy ngang qua là nó bay dạt ra 2 bên đường, xào xạc, xào xạc, y như trong phim ma ý. Ngồi mà thầm nghĩ, ở đây còn đường để chạy vậy là sắp tới rồi, mà nãy giờ cũng cả nửa tiếng rồi, có khi nào near của Lào nó khác với near VN ko ta? Sao mà đi hoài ko thấy mặt trời đâu hết vậy cà?
òn tiếp… chờ chút nhé các bạn!