What's new

Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Các bác nghe em kể hoài có chán thì nhớ la lên nha, để em đổi kiểu khác. Chắc mấy bác chung băng của em bận rộn nên toàn ủy quyền em hầu chuyện với mọi người :)

----------------------------
Haizzz, trưa có cái võng giăng đây nằm đu đưa sướng thôi đừng hỏi, nhiều khi tui cũng hay nghĩ trong bụng giờ dìa quê trồng vườn cây rồi mần gì đó đơn giản đủ ăn, sáng ngồi đợi cà-phê phin nhiễu giọt, trưa về ra vườn đánh một giấc vậy chẳng phải mới đúng nghĩa hưởng thụ cuộc đời sao. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ trong tui còn một thằng nữa, thằng này nó bon chen với mê tiền lắm, toàn bảo ở Sài Gòn bon chen với người ta đi, giờ chưa có gì phải lo lắng nhiều cứ ráng mà cày, cày chán thì đi chơi, đi chơi xong về cày nữa, dìa dưới mảnh vườn quanh quẩn cái hết đời trẻ à, thiên hạ người ta đi Đông đi Tây rần rần kìa, sống có bao nhiêu đâu, làm đi, đi đi, cho biết thiên hạ với người ta.
16844261606_4eae673a2e_o.jpg


16844283126_7005738a0c_o.jpg


Mấy chú nhỏ Lào đen nhẻm vác mấy trái mít ở đâu xuống, thấy tụi nó đi ào ào nên tui cũng bắt chước đi theo đường của dân địa phương đi, không leo bậc thang nữa, đúng là nhanh thiệt, chỉ hơi khó thắng lại chút thôi :D Kinh nghiệm là đi đâu chơi thì cứ giống giống như người ta là vui hà, lại biết nhiều cái hay ho nữa, người ta đi sao thì mình đi vậy, người ta ăn cái gì thì mình cũng ăn thử, thấy chơi cái gì ngộ ngộ thì xáp vô coi cho biết. Nhưng mà cũng tùy trường hợp nghen, thí dụ coi đá gà thì đừng có nói mấy từ nhạy cảm với cũng đừng có chụp hình, coi chừng người ta quánh chết chạy không kịp đâu, tại hông phải dân địa phương chạy đâu có lẹ được :D
16250159433_b299dab7f9_o.jpg


16247767194_7db3ebb756_o.jpg


Vòng xuống tui cũng ráng đi vô dòm thử cho đáng 50.000 kíp, đâu cũng thấy tường đá với rêu phong, hy vọng họ xài 50.000 kíp của tui vào việc gìn giữ mấy chỗ này cho tốt, công mấy ông bà hồi xưa xây quá trời mà, giờ bê tông cốt tre chắc trăm năm sau không còn cái nào để con cháu bán vé kiếm tiền!
16251993853_37e7bd1185_o.jpg


16870965141_35d493cb18_o.jpg


16249607234_b50c675d01_o.jpg
 
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Bác adg chụp tấm hình cái thảm lá vàng rơi đẹp kinh điển, nhìn mà muốn lăn lên đó nằm quá :)
 
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Cám ơn bác thienson đã theo dõi :)

Bác adg chụp tấm hình cái thảm lá vàng rơi đẹp kinh điển, nhìn mà muốn lăn lên đó nằm quá :)

@Bác gì ở trang 6 ơi: Bia Lào 12.000 kíp, còn Coca Cola 8.000 kíp.
--------------------------------------

Trong lúc đợi đồ ăn trưa thì thấy mấy bác trai giải trí bằng màn bi sắt, đó giờ nghe nói mấy lần, cũng có nghe bên xứ mình cũng có chơi mà có thấy bao giờ đâu.
16870896842_c873575e3c_o.jpg


Mấy bác này ném bi mà y như mình bắn đạn vậy
16846194526_8a545f592f_o.jpg


16872066765_00217efca6_o.jpg


16684441358_c4061102f5_o.jpg


Trọng tài đang so bi
16684441388_4a27da973f_o.jpg


Đứng coi một hơi nắng quá chịu hông nổi nên làm lon coca Thái Lan in chữ Tàu bán tại Lào
16871059381_2c32f1ecc1_o.jpg


May nhờ có chú ở hàng tạp hóa kế bên đã từng du học Việt Nam nên tui với mấy người bạn đồng hành có bữa xôi trưa ăn với lẩu Thái mà không cần phải nhảy điệu múa ăn uống. Xôi thì cũng giống như bữa tối ngủ trên đảo, dễ ăn, còn lẩu Thái thì hơi khác bên mình, nước lẩu mặn hơn và nhiều nước béo hơn, tui đoán thế vì thấy nó đục ngầu chứ không có trong.
16686008169_87f763f13c_o.jpg


16871122191_e8dea14d10_o.jpg
 
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Bác này ổng đang mò cá, lát nữa thấy ổng cũng ăn trưa ngay tại đây luôn. Thiệt tui cũng phục ổng dễ sợ, tui đội nón bảo hiểm bự chần dần, uống nước quá trời mà thấy nắng còn muốn bể đầu trong khi ổng ở trần ngồi ăn cơm nắng chang chang.
16684505878_6467029876_o.jpg


16872131975_ca71a935d3_o.jpg


Ăn xong lên đường đi Pakse kiếm chỗ đổi tiền rồi chuẩn bị qua Thái. Pakse là thị xã của tỉnh Champasack nên đông vui hơn hẳn, lại gần biên giới với Thái nên xe cộ mua bán cũng nhộn nhịp lắm và tất nhiên là có nhiều chỗ đổi tiền.
16684775490_f8b773c46a_o.jpg


Mới quẹo vô thấy cái ngân hàng to đùng ngay vòng xoay, lại có chữ Việt nữa nên mừng húm chạy vô dựng xe ngay ngắn, cởi nón bảo hiểm, lau mặt, phũi bụi cho lịch sự rồi đường hoàng tiến vào ai dè gặp ông bảo vệ ổng nói "nay Chủ Nhựt nghỉ rồi" mới gựt mình xụi lơ hóa ra là cuối tuần rồi, đi chơi mới có mấy bữa mà quên mất ngày tháng luôn, chả bù cho lúc đi mần cứ ngóng tới cuối tuần hoài mà đợi đã đời mới chịu tới, xong chưa kịp tận hưởng cuối tuần cái thấy thứ hai mất tiêu.
16872178675_c409a496c2_o.jpg


Vậy là qua chỗ khác kiếm, có mấy chỗ mà không chỗ nào chịu đổi qua Bath Thái. Hên sao thấy cái tiệm này có tiếng Việt nên quành vô đổi, đổi từ VNĐ qua Bath Thái luôn, 700.000 VNĐ đổi được 1.000 Bath, hình như là hơi lỗ hơn so với đổi từ USD, nhưng thôi kệ thấy ông chủ nhiệt tình vui vẻ là được rồi, với lại rủi không có chỗ nào đổi thì qua Thái cũng mắc công kiếm chỗ tiễn bác Obama thôi. Đứng tán chuyện với ông chủ, ổng mới tiết lộ cho tui nghe một bí mật là ổng đang làm nhiệm vụ Tổ quốc giao, đi đi về về Việt Nam như James Bond 007 làm nhiệm vụ vậy. Nghe ổng kể tui cũng khoái chí nên xin chụp ổng tấm hình, tưởng ổng không cho ai dè "mầy chụp đi, 'tau' lên VTV hoài chứ đâu, nhớ chụp thấy mai với quất của tao nghe mậy, mang quê hương qua đây ăn Tết luôn đó mậy, về nói bà con Việt mình bên đây đông vui lắm nha". Thiệt là nghe ổng nói chuyện mà tui cũng vui theo luôn, đổi tiền cho tụi tui xong ổng đi nhậu.
16684552618_293767a10e_o.jpg


Thị xã Pakse đúng xôm tụ thiệt, ngân hàng quá trời quá đất luôn, tui chạy có hai vòng mà thấy nào là ANZ, BCEL, Indochina Bank, Lao Development Bank rồi tới Vietin Bank, Lao - Viet Bank của bên mình qua. Cửa hàng điện thoại cũng xôm tụ không kém.

Qua cây cầu hữu nghị Nhật - Lào này chạy chừng 40km thì tới biên giới Lào - Thái. Lúc này cũng đã quá trưa rồi nên tranh thủ đổ xăng rồi chạy tới biên giới sớm để còn làm thủ tục, Cam với Lào thì cũng có nhiều người đi xe máy qua rồi nên thông tin cũng nhiều, vả lại dù sao cũng chỗ anh em với nhau cả nên bồi dưỡng các anh chút đỉnh cà-phê thì lại vui vẻ cả còn Thái Lan thì thông tin ít quá nên mọi người trong đoàn ai nấy cũng hơi lo lắng mà tranh thủ.
16871205112_84c875a57d_o.jpg


Nhân nói chuyện đổ xăng nên sực nhớ xăng bên Lào thấy mắc hơn bên Cam, tới $2 mới được 1,66 lít, bên Cam là gần được 2 lít luôn. Hồi đổ xăng gần biên giới Cam - Lào, tiền Cam cũng xài luôn, nhưng tiền nhỏ 100 riel không lấy, $2 mới cũng không lấy luôn, đổ xong thối lại bằng tiền kíp, bà chủ tính toán thế nào mà vẫn còn thiếu mấy ngàn kíp, thế là bọn tui đòi tiền thiếu, bả không hiểu nên cứ bên này vừa nói tiếng Anh tiếng Việt rồi múa may, còn bên kia thì xổ tiếng Lào nghe như tiếng Thái, một hơi có một ông nữa nhiệt tình chạy lại dàn xếp tính toán cho bà chủ hiểu mới xong, nếu mà hông có ổng chắc múa một hơi mỏi quá thôi đi luôn rồi :D
16871204972_7c039811ac_o.jpg
 
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Thái Lan: Lịch sự và đàng hoàng mà cứ ngỡ...

- Ở Lào xuất cảnh tốn 25.000 kíp/ người. Nộp lại tờ giấy xanh lá Customs Declaration for Temporary Imported Passenger Vehicle cho hải quan. Vì qua Thái xong rồi còn quay lại Lào để về VN nên tuân thủ quy định lắm, chứ hồi ở Lào về VN không nộp lại giấy này cũng chẳng thấy ai đòi, biết đâu giữ lại để lúc quay về khỏi cần làm nữa không chừng đỡ tốn :D
- Qua Thái làm giấy cho xe máy trước:
+ Có người hướng dẫn chỗ photo Passport, cà-vẹt xe rồi điền vào giấy mua bảo hiểm của công ty Indara Insurance Public: 150B.
+ Xin tờ giấy Arrival card Thai Immigration Bureau rồi tự điền thông tin vô, nhớ điền chữ in hoa.
+ Làm thủ tục xuất cảnh cho người & xe chung một chỗ: người 100B + xe 100B. Ai đi một mình thì làm ở cổng trong tòa nhà hải quan cho mát mẻ.


Cửa khẩu Vang Tao của Lào khá nhộn nhịp và có vẻ cũng hơi bát nháo, dựng đại chiếc xe chạy mấy ngày đường đầy bụi rồi vào làm thủ tục xuất cảnh xong qua tới cửa khẩu Chong Mek mà trong bụng cũng không biết vụ xe cộ thế nào. Gặp được một anh hải quan Lào biết tiếng Việt chỉ chỗ dựng xe rồi một người đại diện vào hỏi thông tin. Tui với một ông nữa cùng vào hỏi, lần này có kinh nghiệm hơn chút đỉnh nên đi thẳng vô ngay chỗ có xe chạy qua rồi hỏi luôn.

Ấn tượng đầu tiên với cán bộ bên Thái là lịch sự, nhiệt tình, tiếng Anh tốt. Bác cán bộ ra khỏi chốt hướng dẫn rồi dắt tui vô tới trong phòng photocopy giấy tờ để mua bảo hiểm luôn, trong này có một cậu đứng photo rồi điền thông tin giúp luôn, chi phí hết 150B, đang đứng đợi thì đâu có thêm bà cán bộ khác vô nói gì đó bằng tiếng Thái xong cái đòi tui 300B mới được, tui tức mình chạy ra ngoài kêu bác cán bộ vô thì mới êm xuôi. Khúc này do không có hóa đơn nên tui cứ tưởng là trả 150B cho tiền giấy mực nên cũng hơi buồn, nhưng mà về coi lại hình thì mới thấy rõ ràng, hóa ra mình hiểu lầm mất rồi, mai mốt có qua đây chơi nữa gặp ổng mời điếu thuốc mới được. Bởi vậy có làm giấy tờ gì thì cứ nên chụp lại một bản vừa để tiện khi cần phải xem lại thông tin mà vừa để lưu lại nếu có cần phải nộp trả lại.
16685436298_0e1c47b779_o.jpg


Lo giấy tờ cho xe xong xuôi thì tới người. Tự điền thông tin vào tờ Arrival card - Departure card, vẫn chú ý là phải điền chữ in hoa và điền từng chữ một vào đúng các ô trống vạch sẵn, chắc là họ có hệ thống quét thông tin tự động nhận dạng chữ viết nên hơi phức tạp một chút. Cần phải điền hết toàn bộ các thông tin, kể cả Address in Thailand là địa chỉ chỗ dự định ở nữa, hỏi mấy cái này đúng lắm phải biết chứ không lẽ qua xứ người ta mà ngủ công viên hay bến xe, mấy cái này thì nên chuẩn bị sẵn ở nhà để qua đó chỉ cần điền vô thôi.

Xong thì đánh thêm phần khảo sát nữa cho đẹp, tui thì cứ me mục đích qua là Business với Holiday, còn Yearly income thì quất đại 80,001 and over luôn cho sang, bên này anh là Triệu phú Việt Nam Đồng chứ giỡn hả, tháng nào thu nhập bèo bèo cũng phải hơn sáu số nhe, tám chục ngàn chỉ là muỗi thôi nhé!
16871887982_f65fa3bd96_o.jpg


Chứng minh cho mấy bác cán bộ thấy tui quỡn quỡn nên xách xe qua chơi chút dìa thôi chứ chả thèm ở luôn đâu nên mấy ổng cũng nhiệt tình lắm, đóng dấu rẹt rẹt rồi kêu dòm mặt vô webcam để chụp tấm hình kỷ niệm qua Thái - chụp hình nhận diện đó, bình tĩnh như chụp hình làm CMND thôi, đừng có chu mỏ phùng mang trợn má nghen - xong rồi thu 100B cho xe và 100B cho người rồi mở cửa phòng, cầm giấy qua phòng hải quan kế bên chỉ đưa vô làm thủ tục tiếp. Bên hải quan thì cũng dễ chịu, hỏi xe màu gì rồi chỉ chỗ ký tên là xong. Ngoài trừ giấy mua bảo hiểm photo lúc nãy thì các giấy tờ đều có đóng dấu đỏ, ký tên, in ấn rõ đẹp, có song ngữ Thai - English. Nói chung là dòm cũng ưng bụng lắm :D

Giấy tờ xong xuôi thì bác cán bộ cũng rãnh tay, ra đứng ngoài hút thuốc - hình như ổng cũng khoái hút - tui lại đứng tán nhảm với ổng, xong ổng chỉ phải chạy xe bên tay trái, chỉ bật đèn, chạy chừng bao nhiêu thì vô tới thành phố... Vừa nói tiếng Anh vừa múa tay minh họa rất dễ hiểu, y như mấy ông thầy Mỹ dạy tiếng Anh mà qua ở được mấy năm rồi. Tui cám ơn rồi chào ổng lên đường, thấy ổng lúc nào cũng cười cười hết sức thân thiện. Sau ông chủ đổi tiền ở Pakse thì ông cán bộ này cũng làm tui khoái ghê, giờ này ngồi kể mà cũng còn nhớ cái cảnh ổng mở cửa phòng chạy ra ngoài đứng nghiêm làm mẫu cách dòm vô webcam chụp hình cho người ta xong cái chạy vèo vô.

Welcome to Thailand! Vậy đấy, chưa thấy cảnh đẹp nhưng vừa vào Thái Lan đã mang đến cho tui thiện cảm tốt rồi!
16872116832_6ca39785b8_o.jpg


Đường 217 (Sathit Nimankan Rd) nếu so sánh thì chỉ ngang tỉnh lộ bên mình nhưng xe chạy cứ như cao tốc vậy, xe máy tui chạy sát trong lề, kéo 60-70 mà xe hơi ở 2 lane bên ngoài cứ vượt qua nghe xèo xèo. Nhiều đoạn vắng ra thử một lane kéo lên cả trăm cây chuối phê lòi, bảo sao ở đây đến anh chàng bán CD dạo mà còn chạy CBR, mấy chiếc Wave Thái chỉ để kéo xe bán kem với bán hủ tíu thôi.
16686044960_887d13eb20_o.jpg


16685821928_805c22be85_o.jpg


Nhiều đoạn không có đèn đường, lâu lâu thấy đường dân sinh dẫn vô nhà y mấy con đường ở quê mình, chỉ khác duy nhất là xe hơi chạy nhiều và nhanh dữ quá.
16685822528_770583e9de_o.jpg


16686042220_c0fe8f9c32_o.jpg


16685822518_fb8c25734a_o.jpg
 
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Tiếp lửa cùng adg nhé! Hơi chậm chút vì chờ các bạn viết
Bẻ cung – Ngủ đêm trên Đảo Don daeng.
Trên đường chạy đến Wat Phu trong một lần tạm dừng để xem lại lộ trình Thôi Kệ đưa ra ý kiến muốn ngủ một đêm trên đảo giữa dòng Mê Kông thơ mộng, hội ý chớp nhoáng khi thấy ý hay và cả nhóm cùng ok. Khi muốn thay đổi lịch trình các bạn nhường quyền quyết định cho tôi: Chú quyết đi vì chú là trưởng đoàn mà! Với tôi chuyện bẻ cung trên đường cũng là điều bình thường, hầu như chuyến nào cũng sảy ra, có lẽ đây là cái hay, mang đậm ý nghĩa của du lịch bụi.
Chúng tôi quay xe trở lại khoảng hơn 5km thì gặp tấm biển chỉ đường như vầy:




Đường nhỏ mà bụi thì khỏi nói, tôi chạy cuối đoàn nên chỉ biết nắm chặt tay lái cứ giữa đường mà phi bởi không thể nhìn được làn đường vì cát và bụi. Sau một hồi căng mắt, nán thở chúng tôi cũng đến được bến đò, đoạn xuống dốc bến đò quả là nan giải nếu không may chạy chệch lối mòn bánh xe lỡ sa xuống rãnh cát thì tốt nhất thắng xe lại và gọi người trợ giúp vì nếu xe không thắng được hoặc bị đổ thì dòng nước mát lạnh sẽ giang tay đón bạn ngay vì dốc thẳng và độ dốc rất lớn.( xe tôi xém được tắm sông ở đây vì trời chạng vạng tối không nhìn rõ đường) tiếc quá chỗ này không có tấm hình nào!

Năm xe phải hai chuyến mới qua hết, đây là chuyến đầu:




Qua sông lúc lên dốc khi trời tối bạn cũng lưu ý ví độ dốc lớn mà đường nhiều cát, nhất là những xe phía sau cột nhiều đồ.
Tôi sang chuyến sau, khi lên đến bờ sông chúng tôi 6 người ngồi chờ Thôi Kệ và Thủ quỹ đi tìm nhà nghỉ. Lúc này mới cảm thấy đói bụng, chợt nhớ ra mọi người ăn sáng là mấy khúc cơm Lam từ sáng ở bêm Cam, còn trưa nay chỉ ăm tạm bằng mấy miếng cơm cháy và bịch bánh Chicophai ở thác Khone. Tôi lục túi bánh còn lại đưa mỗi người một cái ăn tạm còn để dành cho 2 người đi vắng. Trong lúc chờ đợi những câu chuyện vui trên các cung đường Phượt trên rừng dưới biển, những kỷ niệm đáng nhớ của mọi người được lôi lên để giết thời gian.Nóng ruột điện thoại mấy lần cho Thủ quỹ cũng không thấy nghe máy… các phương án cho đêm trên đảo, Lều và võng ngủ, lương khô và nước lọc đã được tính đến nếu không kiếm được chỗ nghỉ .trên đảo đêm nay.
Lúc đợi thỉnh thoảng lại có tiếng xe và ánh đèn xe máy chạy về phía chúng tôi anh em lại ồ lên vui mừng nhưng khi đến gần chợt nhận ra không phải xe mình, cũng chính mấy lần mừng hụt như vậy chúng tôi mới phát ra một điểm rất chung của xe gắn máy bên Lào là xe nào cũng có giỏ xe gắn ở đằng trước như xe máy ở VN những năm 80-90 của thế kỷ trước.
Chờ khoảng hơn 1h sau chúng tôi nhận được điện thoại của Thôi Kệ báo đã có nhà nghỉ nhưng đường rất xa và vắng nên không quay lại đón được mọi người cứ theo đường xuyên qua đảo chạy tới các bạn sẽ đón.

Chúng tôi vui mừng vội lên đường, con đường độc đạo xuyên đảo trong đêm tối, sự vắng lặng yên tĩnh đến lạnh người và cực bụi, xe tôi chạy cuối đoàn,chỉ có thể nói một câu dễ hiểu đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là bụi, tầm nhìn chỉ qua đầu xe một chút, có đoạn tôi đã dừng xe để các bạn đi xa chút cho đỡ bụi nhưng cũng không đỡ bao nhiên vì chúng tôi chạy ngược chiều gió nhẹ, bà xã thúc nhẹ: chạy bám theo kẻo nhỡ lạc đường…

Còn đây là: Tự thuật hành trình đi tìm chỗ nghỉ - của hai thành viên đã Post bên Fb.Tôi đưa vào đây các bạn coi cho vui.

Thôi Kệ:
Ờ thì kể nghe chơi, cảm giác còn đọng lại là vui, rất vui là khác , nhưng mà lúc đó thì hổng có vui tí nào. Thoike và TQ lúc xuất phát thì khá là hồ hởi, chuyện trò rôm rả, mà kỳ cái là đường càng lúc càng vắng, nói 1 hồi hết chuyện mà xung quanh vẫn vắng tanh, đường thì xấu 1 bên là ruộng, 1 bên lùm cây, thế là 2 đứa 1 lặng 1 hồi (phần vì sợ, phần vì hết chuyện nói rồi :)), mà không phải sợ ma mà sợ đêm nay không có chỗ ngủ thì không biết ăn nói sao với mọi ngưoi vì mình là người đề xuất ý kiến lên đây ngủ, lại còn quăng bom là đảo to lắm, ks nhiều lắm, khoai tây ở đây nhiều lắm,túm cái váy lại là ở đây đông vui lắm :)) ) đang lo lo thì từ xa bên kia đường lấp loáng ánh đèn pin, mà ký cái là chỉ thấy ánh đèn không thấy nguời, 2 đứa nhìn kỹ lại thì... ánh đèn pin tắt luôn :)), moi tay qua, nghi xa hoi ti kkk


Còn phần sau… chờ chút nhé các bạn.

Tiếp: phần của Thủ quỹ.

Bùi Châu Phố:
... Sợ ma muốn chết. Sau lưng thì lá xào xạc. Thêm cái bịch nylong cột sau balo cua anh Kệ Thôi, cứ sột soạt. 2 bên đường thì tối om. Lâu lâu thấy ánh đèn pin của những ng đi bộ để mình thấy mà né họ. Đi tới thì họ bật đèn lên, mình đi qua thì họ tắt, để lại ko gian im ắng. Rợn cả tóc gáy, chỉ biết cố gắng vắt óc nghĩ ra chuyện để nói cho nó bớt phần rùng rợn.
Có nên dừng lại giống Nhà Quê, để từ từ post tip cho nó thêm phần hồi hộp ko ta?
-------------
Hôm ấy nếu đi 1 mình đã quay xe về từ lâu rồi. Theo lời chỉ dẫn của 1 cậu sinh viên địa phương, nghe đâu du học ở VN, đang về quê chơi, nên nói tiếng Anh bập bẹ, cứ bảo "turn right, near", có vẽ cả hình minh họa nữa. Hỏi xong thì lò mò bước ra, định đi kiếm rồi, thì cậu ta chạy theo, ý cậu ta bảo đi lên chút, có 1 cái hẻm quẹo vào, gần hơn đi thẳng. Cứ bảo near lắm, cứ lặp đi lặp lại là near làm mình cứ đinh ninh là gần lắm, cuối hẻm là tới. Anh Chinh nghe vậy bảo mình đi với anh Huy đi kiếm đi, để ảnh ở đây đợi mọi nguời cho vì xe ảnh để balo phía trước nên khó chạy hơn. Mình nghe vậy nên phóng lên xe theo anh Huy đi kiếm.

Đi 1 đoạn, cuối hẻm rồi, đèn thì càng lúc càng thưa thớt dần.

Trong đầu cứ trấn an, near mà, chắc đi 1 xíu nưã là tơi thôi mà. 1 xíu, 1 xíu, huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, kể hết chuyện núi Bà Đen rồi, tới anh Huy kể chuyện của ổng luôn rồi mà nhìn phía trước vẫn tối thui hà.

Mỗi lần thấy xa xa có ánh đèn là lòng mừng thầm, sắp tới rồi, cứ lần lượt qua mấy đợt đèn như thế mà chẳng thấy cái homestay nào cả. Ngồi sau cứ giục xế :"ủa, near lắm mà, sao xa vậy, có khi nào lừa mình ko, quay về đi anh, thấy ghê quá ah, gặp em là em quay xe về mất tiêu rồi"

Xế trấn an ngay :"mình đã rủ mọi nguời qua đây thì phải cố mà tìm ra chỗ ngủ cho mọi người chứ, ko mọi người la chết"

Thế là cứ đi thôi, có phải mình chạy đâu mà lo. Lâu lâu ổng quay lại hỏi mình :"giờ lỡ mà đang chạy, có ai nhảy ra giữa đường đứng chình ình, thì làm sao ta?" Rồi ổng nói tiếp "chắc quăng xe chạy quá!"

Nói thiệt chứ, tui đã cố gắng kiếm ba cái chuyện vui để kể, mà cuối cùng gặp cái ông này. Đi đêm có ngày gặp ma mà ổng còn đi hù nữa. Thiệt là...

Tui ngồi sau, ko dám nhìn phía trước, cũng ko dám ngó lại đằng sau luôn. 2 bên đường càng ko dám ngó luôn, lỡ mà thấy như ổng nói, ko biết quăng xe chạy bộ có nỗi ko, hay là ... chưa dám nghĩ đến tình huống này nữa.

Đường đi thì gồ ghề, xế thì tha hồ mà lạng lách, tui ngồi sau nhắm chặt 2 mắt lại, miệng thì hoạt động liên tục hết công suất. Đúng lúc mở mắt ra xem đến đâu, thì thấy bên trái có ánh đèn leo lét. Nhìn kỹ thì là ánh đèn pin, thấy xe chạy tới, thì ra là 2 đứa nhóc, ngồi bên trong hàng rào kẽm gai, ngồi chồm hổm. 2 đứa nó cầm đèn pin chỉa thẳng vào mặt, giống kiểu nhát ma hay làm, nên thấy được rõ nồm nộp 4 con mắt nhìn chằm chằm vào tui. Thấy tui chạy ngang qua, nó vội tắt đèn đi. Đến khi chạy qua 1 đoạn, quay lại nhìn, thì nó bật đèn lại. Chắc là ngồi đó canh trộm, chỗ nó ngồi hình như là 1 thửa ruộng nhỏ, ko biết trồng j nửa.


- Trên đường thì lá khô rụng đầy nên mỗi lần xe chạy ngang qua là nó bay dạt ra 2 bên đường, xào xạc, xào xạc, y như trong phim ma ý. Ngồi mà thầm nghĩ, ở đây còn đường để chạy vậy là sắp tới rồi, mà nãy giờ cũng cả nửa tiếng rồi, có khi nào near của Lào nó khác với near VN ko ta? Sao mà đi hoài ko thấy mặt trời đâu hết vậy cà?
òn tiếp… chờ chút nhé các bạn!
 
Last edited:
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Phần tiếp của thủy quỹ.
---------------------------------
Nghĩ rồi cũng thôi, mình có chạy xe đâu mà lo, xúi quay về thì cũng xúi rồi, kệ.

Cuối cùng cũng đến nơi có đèn rồi, nửa mừng nửa lo, có thấy cái homestay nào đâu. Đi 1 hồi, thấy có cái chùa to lắm, cũng yên tâm 1 phần, vì ít ra cũng có dc chỗ ngủ nếu như tìm ko thấy.

Gặp nhà người dân nào, xế nhảy xuống, chỉ có 2 động tác diễn tả măm măm với khò khò. Nhiều người lại hiểu là mình xin họ ngủ nhờ, có người còn định mời mình vào nhà ngủ luôn đó chứ.

Đa số người dân trên đảo này nghèo lắm, 8h tối mà mới ăn cơm tối, nhìn sơ bàn ăn của họ, rau cải là chính, ko thấy tôm thịt đâu, nên chẳng ai biết tiếng Anh cả.

Đi khoảng 10 nhà, cứ 2 động tác đó, mà lúc đó nhìn ông xế thấy tội tội, ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu mới thấy lo rồi. Chạy theo hướng người dân chỉ, thấy nhà nào đẹp đẹp chút là nhảy vào hỏi ngay. Nhưng rồi lại thất vọng bước ra: "nhà người ta giàu chứ ko phải hotel đâu thủ quĩ ơi". Nghe thấy nản j đâu.

Thế là cứ đi. Đi ngang thấy 1 căn nhà, đẹp lắm, hình như là đẹp nhất trong khu đó, đèn đóm sáng trưng hà. Tui với ổng dừng xe lại, kêu í ới, ko ai nghe, rung cả cửa, cũng ko ai nghe. Mà ko thấy bảng hiệu j hết à. Thế là tui với ổng có cùng thắc mắc: ở cái đảo này, xây cái nhà đẹp như thế này, để làm j nhỉ? Chắc là hotel đó. Nên cứ kêu inh ỏi tiếp, rung cửa nhà người ta rầm rầm, hên là ko có nuôi chó, nếu ko chắc bị cắn te tua rồi.

Kêu 1 hồi cũng lâu, ko thấy ai nên đành bỏ cuộc. Nhưng trong bụng vẫn chưa chịu thua. Kiếm nhà gần gần đó để hỏi thăm tiếp, nhiều khi là hotel thiệt thì sao, tại người ta ko nghe chứ bộ! Lì mà, với lại từ đầu tới giờ, thấy cái này là khả dĩ nhất, nên sao mà bỏ cuộc dễ dàng vậy được!

--------------

Sau vài câu chào hỏi, niềm vui vỡ òa, người biết tiếng Anh đầu tiên mà tui đang tìm kiếm. Tui với xế ra sức diễn tả cho anh ấy biết là tui đang cần 1 cái hotel, cho 8 nguời.

Anh ấy có vẻ hiểu. Nhưng cứ hỏi đi hỏi lại, sao có 2 người mà cứ bảo 8 người, 6 người còn lại đâu? Hình như phải hỏi đi hỏi lại 5 lần câu hỏi đó. Tui thì cứ trả lời là 6 người kia đang đợi tui ở ngoài kia. Ổng hỏi:"near???". Tui trả lời: "near" mà bụng thầm nghĩ sao người dân ở đây khoái near thế nhỉ???

Rồi ổng chỉ vào căn nhà ở phía sau lưng ổng. Ổng nói là:"2 people here, 6 people there". Theo hướng there của ổng thì phải quay lại con dường hồi nãy, có căn nhà mà tui với xế đã đập cửa rầm rầm. Thấy chưa? Đã bảo là hotel mà, đúng với suy đoán của tui vơi xế lúc nãy.

Nhưng mà, tại sao căn nhà nãy là hotel mà sao ổng lại bảo chỉ được 6 người ở đó mà hổng phải cả 8 người? Tui với xế bắt đầu thấy khó hiểu rồi, bắt đầu thấy việc bất đồng ngôn ngữ là 1 vấn đề lớn rồi!

Thế là tui với xế cố gắng hỏi tại sao? Ổng vẫn :"2 poeple here (tay chỉ vào căn nhà phía say lưng), 6 people there (tay chỉ ra hướng con đường), là sao? Tay chân diễn tả loạn xạ, mà ổng có hiểu mình nói j ko ta?

Tui với xế cứ nghĩ là ổng đang giới thiệu 1 hotel khác. Vì căn nhà here của ổng, theo tui thấy thì y như mấy căn nhà dọc đường đi mà tui thấy, nhà sàn, nhưng mà nhìn âm u, thấy ghê hà. Đang nghĩ bụng thi nghe xế hỏi: "8 people stay here?". Ổng :"yeah, 2 people stay here, 6 people stay there". Trời ơi! Mệt rội nha. Đói bụng lắm rồi!
----
Tại sao 8 people ko được stay here, mà tại sao 8 people cũng ko được stay there? Đó là vấn đề lớn, mà hổng ai chịu giải thích cho tui? Thế rồi, tui với xế quay qua bàn bạc với nhau. Và kết luận như sau: chắc là nhà ổng cũng là homestay mà chỉ ở được 2 người, chắc sợ 6 người kia tướng giống xế nên sợ sập nhà, còn 6 người kia ổng bán cái cho nhà kế bên, bán luôn 8 người thì uổng, phải có hoa hồng chứ!

Sau 1 phút thật là thông minh, tui vơi xế giả bộ coi như là được hiểu vấn đề 1 cách thông suốt, mới hỏi đến phần giá cả.

Tui:" how much for 1 people?"

Ổng:" yeah yeah, fìty thousands kip". Vừa nói, tay vừa giơ lên 5 ngón nữa

Theo quán tính, nhẩm nhẩm, 5x8=40. Vậy hết 400.000 kip. Quay lại, múa tay múa chân, nói loạn xạ, kiểu như là mắc quá, bớt đi, mà ổng ko hiểu dc miếng nào ráo trọi.

Tức quá, xế lấy bí kíp ra, vẽ 8 people x 50.000 kip = 400.000 kip, rồi vẽ thêm mũi tên đi xuống và chữ expensive kế bên , để ổng hiểu là "mắc quá, bớt cho tui".

Hình như bí kíp này có vẻ hiệu nghiệm, ổng nói:"hotel near (chỉ hướng ngược lại hướng hotel 6 people của ổng), 100$ per night for 1 people". Mà thật ra, trên cái bản đồ chỉ có mỗi cái tên hotel đó hà, cái mà tui với xế đang tích cực đi kiếm nãy giờ mà chưa thấy. Tên là La Folie Lodge. Nghe vậy, cứ nghĩ ổng đôn giá bên đó lên để cho mình thấy giá của ổng là quá rẻ.

Tui với xế định nghĩ bụng, qua đó hỏi 1 chuyến để coi ổng có nói xạo hay ko? Mà thiệt chứ, lúc đó mệt lắm rồi, nên cũng làm biếng nữa
--------------------------------------
Còn tiếp... Vì bài viết không được đăng dài...Phải Post vào phần sau vậy!
 
Last edited:
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Một góc hồ Sirindhorn, hồ này rộng lắm, có nhiều đoạn cũng đẹp nhưng mà đường xe chạy nhanh quá trời nên dừng lại chụp hình cũng hơi bất tiện.
16873185031_983f88ff9a_o.jpg


16685823088_f1f952df52_o.jpg


Ghé vô đổ xăng, tiếp tục hỏi đường vô tp. Ubon Ratchathani vì thấy có một đoạn đường cao tốc High way 24 nên không biết xe máy có đi được không. Hỏi mấy người mà cũng không có câu trả lời khả lắm cho xe máy, nhớ có đoạn tui mon men lại gần bác tài đang đậu chiếc bán tải nghe điện thoại, thấy tui ổng cũng gác điện thoại nhiệt tình chĩ trỏ bằng tiếng Thái, một hơi hai bên không bên nào hiểu nhau bèn lấy giấy vẽ. Cũng xuôi xuôi nên mọi người quyết định vòng lên đường 231 để vào thành phố nhưng vẫn ấm ức chưa biết chắc là đường cao tốc thì chạy xe máy được không.
16254209043_0958296e81_o.jpg


Giờ về rãnh rỗi mở Google Maps coi thử ai dè có cả Street View luôn, thấy hình chụp xe máy chạy rần rần, rồi hôm bữa nhân nói chuyện với ông anh đạp xe lòng vòng ổng cũng xác nhận đường cao tốc bên Thái có thể đi xe máy được hết, chỉ có cấm xe đạp nên phải kiếm đường dân sinh gần đó để đi thôi. Đúng là đi chuyến này xong về biết được nhiều thứ ghê.

Vô tới thành phố Ubon, đường này không phải đường cao tốc chạy ngang TP. mà xe cộ chạy cũng quá trời quá đất. Thấy cái bảng BigC bự chần dần, rồi tới McDonald, rồi xe hơi chạy ào ào làm tui nhớ tới tới mấy vùng đồng quê trong phim Mỹ.
16691581949_0bd20edb2d_o.jpg


Xuống đường 212 quẹo vô con hẻm nhỏ yên tĩnh cách biệt với hàng tá xe cộ đang chạy ngoài kia, theo lời anh Thôi Kệ đã tra sẵn trên mạng thì kiếm được cái khách sạn Fundee 1 Mansion (18 Chayangkul 38, T. Naimuang, Muang Ubon Ratchathani, Thailand)
16255520024_f074d8d384_o.jpg


Mặc dù chỉ là hostel (hotel là khách sạn có cấp độ sao rõ ràng, còn hostel theo tui đoán là nó kiểu như drom nhưng chưa đủ chuẩn lên phân * thành hotel) nhưng khá sạch sẽ và hiện đại, còn thấy cả logo của TripAdvisor recommended nữa, vậy ngon rồi. Làm thủ tục scan Passport rồi đóng tiền xong lấy thẻ từ mở cửa phòng.
16257723403_df2e2b9dd4_o.jpg


Ở hostel mà có thẻ từ, có TV cable, free wifi (bên này wifi thì nhiều khắp nơi nhưng không có cái nào miễn phí hết), nước nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước sôi và mấy gói cà-phê uống liền, drap giường trắng sạch sẽ. Vậy là quá ngon rồi.
16257722673_cc02e1d8b9_o.jpg


16291780683_9a7649d9b8_b.jpg
 
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Xong rồi đi ăn, cái thành phố sát biên giới nghèo nhất ở vùng Đông Bắc Thái Lan (thật ra gần như cả nước luôn) mà trung tâm thương mại với fast food đèn đuốc sáng choang: McDonal, BigC, Ubon Square... Đi bộ dòm đã mắt xong tụi tui tấp vô xe hủ tíu - không thấy gõ - làm mấy tô cho giống người bản địa ở đây. Bên này có nhiều tiệm bán thuốc Tây mà làm cũng giống như mấy cái cửa hàng 24h vậy, còn cái 7 Eleven thì dọc đường cứ lâu lâu là thấy.
16851824106_94cd4047fd_o.jpg


Nghe nói có chợ đêm ở U-Park thế là cả nhóm cũng quyết định cuốc bộ vài cây số đi thử, mặc dù hỏi mấy người mà ai cũng nghiệm hồi lâu rồi mới chỉ hướng.
16876529132_ae501e4220_o.jpg


Tới nơi dù mới có 10g 30 tối mà im ru vắng te, hàng quán dẹp hết trơn. Nghi chắc đây là lý do tại sao người ta nghiệm rồi mới chỉ, tối hôm sau vòng lại cũng y chang vậy luôn. Nhờ ra đi bộ lòng vòng mấy cây số nên mệt quá dìa ngủ phẻ ru.
16690312590_458abf74d5_o.jpg


Đèn tín hiệu giao thông ngã tư bên này có tới 8 lượt, màu xanh cho chạy thẳng và màu xanh cho quẹo. Vụ này hay, tránh được cảnh giờ cao điểm xe thì chạy thẳng xe thì quẹo dính nhau một cục ở ngã tư rồi tới lúc bật đèn cho hướng giao nhau chạy qua cầm chắc kẹt xe.
16877893995_8acdf08012_o.jpg


Dừng đèn đỏ
16258519323_03db8f1ff3_o.jpg


Bật roaming tốn quá thể, gọi mấy cuốc không cuốc nào quá 1 phút mà bị trừ gần 200 ngàn bác Hồ nên tui quyết định phải đi kiếm một cái SIM, hai nhà mạng DTAC với AIS thấy được dân du lịch khuyên nên mua. SIM bên Thái và bên Lào cắm vào nó hiện trên điện thoại mình đang ở khu vực nào luôn, cũng hay.
16877333592_f8786fdc7c_o.jpg


Bên này ăn chỗ nào cũng thấy có hũ đường, hũ đậu phộng giã nhuyễn với hũ ớt xay sa tế.
16256140864_afdf1ab274_o.jpg
 
Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.

Thành phố nghèo nên dây điện chằng chịt khắp nơi
16671377927_8abd29d5d6_o.jpg


16256140794_26059ca988_o.jpg


Ghé tham quan bảo tàng quốc gia mà trúng ngay ngày đóng cửa
16671378257_d9d47ec8fd_o.jpg


Ông chủ hostel ổng cho mấy tờ bướm giới thiệu của Amazing Thailand rồi chỉ đi tham quan, điểm đầu tiên là công viên Thung Si Muang.
16852623706_4806f92113_o.jpg


Cái công viên này nghe nói là do hồi xưa ông vua Rama V. có tổ chức lễ hội ở đây nên giờ mấy bác mới ăn theo vẽ vời ra để dụ khị tui tốn xăng chạy vô coi, vô không tốn tiền nhưng mà lội bộ vòng vòng nắng quá nên khát nước, lại phải tốn tiền mua nước uống. Mấy bác biết cái moi tiền một cách êm ái ghê!
16878703745_21ff23c326_o.jpg


Thấy ghi là WiFi Free Zone mà tui mò hoài không biết làm thế nào để vô nữa.
16852818196_1e7f4709e1_o.jpg


Lỡ vô nên thôi cũng đi loanh quanh, công viên này so ra thì nhỏ xíu, nhỏ hơn Tao Đàn bên mình nhiều. Trưa nắng chang chang có mình băng của tụi tụi là đi lòng vòng thôi, còn lại chả thấy ma nào hết.
16692773199_0eb71c0f54_o.jpg


Đến ông bán kem cũng là một đại sứ du lịch, ổng thấy tui đi lơn tơn nên cứ rà rà theo giới thiệu suốt. Còn tui cười cười lắc đầu quầy quậy bảo không ăn kem đâu. Future FI bên mình qua bên đây chỉ để kéo xe bán kem thôi nghe, tui chạy Wave còn thua cả ông bán kem nữa, huhu
16877725442_9b840d6a54_o.jpg


Bán nước mía ở ngoài cửa công viên nè, có qua đây mới thấy tội cho người dân nghèo ở đây quá, đến hàng rong mà cũng không có một cái xe đẩy cho đàng hoàng nữa, phải bỏ lên xe bán tải mà chở đi. Rủi có trật tự đô thị rượt chắc không kịp mở cửa xe đề máy mà chạy đâu.
16878325271_82487d4360_o.jpg


Bà này thì bán dâu, không biết do trình độ tiếp thị kinh doanh ở đây còn hạn chế hay sao mà không thấy chế cái loa "Trung tâm công nghệ hóa màu vừa cho ra đời một sản phẩm, đó chính là keo dính chuột, keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt keo dính chuột...". Buôn bán mà không sắm nổi cái xe đạp với cái loa nữa, toàn chạy bán tải không hà. Đúng là tư duy kinh tế thị trường kém cỏi thật, lại còn không biết tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường nữa, hehe
16691714498_27038c8184_o.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,452
Bài viết
1,147,449
Members
193,522
Latest member
vv7uk
Back
Top