Từ phía Công an huyện Phú Quý, rẽ trái vào đường 27 tháng 4 chạy một hồi, tự dưng lại ô a khi gặp ... đèn xanh đèn đỏ, ô thế ra nhà trọ đây rồi.
Đã hỏi trước từ sáng, nên cả đám vòng xe qua đường Ngô Quyền - "con đường ăn uống" - và tìm vào quán ăn cua huỳnh đế.
Quán ở ngay cạnh nhà trọ nữ lang áo tím thuê trọ.
Lúc tới quán đã 11g30, mọi người gọi đồ ăn ngay.
Lão Pô ở Đà thành - vốn là đất du lịch và ẩm thực - là tay sành ăn, từ ngày PĐN có gái giangho và em Moon tham gia, lão Pô rất khoái, vì cả hai vị này đều thuộc hàng đầu bếp xuất sắc. Chuyến du xuân Phú Quý lần này, tháp tùng lão Pô có cả hai vị bếp trưởng PĐN, khiến lão rất ... tự hào.
Tuy là lần này đi ít thời gian, ăn thì hoàn toàn ăn hàng, nhưng có được hai vị rành về chuyện chế biến, thì đi chợ lựa "nguyên vật liệu" cũng phải tốt hơn bình thường rồi.
Ra ngoài hải đảo chơi, dĩ nhiên nên ăn hải sản. Ngoài các món cá tôm, hải sản khác, thì cua huỳnh đế là món nhất định chúng muốn nếm vị, nên hăm hở gọi ngay, đầu tiên là xem hình dáng nó thế nào, sau đó là xem mùi vị nó ra sao.
Đại khái cua huỳnh đế đây...
... từ bếp lên đĩa nó thế này.
Huỳnh hoặc hoàng, nghĩa là (màu) vàng, nhưng thực tế bọn cua huỳnh đế có màu giống màu đỏ hơn là vàng, trông tròn tròn giống mấy con ... bọ cánh cứng khổng lồ hơn là giống con cua con ghẹ.
Trông lão Pô trẻ thật, có lẽ đi chơi thoải mái người ta sẽ trẻ ra, và trẻ lâu.
Trước bữa ăn, Noel rất tươi, mẹ con rất ... thắm thiết. Sắp ăn xong có khi lại khác.
Xử lý công đoạn cuối cùng.
Xong xuôi, bia đã sãn sàng. Chúc mừng xuân mới thôi.
Cua ngon thật, dĩ nhiên rồi.
Sau một buổi đi chơi dưới cái nắng nóng, dù có gió biển đem lại sự mát mẻ, nhưng lại có leo bậc cấp trên núi Cao Cát nên cũng có chút mệt mỏi. Tuy rằng leo "vài" bậc cấp ở núi Cao Cát chả đáng gì, nhưng Têt vừa mới qua chưa hết, vận động thế có hơi hổn hển cũng ... không xấu hổ lắm.
Nhất là anh Pô, đi chơi đâu thì đi, khó khăn vất vả thế nào cũng không quá quan trọng, nhưng ăn uống là phải đầy đủ, ngon càng tốt - dĩ nhiên, hehe.
Có thể bỏ qua một vài địa điểm vì khó khăn, vì hết thời gian, hoặc vì gì đó, nhưng ăn là phải đến nơi đến chốn.
Mọi người ăn uống chuyện trò vui vẻ. Noel thì chỉ thấy lạ với món cua là chính, vì ăn một lúc, rồi cô nàng bắt đầu giảm tốc độ, dần dần chuyển sang ... lờ đi không chịu ăn gì cả.
Câu chuyện ăn sang lại tái diễn, ban đầu mẹ Moon còn dỗ nàng ăn, nhưng ngúng ngoắng một hồi rồi lại ... độp độp độp ba phát, lại vừa nước mắt chứa chan vừa nhai trệu trạo.
Rồi chuyện "vất vả" của Noel cũng kết thúc, mọi người trở về nhà trọ nghỉ ngơi, chờ qua cái nắng gắt giữa trưa lại lên đường đi chơi đảo tiếp.
Mọi người chưa kịp rời quán thì gặp nữ lang áo tím hôm qua đi chơi về tới nhà trọ. Nàng ta cũng thuê xe nhưng chạy thế nào đó khác đường, cả buổi sáng không gặp lần nào.
Nữ lang áo tím ở trọ đúng nhà trọ phía sau quán Phượt Đà vưa ăn, nên về tới, nàng ta cũng dừng lại ăn trưa ở quán luôn, trong lúc chờ đồ ăn, thấy lôi cái notebook ra xem xem, ngó ngó.
Lãnh chúa vốn vừa bị hỏng cái thẻ nhớ máy ảnh, nó bị sao đó mà máy ảnh không nhận dạng được, nhưng máy tính vẫn nhận dạng được. Thời gian gấp quá, y chẳng kịp mua thẻ mới mà lùa ngay được cái thẻ từ thời xa vắng nào đó có 512Mb tống tạm vào máy ảnh. Nay thấy nữ lang áo tím lôi notebook ra, y mừng quá nán lại ... mượn để chuyển ảnh từ thẻ nhỏ qua cái thẻ lớn dở hơi.
Phượt Đà kéo nhau về nhà trọ bên kia đường, kéo nhau ra ngoài ban công đứng ... theo dõi phía quán ăn.
Sau này, mỗi khi ngồi với bọn đàn em kể chuyện đi Phú Quý chơi, đến đoạn đó, toàn thấy lão thì thào hạ giọng bảo :
"... bọn anh đứng trên ban công từ xa theo dõi, thấy thằng Tunbo hì hục rút ra cắm vào một lúc, thấy nó cười tươi với cô kia, quay trở ra đi về nhà trọ của bọn mình" =))
Về nhà trọ, lăn ngay ra ... ngủ tít.
Về sau, vụ này có thơ rằng :
...
Chiều lại lên ngựa long dong
Dạo loanh quanh đảo, một vòng thật to
Một hồi bàn bạc nhỏ to
Nghị quyết : huỳnh đế, chén cho khoái vào
Giữa đảo, trưa nắng lao xao
Phượt Đà một bọn tấp vào quán ăn
Cua huỳnh đế, gọi mấy cân
Bia cụng lốp cốp, thập phần thỏa thuê
Chỉ mỗi tội, lúc sắp về
Noel bị độp vì … chê cơm nhiều
Cả bọn về nghỉ chờ chiều
Gặp lại áo tím từ chiều tối qua
Lão Tun mượn máy nàng ta
Xổ ảnh thẻ nhớ, rút ra cắm vào
Hồi lâu, xong mới cười, chào
Phóng về nhà nghỉ, lăn vào … ngủ ngay