What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Vâng! Do còn công việc ở VN nên em cũng không thể lưu lại đi thêm được nữa. Hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại.
Cám ơn bác đã theo em và bổ sung động viên trong hành trình của em!
Anh viết hay quá, em cũng mới từ Mỹ về Sài Gòn sáng hôm qua, tính viết gì đó, nhưng nghĩ lại topic của anh quá hay nên chắc thôi.
 
Nhưng nếu khen diễn viên 1 thì phải khen Andrew Lloyd Webber, tác giả vở nhạc kịch này 10. Trải qua đến 31 năm, trình diễn khắp nơi trên thế giới. Doanh thu của vở diễn này với con số kỷ lục gần 6 tỷ USD, vâng 6 tỷ USD đấy các bác ạ và hiện nay họ vẫn chưa dừng diễn. Nên con số 10 tỷ có thể cũng sẽ đạt được trong khoảng 15 năm nữa.
Âm nhạc trong vở nhạc kịch này nó vừa mang tính hàn lâm, nhưng lại rất bình dị, dễ nghe. Những cung bậc âm thanh biến hoá đến kì ảo, khi thì êm ái nhẹ nhàng, lúc thì dồn dập mạnh mẽ. Ca khúc chủ đề, The Phantom Of The Opera chính là một bản nhạc kinh điển đậm chất rock symphony cuồng dại với tiếng guitar điện chát chúa trên nền bè dây mướt mải và cứ thế, Christie bắt đầu cất tiếng hát như mơ như thực “In sleep he sang to me, in dream he came... And do I dream again... (Anh hát với tôi trong giấc ngủ, anh đến với tôi trong giấc mơ. Phải chăng tôi lại mơ lần nữa.) Và tất cả chợt như vỡ ào ra trong đoạn song ca giữa hai người trên nền nhạc đệm nhuốm đầy màu sắc huyền bí, đủ để người nghe hình dung ra cảnh cô gái xinh đẹp đứng một mình trong bóng tối, hát với một giọng nam vang vọng đằng sau tấm màn nhung. Rồi Phantom xuất hiện với chiếc mặt nạ sắt che đi một phần khuôn mặt.
Bầu không khí lại chùng xuống khi Phantom bắt đầu cất tiếng hát. Đó là ca khúc Music in the night. Tiếng thét của Christine như đẩy toàn bộ vở diễn lên cao trào, và sau đó là câu hỏi của cô cứ lặp đi lặp lại “why have you brought me here…” (tại sao lại mang em tới chỗ này…). Tiếng cười của Phantom, tiếng kêu thất thanh của Christine trên nền nhạc nhỏ dần xuống làm người nghe như cảm nhận được hoàn cảnh của 2 người lúc đó...
Âm thanh trong hồi Masqueradet mang đầy màu sắc của một một vở opera cổ điển, tiếng hát như nhảy múa theo giai điệu tươi vui rộn rã, dàn đồng ca khoẻ khoắn, một khoảng dừng ngắn và cả một dòng thác âm thanh như đổ ập vào người nghe, rồi tất cả lắng xuống, tiếng đàn dây lại réo rắt vang lên. Hồi cuối cùng, Point Of No Return, là giọng ca thê lương, như đe doạ, như oán than của Phantom và lời cầu xin, nỗi sợ hãi của Christie. Quyết định của nàng đã làm con tim anh vỡ nát. Nhưng kìa, đoàn người đã xuống và Phantom lê bước vào bóng tối. Âm thanh chùng xuống, nghẹn ngào như tỏ niềm tiếc thương cho một tình yêu bị từ chối...
Nói chung là chém vậy thôi, chứ các bác cứ đến tận nơi xem mới cảm nhận hết được










Hình như Bác ngồi xa quá sân khấu quá , nên cung không rõ mặt diễn viên!!!
 
Như thường lệ, em chọn tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển chính. Vừa bước xuống hầm, đã thấy đến 5,6 anh chị cảnh sát xúm xít quanh một người phụ nữ da đen đang ngồi ôm đầu. Lúc đầu em nghĩ bỏ mẹ hay lại trộm cắp móc túi gì bị CS bắt đây, hay khủng bố.... Nhưng với độ hóng cao của dân tộc Vietnam, em chen vào tận nơi xem. Hoá ra chẳng phải khủng bố hay gì cả các bác à, chị da den này vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại nên đầu đập vào cột sắt, chảy máu. Lập tức cảnh sát xúm xít lại hỏi xem có cần giúp đỡ gì không....
Tại sao mỗi cái việc cỏn con, một mụ da đen sứt đầu mẻ trán một tý mà đến 5,6 ông CS phải lao vào hỗ trợ? Vì nếu không hỗ trợ nó kiện cho bỏ mẹ. Không biết casc bác đã nghe chuyện về luật Briana chưa? Nếu chưa em xin kể hầu các bác
Vào năm 2010, cô bé gốc Mễ Briana 12 tuổi đang chơi ở sân chơi, bỗng lên cơn hen, mẹ của cô vội vàng đưa cô lên xe và đi đến bệnh viện, do luống cuống bà đi cmn vào đường 1 chiều. Viên CS thấy thế đuổi theo. Mẹ của Briana dừng xe lại và bảo con gái của tôi cần cấp cứu CPR (Cardio Pulmonary resuscitation) nhưng viên cảnh sát lắc đầu bảo không biết làm việc đó, anh ta chỉ có thể đưa bà ta và Briana lên xe anh ta bật còi và đi thật nhanh đến Bệnh viện.
Nhưng tất cả đã quá muộn, cô bé Briana đã tử vong khi đến bệnh viện.
Người thì mất rồi, tưởng rằng bà mẹ phải cám ơn viên cảnh sát vì dù sao cũng đã giúp đỡ chứ. Nhưng không, chắc bà này nghe lời các thế lực thù địch, chắc ở Mỹ cũng có bọn Mỹ Tân xúi bẩy, nên bà đã làm đơn khởi kiện Sở cảnh sát New York (NYPD) vì đã không biết sơ cứu dẫn đến con bà phải chết.
Kiện đi kiện lại, lên tận toà án liên bang, nhưung họ đã bác đơn kiện với lý do rằng chưa có luật nào như thế cả.
Ngay lập tức có một dự thảo luật về việc CS phải biết sơ cứu người dân, và 7 năm sau khi cô bé Briana chết nó đã được quốc hội bang New York thông qua thành luật. Trong đó quy định, mọi cảnh sát bang New York phải biết và có trách nhiệm sơ cứu người dân. Và luật này lấy theo tên cô bé Briana






Em thấy CS các nước ngay cả khu vục Đông Nam Á cũng có kỹ namg sơ cứu , và luôn giúp đỡ người dân, có một lần em bị té trên đường , CS nó lấy xe đưa em vè KS , vừa mùng vừa mắc cở vì mọi người nhìn quá chừng không biết tại sao bị CS đưa về KS
 
Lâu lắm rồi mói thấy bác xuát hiện trở lại sau bài đi Ấn Độ, cũng vẫn còn phông độ, văn phong vẫn như ngày đầu biêt bác từ bài Holly Land, Cám ơn bác đã đem những kiến thức mới, một chi tiết nhỏ nhưng cũng thật quí giá , hy vọng sẽ có những vùng đất mới sẽ:love::love::love::love::love: được bác khám phá cho mọi người cùng hiểu biết
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,371
Members
189,940
Latest member
rummyofficialorg
Back
Top