Vì vừa trải qua một quãng đường dài, cộng với việc chưa thích nghi được với việc đi bộ, nên ai lấy đều tỏ ra mệt mỏi. Vì vậy mọi người quyết định đi ngủ sớm để có sức cho buổi Trekk rừng ngày mai, tấm bạt mang đi không đủ rộng cho 8 người, nên em phải giải tấm áo mưa ra để ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn thấy mình lúc lạc vào một trận địa của pháo cao xạ, lúc thì như có ai đang xẻ gỗ ngoài sân. Mà tài lắm nhé! các bác ấy “ Ngáy “ có cung bậc hẳn hoi, lúc trầm lúc bổng, em phải lừa mãi mới có thể ngủ được. Nhưng giấc ngủ chẳng được bao lâu thì tỉnh giấc bởi không chịu được cái lạnh nơi đây, hơi nước hấp lên làm ướt sũng tấm áo mưa, và ngấm vào lưng cộng với việc gió lùa qua khe cửa,mặc dù đã dậy mặc thêm áo nhưng vẫn lạnh không thể ngủ được. Trong khi đó mọi người trong đoàn vẫn ngủ ngon lành, đành dậy khơi lại bếp lửa để sưởi ấm và chờ trời sáng.
Buổi sáng trong lúc mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ thì vợ chồng Trứ và Cáng đã dậy và bắt đầu công việc thường nhật của một ngày mới. Ngồi quan sát cảnh họ làm việc thấy tâm hồn mình bình yên đến lạ…!
Người Vợ thì chăm sóc đàn gà.
Trong lúc đó người Chồng cũng chuẩn bị bữa ăn cho đàn lợn, thấy họ thật Hạnh phúc.
Một lúc sau mọi người trong đoàn cũng bắt đầu dậy, được hít thở không khí trong lành, giữa khung cảnh thiên nhiên nơi đây quả là niềm hạnh phúc, mà không phải ai cũng có được.
Trong nhà mọi người cũng đang thu dọn hành lý.
Cơm đã được vợ của Cáng dậy từ sớm nấu xong, thức ăn thì dùng lại số cá khô tối qua ăn không hết, vậy là có một bữa sáng ngon lành.