- Thác Bảo Đại : Ai có niềm đam mê thác thì không nên bỏ qua cái thác này, khi gởi xe xong mọi người chỉ đi vài bước thì đã nghe được tiếng nước chảy ào ào,nghe mà trong lòng cứ nôn nao muốn nhanh chóng được nhìn thấy ngay, cứ tưởng thác đang ở kế bên. Đường xuống thác cũng là 1 chặng đường đầy thử thách, rêu bám đầy trên đá đi phải cẩn thận, có cành cây tự nhiên ngã ngang lối đi như cố tình cản bước người khám phá, mọi người có thể chọn đi đường khác nếu không dám đi lối này vì đường trơn. Đường thứ 2 cũng chẳng dễ đi chút nào, nó là 1 lối đi nhỏ 2 bên là 2 tảng đá to cao như 2 quả núi ấy, đường thì tối ôm, vừa trơn vừa ướt.
Mặc dù đường đi xuống thác gian nan vất vả nhưng tiếng thác chảy nó cứ gọi " Hãy xuống và ngắm chúng Tôi mau ,hãy xuống và ngắm chúng Tôi mau . . .Máy ảnh của ai cũng bấm cũng chụp liên tục, chẳng ai có thể thờ ơ trước cảnh đẹp của tự nhiên thế này. Vừa chụp vừa khen mãi " Sao lại đẹp, sao lại ngộ thế này . . . " Ngay cả những cây khô đã chết tự bao giờ, không còn 1 chiếc lá, cũng chẳng còn 1 cái cành nào thế mà nhìn nó vẫn cứ muốn chụp vài pô.
Thác này xem ra là thác thích nhất trong chuyến đi, còn tự nhiên và hoang sơ rất nhiều.
- Mọi người đi nhanh quá mới đây mà đã lên đèo và nằm ra ngắm trăng rồi. Trước khi được nằm thoải mái như thế này thì đoàn đã vượt qua 1 đoạn đèo đầy nguy hiểm.
Đèo này là mình mới được đi lần đầu tiên, và được trưởng đoàn cảnh báo trước khi vượt đèo, nên ít đạp thắng, đi số 2 hoặc số 3 không đi số 4 và tuyệt đối không sử dụng mo ( số không). Bắt đầu đỗ đèo trời vẫn còn sáng mờ mờ, tranh thủ ngẳm cảnh dọc đường, hít thở không khí trong lành. Một bên là núi một bên là vực thẳm sâu hút không thấy đáy, còn xa xa thì nhấp nhô những ngọn núi cứ nối tiếp nhau đến tận chân trời, cùng phủ một màu xanh của rừng.
Đang mãi mê ngắm cảnh thì phải ngưng và lập tức về số 2 thậm chí có lúc đi số 1, không có tăng ga chút nào thế mà xe cứ lao vun vút, cảnh đẹp biến mất hết còn lại là nỗi lo lắng và sợ hãi. Đi số 2 cộng với hạn chế sử dụng thắng trước thắng sau để vượt qua các đoạn dốc với khúc cua 180 độ, nhưng vẫn có xe bị dính bố thăng làm cho tình hình nhóm càng lo lắng. Để chắc an toàn quyết định đi 1 đoạn thì nghĩ và đỗ nước vào chỗ có bố thắng để hạ nhiệt mà không bị dính bố thắng nữa.
Trời lúc này đã tối đen như mực, đỗ đèo dốc và ngặt như vậy mà xe trước lại không có đèn đuôi, làm mình cứ nhằm ổ gà , ổ voi mà lao xuống, có lúc đụng phuộc cốp cốp cứ tưởng bị xự cố. Không sao xe vẫn tốt.
Đèo này là Tà Hin hay là gì không chắc nữa, nhưng đi qua đèo này rồi thì vẫn muốn đi nữa. Đèo này thích hợp cho những ai đam mê cảm giác mạnh, phiêu lưu, mạo hiểm.
Trong 2 ngày rưỡi thì vượt đèo Tà Hin là thời gian được xem là đỉnh điểm của cảm giác mạnh và ấn tượng.
Hành trình tiếp theo . . . cảm giác nhẹ nhành chút, nhưng là một trong những điều làm cho chuyến đi trở nên đặc biệt, và duy nhất cho dù mọi người có đi lại theo y lộ trình của đoàn cũng không thể nào có được : Thấy sao băng , kéo lưới, thấy tận mắt con khô lưỡi trâu lúc còn sống, biển đỏ. . .