Em vốn có chút đam mê tửu sắc. Tự nhận thấy tinh thần dân tửu và dân phượt cũng có chút gì đó tương đồng. Nhân đọc bài "Tửu đức tụng" của Lưu Linh thấy có phảng phất chút gì đó rất phượt nhưng bất cần hơn, phất phơ hơn nên em lược trích lên đây để các bác thưởng lãm xem có cảm thấy thế không biết đâu lại cảm tác ra bài "Phượt đức tụng" đặng lưu truyền hậu thế:
Có một đại nhân nọ lấy trời đất làm một buổi, lấy muôn năm làm một chốc, lấy mặt trời, mặt trăng làm cửa, làm ngõ; lấy thiên hạ làm sân, làm đường. Đi không thấy vết xe, ở không có nhà cửa. Trời là màn, đất là chiếu, ý muốn thế nào thì thế. Ở thì nâng chén cầm bầu. Đi thì vác chai, xách nậm. Lúc nào cũng chỉ có việc rượu chè, không còn biết đến việc gì nữa...
(Tửu đức tụng - Lưu Linh)
Hình minh họa (tửu trên đường phượt):

Sake Nhật Bản

Hầm Mộng mơ tửu Đà Lạt
Có một đại nhân nọ lấy trời đất làm một buổi, lấy muôn năm làm một chốc, lấy mặt trời, mặt trăng làm cửa, làm ngõ; lấy thiên hạ làm sân, làm đường. Đi không thấy vết xe, ở không có nhà cửa. Trời là màn, đất là chiếu, ý muốn thế nào thì thế. Ở thì nâng chén cầm bầu. Đi thì vác chai, xách nậm. Lúc nào cũng chỉ có việc rượu chè, không còn biết đến việc gì nữa...
(Tửu đức tụng - Lưu Linh)
Hình minh họa (tửu trên đường phượt):

Sake Nhật Bản

Hầm Mộng mơ tửu Đà Lạt
Last edited: