Ngọc Ka Ka
Lúa đến ngày sẽ chín
Tiếp theo là truyện ngắn kể về một phần đời Tím...
MƯA GIÔNG CHIỀU CUỐI HẠ
( Truyện ngắn )
Bằng Lăng Tím
Một ngày nghỉ. Chiếc ti vi đang độc diễn, tôi lơ mơ nửa thức nửa ngủ. Hình như có dáng dấp ai đó quen quen trên màn hình. Đúng rồi, My. Hay là mình nhầm? Không, không nhầm được, My thật rồi. Ôi mười mấy năm qua, nàng biết mất khỏi cuộc đời tôi, bây giờ lại hiện ra ngay trước mắt, cận cảnh. My đang trả lời phóng viên trong chương trình giới thiệu gương người tốt việc tốt. Không ngờ nàng vẫn dạy ở nơi xa xôi heo hút ấy, tôi ngỡ ngàng vì có quá nhiều thay đổi. Nàng chững chạc, nghiêm nghị, không còn tươi tắn hồn nhiên như trước. Trên gương mặt xuất hiện một vài nếp nhăn, nước da xạm hơn, chỉ có mái tóc là vẫn đen và dài như xưa.
Nhờ anh bạn làm truyền hình cung cấp thông tin, tôi đã biết được địa chỉ, số điện thoại của My. Tôi thực sự bất ngờ, biết bao kỷ niệm, cảm xúc về năm tháng xưa cứ trỗi dậy, thúc giục tôi phải tìm em.
“ Sao anh biết em ở trên này mà tìm, anh đến lâu chưa? ” My kinh ngạc khi thấy tôi ngồi chờ ở phòng bảo vệ. Tôi nói rằng tôi cũng vừa mới xuống tàu và tìm tới đây. Biết tôi mệt nên My vội đưa tôi về nhà riêng, cách trường không xa. Căn nhà ba gian bé nhỏ nhưng xinh xắn, đồ đạc rất ngăn nắp, gọn gàng. Ngồi đối diện nhau, im lặng. Cả hai cùng trở về quá khứ xa xôi, cái thời sinh viên, ước mơ và hy vọng nơi Hà thành sôi động.
***
Ngày ấy, lớp Ngữ văn của tôi có bốn mươi thành viên mà ba mươi sáu là nữ, tôi và ba chàng nữa nghiễm nhiên trở thành mỳ chính cánh. Tôi với My có chung nhiều sở thích như hát chèo, tham gia các hoạt động Đoàn, thích lang thang qua những phố phường Hà Nội về đêm. Nơi tôi hay đưa My tới là bãi nổi giữa sông dưới cầu Long Biên. Cùng nhau bước dạo qua những thửa ngô con gái xanh mướt. Lòng thanh thản, êm đềm. Bên kia, một vệt nước dài sóng sánh ánh trăng. Bên này, cầu Chương Dương vẫn còn tấp nập xe cộ qua lại, trên cầu Long Biên tiếng kĩu kịt của những chiếc xe đạp chở đầy rau, lặng lẽ vào nội thành bán trong các chợ đêm. Con tàu khách ầm ì chầm chậm qua cầu, ánh sáng xanh hắt từ những ô cửa sổ trên toa trông tuyệt đẹp. Tôi thì thầm : “...Em xinh là xinh như cây lúa, a lúa í đẹp, lúa xanh í ì i...” My cười : “ Định lấn sân chèo của người Thái Bình hả?” Rồi ngồi xuống bên cạnh và hát cho tôi nghe, tiếng hát thật trong trẻo : “…Đường về xóm thênh thang tiếng hát / Bến Giang đình bát ngát nương dâu / Ngư ông thả lưới buông sào / Con thuyền chàng ở nơi nào đợi em…Ta đi là đi chợ gốc gốc cây đa / Thấy cô là cô bán rượu, khoác áo nâu sòng cô lại thắt lưng i i i xanh…” Những ngôi sao nhấp nháy và ánh trăng đầu tháng yếu ớt, như căng ra để nghe rõ hơn tiếng hát của nàng, cùng ngất ngây trong chất giọng thanh thoát ngọt ngào, những ca từ đằm thắm, sâu lắng. Giá thời gian đừng trôi, vị ngọt tình yêu không bao giờ hết, em bên tôi mãi như điệu chèo Lới lơ vang vọng môn đời…Tôi hạnh phúc, sung sướng vì có em. Ở đời, đôi khi sự sung sướng chỉ đơn giản là những gì mình có mà người khác thì không.
Lại sắp hết năm học, thời gian thì cứ vùn vụn. Tôi không lý giải được vì sao tôi yêu My cũng như vì sao My yêu tôi, tình yêu có cái diệu kỳ và bí mật, chả ai định nghĩa được nó. Bố tôi bảo, đời có luật bù trừ, tôi sẽ sướng nếu sau nay lấy My. Ai mà biết được ngày mai thư thế nào, hôm nay chẳng phải đã thuộc về hôm sau rồi sao? Đột nhiên tôi thấy cách sống Vội vàng của ông Xuân Diệu đúng, chí lý, đại để là hãy tận hưởng những gì đang có, đang diễn ra. Hãy cứ đốt mình mình đi, hãy cố gắng làm sao cho cuộc sống có ý nghĩa. Đừng bao giờ là Toả Nhị Kiều, đó là thông điệp.
---> Tiếp
MƯA GIÔNG CHIỀU CUỐI HẠ
( Truyện ngắn )
Bằng Lăng Tím
Một ngày nghỉ. Chiếc ti vi đang độc diễn, tôi lơ mơ nửa thức nửa ngủ. Hình như có dáng dấp ai đó quen quen trên màn hình. Đúng rồi, My. Hay là mình nhầm? Không, không nhầm được, My thật rồi. Ôi mười mấy năm qua, nàng biết mất khỏi cuộc đời tôi, bây giờ lại hiện ra ngay trước mắt, cận cảnh. My đang trả lời phóng viên trong chương trình giới thiệu gương người tốt việc tốt. Không ngờ nàng vẫn dạy ở nơi xa xôi heo hút ấy, tôi ngỡ ngàng vì có quá nhiều thay đổi. Nàng chững chạc, nghiêm nghị, không còn tươi tắn hồn nhiên như trước. Trên gương mặt xuất hiện một vài nếp nhăn, nước da xạm hơn, chỉ có mái tóc là vẫn đen và dài như xưa.
Nhờ anh bạn làm truyền hình cung cấp thông tin, tôi đã biết được địa chỉ, số điện thoại của My. Tôi thực sự bất ngờ, biết bao kỷ niệm, cảm xúc về năm tháng xưa cứ trỗi dậy, thúc giục tôi phải tìm em.
“ Sao anh biết em ở trên này mà tìm, anh đến lâu chưa? ” My kinh ngạc khi thấy tôi ngồi chờ ở phòng bảo vệ. Tôi nói rằng tôi cũng vừa mới xuống tàu và tìm tới đây. Biết tôi mệt nên My vội đưa tôi về nhà riêng, cách trường không xa. Căn nhà ba gian bé nhỏ nhưng xinh xắn, đồ đạc rất ngăn nắp, gọn gàng. Ngồi đối diện nhau, im lặng. Cả hai cùng trở về quá khứ xa xôi, cái thời sinh viên, ước mơ và hy vọng nơi Hà thành sôi động.
***
Ngày ấy, lớp Ngữ văn của tôi có bốn mươi thành viên mà ba mươi sáu là nữ, tôi và ba chàng nữa nghiễm nhiên trở thành mỳ chính cánh. Tôi với My có chung nhiều sở thích như hát chèo, tham gia các hoạt động Đoàn, thích lang thang qua những phố phường Hà Nội về đêm. Nơi tôi hay đưa My tới là bãi nổi giữa sông dưới cầu Long Biên. Cùng nhau bước dạo qua những thửa ngô con gái xanh mướt. Lòng thanh thản, êm đềm. Bên kia, một vệt nước dài sóng sánh ánh trăng. Bên này, cầu Chương Dương vẫn còn tấp nập xe cộ qua lại, trên cầu Long Biên tiếng kĩu kịt của những chiếc xe đạp chở đầy rau, lặng lẽ vào nội thành bán trong các chợ đêm. Con tàu khách ầm ì chầm chậm qua cầu, ánh sáng xanh hắt từ những ô cửa sổ trên toa trông tuyệt đẹp. Tôi thì thầm : “...Em xinh là xinh như cây lúa, a lúa í đẹp, lúa xanh í ì i...” My cười : “ Định lấn sân chèo của người Thái Bình hả?” Rồi ngồi xuống bên cạnh và hát cho tôi nghe, tiếng hát thật trong trẻo : “…Đường về xóm thênh thang tiếng hát / Bến Giang đình bát ngát nương dâu / Ngư ông thả lưới buông sào / Con thuyền chàng ở nơi nào đợi em…Ta đi là đi chợ gốc gốc cây đa / Thấy cô là cô bán rượu, khoác áo nâu sòng cô lại thắt lưng i i i xanh…” Những ngôi sao nhấp nháy và ánh trăng đầu tháng yếu ớt, như căng ra để nghe rõ hơn tiếng hát của nàng, cùng ngất ngây trong chất giọng thanh thoát ngọt ngào, những ca từ đằm thắm, sâu lắng. Giá thời gian đừng trôi, vị ngọt tình yêu không bao giờ hết, em bên tôi mãi như điệu chèo Lới lơ vang vọng môn đời…Tôi hạnh phúc, sung sướng vì có em. Ở đời, đôi khi sự sung sướng chỉ đơn giản là những gì mình có mà người khác thì không.
Lại sắp hết năm học, thời gian thì cứ vùn vụn. Tôi không lý giải được vì sao tôi yêu My cũng như vì sao My yêu tôi, tình yêu có cái diệu kỳ và bí mật, chả ai định nghĩa được nó. Bố tôi bảo, đời có luật bù trừ, tôi sẽ sướng nếu sau nay lấy My. Ai mà biết được ngày mai thư thế nào, hôm nay chẳng phải đã thuộc về hôm sau rồi sao? Đột nhiên tôi thấy cách sống Vội vàng của ông Xuân Diệu đúng, chí lý, đại để là hãy tận hưởng những gì đang có, đang diễn ra. Hãy cứ đốt mình mình đi, hãy cố gắng làm sao cho cuộc sống có ý nghĩa. Đừng bao giờ là Toả Nhị Kiều, đó là thông điệp.
---> Tiếp
Last edited: