What's new

Trang văn thơ thành viên tự sáng tác

Tiếp theo là truyện ngắn kể về một phần đời Tím...


MƯA GIÔNG CHIỀU CUỐI HẠ

( Truyện ngắn )

Bằng Lăng Tím

Một ngày nghỉ. Chiếc ti vi đang độc diễn, tôi lơ mơ nửa thức nửa ngủ. Hình như có dáng dấp ai đó quen quen trên màn hình. Đúng rồi, My. Hay là mình nhầm? Không, không nhầm được, My thật rồi. Ôi mười mấy năm qua, nàng biết mất khỏi cuộc đời tôi, bây giờ lại hiện ra ngay trước mắt, cận cảnh. My đang trả lời phóng viên trong chương trình giới thiệu gương người tốt việc tốt. Không ngờ nàng vẫn dạy ở nơi xa xôi heo hút ấy, tôi ngỡ ngàng vì có quá nhiều thay đổi. Nàng chững chạc, nghiêm nghị, không còn tươi tắn hồn nhiên như trước. Trên gương mặt xuất hiện một vài nếp nhăn, nước da xạm hơn, chỉ có mái tóc là vẫn đen và dài như xưa.
Nhờ anh bạn làm truyền hình cung cấp thông tin, tôi đã biết được địa chỉ, số điện thoại của My. Tôi thực sự bất ngờ, biết bao kỷ niệm, cảm xúc về năm tháng xưa cứ trỗi dậy, thúc giục tôi phải tìm em.
“ Sao anh biết em ở trên này mà tìm, anh đến lâu chưa? ” My kinh ngạc khi thấy tôi ngồi chờ ở phòng bảo vệ. Tôi nói rằng tôi cũng vừa mới xuống tàu và tìm tới đây. Biết tôi mệt nên My vội đưa tôi về nhà riêng, cách trường không xa. Căn nhà ba gian bé nhỏ nhưng xinh xắn, đồ đạc rất ngăn nắp, gọn gàng. Ngồi đối diện nhau, im lặng. Cả hai cùng trở về quá khứ xa xôi, cái thời sinh viên, ước mơ và hy vọng nơi Hà thành sôi động.

***
Ngày ấy, lớp Ngữ văn của tôi có bốn mươi thành viên mà ba mươi sáu là nữ, tôi và ba chàng nữa nghiễm nhiên trở thành mỳ chính cánh. Tôi với My có chung nhiều sở thích như hát chèo, tham gia các hoạt động Đoàn, thích lang thang qua những phố phường Hà Nội về đêm. Nơi tôi hay đưa My tới là bãi nổi giữa sông dưới cầu Long Biên. Cùng nhau bước dạo qua những thửa ngô con gái xanh mướt. Lòng thanh thản, êm đềm. Bên kia, một vệt nước dài sóng sánh ánh trăng. Bên này, cầu Chương Dương vẫn còn tấp nập xe cộ qua lại, trên cầu Long Biên tiếng kĩu kịt của những chiếc xe đạp chở đầy rau, lặng lẽ vào nội thành bán trong các chợ đêm. Con tàu khách ầm ì chầm chậm qua cầu, ánh sáng xanh hắt từ những ô cửa sổ trên toa trông tuyệt đẹp. Tôi thì thầm : “...Em xinh là xinh như cây lúa, a lúa í đẹp, lúa xanh í ì i...” My cười : “ Định lấn sân chèo của người Thái Bình hả?” Rồi ngồi xuống bên cạnh và hát cho tôi nghe, tiếng hát thật trong trẻo : “…Đường về xóm thênh thang tiếng hát / Bến Giang đình bát ngát nương dâu / Ngư ông thả lưới buông sào / Con thuyền chàng ở nơi nào đợi em…Ta đi là đi chợ gốc gốc cây đa / Thấy cô là cô bán rượu, khoác áo nâu sòng cô lại thắt lưng i i i xanh…” Những ngôi sao nhấp nháy và ánh trăng đầu tháng yếu ớt, như căng ra để nghe rõ hơn tiếng hát của nàng, cùng ngất ngây trong chất giọng thanh thoát ngọt ngào, những ca từ đằm thắm, sâu lắng. Giá thời gian đừng trôi, vị ngọt tình yêu không bao giờ hết, em bên tôi mãi như điệu chèo Lới lơ vang vọng môn đời…Tôi hạnh phúc, sung sướng vì có em. Ở đời, đôi khi sự sung sướng chỉ đơn giản là những gì mình có mà người khác thì không.
Lại sắp hết năm học, thời gian thì cứ vùn vụn. Tôi không lý giải được vì sao tôi yêu My cũng như vì sao My yêu tôi, tình yêu có cái diệu kỳ và bí mật, chả ai định nghĩa được nó. Bố tôi bảo, đời có luật bù trừ, tôi sẽ sướng nếu sau nay lấy My. Ai mà biết được ngày mai thư thế nào, hôm nay chẳng phải đã thuộc về hôm sau rồi sao? Đột nhiên tôi thấy cách sống Vội vàng của ông Xuân Diệu đúng, chí lý, đại để là hãy tận hưởng những gì đang có, đang diễn ra. Hãy cứ đốt mình mình đi, hãy cố gắng làm sao cho cuộc sống có ý nghĩa. Đừng bao giờ là Toả Nhị Kiều, đó là thông điệp.
---> Tiếp
 
Last edited:
***
Lặng im hồi lâu, My đột nhiên bảo tôi “ Sao anh không thay đổi ?”
“ Thay đổi làm gì ?” “Anh vẫn chung tình như vậy sao? Anh có biết rằng, thời gian qua đi, mọi vật đều phải thay đổi, vạn vật bất biến mà. Anh phải thích nghi với sự thay đổi đó. Cả tin là đức tính tốt, nhưng phải biết suy xét. My không được vẹn toàn như trong lòng anh mong muốn đâu. Cuộc đời đã dạy em rất nhiều điều, đôi khi, sự thật lại nằm trong cái giả dối. Dòng đời vàng thau lẫn lộn, quan trọng là phải biết phân biệt, chọn lọc. Đời em đã khổ nhiều rồi, em không muốn anh phải khổ thêm vì em nữa. Chúng ta là bạn được không anh?” Tôi không buồn hay thất vọng vì câu hỏi ấy, bởi lẽ khi vượt mấy trăm cây số lên đây, tôi không đặt ra bất cứ yêu cầu nào phải đạt được. Chỉ đơn giản là tôi muốn gặp lại em, xem em sống như thế nào. Tôi bảo My “ Em còn nhớ ngày chia tay em nói với anh điều gì không? Chữ duyên ấy, nếu có duyên thì sẽ gặp được nhau. Bây giờ gặp được rồi, nếu còn duyên thì sẽ còn gặp lại. Anh không khiên cưỡng, không đề nghị, yêu cầu gì đâu My ạ. Anh lên thăm em, đơn giản chỉ có thế. Hãy cứ để dòng hồi tưởng trở lại đi em. Những gì đẹp nhất vẫn còn nguyên trong cuốn sổ này, cả những bức ảnh, lưu bút, và đây tờ lịch kỷ niệm, em còn nhớ chứ?” My xúc động nhìn tôi, rồi lại nhìn những kỷ vật, giọng bắt đầu run run “ Em đâu có quên, những kỷ niệm xưa vẫn vẹn nguyên trong em. Năm tháng ấy đẹp nhất của cuộc đời phải không anh?”

***
Lang thang từ thư viện về, từ đằng sau Vũ Hà - Bạn cùng lớp hớt hơ hớt hải kiếm tôi thông báo “Anh Ngọc, cái My lúc nãy đi xách nước bị trượt ngã sái chân rồi, đang ở trạm y tế ấy, anh xuống xem thế nào”. Tôi quáng quàng chạy ngay tới, thấy tôi, cô bạn nhỏ Minh Tuyết lại vội vã : “Vừa đưa về phòng nó rồi. “Thế có sao không?” “Nặng lắm, bong gân sưng tướng, anh lên ngay đi.” “Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng My rên, mấy đứa xung quanh, Lan Anh, Bùi Nga, Thuỳ Vân…đứa nào đứa ấy rất nghiêm trọng. Tôi cuống lên : “Sao, ngã có đau không, để anh kiểm tra xem nào?”
Nàng cố tình giữ chặt, mấy cô bạn không nhịn được, cười phá lên. Tức quá tôi hét lên rồi quay ra, vai vướng vào chiếc áo móc hờ trên tường làm lộ ra cuốn lịch, con số 1.4 to tướng đập vào mắt. Hoá ra hôm nay là ngày nói dối, thế mà tôi chả biết gì. Tìm mãi đôi giày, nhưng mấy nàng trời đánh giấu đi đâu mất. Quanh đi quẩn lại phòng vắng tanh, chỉ còn mỗi tôi và em...
Những cơn mưa mùa hạ ầm ầm giận dữ kéo đến, rửa trôi tất cả rồi lại mau chóng qua đi, để lại những vệt nước loang loáng và hàng cây cối ngả nghiêng xơ xác. Hai đứa tôi như cất được gánh nặng khi vượt qua đợt thực tập và buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt loại xuất sắc. Nhận bằng tốt nghiệp mà trong lòng bao ngổn ngang suy nghĩ lo toan. Ngày chia tay đầy nắng và gió, có cả nước mắt và nụ cười. Tôi lặng lẽ bước đi lòng nặng trĩu. Nắng trải dài trên vệt cỏ còn đọng nước mưa, run rẩy theo từng đợt gió. Lá đổ xạc xào rơi đầy dưới chân tôi, như dát một lớp vàng lên con đường thẳng tắp xa hun hút. Em bước vội trên con đường ấy, nhưng không dẫm lên cái mầu vàng đẹp đẽ, em chọn con đường khô cằn gập ghềnh hơn, xa hơn và có lẽ gian khổ hơn. Tôi âm thầm, con tim nhói lên có cảm giác như sắp rời khỏi lồng ngực. Chả lẽ tình yêu của tôi ngần ấy năm cũng không đủ sức mạnh để chiến thắng thử thách đầu tiên này ư? Tôi tôn trọng sở nguyện và quyết định của My, nhưng cũng bất lực nhìn em xa dần vào khoảng trống vô định. My cũng buồn, My hiểu tôi đang nghĩ gì. Hoàn cảnh gia đình hai đứa đều nghèo, làm sao có điều kiện để về gần, trong khi dưới xuôi giáo viên thừa nhan nhản. Không có tiền lại chẳng con ông cháu cha, khó có thể cạnh tranh được. Hai từ công chức, cứ ám ảnh bất kỳ sinh viên nào mới ra trường. Mọi cuộc thi mà chúng tôi đã trải qua đều rất công bằng, nhưng kỳ thi vào biên chế thì không. Các khoá trước cũng vậy, nếu muốn theo nghề thì phải chấp nhận dấn thân vào nơi vùng xa vùng sâu, sinh nghề tử nghiệp biết kêu ai. Sự đời là thế, điều vô lý trong cuộc sống lại có lý trong sức mạnh vạn năng của tiền và quyền. My đã theo đoàn nhận công tác ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, còn tôi cũng đành chấp nhận tới nơi cách em gần năm trăm cây số.
“Ngày mai lên đường rồi phải không anh? Thế là chúng ta chia tay. Anh có dự cảm nào về tương lai không?” – My lên tiếng phá đi sự im lặng. “Hay về quê đi em, nơi anh có nhiều lựa chọn lắm. Ra trường, đâu cứ nhất thiết phải làm đúng ngành nghề mình học mà đã là tốt. Việc gì đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội đều được cả. Chúng mình yêu nhau, chịu thương chịu khó làm ăn thì nhất định sẽ giàu có, sung sướng My ạ.” “Đừng, anh đừng như thế. Con người ta sống phải có lý tưởng, bầu nhiệt huyết cùng niềm đam mê, thiếu ngọn lửa đó sẽ chẳng còn động lực để vượt qua gian nan thử thách, và cuộc sống cũng trở nên vô nghĩa.” “Nhưng ta cách xa nhau quá, ngày mai ra đi không biết đến bao giờ trở lại? Anh không muốn tình yêu là ảo mộng, càng không muốn mất em.” “Ngọc ơi, cả hai gia đình chúng ta đều nghèo, làm sao có điều kiện về gần? Ở đời, nhiều khi không phải cứ ước muốn mà đã được, sao biết may rủi ngày mai, quan trọng là ta sống như thế nào, có ý nghĩa, có ích gì hay không? Nếu có đủ cả hai chữ duyên phận, thể nào chúng ta sẽ gặp nhau” Nói rồi My quay mặt đi, cố giấu hai hàng lệ đang ầng ậc trên khoé mi.
---> Tiếp
 
Last edited:
Thời gian trôi đi, phần vì khoảng cách quá xa, phần vì phải đối mặt với lo toan cuộc sống, nên những lá thư qua lại thưa dần rồi mất hẳn. Phải chăng tình yêu thời sinh viên, tuy thơ mộng nhưng thiếu chất keo hiện thực, như toà lâu đài xây bằng cát, đẹp đẽ tráng lệ mà lại tan vỡ ngay khi gặp con sóng đầu tiên? Tôi quay lại trường cũ học tiếp cao học và đã chuyển được công tác về Hà Nội, cuộc sống có thể nói là tạm ổn. Lá thư cuối em cho biết, sẽ phải chuyển tới trường khác theo sự điều động của Sở. Từ đấy, không còn tin tức của em nữa. Có lẽ là cái số, tôi gặp không ít trắc trở trong hôn nhân, để bây giờ vẫn độc thân. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng và linh cảm một ngày nào đó được gặp lại em, được sống lại những kỷ niệm xưa…

***
Và giờ đây gặp lại nhau, ngồi bên nhau mà lòng xốn xang vời vợi. Cầm tay My, tôi nhận rõ sự thay đổi tự nơi em. Nàng đã trưởng thành, đã là mẹ, là vợ và cũng đã trải qua bao sóng gió đắng cay. My kết hôn với con một thương gia giàu có, hy vọng sẽ đổi đời, nhưng đâu ngờ đó là một sai lầm lớn của đời mình. Chồng My chỉ biết tiêu tiền, ăn chơi đàn đúm, lại rất vũ phu, My hết chịu nổi. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã để lại cho My vết thương lòng khó có thể lành. Hai mẹ con My sống như thế cũng được mấy năm, nhiều lúc My cũng rất cần có một bờ vai để dựa, có chút hơi hướm đàn ông trong căn nhà bớt quạnh quẽ cô đơn. Nhưng My sợ, sợ lại vấp ngã lần nữa. Đường đời là bóng tối, người đi không thể đoán phía trước là gập ghềnh hay bằng phẳng…Số phận thế nào cũng đành chịu vậy, My nghĩ thế…

***
Tôi trở lại Hà Nội mà lòng lặng trĩu. Thoáng cái đã hết năm học, công việc ngổn ngang biến tôi thành cỗ máy, làm việc theo lập trình sẵn. Tôi muốn thoát ra mà không thể, già nửa cuộc đời rồi mà chưa làm được gì cho mình, cho đời. Tự nhiên tôi thấy chán ghét chính tôi, tự mình buộc mình vào cái vòng luẩn quẩn, như những tiết dạy trong giáo án, trở đi trở lại vẫn thế, bao năm qua chẳng có gì mới, mặc dầu luôn miệng bảo mới. Tôi phải làm một cái gì đó, ít nhất là cho mình. Điện thoại reo, là My. Từ hôm ở Lào Cai về, tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc. Nhưng lần này My thông báo cuối tuần sẽ về trường cũ nộp hồ sơ thi cao học. Tự nhiên thấy thấp thỏm, hồi hộp. Lạ thật, cảm giác như thời mới hẹn hò yêu đương. Tôi đợi. Tôi hy vọng. Một điều gì đó rất xa xôi mà chính tôi cũng không giải thích nổi.
Sáng chủ nhật, My xuống thật. Đón em từ ga Hà Nội, tôi đưa em về thăm lại chốn xưa. Dòng sông cuối hạ hiền hoà, làn nước trong trẻo chứ không đỏ ngầu như mùa lũ. Bãi ngô xanh mơn mởn theo gió nồng nhiệt đón chào hai người bạn cũ. Chiếc cầu vừa được tu sửa mang màu sơn mới, như giữ nguyên sức mạnh quá khứ hào hùng của nó. Phía bên kia bờ, những ngôi nhà cao tầng mọc lên, sáng bừng bởi nắng sớm. Không khí mát dịu, cảnh sắc thơ mộng khiến lòng tôi thanh thản lạ. “ My còn nhớ trên bãi cồn này, chúng ta đã từng nguyện với nhau rằng sẽ bên nhau tới cùng trời cuối đất không ?” “ Nhắc chi chuyện cũ nữa anh, thời ấy qua lâu rồi, hãy sống bằng thực tại. Anh nên lập gia đình đi, gần bốn chục tuổi đầu rồi còn gì?” “Nếu bây giờ, anh nghiêm túc đặt vấn đề hôn nhân với em…” “ Đừng anh, em không muốn vì em mà anh phải khổ, tình yêu từ lâu đã là một khái niệm rất trừu tượng với em. Anh phải hiện thực đi, đừng mơ mộng nữa. Em không nói rằng đã hết yêu anh, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với thực tại, mà thực tại mới chính là nền tảng của tình yêu đấy ngốc ạ” “Anh sẽ làm thay đổi thực tại, My ơi anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa, anh sẽ tìm cách chuyển công tác cho em về xuôi, về trường anh, nối lại tất cả những gì mà tuổi thanh xuân đã dang dở, bù đắp cho nhau, nhất định anh sẽ làm cho My hạnh phúc…” My lặng im, mặc cho tôi ôm ghì lấy tấm thân mềm mại của em và vuốt mái tóc dài đen nhánh. Gió hùa theo, tràn qua những thửa ngô rào rào nghe như tiếng vỗ tay cổ vũ. Tôi hạnh phúc, sung sướng. Trên đời chả có gì giá trị bằng giây phút yêu và được yêu.
--->Tiếp
 
Last edited:
***
Suốt mấy tháng hè, tôi lặn lội ngược xuôi lo thủ tục giấy tờ, hy vọng My sẽ được chuyển về trường tôi đầu năm học mới. My mừng lắm, tôi cũng vậy. Thế là cuối cùng, tôi cũng được ở bên cạnh em, sống với sự thoả mãn của con tim. Tôi sẽ cưới nàng. Đang mải suy tư, chợt điện thoại lại reo. Giọng Thi - Em gái My đứt quãng báo tin dữ. Tôi bật lên, thất thần. Bên tai như có trận cuồng phong, tôi ào ra ga vừa kịp lên chuyến tàu ngược Lào Cai.
My nằm đó, bất động, trắng toát. Xung quanh, tiếng máy thở rè rè đều đều, tiếng tút tút theo nhịp như cố gắng níu kéo sự sống cho em. Tôi chết lặng nhìn em hồi lâu, nước mắt cứ chực trào ra, cổ nghẹn lại. Ôi sự sống và cái chết cách nhau ngắn thế này ư? Không tôi không tin, em phải sống, phải tồn tại. Bác sỹ, hãy cứu lấy cô ấy, bằng mọi giá - Tôi kêu lên. Họ đưa tôi ra ngoài. Gió lạnh thấu xương, mẹ nàng phờ phạc đau khổ, em gái giọng khản đặc. Đã mấy đêm họ sống trong căng thẳng như thế. Hy vọng rồi thất vọng, rồi lại hy vọng mỗi khi thấy bóng dáng áo Bờ-lu trắng bước đến. Tôi ở bên hai người cả đêm, dõi mắt xem nhịp nhảy của bước sóng trên màn hình cùng tiếng tút tút đều đều... Gã chồng cờ bạc rượu chè, phá gia chi tử của nàng không thấy đến. Từ ngày ly dị, hắn mặc My và đứa con gái bé bỏng, biệt tích chưa một lần trở lại. Số phận thật nghiệt ngã, éo le và bất công thế đấy.
Gần sáng, bác sỹ ở trong phòng cấp cứu tích cực bước ra nhìn ba chúng tôi, lắc đầu thông báo tình hình rất xấu và khuyên đưa cô ấy về nhà, ông cũng không còn cách nào khác…Bên ngoài hầu như tất cả các đồng nghiệp của em đã đứng chật ở sảnh đường bệnh viện, có mặt cả người nhà của kẻ đã gây ra tai nạn cho em. Họ đưa em về, ngôi nhà ba gian thật giản dị trên mảnh vườn ướt đẫm sương đêm. Em ra đi nhẹ nhàng, không lời thở than, trách móc. Trong làn khói toả trên đồi, có cánh bướm vàng nhạt bay lượn một vòng như vẫy chào mọi người, rồi khuất dần bên dãy núi xa xa…
Đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng xong, tôi xuôi về Hà Nội. Một chuyến đi căng thẳng, mệt mỏi, đau đớn và xót xa…

***
Một chiều, tôi lang thang lại chốn xưa, dòng sông vẫn oằn mình chở nặng phù sa, phía trước là dải cát nổi lên giữa sông, vào mùa nước cạn có thể đi bộ ra đó được. Bãi ngô chiêm xanh thẫm, ưỡn ra tiếp từng đợt sóng ì oạp vỗ vào bờ. Chiếc cầu trăm tuổi gồng lên cõng đoàn tầu rầm rập trườn qua. Thật nhiều gió, lồng lộng ào đến như thổi tung tất cả. Bất ngờ, mây đen và bão giông ập đến. Con nước cuồn cuộn ngầu đỏ, xung quanh xám lại, bốn bề vần vũ. Tôi khẽ rùng mình. Trong tiếng mưa, chợt vọng lại đâu đó khúc hát Lới lơ của người con gái đất chèo Thái Bình. Giữa lúc ấy, tôi thấy một đám mây lặng lẽ nhìn tôi như mỉm cười, rồi tan nhanh trong gió lạnh. Mưa tạnh, không gian hửng chút ít. Phía chân trời, hoàng hôn bắt đầu hồng rực. Tôi đẫm ướt bởi cơn mưa chiều bất chợt, con đường về chằng chịt vết xe lăn.

Chiều 5.11.2011
BLT
 
Last edited:
Mưa Chiều I

Mưa chiều đẫm ướt sân ga
Ba lô đơn lẻ quê nhà xa xôi
Tàu chiều đưa chuyến chia phôi
Mắt trong ánh mắt và tôi ..xa người


Mưa Chiều II

Chiều nay lặng lẽ em đi
Mưa giăng khắp lối biết khi nào về
Dở dang ai đó tái tê
Có chăng ngày gặp lời thề còn không?


Mùa mưa 1994
BLT
 
Last edited:
Mưa chiều III


Anh nhớ em trong chiều mưa đổ
Nỗi u hoài lây cả không gian
Vườn xào xạc,
nắng miên man.
Anh là mây lang thang,
về chốn cũ.
Cổng trường xưa hoa tigôn vẫn nở.
Lặng lẽ bằng lăng tím gốc đợi chờ
Tìm dấu chân xưa,
cỏ mọc lấp lối...
Thương nhớ anh..
vẫn đợi
Em...về

Mùa mưa 1994
BLT
 
Last edited:
Lại quay trở về với truyện. Đây là câu chuyên về bác Tiến sỹ nông học hàng xóm của Tím. Nào ta bắt đầu.

CHIỀU ĐÔNG HỬNG NẮNG

( Truyện ngắn )

Bằng Lăng Tím

Gắn bó với nhau từ hồi học phổ thông, Sang hơn Phương hai tuổi, họ là cặp đôi đẹp nhất trong các buổi liên hoan văn nghệ trường. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, anh về công tác gần nhà. Chỉ có Phương hay đi vì chị là phiên dịch cho công ty liên doanh. Hai người tổ chức đám cưới đầu mùa thu, ngay khi Phương ra trường. Nàng sinh cho anh hai cô công chúa thật đáng yêu, mỗi tối trước khi đi ngủ, anh hay ghé vào phòng ba mẹ con và bảo:
- Chúc các thiên thần ngủ ngon !
Phương không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh vẫn như ngày nào, vô tư và vui tính. Phương yêu chồng, yêu cả chút ương ngạnh của anh. Ngày còn học đại học, có lần sinh nhật Phương, anh đạp xe gần năm chục cây số lên trường chị chỉ để tặng một bông hồng rồi về ngay trong đêm, mặc cho Phương hết sức giữ anh lại vì lo lắng.
Con gái anh, đứa lớn lớp bốn, đứa nhỏ lớp hai. Từ ngày bà nội mất, chúng phải tự chăm sóc nhau, được cái hai bé ngoan, rất có ý thức. Con Bông đã biết nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Công việc cơ quan nhiều, anh tất bật tối ngày. Thiếu mẹ, căn nhà vắng hẳn đi, mọi việc như ngổn ngang, lạnh lẽo. Sang lại gần bàn thờ thay bát nước, thắp nhang. Anh bần thần, hình như mẹ vẫn còn đâu đây, trong làn khói hương vời vợi.
Dì Nga lấy bằng Kế toán, Sang vất vả lắm mới xin được vào cơ quan anh. Nga giống chị, có nước da trắng và mái tóc dài. Khuôn mặt trái xoan và đôi mắt tinh anh, đôi khi ranh mãnh. Hồi anh với Phương yêu nhau, Sang cũng khổ vì cô dì này. Nàng xoay đủ mánh để bắt nạt anh, lắm lúc anh cũng phải dè chừng. So với Phương thì Nga khác hẳn về tính nết, cô chanh choè và đành hanh chứ không dịu dàng và nhẫn nại như cô chị. Do tính nóng nảy, thiếu kiên trì nên Nga phải thi năm thứ hai mới đỗ đại học. Biết anh đã xin được việc cho mình, cô vui quá, nhảy lên như một đứa trẻ. Thường ngày Nga hay có câu cửa miệng “ Chán chả buồn chết ” mỗi khi không đồng ý việc gì, nhưng cả ngày nay, chưa thấy cô nói lần nào.
Nga tuyên bố, sau này lấy chồng, phải là chàng trai thật mạnh mẽ, ga lăng. Nga mắc bệnh cầu toàn và hay thần tượng, sống thực dụng mà nông cạn. Suốt mấy năm ngồi ghế giảng đường, cô đã thay mấy anh chàng, người thì hỏng mặt nọ, kẻ thì được mặt kia. Tóm lại, ngay cả Phương là người gần gũi nhất, đến giờ này vẫn chưa biết ai là người yêu của cô. Vào làm việc được hai tháng, Nga đã giới thiệu với mọi người về vị hôn phu sắp cưới của mình. Anh chàng này, nghe đâu con một vị lãnh đạo ở huyện, làm bên Tư pháp. Mấy lần đến nhà, Sang nom bộ dạng có vẻ tử tế, chắc đợt này dì Nga lấy chồng thật vì xem hai đứa tỏ ra quấn quýt lắm. Phương cũng hài lòng, tuy nhiên chị vẫn nhắc nhở em phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng, bởi đây là việc hệ trọng có liên quan tới cả cuộc đời…

Đang viết báo cáo, bỗng điện thoại đổ chuông, Sang nhấc ống nghe, từ đầu dây bên kia có tiếng gấp gáp, đứt đoạn:
- A-lô, phòng trực đấy ạ, ai đấy, anh Sang à?,.. Xảy ra chuyện rồi, anh xuống công trường ngay đi, tai…tai…nạn anh ạ.
Anh hoảng hốt vội cùng mấy vị lãnh đạo xuống ngay hiện trường. Nửa tháng nay, phòng Nông nghiệp huyện được cấp trên rót kinh phí cho xây dựng công trình tưới tiêu. Cơ quan anh là đơn vị chủ quản, việc đo đạc khảo sát đã xong, giờ chỉ còn việc đào đắp và xây dựng, không biết đã xảy ra việc gì?
Công trường cách đường chính hơn ba trăm mét, xe không vào được, mọi người phải lội ruộng. Tới nơi, một cảnh tượng tan hoang diễn ra trước mắt: Một hố sâu, rộng chừng vài chục mét, máu vương vãi khắp nơi. Phía bên kia rất đông người xúm lại bên những thi thể không lành lặn. Tiếng kêu khóc thảm thiết nghe não lòng. Thấp thoáng một vài bóng blu trắng và những chiếc cáng qua lại. Đầu giờ chiều, lúc đào mương, một công nhân đã cuốc phải một quả bom tạ khiến nó phát nổ. Sang nhào lên, lòng anh quặt thắt, hậu quả của chiến tranh không biết đến bao giờ mới dứt.
Phương vật vã bên giường bệnh của em gái. Lúc xảy ra vụ nổ, cô đang mải ghi chép số liệu. Một mảnh bom bay tới cướp mất của cô cánh tay trái và dập nát chân phải. Người ta phải cắt đến đầu gối vì hoại tử. Tệ hơn, một mắt của cô vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng nữa. Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, Phương đóng luôn vai mẹ, tần tảo sớm hôm, chị em nương tựa vào nhau, tưởng như hạnh phúc sẽ mỉm cười với Nga, nào ngờ... Phương tê tái, người cô dại đi vì bàng hoàng và thương xót. Sao tai ương lại đổ xuống gia đình cô thảm khốc thế này chứ? Rồi ngày mai, không biết Nga sẽ sống thế nào đây? Em còn quá trẻ, tương lai biết bao hứa hẹn. Đối mặt với sự thật này, có lẽ những ngày tháng tiếp theo sẽ rất vất vả, thật khó sống. Em phải cố gượng dậy thôi, Phương thổn thức tự nhủ.
-----> Tiếp
 
Last edited:
Nga ra viện, vợ chồng Phương đưa cô về ở chung để tiện chăm sóc. Nga bị sốc nặng, cô không tin nổi số phận mình lại đau đớn, trái ngang đến thế. Giờ đây cô không biết phải sống cuộc sống như thế nào, tương lai sẽ ra sao? mấy lần cô đã nghĩ tới cái chết. Nga đau đớn, tuyệt vọng, nước mắt lúc nào cũng chực tràn trên khoé mi. Phương và Sang phải thay nhau chăm sóc cô, tránh những hành động dại dột đáng tiếc mà Nga có thể làm bất cứ lúc nào. Bé Bông và Hĩm thương dì lắm, hễ đi học về là lại sà tới bên, khi thì hát, lúc lại kể chuyện, khiến lòng cô cũng nguôi ngoai…
Thấm thoát cũng hết năm, Phương lên chức trưởng phòng, chị phải đi nhiều hơn, vắng nhà nhiều hơn. Mọi công việc ở nhà chỉ còn Sang, anh tất bật từ tối đến sáng. Năm ấy dồn hết số tiền dành dụm, anh chị quyết định xây nhà. Căn nhà ba tầng khang trang, có đủ phòng cho tất cả mọi người trong gia đình. Phòng dì Nga ở ngay tầng một, sát với phòng khách, rất tiện đi lại cho Nga. Bọn trẻ chiếm lĩnh trọn tầng ba, chúng rất thích vì có đủ cả chỗ học, chỗ ngủ lại còn có khoảng trống giữa các phòng để vui chơi. Hai vợ chồng Phương ở tầng hai, anh bài trí các phòng rất hài hoà, tạo không gian thoáng mát và rộng rãi.
Chuyến công tác của Phương kéo dài một tháng rưỡi, đây là lần đầu chị phải xa nhà lâu nhất. Trước khi đi, Phương dặn dò, sắp đặt tỉ mỉ, chuẩn bị đủ thứ mà vẫn cảm thấy chưa an tâm. Hai công chúa cứ léo nhéo đòi mẹ hứa mua cho cái này cái nọ, chị bảo:
- Được rồi, mẹ sẽ mua cho cả ông giời, đừng có voi đòi Hai Bà Trưng đấy !
Sang cười, nhìn cả nhà. Anh lúc nào cũng vui, anh nói:
- Mẹ mày lần này, không khéo lại mang về một món quà sáu mươi lăm cân ấy chứ ?
Phương lườm chồng. Dì Nga xen vào:
- Đã thế anh Sang cũng tự kiếm đi, nhưng nhẹ hơn, chỉ bốn lăm cân thôi.
Cả nhà cười phá lên, con Hĩm nói:
- Đã đến giờ tiễn mẹ ra sân bay rồi. Nào ta đi…

***
Sang mò về đến nhà thì đã khuya, hôm nay phòng tổ chức liên hoan, tửu lượng thấp, lại bị ép, thành ra anh say quá. Mở được cửa vào nhà, Sang nằm vật ra ghế. Bọn trẻ đã ngủ từ lâu, Nga thấy anh về, cô chống nạng ra đóng cửa và tháo giầy, lấy khăn lau mặt mũi cho anh. Sang mơ màng, trong hơi rượu, anh cảm như mình lạc vào thế giới khác, một thế giới vừa quen lại vừa lạ, thoảng qua mùi trinh nữ. Anh thấy nóng khắp da thịt. Hình như anh khát, không phải người ta khi khát là tìm nước. Cái khát của anh bị bỏ mặc lâu ngày, giờ có thì phải uống. Anh cố chống cự, muốn thoát ra nhưng một bàn tay nhỏ nhắn cứ kéo anh xuống… Đêm yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng ri rỉ trong phòng Nga, lúc hổn hển, khi âm i đứt quãng…
Gần sáng, tỉnh dậy, Sang sửng sốt khi thấy bên cạnh anh là Nga, trên mình cô chỉ đắp hờ tấm chăn mỏng. Nga không buồn, không vui và cũng không giải thích tại sao mình làm thế với anh rể. Cái thằng người yêu sắp cưới của cô, đã bỏ chạy một cách hèn hạ khi cô lâm nạn. Sống giữa vật chất đầy đủ trong gia đình đông vui mà Nga vẫn thấy cô đơn. Làm sao những người thân của cô có thể bù đắp hết đau thương mất mát và khoảng trống lòng? Có ai hiểu được cô cần gì, thiếu gì không? Đâu phải cứ đủ đầy về vật chất, mà khiến con người sung sướng?. Cô cần có một chút hơi hướm của đàn ông, cần có một mái ấm gia đình riêng với tiếng khóc trẻ thơ. Cô muốn tự lập và không bị trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Bất giác khoé bên mắt lành lặn của cô lăn những giọt nước mặt chát. Sang mặc vội quần áo lao ra cửa, anh đi trong vô định. Trời, sao cái con người vốn rất tử tế đàng hoàng như anh lại có hành động vô liêm sỉ như vậy. Anh thấy mình đồi bại, anh đã phản bội Phương, làm hỏng đời Nga. Bỗng chốc anh như thừa ra, tội lỗi dày lên, Sang xấu hổ, tự lên án chính mình. Anh chả ra sao cả, một phút không kiềm chế được bản thân, anh đã trở thành con người bỏ đi…
Sang tới cơ quan với đôi mắt thâm quầng, đã mấy đêm anh không ngủ được, sự day dứt ân hận luôn dày vò anh. Chỉ mấy hôm nữa là Phương về, liệu cô ấy có phát hiện ra không nhỉ? Chết thật, mình thật sai lầm, sao lại có thể xảy ra chuyện động trời như thế chứ. Sang sống trong thấp thỏm lo âu, bồn chồn, lòng trống trải vô định.
- Này ông tướng, suy nghĩ gì mà bần thần lên thế? Nhớ vợ hay tương tư cô nào vậy? – tiếng anh Trưởng đội phó từ ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
---> Tiếp
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,482
Bài viết
1,147,753
Members
193,547
Latest member
datuocmo1999
Back
Top