Ngọc Ka Ka
Lúa đến ngày sẽ chín
- Anh Trưởng này, anh có quen ai bên hội người tàn tật của tỉnh không? Em muốn xin cho dì Nga nhà em một công việc nào đó. Tội nghiệp cô ấy, cả ngày ở nhà lủi thủi một mình, giá có việc gì đó thì tốt hơn.
- Ừ để mình xem đã, khổ thân, có gì mình sẽ báo cho. Cậu làm xong kế hoạch chưa, sếp nhắc rồi đấy ? À mà này, không được quên trận cầu lông chiều nay đâu nhá?
Dì Nga được nhận vào làm trong xưởng mây tre đan. Cô tỏ ra rất vui, đã gần hai năm Nga phải nằm nhà. Nỗi cô đơn và sự mặc cảm khiến cô quên mất nụ cười. Nga cũng thấy ân hận vì cái đêm ấy với Sang, dù sao cô cũng là người có lỗi. Giờ đây cô đã đẩy anh vào tình huống khó xử. Không, nhất định cô không để bất cứ điều gì liên luỵ tới anh. Cô sẽ âm thầm chịu đựng tất cả, cuộc đời đã đưa đẩy đến mức này thì chỉ còn cách là chấp nhận và theo nó thôi. Chị Phương đi công tác về được mấy tuần, công việc bíu ríu, chị ấy không hề nghi ngờ gì cả. Chỉ có anh Sang là không được tự nhiên. Nga biết, anh toàn tìm cách né tránh cô, ngay cả chuyện xin cho Nga đi làm cũng là cách để cho hai người ít đối mặt nhau hơn. Nga buồn, nhưng mà thôi, đi làm, được cái có công việc, thêm bạn cũng giúp Nga khuây khoả, và quen dần với khắc nghiệt của số phận. Bản năng sống của con người là vậy, như cái cây bị hòn đá đè vào, nó sẽ tìm mọi khe hở đâm lên, để sống.
Hơn tháng sau, Nga cảm như có gì đó thay đổi mạnh mẽ, cựa quậy. Nó cứ lớn dần lên trong người Nga. Cô thèm ăn toàn những thứ vớ vẩn, thỉnh thoảng lại buồn nôn, mà lại nôn khan. Nga biết mình đã có thai, và Sang cũng biết. Sang hoang mang, định đưa Nga đi phá bỏ nhưng cô không nghe. Cô xin anh giữ nó lại, chuyện giữa anh và cô, sẽ sống để dạ, chết mang theo. Anh cứ yên tâm, nếu anh không nói thì mãi là bí mật. Đứa con, nó là hy vọng cuối cùng, là lẽ sống, niềm vui của cô. Sang hốt hoảng thực sự, nếu chuyện vỡ lở ra, mình biết ăn nói sao đây? Phương, các con của anh và mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Đầu óc Sang cứ như muốn nổ tung ra, chưa bao giờ Sang cảm thấy bế tắc, giận mình như lúc này.
Bữa cơm tối, hai đứa bé ăn xong trước đã leo tót lên phòng, chúng cần phải nghỉ ngơi để còn ôn bài chuẩn bị cho lịch thi học kỳ dày kín. Mâm cơm còn có ba người, Phương gay gắt em gái về cái bụng ngày một to ra. Mắt Nga ngân ngấn, cố tránh cái nhìn dò xét của chị, cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho ba người nghe:
- Em đã lỡ với một người, anh ấy ở rất xa. Xin anh chị đừng bắt em phải nói. Em sẽ sinh con và nuôi nó, em không thể sống cô đơn mãi…em muốn làm mẹ.
Phương dịu giọng :
- Dì cứ nói ra, phải bắt thằng khốn ấy có trách nhiệm, không thể để thế này được.
Nga im lặng, Sang hiểu ý cô, anh thở dài :
- Thôi, sự thể đã như vậy thì dì tự quyết định, anh chị cũng không thể theo dì đến hết cuộc đời được. Chiều nay chị Phương sẽ đưa dì đi siêu âm.
Phương thôi không chất vấn nữa, Nga sụt sịt khóc, cô hiểu thế là đã che được mắt chị. Thực lòng, Nga cũng không muốn hạnh phúc của anh chị tan vỡ và chị gái mình bị tổn thương, đành phải dối như vậy. Nga thấy thương anh hơn chị, vì mình mà anh đã phải khổ, phải lo lắng. Qua đợt này, cô sẽ chuyển lên chỗ làm, tách biệt với gia đình anh, Nga không muốn vì cô mà anh và mọi người phải vất vả thêm nữa…
Tháng Sáu, Nga sinh. Một thằng cu bụ bẫm, giống Nga y hệt, nhìn thật kỹ mới thấy có nét của Sang. Phương quấn quýt bên em và cháu, chị không để ý gì. Hai đứa con gái của chị cũng như mẹ, chúng cứ xoắn xuýt vì cu em đáng yêu quá. Sang vừa mừng vừa run, anh không sao hiểu nổi cảm xúc của mình. Anh lững thững dạo bộ, con đường quanh co dẫn anh ra cánh đồng, nơi có nghĩa trang của làng. Quỳ trước mộ mẹ, Sang thổn thức. Lòng ngổn ngang, không biết nếu mẹ còn sống thì mẹ sẽ như thế nào, liệu có tha thứ cho đứa con tội lỗi này không? Từ phía đông, những đám mây đen kịn kéo đến, sấm chớp giật đùng đùng. Từng hạt mưa nặng dần ập xuống, trời đất bao nhiêu là nước xoà hết vào anh. Sang rùng mình, anh thấy mắt tối đi, miệng cứng lại và chân tay không thể cử động theo ý mình. Bên tai như có tiếng kêu la, rồi Sang chìm trong cảm giác bồng bềnh, chới với xa lạ
Dân làng Đình xôn xao vì chuyện Sang suýt chết ở nghĩa trang. Có người bảo, anh bị thần thổ địa trừng phạt, vì đã chỉ đạo xây đoạn mương lẹm vào đất của nghĩa trang. Nhưng cũng có người lại nghĩ, chắc bà Lương quá thương nhớ con nên muốn anh đi cùng. Chuyện cứ thế được thêu dệt, bỗng nhiên thành huyền bí
---> Tiếp
- Ừ để mình xem đã, khổ thân, có gì mình sẽ báo cho. Cậu làm xong kế hoạch chưa, sếp nhắc rồi đấy ? À mà này, không được quên trận cầu lông chiều nay đâu nhá?
Dì Nga được nhận vào làm trong xưởng mây tre đan. Cô tỏ ra rất vui, đã gần hai năm Nga phải nằm nhà. Nỗi cô đơn và sự mặc cảm khiến cô quên mất nụ cười. Nga cũng thấy ân hận vì cái đêm ấy với Sang, dù sao cô cũng là người có lỗi. Giờ đây cô đã đẩy anh vào tình huống khó xử. Không, nhất định cô không để bất cứ điều gì liên luỵ tới anh. Cô sẽ âm thầm chịu đựng tất cả, cuộc đời đã đưa đẩy đến mức này thì chỉ còn cách là chấp nhận và theo nó thôi. Chị Phương đi công tác về được mấy tuần, công việc bíu ríu, chị ấy không hề nghi ngờ gì cả. Chỉ có anh Sang là không được tự nhiên. Nga biết, anh toàn tìm cách né tránh cô, ngay cả chuyện xin cho Nga đi làm cũng là cách để cho hai người ít đối mặt nhau hơn. Nga buồn, nhưng mà thôi, đi làm, được cái có công việc, thêm bạn cũng giúp Nga khuây khoả, và quen dần với khắc nghiệt của số phận. Bản năng sống của con người là vậy, như cái cây bị hòn đá đè vào, nó sẽ tìm mọi khe hở đâm lên, để sống.
Hơn tháng sau, Nga cảm như có gì đó thay đổi mạnh mẽ, cựa quậy. Nó cứ lớn dần lên trong người Nga. Cô thèm ăn toàn những thứ vớ vẩn, thỉnh thoảng lại buồn nôn, mà lại nôn khan. Nga biết mình đã có thai, và Sang cũng biết. Sang hoang mang, định đưa Nga đi phá bỏ nhưng cô không nghe. Cô xin anh giữ nó lại, chuyện giữa anh và cô, sẽ sống để dạ, chết mang theo. Anh cứ yên tâm, nếu anh không nói thì mãi là bí mật. Đứa con, nó là hy vọng cuối cùng, là lẽ sống, niềm vui của cô. Sang hốt hoảng thực sự, nếu chuyện vỡ lở ra, mình biết ăn nói sao đây? Phương, các con của anh và mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Đầu óc Sang cứ như muốn nổ tung ra, chưa bao giờ Sang cảm thấy bế tắc, giận mình như lúc này.
Bữa cơm tối, hai đứa bé ăn xong trước đã leo tót lên phòng, chúng cần phải nghỉ ngơi để còn ôn bài chuẩn bị cho lịch thi học kỳ dày kín. Mâm cơm còn có ba người, Phương gay gắt em gái về cái bụng ngày một to ra. Mắt Nga ngân ngấn, cố tránh cái nhìn dò xét của chị, cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho ba người nghe:
- Em đã lỡ với một người, anh ấy ở rất xa. Xin anh chị đừng bắt em phải nói. Em sẽ sinh con và nuôi nó, em không thể sống cô đơn mãi…em muốn làm mẹ.
Phương dịu giọng :
- Dì cứ nói ra, phải bắt thằng khốn ấy có trách nhiệm, không thể để thế này được.
Nga im lặng, Sang hiểu ý cô, anh thở dài :
- Thôi, sự thể đã như vậy thì dì tự quyết định, anh chị cũng không thể theo dì đến hết cuộc đời được. Chiều nay chị Phương sẽ đưa dì đi siêu âm.
Phương thôi không chất vấn nữa, Nga sụt sịt khóc, cô hiểu thế là đã che được mắt chị. Thực lòng, Nga cũng không muốn hạnh phúc của anh chị tan vỡ và chị gái mình bị tổn thương, đành phải dối như vậy. Nga thấy thương anh hơn chị, vì mình mà anh đã phải khổ, phải lo lắng. Qua đợt này, cô sẽ chuyển lên chỗ làm, tách biệt với gia đình anh, Nga không muốn vì cô mà anh và mọi người phải vất vả thêm nữa…
Tháng Sáu, Nga sinh. Một thằng cu bụ bẫm, giống Nga y hệt, nhìn thật kỹ mới thấy có nét của Sang. Phương quấn quýt bên em và cháu, chị không để ý gì. Hai đứa con gái của chị cũng như mẹ, chúng cứ xoắn xuýt vì cu em đáng yêu quá. Sang vừa mừng vừa run, anh không sao hiểu nổi cảm xúc của mình. Anh lững thững dạo bộ, con đường quanh co dẫn anh ra cánh đồng, nơi có nghĩa trang của làng. Quỳ trước mộ mẹ, Sang thổn thức. Lòng ngổn ngang, không biết nếu mẹ còn sống thì mẹ sẽ như thế nào, liệu có tha thứ cho đứa con tội lỗi này không? Từ phía đông, những đám mây đen kịn kéo đến, sấm chớp giật đùng đùng. Từng hạt mưa nặng dần ập xuống, trời đất bao nhiêu là nước xoà hết vào anh. Sang rùng mình, anh thấy mắt tối đi, miệng cứng lại và chân tay không thể cử động theo ý mình. Bên tai như có tiếng kêu la, rồi Sang chìm trong cảm giác bồng bềnh, chới với xa lạ
Dân làng Đình xôn xao vì chuyện Sang suýt chết ở nghĩa trang. Có người bảo, anh bị thần thổ địa trừng phạt, vì đã chỉ đạo xây đoạn mương lẹm vào đất của nghĩa trang. Nhưng cũng có người lại nghĩ, chắc bà Lương quá thương nhớ con nên muốn anh đi cùng. Chuyện cứ thế được thêu dệt, bỗng nhiên thành huyền bí
---> Tiếp
Last edited: