What's new

Trang văn thơ thành viên tự sáng tác

- Anh Trưởng này, anh có quen ai bên hội người tàn tật của tỉnh không? Em muốn xin cho dì Nga nhà em một công việc nào đó. Tội nghiệp cô ấy, cả ngày ở nhà lủi thủi một mình, giá có việc gì đó thì tốt hơn.
- Ừ để mình xem đã, khổ thân, có gì mình sẽ báo cho. Cậu làm xong kế hoạch chưa, sếp nhắc rồi đấy ? À mà này, không được quên trận cầu lông chiều nay đâu nhá?
Dì Nga được nhận vào làm trong xưởng mây tre đan. Cô tỏ ra rất vui, đã gần hai năm Nga phải nằm nhà. Nỗi cô đơn và sự mặc cảm khiến cô quên mất nụ cười. Nga cũng thấy ân hận vì cái đêm ấy với Sang, dù sao cô cũng là người có lỗi. Giờ đây cô đã đẩy anh vào tình huống khó xử. Không, nhất định cô không để bất cứ điều gì liên luỵ tới anh. Cô sẽ âm thầm chịu đựng tất cả, cuộc đời đã đưa đẩy đến mức này thì chỉ còn cách là chấp nhận và theo nó thôi. Chị Phương đi công tác về được mấy tuần, công việc bíu ríu, chị ấy không hề nghi ngờ gì cả. Chỉ có anh Sang là không được tự nhiên. Nga biết, anh toàn tìm cách né tránh cô, ngay cả chuyện xin cho Nga đi làm cũng là cách để cho hai người ít đối mặt nhau hơn. Nga buồn, nhưng mà thôi, đi làm, được cái có công việc, thêm bạn cũng giúp Nga khuây khoả, và quen dần với khắc nghiệt của số phận. Bản năng sống của con người là vậy, như cái cây bị hòn đá đè vào, nó sẽ tìm mọi khe hở đâm lên, để sống.
Hơn tháng sau, Nga cảm như có gì đó thay đổi mạnh mẽ, cựa quậy. Nó cứ lớn dần lên trong người Nga. Cô thèm ăn toàn những thứ vớ vẩn, thỉnh thoảng lại buồn nôn, mà lại nôn khan. Nga biết mình đã có thai, và Sang cũng biết. Sang hoang mang, định đưa Nga đi phá bỏ nhưng cô không nghe. Cô xin anh giữ nó lại, chuyện giữa anh và cô, sẽ sống để dạ, chết mang theo. Anh cứ yên tâm, nếu anh không nói thì mãi là bí mật. Đứa con, nó là hy vọng cuối cùng, là lẽ sống, niềm vui của cô. Sang hốt hoảng thực sự, nếu chuyện vỡ lở ra, mình biết ăn nói sao đây? Phương, các con của anh và mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Đầu óc Sang cứ như muốn nổ tung ra, chưa bao giờ Sang cảm thấy bế tắc, giận mình như lúc này.
Bữa cơm tối, hai đứa bé ăn xong trước đã leo tót lên phòng, chúng cần phải nghỉ ngơi để còn ôn bài chuẩn bị cho lịch thi học kỳ dày kín. Mâm cơm còn có ba người, Phương gay gắt em gái về cái bụng ngày một to ra. Mắt Nga ngân ngấn, cố tránh cái nhìn dò xét của chị, cô nói rất nhỏ, chỉ đủ cho ba người nghe:
- Em đã lỡ với một người, anh ấy ở rất xa. Xin anh chị đừng bắt em phải nói. Em sẽ sinh con và nuôi nó, em không thể sống cô đơn mãi…em muốn làm mẹ.
Phương dịu giọng :
- Dì cứ nói ra, phải bắt thằng khốn ấy có trách nhiệm, không thể để thế này được.
Nga im lặng, Sang hiểu ý cô, anh thở dài :
- Thôi, sự thể đã như vậy thì dì tự quyết định, anh chị cũng không thể theo dì đến hết cuộc đời được. Chiều nay chị Phương sẽ đưa dì đi siêu âm.
Phương thôi không chất vấn nữa, Nga sụt sịt khóc, cô hiểu thế là đã che được mắt chị. Thực lòng, Nga cũng không muốn hạnh phúc của anh chị tan vỡ và chị gái mình bị tổn thương, đành phải dối như vậy. Nga thấy thương anh hơn chị, vì mình mà anh đã phải khổ, phải lo lắng. Qua đợt này, cô sẽ chuyển lên chỗ làm, tách biệt với gia đình anh, Nga không muốn vì cô mà anh và mọi người phải vất vả thêm nữa…
Tháng Sáu, Nga sinh. Một thằng cu bụ bẫm, giống Nga y hệt, nhìn thật kỹ mới thấy có nét của Sang. Phương quấn quýt bên em và cháu, chị không để ý gì. Hai đứa con gái của chị cũng như mẹ, chúng cứ xoắn xuýt vì cu em đáng yêu quá. Sang vừa mừng vừa run, anh không sao hiểu nổi cảm xúc của mình. Anh lững thững dạo bộ, con đường quanh co dẫn anh ra cánh đồng, nơi có nghĩa trang của làng. Quỳ trước mộ mẹ, Sang thổn thức. Lòng ngổn ngang, không biết nếu mẹ còn sống thì mẹ sẽ như thế nào, liệu có tha thứ cho đứa con tội lỗi này không? Từ phía đông, những đám mây đen kịn kéo đến, sấm chớp giật đùng đùng. Từng hạt mưa nặng dần ập xuống, trời đất bao nhiêu là nước xoà hết vào anh. Sang rùng mình, anh thấy mắt tối đi, miệng cứng lại và chân tay không thể cử động theo ý mình. Bên tai như có tiếng kêu la, rồi Sang chìm trong cảm giác bồng bềnh, chới với xa lạ
Dân làng Đình xôn xao vì chuyện Sang suýt chết ở nghĩa trang. Có người bảo, anh bị thần thổ địa trừng phạt, vì đã chỉ đạo xây đoạn mương lẹm vào đất của nghĩa trang. Nhưng cũng có người lại nghĩ, chắc bà Lương quá thương nhớ con nên muốn anh đi cùng. Chuyện cứ thế được thêu dệt, bỗng nhiên thành huyền bí
---> Tiếp
 
Last edited:
Sang mệt mỏi nằm một mình, lòng bâng khuâng, trống trải. Sau hôm bị cảm vì nước mưa trước mộ mẹ, may là có người phát hiện nên anh được cứu kịp thời, Sang xin nghỉ phép, anh cần có thời gian để tĩnh tâm. Ông trời đã cho anh thật nhiều, nhưng có thứ lại trong tình cảnh éo le, ngang trái, nhận cũng không dễ. Cuộc sống vốn ngổn ngang, đắng cay, chua ngọt đủ cả, giờ chỉ có thể chấp nhận và đi tiếp. Có lẽ anh phải đối mặt, không thể né tránh hay lùi bước. Bỗng trên cánh cửa sổ mở hé, một tia nắng trườn tới, cả căn phòng sáng bừng lên, anh thấy ấm áp lạ. Bên hàng xóm vọng sang một bài hát nhạc vàng ủ ê mà anh nghe rất khó vào “ Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn ”. Anh bật dậy, mở cửa lấy xe máy và phóng một mạch tới xưởng mây tre đan của hội người khuyết tật tỉnh. Ngạc nghiên, anh thấy Phương cũng đang ở đó, còn khóc mếu kêu than. Chột dạ, anh liền tiến tới lắc vai vợ:
- Có chuyện gì vậy em? Dì và cháu đâu, sao lại thế này?
Phương càng khóc to hơn. Mấy người ở đó cho anh biết Nga đã bế con đi đâu từ sáng, không để lại lời nhắn nhủ nào. Sang thừ người. Trời ơi, sao em lại hành động như thế chứ? Em đi đâu, về đâu?. Người lành lặn còn chật vật trong cuộc mưu sinh. Làm sao bây giờ? Sang đau khổ vỗ vỗ mấy cái lên trán…Trời đất cứ tối dần trước mắt anh, Sang lao ra đường. Phải tìm ra cho bằng được mẹ con Nga, anh chấp nhận đánh đổi tất cả, miễn sao mẹ con em không phải khổ.
Cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt. Sang chán nản, Phương héo hon, cả gia đình như có đám. Dư luận ồn lên, người nghĩ thế này, kẻ đoán thế kia…

***
Ông Tiến sỹ Nông học Hoàng Thế Sang bước xuống từ chiếc phi cơ 747 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Chuyến bay xuất phát từ Maxcơva - Thủ đô của nước Nga xinh đẹp. Những tháng năm học tập và công tác tại đây, ông đã nghiên cứu rất nhiều đề tài, được ứng dụng rộng rãi trong và ngoài nước. Các công trình của ông được giới chuyên môn đánh giá cao. Về nước lần này, ông tính sẽ ở lại Bộ công tác cho đến khi nghỉ hưu. Thấm thoát năm nay ông đã ngoài năm mươi, mái tóc muối tiêu, trên khôn mặt điểm những nếp nhăn theo năm tháng. Chàng rể đầu đánh xe ra tận sân bay đón cha. Mẹ con bà Phương ở nhà đã sẵn sàng chu đáo, không khí đoàn viên thật vui vẻ. Hai cô con gái, hai chàng rể, ba đứa cháu ngoại quấn lấy ông hỏi han ríu rít. Ông Sang cười khà khà vuốt ve từng đứa cháu và phát quà…

***
Thành phố Hồ Chí Minh một ngày thu thật đẹp, Tiến sỹ Sang khoan khoái bước dạo xung quanh khuôn viên của Sở Nông nghiệp. Đề tài của ông đã được triển khai thí điểm ở một số địa phương. Đây là buổi hội thảo về kết quả thực hiện trong suốt thời gian qua. Ba ngày làm việc thành công mỹ mãn khiến ông vui lắm. Chiều nay ra chợ Bến Thành mua ít đồ về làm quà cho mọi người. Bao nhiêu đặc sản miền Nam, ông chưa biết nên mua những thứ gì.
- Ông làm ơn mua đỡ tôi chút đi hà - Một giọng nói nhẹ nhàng từ phia sau ông. Người phụ nữ tật nguyền chìa tập vé số. Ông Sang sửng sốt và không tin vào mắt mình, ông tiến tới cầm lấy tay người phụ nữ, bà rụt ngay lại và quay người chống nạng như muốn chạy. Ông khẽ gọi: - Nga
Ngồi đối diện trong căn phòng bé nhỏ tồi tàn của xóm lao động rìa thành phố, hai người lặng im. Ông không ngờ lại có cuộc hạnh ngộ này. Gần mười tám năm vất vả bươn trải, bà đã phải chịu biết bao khổ cực, thiếu thốn, âm thầm nuôi con, bà đánh đổi tất cả vì nó. Có những lúc khó khăn tưởng không vượt qua nổi, nhưng niềm hy vọng vào đứa con, tin vào ngày mai đã giúp bà gượng dậy. Bây giờ, con trai bà đã lớn, Trọng đã giúp mẹ được khá nhiều việc. Chỉ mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp lớp 12, bà lo lắm vì chưa biết xoay sở ra sao để có thể lo cho con học tiếp. Nhưng bà không muốn làm đảo lộn cuộc sống của người khác. Bà sẽ cố. Thôi ông hãy về đi, cứ coi như bà không có ở trên cõi đời này. Thằng Trọng đã lâu rồi nó quen chỉ có mẹ, quen với vất vả, bà càng không muốn nó bị tổn thương vì chuyện quá khứ giữa hai người.
- Không, tôi không thể để mẹ con bà phải khổ - Ông Sang nghiêm nghị - Chừng ấy năm, mẹ con bà đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Bà không nên lẩn tránh mãi như vậy. Hãy nghĩ cho con, nó còn tương lai, cần có một mái ấm gia đình. Nó phải có cha.
Bà Nga rũ xuống, bờ vai gầy nhỏ rung nhẹ. Ngoài kia, ánh nắng cuối ngày vàng rực cả góc sân, mấy rặng dừa theo gió xào xạc, không gian như ấm lên.

***
Trên chuyến bay ra Hà Nội, ông Sang lặng lẽ ngồi một mình nhìn ra ngoài ô cửa. Sân bay đẫm ướt bởi cơn mưa chiều bất chợt. Mưa tạnh, không gian bừng lên, thoáng đãng. Cả phi trường ngập nắng. Trong mơ màng, ông nghe thấy như có tiếng mẹ con bà Nga gọi mình, họ tiến về phía ông rồi ngồi vào hai chiếc ghế trống bên cạnh và cùng ông bay về phía trước. Cảm giác bồng bềnh khi chuyên cơ cất cánh, nâng dần độ cao khiến ông nhẹ bẫng. Cuộc sống thật diệu kỳ, bí ẩn…
Hà Nội 30.11.2011
BLT
 
Last edited:
VÔ ĐỀ


Cà phê nốt nhạc gập ghềnh
Tứ thơ lỗi nhịp thôi đành bẻ đôi

Sao sa một vạch giữa trời
Hơi đêm thoảng nhẹ xa vời vợi xa
Hôm qua vừa mới hôm qua
Người ta đã mãi người ta của người

Trăng khuya đẫm ướt lưng đồi
Vô duyên ai lẻ tiếng cười đa đoan

18.06.1998
BLT
 
Last edited:
DỰ CẢM


Bỗng dưng vơ vẩn mượn phiền
Cho chiều hoá chật mây liền với mây

Bâng khuâng ai đó vơi đầy
Buông xuôi thôi kệ mắt cay cánh buồm
Để qua chớp bể mưa nguồn
Bập bềnh mép nước ai còn biệt ly

Lạy người tiếng sáo thôi đi
Vỡ oà xác sóng ta thì về đâu?
25.03.1988
 
Last edited:
CHIỀU ĐẦU HẠ VỀ THĂM CHỐN CŨ


Bèo sen nở tím ao chiều
Vỡ oà xác nắng bao nhiêu là vàng
Tiếng ve đâu đó,hè sang
Áo ai trắng quá thênh thang gió vờn

Dòng sông ai đắp bãi cồn
Để xuôi con nước chập chờn rẽ đôi
Cầu tre tôi vẫn sang chơi
Mái tranh xưa đó nay người đi đâu
Chỉ xanh xanh mướt bãi dâu
Rặng tre còng xuống bạc đầu sóng xô

Ngẩn người tôi hoá ngây ngô
Bởi tin cổ tích hẹn hò ngày xưa
Qua đi chỉ một chút mưa
Người ta đã được đón đưa cùng người
Chiều nay nắng gió đầy trời
Mêng mang con nước ta cười với ta

Thuyền ai gọi cá la cà
Ngẩn ra mới biết đã xa lâu rồi...
28.5.1998
BLT
 
Last edited:
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LÁI TÀU

( Truyện ngắn )

Bằng Lăng Tím

Trung là một thanh niên rất đam mê xe lửa. Trong tâm trí anh luôn mơ ước sở hữu một đầu máy hiện đại, kéo những toa xe tối tân nhất. Đi đâu, bất cứ chỗ nào hễ có nhà ga hay đường sắt cắt ngang qua y rằng Trung dừng lại ngắm nghía quan sát, dù có tàu chạy qua hay không. Trung rất thích đi tàu, mà chỉ muốn ngồi trên đầu máy. Mấy năm lao động tự do, nam bắc ngược xuôi, từ Phố Lu - Lào Cai đến Nha Trang - Tháp Chàm chỗ nào Trung cũng có mặt. Điều đặc biệt là anh luôn luôn bám sát các cung đường sắt.
Ngày bố ốm nặng, trước lúc mất ông khuyên anh nên ổn định công ăn việc làm, rồi còn lo vợ con. Trung đã làm theo ước nguyện của cha, năm ấy anh thi đỗ trường Cao đẳng nghề đường sắt lớp lái tàu.
Thấm thoát đã hơn chục năm trôi qua, giờ đây anh đã là lái trưởng của ban máy trong hành trình Bắc Nam trên con tàu SE. Trông anh dày dạn hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn chứa đựng biết bao đam mê hoài bão, đặc biệt là niềm mơ ước khôi phục lại chiếc đầu máy hơi nước cồng kềnh, lẫn tiếng thở phì phò xình xịch, hằn in trong tâm trí của anh.
Do đặc thù công việc, nên thỉnh thoảng anh mới có dịp ghé thăm nhà. Lâu lâu không thấy anh về, bà Cả Sợi lại gọi điện, lần nào cũng một giọng lầu bầu than vãn: “Tau đã già rồi, không thể theo mãi anh được, anh phải lấy vợ rồi sinh cho tau đứa cháu chứ, ba mươi mấy tuổi rồi còn gì?” U anh nói đúng, có lẽ đến lúc phải tìm cho mình một tổ ấm, cái lẽ thường tình ấy đôi lúc Trung cũng nghĩ đến, nhưng chẳng hiểu sao bao cô gái anh gặp, không ai lay chuyển được trái tim của anh, mà cũng không phải anh đã ước hẹn với ai. Bất giác Trung nhớ tới Linh - Cô em anh bạn học cùng lớp phổ thông với mình, cô ấy rất cảm tình với anh, mà anh cứ biền biệt với những con tàu. Đã lâu rồi không liên lạc, người ta là phận gái, mình thờ ơ mãi, chắc cô ấy cũng nản. Nhưng làm sao để Linh hiểu được công việc vô cùng vất vả hằng ngày của anh? Yêu người làm nghề lái tàu phải có trái tim nhân hậu và đức hy sinh, sự chịu đựng thật nhẫn lại thì mới có thể cảm thông được khó khăn gian khổ các anh trải qua. Vất vả, căng thẳng, sương gió và hiểm nguy là những cụm từ mà những người lái tàu như anh luôn phải đối đầu. Liệu Linh có hiểu và chia sẻ cùng anh không?
“Suy nghĩ gì mà ưu tư vậy anh Trung?” – Tiếng cậu Đan lái phụ cất lên từ phía sau làm anh dứt mạch suy nghĩ. Anh quay lại nói với: “ Đan à, anh em mình ra Bắc đợt này, anh em mình xin nghỉ phép mấy hôm, cậu về quê tớ đi, lâu rồi mình chưa ghé thăm
---> Tiếp
 
Last edited:
bà cụ.” - “Anh cứ thu xếp đi, cho em bám càng với.” Cậu Đan trả lời ngay.

***
Làng quê vào ngày mùa, rơm rạ đầy đường. Nhà Trung khuất trong những rặng tre phía cuối làng. Gốc cây đa cằn cỗi cành lá xơ xác, lao xao đâu đó tiếng ê a trẻ nhỏ của ngôi trường bên kia bờ sông.
“U à con mới về, đây là cậu Đan cùng tổ máy với con.” - “Cháu chào bác!” Tiếng Đan rụt rè. Bà Cả Sợi mắng yêu: “Cha bố các anh đi biền biệt cả năm trời mới dẫn xác về, dễ để tau chết khô ở nhà thế này hả?”
Đêm làng quê thật yên ả, trăng đầu tháng nhàn nhạt không đủ cho người nhìn rõ mặt nhau. Trung cùng Đan đi bộ sang xóm bên, nơi đó là nhà Linh. Từ nhà anh, phải đi tắt cánh đồng và bước qua con đường sắt trải dài cắt ngang. Bên tay phải, độ cây số là ga Phúc Yên. Hồi bé đi chăn trâu, Trung hay tới khu này vì phía sau nhà ga là khoảng đất trống mọc rất nhiều cỏ. Nhưng đó chỉ là một lý do, cái chính là anh được ngắm cái đầu máy hơi nước cồng kềnh phì phò ì ạch kéo cả chục toa trườn qua, để lại đằng sau vệt khói trắng dài. Hình ảnh chiếc đầu máy uy dũng ấy cứ theo mãi tuổi thơ của anh, mà đến tận bây giờ, anh vẫn ao ước được nhìn lại và lái nó. Đan vẫn bước đều bên anh, cả hai không nói gì. Tới chiếc cổng rào gai mây, anh thấy trong nhà sáng đèn. Có lẽ nhà Linh vừa mới ăn cơm tối, cô bé Thoa - Em gái Linh đang lúi húi rửa bát nơi góc bể gần bờ ao. Anh mạnh chân bước vào.
“Gớm, lâu quá rồi không thấy sang chơi, vẫn nhớ lối sang nhà cô à, mới về hả cháu?” - Mẹ Linh vồn vã. “Dạ cháu bận quá cô ạ, gia đình mình vẫn khỏe chứ cô?” “Hôm cho em Linh về nhà chồng, mong mãi cháu về vậy mà ...”
Ôi thế là em đã sang ngang rồi sao? Ừ mà cũng hăm mấy rồi còn gì? Trung thoáng buồn nghĩ - Con gái có thì mà, trách sao được.
“Thế em Thoa năm nay thi trường nào hả cô?” - Trung khẽ hỏi. “Em còn đang lo có đỗ được tốt nghiệp không đây này, mà anh Trung ơi nếu không đỗ anh cho em theo anh lái tàu nhé?” - Thoa xen vào. “Theo anh làm gì, cái nghề này vất vả lắm, có chịu được nhớ nhà không?” “Anh coi thường em thế, à anh Trung ơi, con gái như em thì làm việc gì trong ngành đường sắt thì phù hợp nhỉ?” “Em nên thi vào trường đại học thủy lợi khoa chống lầy ấy.” - Trung đùa. “Sít, em chả chơi với anh Trung đâu, toàn trêu em thôi.”
Cô bé phụng phịu. Đôi má chợt ửng hồng lên, dưới ánh đèn điện trông Thoa như diễn viên đoàn văn công sắp đến giờ ra sân khấu biểu diễn. Anh thấy Thoa lớn quá, ngày trước mỗi lần sang nhà, hai chị em cứ quấn lấy anh. Thời gian thấm thoát, cô bé ngày xưa giờ đã là cô nữ sinh cuối cấp, phổng phao, xinh đẹp. Năm ngoái Trung về, Thoa ríu rít khoe với anh về thành tích học tập của mình, cô đoạt giải nhì Toán cấp tỉnh. Nhất định Thoa đỗ cao trong kỳ thi này - Trung thầm nghĩ. Bên ngoài xào xạc gió, ánh trăng yếu ớt, những rặng cây chỉ hiện lên mờ mờ như làn sương thu bao trùm lên đỉnh núi. Phía nhà ga, tiếng tàu đêm xình xịch vọng lại mỗi lúc một xa, tàu về khuấy động lên tý chút rồi lại trở lên yên ắng…Trung thấy thật yên bình, không có nơi nào yên bình như quê anh. Ngày mai anh lại lên đường, lái chuyến tàu chắp cánh những bờ vui.
---> Tiếp
 
Last edited:
Thoa tốt nghiệp đại học tài chính, cô xin về làm kế toán ở xí nghiệp đường sắt tỉnh nhà. Cơ quan của cô sát cạnh một nhà ga lớn, hàng ngày từng đôi tàu vẫn miệt mài xuôi ngược. Cứ mỗi buổi chiều, chuyến tàu từ Hà Nội về lại làm Thoa xao xuyến, nhớ mong. Cô đang chờ đợi, đã trễ giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng, một chút sốt ruột thoảng trong cô.
“Thoa, khao đi, còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật mà đã có quà nhé.” - Cô giật mình bởi cô bạn đồng nghiệp rất thân vỗ vào vai với tiếng cười rất tự nhiên. “Ôi quà, của ai tặng thế này?” - Thoa băn khoăn hồi hộp.
Cô cẩn thận mở hộp quà: Thật tuyệt, một chiếc mô hình đầu máy hơi nước 141-182 đẹp đẽ, chi tiết. Chứng tỏ tác giả làm ra nó phải có tình yêu, lòng đam mê cùng với sự hiểu biết về loại đầu máy này mới có thể làm được. Nhưng mà là ai, ai mà lại biết mình rất yêu đầu máy hơi nước, ai mà lại có thể làm được nó? Hay là anh - Thoa tự nghĩ. Hồi còn bé, mỗi lần anh sang chơi, cô hay đòi anh vẽ tàu hoả, Thoa bảo cô rất thích đầu máy hơi nước. Nhưng một lần anh về lại tặng cô một bức tranh vẽ đoàn tàu rất đẹp mà đầu tàu lại là D19E hiện đại khoẻ khoắn. Anh bảo đó là chiếc đầu máy anh đang lái, và sẽ có một ngày anh sẽ cùng nó về thăm Thoa. Thế thì món quà này chắc chắn là anh tặng rồi…
“Đẹp quá Sinh nhỉ, nhưng ai gửi cho mình chứ?” - Thoa hỏi bạn. “Mình cũng không biết, ban nãy anh Thắng bảo vệ đưa cho mình bảo có người gửi cho Thoa. Công nhận là đẹp và công phu, Thoa sướng nhé, có nô lệ hết mình vì người đẹp chả bù cho mình…”
Đêm ấy Thoa mãi không ngủ, hết nhìn chiếc đầu máy lại nghĩ về chủ nhân của nó. Bỗng cô lật ngược chiếc đầu máy và phát hiện dòng chữ được khắc khéo léo: Trúc Đăng - Huyền Thoa lồng trong trái tim rất mềm mại. Lạ thật mình có quen ai tên là Đăng đâu? hay họ gửi nhầm? không, không nhầm được, dòng chữ ngoài viết in hoa ghi rõ người nhận là Thoa mà ...
Tuần sau nữa anh lại về, Thoa để ý xem anh phản ứng như thế nào về món quà, nhưng anh chỉ khen đẹp mà không hỏi ai tặng, cũng không tỏ thái độ gì. Vậy là tác giả không phải anh rồi, hơi thất vọng nhưng cô cũng không buồn vì dù sao ai đó đã có nhã ý bỏ công sức và thời gian ra làm tặng mình, hẳn phải là người có chung sở thích và rất quý mến mình.
Bước sang tuổi ba sáu mà mỗi lần bên người mình yêu, Trung vẫn như thủa chăn trâu cắt cỏ, toàn nói chuyện đâu đâu. Trung vẫn chưa biết yêu. Thẳng thắn, giỏi chuyên môn, nhưng trước mặt cô, anh cảm như có gì ngăn cách. Rồi khi xa nhau, anh lại tự trách mình sao lại thế. Trung hiểu rằng sự chờ đợi đều có ngưỡng của nó, nhưng lại không thể diễn tả nhịp đập con tim bằng lời nói. Thật kỳ lạ, từng ấy năm, biết bao nhiêu lần bên nhau, có quá nhiều kỷ niệm, vậy mà anh chưa một lần ngỏ lời yêu. Có gì đó ngăn cách mà chính anh không hiểu nổi. Rõ ràng là Thoa cũng rất yêu anh, những lúc bên nhau, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Thời gian lặng lẽ mà thật nhanh, hai người vẫn chưa kịp tỏ bày thì anh lại ra đi với con tàu. Chiều nay cô tiễn anh, sân ga mưa vừa tạnh, tàu đã chuyển bánh mà lòng anh nặng trĩu ưu tư. Bóng dáng cô nhỏ dần về phía sau, anh như muốn hét lên, muốn nhảy ngay xuống chạy tới bên cô, nói một lời yêu. Con tàu vô tình vùn vụt lao đi mạnh mẽ. Nắng đã lên, không gian sáng rực. Trước mặt anh một khoảng trời đẹp đẽ đang chạy lùi về phía sau, dù cố gắng cũng không thể nào giữ lại được.
“Alô, anh đây. Tuần sau em sẽ được biết một điều bí mật.” - “Bí mật nào cơ?” - “Bí mật, đợi anh nhé, nhất định anh sẽ trở về, một tuần nữa thôi.”
Chuyến tàu ra Bắc hôm nay có vẻ đông hơn, Trung vẫn bình tĩnh cùng kíp lái điều khiển. Một chặng đường khá dài, nhưng người và máy vẫn mạnh mẽ lao về phía trước. Chỉ còn mấy chục cây số thôi là về tới ga Hà Nội. Bỗng Trung nhìn thấy phía trước có chiếc ô tô khách đang cố vượt qua đường sắt, chỗ không có rào chắn, mặc cho tiếng còi tàu hú vang liên hồi. Tình thế bất ngờ, anh quyết định hãm đoàn tàu khẩn cấp. Nhưng khoảng cách quá ngắn để cho con tàu dừng lại an toàn. Chiếc ô tô bị đâm bẹp dí, đầu máy cũng biến dạng sau va chạm, anh bị kẹt trong khoang lái và ngất đi ...
Tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh một màu trắng toát, mình quấn đầy băng. Tiếng máy thở và máy điện tâm đồ rè rè đều đều. Cạnh anh, một bóng blu trắng đang chăm chú theo dõi.
“Anh tỉnh rồi hả, cố lên nhé. Anh đã cứu cả đoàn tàu. Anh là một vị anh hùng.” - Ông bác sỹ nói.
---> Tiếp
 
Last edited:
Thoa không thể tin nổi tai họa lại đến với anh. Lúc sáng, anh nói trong điện thoại rằng chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là cô sẽ biết được bí mật, thế rồi đợi hết cả buổi chiều rồi đến tối vẫn bặt tin. Thoa giận, nhưng rồi linh cảm có điều gì không ổn xảy ra với anh, cô bấm máy, phía đầu dây bên kia có người cho cô biết tất cả. Cô tất tả vào viện, chờ đợi, hy vọng. Lần này nhất định cô phải giữ anh lại, không thể để mất anh, cô sẽ chủ động nói cho anh nỗi lòng mình bấy lâu, anh hãy dũng cảm lên, không thể đầu hàng một cách dễ dàng như vậy được. Cô sẽ mãi mãi ở bên anh, không thể để lẵng phí một phút giây nào nữa. Thoa yêu anh.
Trung phải nằm viện mất hai tháng, một sự thực đau lòng mà anh không bao giờ dám tin, đó là anh không còn có thể đứng máy nữa. Ngành đường sắt đã chuyển anh sang một bộ phận khác phù hợp hơn, anh được nhận công việc trực tàu. Mỗi lần đón tiễn tàu đi về, anh thẫn thờ hồi lâu, lặng lẽ nhìn theo toa cuối cùng khuất dần sau dải núi xa xa. Lúc ấy, Thoa đến bên cạnh anh, lặng lẽ cùng anh chia sẻ khoảng trống mà chỉ có cô mới hiểu nỗi niềm trong anh. Và cuối cùng anh vượt qua được hàng rào ngăn cách bấy lâu, như cơn mưa ập đến sau bao ngày nắng hạn, tình yêu của anh và Thoa đã tới được nhà ga hạnh phúc. Đám cưới diễn ra thật đông vui, có cả lãnh đạo cao nhất của ngành tới chúc mừng. Mọi người ai cũng cầu mong cho đôi uyên ương mãi mãi gắn bó, sâu nặng.
Đêm đầu tiên bên nhau, anh xúc động nắm tay cô: “Em có hiểu điều bí mật mà anh định cho em biết là gì không?” Thoa im lặng, anh lại nói: “Nhưng bây giờ không là bí mật nữa vì bí mật đó đã thuộc về hai ta. Anh yêu em.”
Thoa mỉm cười nhớ lại lúc cô tới phòng anh trong khu tập thể. Phát hiện ở góc tủ có một chiếc đầu máy hơi nước 141-182 giống y hệt của Thoa. Vô cùng ngạc nhiên và tò mò, cô tiến tới lật ngửa nó ra: Ôi chao, vẫn dòng chữ lồng trong trái tim ấy: Trúc Đăng – Huyền Thoa! Thế là thế nào? Chắc chắn món quà mà cô nhận được, tác giả là anh rồi nhưng tại sao lại là Trúc Đăng? Anh đứng bên cạnh cô tủm tỉm cười mà không giải thích gì.
Hai người bối rối ngượng nghịu khi ký vào tờ đăng ký kết hôn, Thoa giật mình khi thấy tên đầy đủ của anh: Nguyễn Đắc Trung. Trời ơi, bây giờ cô mới hiểu, hóa ra anh cố tình khắc chữ Trúc Đăng nói lái là Đắc Trung!
Xiết mạnh tay, Thoa thấy yêu anh vô cùng, những tháng ngày hạnh phúc bên anh đang chờ cô ở phía trước. Cô mặc cho anh ôm ghì lấy mình, nguyện gắn bó với anh, cùng anh đi hết chặng đường đời, dù cho có chông gai gian khổ như thế nào. Bên ngoài cửa sổ, trăng mười sáu thật đẹp. Cảnh vật sáng rõ, ánh trăng in dưới dòng sông lung linh huyền ảo. Một đêm yên bình. Đoàn tàu ngược Lào Cai rúc hồi còi rộn rã vào ga. Tay trong tay, họ đưa nhau đến bến bờ ngọt ngào nhất của tình yêu.
Trên bức tường chính giữa căn phòng là món quà cưới của công đoàn ngành đường sắt tặng - Một bức tranh sơn dầu: cảnh đoàn tàu rời ga bên cạnh đôi uyên ương đang nhìn nhau mỉm cười, hạnh phúc.

***
Mấy năm sau, để tiện cho công việc và sinh hoạt, anh xin chuyển công tác về khu gian Thạch Lỗi – Phúc Yên, gần nơi làm việc của Thoa. Thằng cu Tý đã hơn ba tuổi, bi ba bi bô đủ thứ chuyện. Nó ghép đôi đầu máy lại với nhau và bảo mẹ: “Bố nói hai đầu tầu này chính là bố mẹ đấy, mẹ bảo bố làm cho Tý chiếc đầu tầu con đi…” Thoa tủm tỉm cười và ôm cu Tý vào lòng thủ thỉ: “Tý ngoan thì đầu máy bố mẹ sẽ đẻ cho Tý đầu máy em nhé?”
Viết tại khu gian Thạch Lỗi - Phúc Yên ngày 12. 03. 2012
BLT
 
Last edited:
Chắc tại Tím em mới lập topic này nên mọi người chưa biết.
Mong mọi người ủng hộ Tím đi, Thanks bà kon rất nhiều.

Bạn Bằng Lăng Tím mới vào
Ơi chao, thơ phú tuôn trào chiều mưa
Đọc, biết chẳng phải tay vừa
Lại thêm truyện ngắn cũng mưa cuối chiều
Nội tâm chất chứa bao điều
Quy về một mối, tình yêu, đời người
Tại bao trắc trở đường đời
Sao tình yêu cứ chơi vơi diệu kỳ
Mình cứ để gió cuốn đi
Lại thêm chất chứa mỗi khi lắng lòng
Khác nào mây tía phiêu bồng
Đi hoài không hết một vòng trời kia
Một bữa bỗng tỉnh cơn mê
Đường sao xa lạ, sơn khê im lìm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,482
Bài viết
1,147,756
Members
193,547
Latest member
datuocmo1999
Back
Top