What's new

Ô Quy Hồ: chuyến đi của những kẻ hâm

Giờ này, bạn bè đi bụi của tôi vẫn đang mải miết chinh chiến những cung đường hay đang vội vã trở về Hà Nội để bắt đầu làm việc vào sáng mai. Còn tôi, ngồi quạt mát, ngắm lại những tấm ảnh và viết về những ngày đã qua của chuyến đi.

Tôi có 1 ngày để chuyển bị cho chuyến đi của tôi với vạch xuất phát ban đầu là độc hành! 2 xế tôi rủ từ đoàn đi Y Tý (mà tôi đã hủy chuyến đi) đều trách tôi không nói sớm để cậu ấy đi với tôi. Tặc lưỡi, biết sao được vì suy nghĩ quyết tâm tới Ô Quy Hồ chỉ mới xuất hiện thôi!
DSCF0403.jpg


Chuyển bị cho cung Y Tý từ tháng 3. Háo hức, chờ ngày lên đường. Bạn bè mới cũng thành thân quen. Tôi đã chờ và tự hỏi: Liệu 30.4 năm nay có điều gì để gây ấn tượng với mình, để mình nhớ mãi như chuyến đi Apachai năm ngoái??? Tôi cứ tự hỏi rồi mỉm cười cho sự chờ đợi! Trước ngày đi, linh cảm của tôi không tốt về chuyến đi sắp tới này. Giác quan thứ 6 đem tới sự nhạt nhẽo cho chuyến đi, có gì đó không như tôi mong đợi! Quả đúng vậy, sát ngày đi, đội hình có chút thay đổi từ các thành viên, và tôi rút khỏi danh sách chuyến đi do chuyện cá nhân với người trong đoàn.

Tôi đã ghét hắn. Rất ghét. Vì hắn mà tôi đã mất 1 kỳ nghỉ 30.4 mà tôi hằng ao ước chờ đón. Mọi kế hoạch vỡ tan. Tinh thần xuống dốc chỉ vì hắn! Đêm ngồi ôm máy tính, tự cứu vãn mình bằng kế hoạch cho những món ăn, chuyến đi dạo quanh Hà Nội….

Là tôi – người phụ nữ đi về phía mặt trời. Trong cái guồng quay vội vã của chiều tan sở. Mặt trời vẫn cứ rực rỡ như chưa hề rực rỡ. Tôi lẩn thẩn trong mớ hỗn độn: chẳng lẽ vì 1 người không biết mặt mà mình lại ở nhà gặm nhấm sự tổn thương? Hắn có đáng để tinh thần mình như vậy không??? Rõ ràng, hắn không đáng 1 chút nào! Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để ở nhà 1 mình!

Cô bạn cùng phòng, thấy tôi hủy chuyến đi, cũng đã vội vã tìm cho mình 1 chuyến đi mới với sự hứng khởi khôn cùng. Tôi mừng vì cô ấy đã có lựa chọn cho riêng mình!

Một mình trong những đắn đo khi thân gái độc hành gần 1.000km. Nỗi lo sợ lớn nhất là xe cộ vì tôi chẳng biết gì về sửa xe hay máy móc. Tôi có 1 đêm để liều mình quyết định có đi hay không? Có độc hành hay tìm đại 1 nhóm nào đó để tham gia cùng?

Ô Quy Hồ - cung đường tôi đã lỡ từ Tết vừa rồi. Ngày ấy, tôi đã tưởng tượng tôi đứng trên đỉnh đèo với bao tâm trạng chào đón tuổi 30 – cái mốc quan trọng của cuộc đời mỗi người và của tôi nói riêng. Tôi đã đặt bao hy vọng cho chuyến đi, thế nhưng sự thay đổi về công việc đã không cho phép tôi thực hiện chuyến đi ấy! Và đợt 30.4 này, cung đường đi Y Tý - Ô Quy Hồ tôi lại lỡ dở chỉ vì chuyện không thể tha thứ được!
Có lẽ, với mọi người đèo ấy chả có gì thú vị. Hay nói 1 cách khác: tôi thật rắc rối với chính mình! Có thể. Với tôi, việc chinh phục được đèo ấy trong cái tuổi của tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa này có lẽ là bí mật cho riêng mình tôi thôi!
 
Tiếp công việc chính đi các bác, có ảnh thì post lên cho anh chị em chiêm ngưỡng với, chứ cứ chém gió, tán tỉnh nhau hoài chán lắm...!
Trời đang nóng, bác cứ từ từ ạ! Em hầu chuyện còn dài lắm! ^^
__________________________________________________________________________________________________________________

12h45 phút chị em tôi xuất phát từ Đào Tấn. Cái thời điểm nóng nắng của ngày! Kệ thôi, cứ đi đã!
SDC10721.jpg

Ama – cô bé sinh năm 87 trông nhỉnh hơn tôi. Em khoe, biết tôi từ lâu mà chưa gặp! Đã từng trò chuyện qua forum rồi. Vậy mà trí nhớ tồi tàn của tôi không sao nhớ được gì! Có lẽ, vẫn thường thế, người ta vẫn biết tôi mà tôi lại nhanh quên chẳng nhớ được ai! Cô bé cùng quê với tôi. Điều đó, tôi cũng an tâm phần nào cho chuyến đi!


Trong đầu tôi chả suy nghĩ gì. Giác quan thứ 6 vẫn say sưa ngủ nên cũng chẳng báo hiệu cho tôi điều gì khác thường! Tôi tăng tốc với mục tiêu tối nghỉ tại Nghĩa Lộ!

Dừng chân tại Sơn Tây uống nước. Nắng nóng kinh hồn. Báo với thằng em ở Mộc Châu là đang dừng chân ở đây! Nó vẫn đinh ninh tôi độc hành đi về Vạn Yên, đến khi kể chuyện cu cậu mới vỡ lẽ!

Cứ đi khoảng 50-60km chúng tôi dừng chân cho xe nghỉ đồng thời thay xế luôn.

Đoạn đường Trung Hà – Cổ Tiết – Thanh Sơn – Tân Sơn – Thu Cúc…… tôi đã đi vài lần. Mỗi lần là 1….hoàn cảnh khác nhau: Lúc thì đi vào trời tối (chẳng nhìn ngó được gì), lúc thì đi với vận tốc quá nhanh (cái gì cũng chỉ lướt qua như cơn gió thoảng)..v.v…. Bây giờ thong thả mới có dịp ngắm nghía. Vẫn cung đường đó, vẫn hàng cây này, sao lạ lẫm quá chừng!

Chuyến đi tự xế lần đầu của tôi cũng là cung đường này đi Mù Cang Chải vào tháng 10 năm trước. Đi trong bóng tối, xe lao vun vút, nhiều khi tôi không định hình được là mình đang cầm lái! (vì tôi cứ phải đuổi theo đoàn hoặc phải đi nhanh vì xe lead đang “đuổi” ở phía sau). Tôi vẫn nhớ những cảm giác rùng mình với những khúc quanh co trong đêm tối. Tôi vẫn không quên những xúc cảm tưởng chừng đơn độc của 2 gái đi trong bóng tối. Mà tôi thì sợ bóng tối thành ra có nhiều chuyện để nói khi đi đêm lắm!


Có cái gì đó là ký ức của những ngày đã qua đang trở về trong tôi. Có thể vì chuyến đi này khá đặc biệt nên mọi kỷ niệm, xúc cảm cũng trở nên đặc biệt theo!

Tôi mừng vì tay lái của Ama khá cứng với những đoạn đèo dốc. Như vậy là khá ổn cho chuyến đi một vòng của 2 gái.
Thế nhưng, tôi chưa kịp mừng về điều đó thì trên khúc đường quanh co uốn lượn, em làm tôi sợ hết hồn khi để tay lái lạng sang phải, đi xuống đường của rào chắn (đoạn đó không có rào chắn). Thiếu chút nữa thôi thì chúng tôi gặp sự cố! Em cười phân bua: Tại em mải nhìn mấy anh bộ đội! (Xe bộ đội đi ngược chiều)

Về tới Thu Cúc là 16h. Nắng vẫn rực rỡ lắm! Chúng tôi dừng chân uống nước tại ngã ba đi Sơn La – Yên Bái. Mấy người dân thấy chúng tôi quần áo kín mít, trùm khăn thì lạ lắm (vì trời đang nóng như lửa đốt mà). Tôi mặc kệ, kiếm chai nước mát đầy sảng khoái để sung sức cho đoạn đường phía trước!
 
Last edited:
16h20 chị em tôi tiếp tục hành trình. Mặt trời dần xuống núi…. Đèo Khế hiện ra trước mắt. Nói tới đèo Khế bất giác mỉm cười nhớ tới chuyến đi của bạn Rùa năm trước. Khi ấy, tôi chưa biết đèo Khế như nào và có dễ đi hay không. Còn bây giờ, tôi đã đi qua đèo ấy mấy lần rồi, cả khi làm xế lẫn khi làm ôm. Ama xế tôi. Nắng nhạt dần như đang ủng hộ chuyến đi của chị em tôi. Tôi thích những con đèo, bất kể nó có nổi tiếng trên báo chí hay không, thì với tôi việc được uốn lượn theo những khúc cua, được phóng tầm mắt ra xa bao quát gần như quanh mình là thích lắm rồi. Và càng thích hơn đi khi vào buổi sáng bình minh hay lúc chiều nhạt nắng!

Nhẹ nhõm xe từ từ lăn bánh. Hai chị em đều thống nhất cố gắng có mặt ở Nghĩa Lộ để nghỉ qua đêm.
Alone.jpg

Chiều rồi, trên đèo vắng lắm. Đường rộng thênh thang, trải nhựa mềm mịn, chỉ tiếc chị em tôi tay lái kém mà chẳng phóng tít như các bạn trai được! Tôi nhớ tới khuôn mặt mệt phờ của Sơnkm khi dừng xe nghỉ trên đèo. Nhớ tới xe Trí Thắng phóng vút lên trước xe tôi rồi giục: “Chị đi nhanh lên”. Tôi cố vặn ga để…đuổi theo cậu ấy mà càng vặn ga xe tôi càng ở lại phía xa cậu ấy rất nhiều. Tôi không thể đi nhanh trên đèo mặc dù đường rất vắng. Tôi biết, con gái mà làm xế thì chuyến đi sẽ rất mệt, mà khi mệt thì không còn cảm hứng để ngắm cảnh nữa hay ít nhất cảm xúc của mình cũng không bay bổng được! Nhưng chuyến đi này sẽ khác, đi thong thả thích dừng đâu thì dừng, ung dung tự tại với khoảnh khắc của riêng mình, với những niềm yêu thích của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn có 3.5 ngày cho chuyến đi nhẹ tênh này. Nghĩ vậy, thong thả, bình yên trong lòng lắm!

xauho2.jpg

Từng ngã rẽ, từng đoạn cua, cảm giác như thuộc lòng lắm! Tôi cười vô duyên một mình: Chả lẽ chuyến du hý lần này của mình là chuyến đi ôn lại quá khứ sao?

Di chuyển sang tới Yên Bái – gần Nghĩa Lộ mới hơn 17h, tôi mừng lắm. Văn Chấn đợt cuối tháng 2 vẫn còn nhiều hoa Đào lắm nhé! Toàn Bích Đào khoe sắc bên đường thôi. Tôi lại nhớ tới chuyến đi với xế Hưng – 2 đứa phóng như ma đuổi mà mỗi lần đi qua cây hoa Đào nào đều ngoái lại nhìn. Lòng muốn dừng xe lắm mà không dừng được vì còn đang đi lùa xe khác đi nhanh cho kịp lộ trình!!! Tôi thích màu của hoa Bích Đào. Có dạo tôi như hâm khi điên cuồng về màu sắc ấy. Ôi tuổi trẻ của tôi, đôi khi cũng hâm hâm cuồng nhiệt cho những thứ thật vớ vẩn trẻ con!

DSCF0039.jpg


Tới Nghĩa Lộ, anh Dual điện báo đang ở cách Nghĩa Lộ 30km. Tôi ngây thơ vui mừng nghĩ tới buổi tối thật vui khi có thêm anh bạn già! Chúng tôi loăng quăng quanh khu trung tâm vừa tìm nhà nghỉ vừa đi dạo cho biết.

Mấy lần tới Nghĩa Lộ, việc làm lâu nhất của tôi là dừng chân ở quán ăn ven đường. Ăn xong lại đi mất hút. Những khi đi qua Nghĩa Lộ, khách sạn, nhà hàng đập ngay vào mắt khách quan khi đi trên trục đường 32, cứ nghĩ trung tâm Nghĩa Lộ rộng lớn lắm. Xuýt xoa khen ngợi và đẩy lùi ngay cái suy nghĩ từ dạo tôi biết về Nghĩa Lộ là huyện xa của Yên Bái, khó khăn, xa xôi trung tâm…..Hôm nay đi lang thang qua các phố của trung tâm, tôi sẽ rút lại suy nghĩ của tôi hồi tháng 10 về Nghĩa Lộ. Trung tâm Nghĩa Lộ nhỏ xinh khiêm nhường. Đi vài vòng đã hết , quanh đi quẩn lại lại đi về đường cũ… Trời nhá nhem tối, nhập nhoạng như chúng tôi đang đi tìm chỗ hạ lưng….

Ngõ nhỏ đường Thanh Niên, tôi gặp một nhà nghỉ đơn giản sạch sẽ và an toàn. Giá phòng chẳng rẻ hơn như mong đợi nhưng được cái tôi tìm thấy sự an toàn, an ninh tốt ở đây!
DSCF0011.jpg


Nhận phòng, nghỉ ngơi chút rồi lại chạy ra đường đi tìm quán ăn với mua ít hoa quả! Cứ phải ăn uống thoải mái, đảm bảo sức khỏe. Mình đi nghỉ dưỡng cơ mà^_^. Đã muộn chưa thấy anh Dual gọi, tôi liền điện xem như nào thì ông bạn già cười sung sướng: “Đang ở Phù Yên”. Ôi mẹ ơi, thế mà tôi tưởng anh về Nghĩa Lộ thật! Thôi vậy, 2 chị em cũng vui!

Loanh quanh thế nào vào luôn ngõ nhỏ với quán cơm bình dân. Đã muộn, thức ăn còn dăm ba món xơ xài….. Cậu trông xe thấy biển xe lạ thì nhìn chúng tôi ngạc nhiên lắm! Cũng phải, nhá nhem tối thế này, 2 cô gái khác tỉnh đi với nhau vào ăn cơm! Chú chủ quán khá cởi mở vui tính. Chú khoe, chú là đồng hương với tôi, quê gốc Hà Tây, lên đây sống được gần 1 năm. Định xin số điện thoại của chú phòng khi cần đến, nhưng nghĩ sao tôi lại thôi. Cơm muộn hơi khó nuốt nhưng….vẫn thấy ngon vì cả một ngày trời tôi mới được một bữa cơm!

Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi xong là 20h. Hai chị em nằm khểnh xem tivi. Giường êm, phòng sạch sẽ, cảm thấy dễ chịu lắm! Đi chơi vài chuyến, có mấy khi được phởn chí như này đâu. Không lọ mọ đêm hôm thì cuống quýt lo ăn uống cho cả đoàn, chỗ ngủ nghỉ cho cả đoàn. Giờ có 2 thân, nhẹ nhàng thoải mái thật!

Con gái là thế đấy, có cỡ chừng 180km thôi mà đã nằm lăn ra muốn ngủ vì mệt!

Hẹn nhau 5h đi sớm cho mát. Tôi chìm vào giấc ngủ nhẹ bẫng!
 
Các bạn vào Nghĩa Lộ tìm quán ăn uống thế nào chứ tớ tới đi kiếm lấy 1 quán nhậu sao mà khó quá. Kiếm mãi mới ra cái quán ngay ngã tư đường đi Mù Căng Chải là quán lẩu Dê, Lão chủ quán hét cái lẩu 600k làm tớ hết hồn. May quá có mấy mòn khác nhậu tạm.
Tớ có ngồi lê đôi mách với mấy đứa thanh niên ở quán trà đá chúng nó chỉ cho tớ biết kế bên khách sạn Nghĩa Lộ có một nhà nghỉ khá sạch & giá cả bình dân. Tớ qua bên ấy thì hỡi ôi nhà nghỉ gì nhìn giống như cái chùa, cây cối rậm rạp, lá đa rơi đầy sân một màu u buồn phủ kín. Sợ quá tớ liều mình quất luôn cái khách sạn Nghĩa Lộ với giá 300k/đêm. =))
 
Các bạn vào Nghĩa Lộ tìm quán ăn uống thế nào chứ tớ tới đi kiếm lấy 1 quán nhậu sao mà khó quá. Kiếm mãi mới ra cái quán ngay ngã tư đường đi Mù Căng Chải là quán lẩu Dê, Lão chủ quán hét cái lẩu 600k làm tớ hết hồn. May quá có mấy mòn khác nhậu tạm.
Tớ có ngồi lê đôi mách với mấy đứa thanh niên ở quán trà đá chúng nó chỉ cho tớ biết kế bên khách sạn Nghĩa Lộ có một nhà nghỉ khá sạch & giá cả bình dân. Tớ qua bên ấy thì hỡi ôi nhà nghỉ gì nhìn giống như cái chùa, cây cối rậm rạp, lá đa rơi đầy sân một màu u buồn phủ kín. Sợ quá tớ liều mình quất luôn cái khách sạn Nghĩa Lộ với giá 300k/đêm. =))

Bác hoành tráng thế! Em nhìn cái ks đó mà...chèm chẹp...... ở cũng gần ks đó thôi, đi qua 1 tẹo là tới, giá bằng nửa giá bác ở! he he
Ngoài ra còn có ks Miền Tây hay miền gì ý, cũng trên trục đường chính thì phải, giá cao nhất có 250k phòng đôi. Em thấy đắt nên chạy vào ngõ ở cho rẻ :p
 
thất vọng với cái tiếng của Ô Quy Hồ. đợi khi đường xá đẹp đẽ xẽ chiến lại nó
Không biết nhà bác thất vọng với cái gì chứ? 3 cái chữ Ô Quy Hồ có làm nên cái sự tích gì chăng? Mà đợi đường xá đẹp em thiển nghĩ bao giờ có đường cao tốc một đường ray bác hãy lên, khi đó đẹp mê ly luôn đới ợ...
 
Mình nhớ tháng 3 vừa rồi từ Lào cai về đến Nghĩa Lộ lúc 9h tối, cũng 1 xế 1 ôm từ Khau Phạ trở xuống vắng tanh k bóng người trời tối nữa, nghỉ ở cái nhà nghỉ ngay đối diện cái khách sạn Nghĩa Lộ, sạch đẹp mà a chủ dễ mến phết hehe chỉ quán cháo gà trong ngõ ăn ngon thật. Chỉ nhớ mang máng tên nhà nghỉ là Thanh Long hay gì Long ý. ^^
 
Đã đi và đã được cảm nhận. với mục đích đổ đèo thì Sìn Hồ đổ còn khoái hơn nhiều.
Thế hửm, nhưng mà kẻ thực hiện chuyến đi này Lantrailt ấy đâu có nghĩ vậy, đợi coi hồi ức thì rõ ngay là cảm xúc của mỗi người khác nhau...Trai nhể? Giờ thích nhé, đã qua hết tứ đại danh đèo miền bắc rồi đấy... :D
 
Mình nhớ tháng 3 vừa rồi từ Lào cai về đến Nghĩa Lộ lúc 9h tối, cũng 1 xế 1 ôm từ Khau Phạ trở xuống vắng tanh k bóng người trời tối nữa, nghỉ ở cái nhà nghỉ ngay đối diện cái khách sạn Nghĩa Lộ, sạch đẹp mà a chủ dễ mến phết hehe chỉ quán cháo gà trong ngõ ăn ngon thật. Chỉ nhớ mang máng tên nhà nghỉ là Thanh Long hay gì Long ý. ^^
Đúng rồi bạn ah! Khách sạn đó tên là Thanh Long có giá 180/đêm.

Bác hoành tráng thế! Em nhìn cái ks đó mà...chèm chẹp...... ở cũng gần ks đó thôi, đi qua 1 tẹo là tới, giá bằng nửa giá bác ở! he he
Ngoài ra còn có ks Miền Tây hay miền gì ý, cũng trên trục đường chính thì phải, giá cao nhất có 250k phòng đôi. Em thấy đắt nên chạy vào ngõ ở cho rẻ :p

Em cũng đi kiếm trong ngõ rồi đó chứ bác. Nhưng nhìn nó sao sao ấy nên thôi. Nếu em nhớ không lầm thì cái Nhà Nghỉ mà em nói là cái Miền Tây đó ạ. Trông nó điều hiu làm sao ấy, sợ thật.
 
Em cũng đi kiếm trong ngõ rồi đó chứ bác. Nhưng nhìn nó sao sao ấy nên thôi. Nếu em nhớ không lầm thì cái Nhà Nghỉ mà em nói là cái Miền Tây đó ạ. Trông nó điều hiu làm sao ấy, sợ thật.
Khách sạn đó em có vào hỏi, vào phòng lễ tân không thấy ai, may quá ngó thấy cái bảng giá nên chuồn luôn =)). Đúng là nhìn bên ngoài trông cứ cũ cũ kiểu gì ấy :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,385
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top