Re: Đến thăm Vườn Quốc Gia Phước Bình.
Đi về, cảm giác mệt xì khói lúc leo núi mình rất nhớ, cảm giác thư giãn khi ngâm chân trong dòng suối mát lạnh mình cũng nhớ, cảm giác thở phào khi đã tới chỗ nghỉ chân mình nhớ luôn, nhưng nhớ nhất là khoản ăn uống này đây :">
Mà cái sự ăn uống nó đơn giản thế này thui ạ:
Bánh tráng mè nhúng qua nước suối cho mềm, nhẹ nhàng gỡ ra một miếng đặt lên lòng bàn tay. Sau đó cho một, hai miếng bánh hỏi lên trên, thêm rau sống, vài lát dưa leo, cà chua, thêm thịt heo nướng thơm lừng vào rồi cuốn nhẹ tay. Chấm mắm nêm rồi alê hấp cho lên miệng, chẹp chẹp, cắn một miếng, vừa nhai chầm chậm vừa nhắm mắt tận hưởng cái dẻo dẻo của bánh tráng, bùi bùi của mè đen, mát mát của rau dưa và thơm thơm ngọt ngọt cay cay của thịt, vị đậm đà của mắm nêm làm nên cái-mà-người-ta-gọi-là "tròn vị".
Ăn xong mấy cuốn bụng đã lưng lửng, thêm một vài miếng cơm lam thơm thơm, nhai thật chậm để cảm nhận cái vị bùi bùi dẻo dẻo, thế là đủ sức leo tới chiều ^^
Nhà hàng xịn nhất SG có thể nướng thịt ngon hơn thế, rau tươi hơn như thế, mắm nêm pha ngon hơn nữa, nhưng không thể nào có đươc cái không khí bao la của núi rừng, không thể mang đến cảnh miệng nhai tay chấm mà mắt nhìn nhau (thân thương trìu mến hay gườm gườm canh chừng kẻo hết

)