What's new

[Chia sẻ] Thái-Lào: 21 ngày trên con đường nắng cháy.

Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

NGÀY THỨ 1-THỨ 5-5/4/2012-TÂY TRANG-MUONGMAI [TỈNH PHONGSALY-LÀO]

Đã vài ba lần ngồi dưới chân tượng đài Điện Biên Phủ, ngắm thành phố dần chìm trong ánh đèn và mơ về những kế hoạch còn dang dở
DSC_0008.jpg


Buổi chiều lấy xe đạp tại Khâm Thiên, gọi điện đặt vé xe và tối lên xe đi luôn. Tất cả bắt nguồn từ một buổi sang rảnh rỗi, tôi lang thang đi tìm một chiếc xe đạp, buổi trưa ngồi cafe với cậu bạn và thế là quyết định lên đường.
DSC_0277.jpg


Xuất phát từ Thành phố Điện Biên
DSC_0284.jpg


Đường đi Tây Trang
DSC_0285.jpg

Xe bạn là GIANT j vậy ? Mình tính mua GIANT, có thể tư vấn cho mình 1 chút dc ko :)
 
Re: Một mình đạp xe xuyên Đông Dương-Ước mơ một đời người

Của tớ là ATX 690D bạn ạ, nếu bạn ở Hà Nội có thể ra phố Khâm Thiên, có cửa hàng của Giant đó. Tớ ko rành về xe nên cứ mua xe mới cho chắc:)
Xe bạn là GIANT j vậy ? Mình tính mua GIANT, có thể tư vấn cho mình 1 chút dc ko :)
 
Hê hết rồi ah bạn? Đang ùa theo những cảm xúc của bạn trên đường phượt xế độp xuyên Đông Dương - ước mơ không chỉ riêng bạn, có cả của tôi.

Mới khoảng 1 tháng nay, khi xem - nghe qua những bài viết, trên các phương tiện thông tin, tôi biết được có những con người vượt qua bao thử thách của lòng kiên nhẫn để chinh phục những khó khăn của cuộc sống. Và chuyến đi, những chuyến đi tôi đang ấp ủ bằng cách tập hàng ngày trên con xe đạp để mong thực hiện được chuyến đi của đời mình: xuyên Đông Dương bằng xe đạp mà không nhờ sự trợ giúp của bất kỳ phương tiện nào khác. Chuyến đi để Tìm lại mình và để Vượt qua chính mình.
 
Tôi theo dõi cả topic của bác với cảm giác nín thở, máu như ngừng chảy về tim mất vài giây: cảm giác hồi hộp theo từng vòng đạp xe, từng hơi thở gấp, từng giọt mồ hôi đổ xuống trong cái nắng gay gắt của xứ nhiệt đới Đông Dương, nhưng trên hết cả sự nghẹn lại khi đọc những dòng bác viết cho người đàn bà của bác “-Anh đi một mình!-Tôi vẫn thường lang thang một mình trong tất cả những chuyến đi của mình, và đôi khi, thật kỳ lạ, tôi tìm thấy niềm hạnh phúc trong sự cô đơn, sự đơn độc khi ngồi một mình trên một đỉnh đồi, nhìn ngắm phong cảnh phía dưới thung lũng trước mặt khi mặt trời đang thấp dần nhưng vẫn cố gắng hắt nhưng tia nắng cuối cùng phía bên này địa cầu”.
Tôi cũng định viết vài dòng bày tỏ sự nể phục của tôi dành cho bác và dành cho người đàn bà của bác, nhưng có bạn đã viết giúp rồi, xin trích lại lời bạn ý viết: “Cho tôi gửi lời chúc và cảm ơn người phụ nữ đã chấp nhận yêu bác, có thể bây giờ còn nhiều khúc mắc, nhiều khó khăn và thử thách, nhưng rồi "tình yêu đích thực" sẽ chỉ cho cả hai con đường đi nào hạnh phúc nhiều nhất. Hãy nói với cô ấy là anh yêu cô ấy thế nào và đã nghĩ về cô ấy ra sao trong những lúc bế tắc và khó khăn nhất cũng như khi hạnh phúc nhất....”
Mong bác có đủ sức khỏe, nghị lực đạt được những ước mơ trên cung đường bác xây dựng và cầu chúc sau những rong ruổi bác sẽ lại trở về bình yên với bến đỗ sân ga đã chờ bác trong 5 năm qua !!!
 
Mới viết được đến ngày thứ 3 ban ạ, nhưng bận rồi hết cả cảm xúc....:). Sẽ viết tiếp sau vậy.

Hê hết rồi ah bạn? Đang ùa theo những cảm xúc của bạn trên đường phượt xế độp xuyên Đông Dương - ước mơ không chỉ riêng bạn, có cả của tôi.

Mới khoảng 1 tháng nay, khi xem - nghe qua những bài viết, trên các phương tiện thông tin, tôi biết được có những con người vượt qua bao thử thách của lòng kiên nhẫn để chinh phục những khó khăn của cuộc sống. Và chuyến đi, những chuyến đi tôi đang ấp ủ bằng cách tập hàng ngày trên con xe đạp để mong thực hiện được chuyến đi của đời mình: xuyên Đông Dương bằng xe đạp mà không nhờ sự trợ giúp của bất kỳ phương tiện nào khác. Chuyến đi để Tìm lại mình và để Vượt qua chính mình.
 
Cám ơn bác đã đồng cảm....Em cũng hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Chúc bác và gia định mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc bác có nhiều thời gian để đi nhiều hơn nữa:).

Thân,

Tôi theo dõi cả topic của bác với cảm giác nín thở, máu như ngừng chảy về tim mất vài giây: cảm giác hồi hộp theo từng vòng đạp xe, từng hơi thở gấp, từng giọt mồ hôi đổ xuống trong cái nắng gay gắt của xứ nhiệt đới Đông Dương, nhưng trên hết cả sự nghẹn lại khi đọc những dòng bác viết cho người đàn bà của bác “-Anh đi một mình!-Tôi vẫn thường lang thang một mình trong tất cả những chuyến đi của mình, và đôi khi, thật kỳ lạ, tôi tìm thấy niềm hạnh phúc trong sự cô đơn, sự đơn độc khi ngồi một mình trên một đỉnh đồi, nhìn ngắm phong cảnh phía dưới thung lũng trước mặt khi mặt trời đang thấp dần nhưng vẫn cố gắng hắt nhưng tia nắng cuối cùng phía bên này địa cầu”.
Tôi cũng định viết vài dòng bày tỏ sự nể phục của tôi dành cho bác và dành cho người đàn bà của bác, nhưng có bạn đã viết giúp rồi, xin trích lại lời bạn ý viết: “Cho tôi gửi lời chúc và cảm ơn người phụ nữ đã chấp nhận yêu bác, có thể bây giờ còn nhiều khúc mắc, nhiều khó khăn và thử thách, nhưng rồi "tình yêu đích thực" sẽ chỉ cho cả hai con đường đi nào hạnh phúc nhiều nhất. Hãy nói với cô ấy là anh yêu cô ấy thế nào và đã nghĩ về cô ấy ra sao trong những lúc bế tắc và khó khăn nhất cũng như khi hạnh phúc nhất....”
Mong bác có đủ sức khỏe, nghị lực đạt được những ước mơ trên cung đường bác xây dựng và cầu chúc sau những rong ruổi bác sẽ lại trở về bình yên với bến đỗ sân ga đã chờ bác trong 5 năm qua !!!
 
Cảm ơn bác và chúc mừng bác. Chẳng biết nói gì hơn. :) Em đạp xe cả năm cũng chưa từng đi một chuyến nào đáng nhớ như vậy.
 
Cám ơn bác đã cho tôi đi phượt cùng bác qua hình ảnh, tôi mê du lịch, nên những bài viết hay này phần nào giải tỏa bức xúc của tôi vì không phượt được vì....vì....vì....

Cám ơn bác
 
Tôi theo dõi cả topic của bác với cảm giác nín thở, máu như ngừng chảy về tim mất vài giây: cảm giác hồi hộp theo từng vòng đạp xe, từng hơi thở gấp, từng giọt mồ hôi đổ xuống trong cái nắng gay gắt của xứ nhiệt đới Đông Dương, nhưng trên hết cả sự nghẹn lại khi đọc những dòng bác viết cho người đàn bà của bác “-Anh đi một mình!-Tôi vẫn thường lang thang một mình trong tất cả những chuyến đi của mình, và đôi khi, thật kỳ lạ, tôi tìm thấy niềm hạnh phúc trong sự cô đơn, sự đơn độc khi ngồi một mình trên một đỉnh đồi, nhìn ngắm phong cảnh phía dưới thung lũng trước mặt khi mặt trời đang thấp dần nhưng vẫn cố gắng hắt nhưng tia nắng cuối cùng phía bên này địa cầu”.
Tôi cũng định viết vài dòng bày tỏ sự nể phục của tôi dành cho bác và dành cho người đàn bà của bác, nhưng có bạn đã viết giúp rồi, xin trích lại lời bạn ý viết: “Cho tôi gửi lời chúc và cảm ơn người phụ nữ đã chấp nhận yêu bác, có thể bây giờ còn nhiều khúc mắc, nhiều khó khăn và thử thách, nhưng rồi "tình yêu đích thực" sẽ chỉ cho cả hai con đường đi nào hạnh phúc nhiều nhất. Hãy nói với cô ấy là anh yêu cô ấy thế nào và đã nghĩ về cô ấy ra sao trong những lúc bế tắc và khó khăn nhất cũng như khi hạnh phúc nhất....”
Mong bác có đủ sức khỏe, nghị lực đạt được những ước mơ trên cung đường bác xây dựng và cầu chúc sau những rong ruổi bác sẽ lại trở về bình yên với bến đỗ sân ga đã chờ bác trong 5 năm qua !!!

Chỉ một câu thôi "Hạnh phúc lang thang". Bác thật tuyệt vời và can đảm. Em cũng đang lên dây cót tinh thần cho chuyến đi sắp tới, tuy không được hoành tráng như bác, nhưng nó là niềm hạnh phúc trong sự cô đơn và mình cẩm thấy hạnh phúc hơn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,646
Bài viết
1,154,429
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top