What's new

722 - Lết qua "Đại lộ Kinh hoàng"!

Chúng tôi vừa về đến Sài Gòn lúc 20h30 tối hôm qua kết thúc chuyến đi 3,5 ngày theo cung đường Sài Gòn - Bảo Lộc - Đà Lạt - (Dankia - Lán Tranh - Đưng K'Nớ - Đưng T'Ra - Đạ Long) - Buôn Ma Thuột - Đăk Nông - Đồng Xoài - Thủ Dầu Một - Sài Gòn.

Thông thường một cung đường hơn 800km đi trong 3 ngày thì cũng chẳng có nhiều chuyện để kể lể nhưng riêng chuyến đi này chúng tôi phải mất hơn 1 ngày mới vượt qua đoạn đường khoảng 50km in nghiêng gạch dưới bên trên :(

Và bé Dudi, thành viên nhí nhảnh nhất đoàn, đã đặt tên chuyến đi này là "722 - Lết qua đại lộ kinh hoàng!" :D

...
(đang viết tiếp)
 
@ Black: F19 máu thật đấy (c) Bọn tớ đi khá vất vả đoạn kinh nhất chạy với vận tốc 2,5km/h. Còn 1 đêm dài ở Lán Tranh và 1 buổi sáng hôm sau nữa mới tới K' Nớ :))

@ all: Lúc đầu thì vui lắm, cũng buồn cười, rồi đến lúc phải cố cười, rặn ra mà cười để nghĩ rằng mình sẽ vượt qua đoạn đường này thôi. Chỉ có bé và Minsk là hơi đỏng đảnh tẹo thôi ;)

Bạn Den xứng đáng nhận danh hiệu "Man of the match" :)
 
Bạn Den ( cứ nhầm là Đen mới lạ chứ ;) ) hồi xưa leo Fan cùng em nhìn gầy hơn bây giờ nhiều mà đã khỏe lắm rồi đấy, leo Fan mà còn cõng được cả 1 em ~ 50kg cơ nhá (NT) (c) .
Hồi đầu năm 2008 đi Tây Nguyên đường 14C lúc từ Buôn Mê về Đà Lạt cũng được mấy bạn thổ dân mách con đường này, bảo gần hơn 100km nhưng vừa nghe đến là các bạn giãy nảy lên kêu không đi :))
 
Thấy hai bác Mì với Den vất vả, em thấy thật xấu hổ cho cái cái thân còm của mình wá. Em đấm ngực thùm thụp để cho cái ức nó tụt xuống. Ức vì mình gây hậu quả nghiêm trọng làm cho đồng bọn thêm nặng gánh.

Sau vài cú đấm kiểu tự phê bình ấy, em bèn biến quyết tâm sửa chữa thành hành động cách mạng, như một cách xám hối, khăng khăng đòi vác balo cho bác Den để bác ý có cơ mọc lại râu cằm:

IMG_1039.jpg


Em cười toe toét vì đúng lúc ý cảm nhận chân thực được cái giá trị của cái câu lao động là vinh quang.

Nhưng mà cái balo bác Den nặng wá, lại còn nghe òng ọc, trong khi chân em bị cái balo nặng đè thêm lên, càng lún sâu xuống bùn:

IMG_1040.jpg


Em cắn dăng lại, tự nhủ: Xuống bùn thì mặc xuống bùn, tinh thần cách mạng cứ phải ùn ùn dâng cao.

Xốc cái balo lên, nghe đâu đó trong đàu dóng lên cái câu hát đồng dao thời trẻ con: "Bố Tý làm công nhân, ở bến tàu khuân vác, vừa làm lại vừa hát, trong buổi sáng mùa... thu".

Rồi em cố nhoài người dấn bước, làm như mình đang tiến ra sa tràng.

Cơ mà cố đóng kịch thế thôi, (cho anh em đỡ mủi lòng:)) ) chứ thật ra chân em có nhấc lên được đâu. Nó cắm chặt, bám rễ xuống tận đâu rồi, bùn thì ngập lên gần đến đầu gối:

IMG_1041.jpg


Xe bác Den vừa lướt qua, cái dây ngắn ngủn đã kéo cái xe bác Mì trờ tới. Em thì vẫn đang cố "Mốt, hai mốt" dậm chân tại chỗ, người lại chúi đi, tý nữa lại cắm đầu xuống bùn.

Tự dưng em cảm thấy mình như chiến sĩ ngày xưa bị địch bắt, bị choàng đá vào cổ rồi sắp đẩy xuống sông.

Đang loay hoay thì xe bác Mì lăn tới tầm, em bèn thảy luôn cái balo ra sau cái xe Min Khù Khờ mà bác Mĩ đang chễm chệ được kéo.

IMG_1043.jpg


Híhí, thế là kết thúc trường đoạn của màn kịch đạo đức rả, thảy nốt gánh nặng sang đồng bọn, em tung tảy giải phóng đôi vai và cả hai cái tay. Tha hồ múa may uốn éo giống như mấy cái con hình nhân bằng nilon, bị chôn chân một chỗ rồi bị thổi khí gió tung cả thân lẫn hai tay, bay bay, vẫy vẫy...

Hì, mấy cái hình của màn kịch này là do bác Den chụp. Bác ý bựn chăm công nghìn việc như thế mà vẫn ân cần thăm hỏi, chụp chẹp cho em nữa.

Các bác vỗ tay cho bác Den đi nào ...
 
Last edited:
Múa phụ họa theo bài bác Mì:

Sau bữa ăn đầu tiên là bữa nhậu đầu tiên. Mới xuất phát đã lo nhậu bí tỷ. Và hậu quả của nó cũng hoành tráng không kém:

picture.php


Chấp nhận! Đời là thế, phượt mà không nhậu cũng kém khí thế, hehe...

Ảnh này lẽ ra phải có flash thật tôt
 
nhìn bé dudi vác balo cho em , tự dưng môi cứ nhẩm nhẩm ..

"...Hôm qua ...hôm qua chưa hề vác nặng em chưa từng vượt suối qua bưng , em chưa từng giãi nắng dầm mưa . Hôm nay ..hôm nay em là chiến sĩ vai dạn dày vững vàng bước chân ..."
 
Buồn quá em xin tắt máy off hẳn 1 tuần :( :(:)((

Một chàng trai đầy dương tính +++ như này mà bạn LE nỡ dìm hàng bẩu là không có gì X(X(X(
 
Ối các bác ơi. Em cười mà nước mắt chảy ròng ròng các bác ạ. Đang giờ làm việc không dám ôm bụng lăn lộn phải nín nên mới ra nông nỗi ấy.
Cung đường này 2 năm rồi vẫn chưa làm xong.
Tết 2007 sau khi đi chơi Tết ở Đà Lạt về lại BMT. Chú em rể nghe lời dụ dỗ của Du chúa nhà em (cũng chưa đi, mới xem bản đồ à) đã vác cào cào chở con em gái về bằng đường ấy. Xong cả nhà về 2 ngày vẫn chưa thấy chúng về, điện thoại thì tắt máy. Sau mới biết bị sa lầy, ngủ lại ở lán trại công nhân giữa rừng. May mà tuy về ăn tết gần hết vẫn còn hai em ở lại giữ trại nên còn có cơm mà ăn.
Lạc đề tí- thứ bảy (10/10) mình đi Tràm Chim, không biết về kịp để ọp ẹp nghe kể chuyện tiếp không.

Vào edit cho khỏi mang tiếng spam
- Hôm nay mới chiêm ngưỡng dung nhan của bé Dudi. Quả không ngoài những gì mình tưởng tượng :D
- Xác nhận bạn Mì không đến nỗi phải tắt máy "dận dỗi" =))
 
Last edited:
Thui chít, đang chẩn bị vào một đoạn gay kứn mà bác Mì lại giỗi giồi.

Thế thì phải đồi tên bác Mì đi, cho khỏi xui. Cứ phải là nhấn vào cái chữ "Có". Chả hạn, tên đầy đủ sẽ phải là: "Mì Có Rì".

Mì Có Rì! Mì Có Rì!

Bác Rì ui, vào kể tiếp đê!
 
Thui để em mồi màng cho bác Rì một chút vậy.

Tới một thung lũng thấy thấp thóang mấy nóc nhà và người dắt heo, chở heo cùng mấy thanh niên trai làng. Mừng quá, dừng lại hỏi han đường sá và chỗ ăn uống. Người ta bảo leo lên đỉnh đồi này là có bản rồi. Lếch thếch kéo nhau lên, dựng xe đầu làng để hỏi thêm:

IMG_1044.jpg


Đang loay định chụp một bác trai làng chạy sau vừa té cái ọach thì bỗng thấy một bóng đen chạy từ trong nhà ra, vừa đi vừa nói. Em xoay máy lại bấm và dính luôn một bác tông dật đen trũi.

IMG_7168-1.jpg


Cũng chí tính cho dính vào thêm phần bản sắc dân tộc thôi. Hóa ra đó là sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng cho phần tiếp theo...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,432
Bài viết
1,152,768
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top