What's new

722 - Lết qua "Đại lộ Kinh hoàng"!

Chúng tôi vừa về đến Sài Gòn lúc 20h30 tối hôm qua kết thúc chuyến đi 3,5 ngày theo cung đường Sài Gòn - Bảo Lộc - Đà Lạt - (Dankia - Lán Tranh - Đưng K'Nớ - Đưng T'Ra - Đạ Long) - Buôn Ma Thuột - Đăk Nông - Đồng Xoài - Thủ Dầu Một - Sài Gòn.

Thông thường một cung đường hơn 800km đi trong 3 ngày thì cũng chẳng có nhiều chuyện để kể lể nhưng riêng chuyến đi này chúng tôi phải mất hơn 1 ngày mới vượt qua đoạn đường khoảng 50km in nghiêng gạch dưới bên trên :(

Và bé Dudi, thành viên nhí nhảnh nhất đoàn, đã đặt tên chuyến đi này là "722 - Lết qua đại lộ kinh hoàng!" :D

...
(đang viết tiếp)
 
GL nhắc mới nhớ Black em có cú phi thân cực Triển Chiêu ngay trước mũi xe GL, lộn qua đầu xế xe em và hạ cánh xuống bãi cỏ, rồi lập tức rũ áo mưa đứng lên =)) thiệt là kinh hãi.

Anh thề là lúc đó anh thót tim vì sợ. Giữa tối đen mênh mông của núi rừng cái đèn xe sáng mấy cũng rất mong manh. Khung cảnh lẫn hoàn cảnh thì liêu trai chết mịe. Đang cắm cúi nghiến răng ghì lái bò 20km/h thì thấy xe cô vượt lên chòng chành ngả nghiên 2 phát rồi xòe. Kinh!

P/s: Xin lỗi bác alias.noodles cho em chen ngang ôn chuyện cũ tí. Dạo này em toàn phượt bằng mồm thôi nên gõ phím đỡ buồn. :(( Nghe các bạn khác chửi buồn lắm cơ. :(
 

Đến đây có thể tạm gọi là kết thúc tập 1: "Những vũng lầy trên ĐT 722"

Nếu em không nhầm thì tiếp theo bác sẽ đi qua những đoạn ngầm ghép bằng thân gỗ cây lớn, qua thác 7 tầng rồi cái dốc cát hơi khung khủng.:D Vì cài số 1, phanh cả phanh trước lẫn phanh sau mà xe cứ trôi ào ào. :))
 
Vài thông tin về con đường Đông Trường Sơn:

Không phải Đường Hồ Chí Minh nhánh ĐôngTrường Sơn nhá! Đường Trường Sơn Đông có tng chiu dài gn 700 ki-lô-mét, chy qua 7 tnh Qung Nam, Qung Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đc Lc và Lâm Đng. Đim đu tuyến phía Bc ni vi đường H Chí Minh ti th trn Thnh M (huyn Nam Giang - Qung Nam), đim cui tuyến là Đà Lt, Lâm Đng. Sau khi dự án này hoàn thành ti các tnh min Trung và Tây Nguyên s có ba tuyến đường chính: Quc l 1A, đường Trường Sơn Đông và đường H Chí Minh. 3 đường kẻ này hợp cùng với các đường ngang, chéo là các quốc lộ 14B, 14E, 24, 25, 26, 27, 28 và các tnh l đi vào các khu kinh tế, khu vc đông dân cư tạo thành mạng lưới giao thông đường bộ khá hoàn chỉnh cho khu vực miền trung, Tây Nguyên..

T
ạm biệt K’Nớ với ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi cuối thôn chúng tôi lại hăm hở tiến lên đúng với slogan của bé Dudi “đi đâu không biết hàng đầu cứ đi”. Trời nắng gay gắt khá khó chịu nhưng sau này khi đã về đến nhà chúng tôi nghĩ lại mới thấy mình gặp may, hôm đấy mà trời mưa chưa chắc đa ra khỏi rừng trước khi trời tối.

picture.php


Đo
n đường này tuy hơi lm khm nhưng vn còn dáng v mt tnh l

picture.php


Nh
ưng càng đi đường càng tóp lại làm tôi cũng hơi lo lo. Có đoạn phải băng qua một hẻm núi nứt toác ra thế này

722_094.jpg


Rồi lại cây chắn ngang đường

Quan sát kỹ mặt đường thì thấy có vết xe máy như vậy là chắc chắn con đường này phải dẫn chúng tôi đến một nơi nào đó, kể cả không phải là đích đến Đạ Long như chúng tôi dự kiến. Tôi thấy yên tâm hơn nữa khi nhìn thấy đường dây diện chạy dọc theo đường đi. Cu Den thì nói nhỏ với tôi “Em không nghĩ là mình đang đi đúng đường” rồi cười tủm tỉm “hay rồi, hay rồi!”. Bé Duidi có vẻ hơi lo lắng liên tục đuổi theo hỏi tôi “Có chắc là đi đúng đường không Mì ơi?”. “Chắc chắn mà, có mỗi một đường thôi ta cứ đi ắt sẽ đến!” tôi mạnh mồm động viên tinh thần bé rồi kéo ga chạy vút đi thoăn thoắt giữa những bụi tre …

Cách K’Nớ dăm cây số thôi bên tay trái có một con suối (không biết thác nằm ở đâu, cảnh quan như nào chỉ nghe tiếng nước đổ ầm ầm …)

722_dudi198.jpg


Qua cầu ghép bằng thân cây

picture.php


Có đoạn lót bằng ván gỗ

picture.php


Không còn cảnh bùn lầy ngập hết bánh xe nhưng những đoạn đường thế này cũng là thách thức khá thú vị cho các tay lái lụa nhà phượt.

Khó khăn nhất đối với chặng đường này đó là mặt đường trơn trượt. Không còn bùn lầy như đoạn đường Suối Vàng – Lán Tranh, đường mòn chạy xuyên rừng này cực kỳ trơn. Hôm chúng tôi đi qua trời nắng to mặt đường nhìn khô ráo nhưng chỉ cần chệch tay lái một tí là trượt ngay.
Sơ ý sa vào hố là bánh xe quay tít khói mịt mù ngay. Bé Dudi hét toáng lên "Các ông đi trước đi xe tôi khói mù đi sau có mà chết à!". Cơ mà khổ đoạn đường này đi nhanh cũng dễ trượt đi chậm thì chao đảo bánh trước một đường bánh sau cứ sàng sàng sẵn sàng quay ngang xe bất kỳ lúc nào.

picture.php



picture.php


picture.php


Lại qua cầu

Chạy miệt mài khoảng 20km mới gặp một ông lão đi rẫy, may mắn là cụ nói được tiếng Kinh. Hỏi thăm đường thì được biết chúng t6oi đã đi được 1/2 đường từ K'Nớ đến Đạ Long. Đoạn đường phía trước không lầy lội nhưng cũng khó đi lắm !!! Cảm ơn cụ xong chạy một đoạn nữa là đến thôn Đưng T'ra với khoảng hai chục mái nhà của đồng bào Cill

722_100.jpg


Người Cill ở Đưng T'ra

Đoạn này phóng qua cầu xong leo một cái dốc nhỏ phi thẳng vào sân nhà anh bạn này. Lại hỏi đường tiếp mới biết là đi lạc, nhưng cũng vì thế mà lại râm ran chào hỏi, tíu tít nói cười. Nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng nhưng thân thiện của bà con dường như mọi mệt mỏi đều tiêu tan hết, chúng tôi lại tiếp tục lên xe ...

 
Last edited:
Đúng là con đường của chúng ta rồi đấy bạn Greenline à. Các bạn đi từ Đăk Lăk sang Lâm Đồng còn bọn tớ đi chiều ngược lại :)

Cơ mà ở Tập 2 này đường rất bé, trơn trượt kinh khủng lại leo dốc liên tục cho nên bé Dudi (tay táy máy ảnh của đoàn) không dám dừng xe để chụp ảnh vì sợ chết máy và tuột dốc ... hehehe có những nỗi khổ nếu không nói ra thì không ai biết :))
 
Đúng là con đường của chúng ta rồi đấy bạn Greenline à. Các bạn đi từ Đăk Lăk sang Lâm Đồng còn bọn tớ đi chiều ngược lại :)

Cơ mà ở Tập 2 này đường rất bé, trơn trượt kinh khủng lại leo dốc liên tục cho nên bé Dudi (tay táy máy ảnh của đoàn) không dám dừng xe để chụp ảnh vì sợ chết máy và tuột dốc ... hehehe có những nỗi khổ nếu không nói ra thì không ai biết :))

Em nghĩ đường bé và trơn trượt là đoạn men miệng vực lúc gần xuống bản phải không? Đường đó nếu lốp hơi mòn hoặc 2 bánh xe không cân bằng thì đúng là chạy khó chịu thật. Có một anh chàng trong đoàn của em xe vừa chạy vừa trượt ngang. :)) Đoạn này là đoạn thứ 2 em từng gặp về độ trơn trượt. Nói thứ 2 vì đoạn đường kia em gặp ở gần Yên Bái. Đường bằng mà đất đỏ trơn như bôi mỡ tới mức chạy trên 40km/h thì xòe cái rầm. :D Em quăng bạn đồng hành qua một bên, đốn ngã cả xe sau luôn. :D Thiên hạ may mắn không sao cả. Còn em thì vác thuốc đỏ ra tự xử. :((
 
Last edited:
Tin chắc là mình đã đi đúng đường nên chúng tôi hăng hái hẳn lên mặc dù lúc đó đã là giữa trưa, nắng, nóng, đói, khát, mệt, mỏi ... nhưng vẫn vui như hội.

Ra khỏi Đưng T'ra là một con suối vội vàng cũng chả kịp hỏi tên. Hôm trước ở nhà anh Bảy chúng tôi đã được khuyến cáo là nên cởi quần dắt xe lội qua suối để tránh bị ướt đồ thế nhưng sau khi điều nghiên tôi thấy vẫn có thể phóng xe qua được

picture.php


Đi tiên phong và tí nữa thì lộn cổ

picture.php


Nhưng cuối cùng cũng lội được qua suối

722_dudi216.jpg


Dream qua suối nhẹ nhàng "như giấc mơ qua"

picture.php


Ông Minsk này thì hơi nặng mông.

Theo dân địa phương thì nếu gặp mưa lũ chuyện khiêng xe qua suối là bình thường, thậm chí còn ngủ lại chờ nước rút mới đi được. Đoạn qua suối này bỗng dưng thèm có các bạn gái cùng đi thế cơ chứ!

722_dudi219.jpg


Đang ngó nghiêng thì clap clap clap ... giật cả mình, hóa ra là hệ thống bẫy đuổi chim của đồng bào dân tộc (Hình như thiếu bộ phận chính bé Dudi ơi!)

picture.php


Vừa qua suối là gặp phải 4 con dốc liên tục như thế này. Tôi chạy đầu tiên còn bé Dudi cứ păm păm păm bám ngay sau lưng, đường trơn nên toàn phải đi số 1 vậy mà có đoạn vẫn phải chống chân, ghì tay không thì tuột dốc!

722_101.jpg


Qua hết đoạn dốc liên tục chúng tôi nghỉ chân, quay lại thấy bé Dudi và bạn Den vẫn bám sát

722_dudi221.jpg


Nhưng nhìn kỹ thì thấy bé có vẻ mệt mồ hôi vã ra sắc mặt không được hồng hào duyên dáng như mọi khi, tôi và Den sợ xanh mặt. Bé thì thào bảo "Tôi biết rồi, tại vì đói mà trước đấy tôi còn húp nước chè của ông, *** chè ...éo gì mà đặc thế" Cu Den tức tốc lục tìm được 1 khúc giò lụa, 3 mẩu bánh mì và một ít ruốc còn lại từ ngày hôm kia ... và pha ngay 1 chai B complex. Quả đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no" chúng tôi tỉnh táo thấy rõ sau khi được tiếp sức bằng số thực phẩm mót được trong ba lô cu Den. Rất may là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, hoan hô bé Dudi!!!

picture.php


Đã hơn 13h dưng vẫn chưa biết khi nào mới đến được Đạ Long. Nhìn đường chúng tôi đoán mình sắp đế nơi, 3 thanh niên chụp 1 kiểu ảnh tạm biệt dưới bóng tre để tạm con đường rừng.

picture.php


Lại tiếp tục phơi nắng

Chạy thêm một đoạn nữa thì ra khỏi rừng thật, tuy vẫn còn ở trên sườn núi nhưng con đường đã rộng hơn và chói chang thế này đây. Sắp ra đến đường lớn rồi, cảm giác thật khó tả!
 
Last edited:
Đúng như chúng tôi phán đoán, 3 anh em vừa chụp kiểu ảnh lưu niệm với con đường rợp bóng tre xong thì gặp một anh bạn chở hàng bằng xin Win đi ngược từ Đạ Long về Đưng T'ra, hỏi đường thì biết chỉ còn khoảng 2km nữa là đến Đạ Long rồi.

picture.php


Dưới kia là bản rồi, cố lên

picture.php


Nhưng vẫn có những tình huống bất ngờ: Đi đường nào đây?

Không đến nỗi quá lo lắng vì dù sao cũng nhìn thấy bản ở phía dưới chân núi nhưng lúc đó chúng tôi đã cạn nước, bụng đói meo mấy bát cơm sáng ở nhà anh Bảy chắc đã bay biến trước khi đến K N'ớ. Mà sáng hôm đấy tôi còn chén được khá khá chứ bé Dudi và cu Den vốn không quen xơi cơm sáng nên chỉ ăn qua loa nên còn mệt hơn tôi nhiều. Cuối cùng quyết định chọn đường cũ vì có thể xa hơn một tí nhưng chắc chắn sẽ đến nơi còn đường mới trông bùn đất thế kia chả biết sẽ như nào, nếu mà gặp đoạn mới ủi sình lầy nữa chắc chúng tôi không còn đủ sức để khiêng vác xe nữa.

picture.php


Đi tiếp một đoạn nữa thì thấy rằng quyết định chọn đường cũ là hoàn toàn chính xác, người bỗng thấy nhẹ tênh, lâng lâng khi nhìn thấy con đường nhựa phía bên kia. Lúc này tự dưng mới thấy đó và khát nước kinh khủng tưởng chừng như không thể đi tiếp được nữa ... Bé Dudi về sau tâm sự "Lúc nhìn thấy con đường nhựa tôi tự nhủ thế là mình sống rồi!"

722_107.jpg


Đoạn đường đất cuối cùng

722_109.jpg


Ta đến nơi rồi bạn ơi

picture.php


Khoảnh khắc đáng nhớ

Đam Rông là một huyện mới được thành lập cuối năm 2004 từ một số xã tách ra từ Lạc Dương và Lâm Hà, diện tích tự nhiên 89.220 ha và 30.633 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Đạ M'Rong, Đạ Tông, Đạ Long, Liêng Srônh, Đạ Rsal, Phi Liêng, Đạ K'Nàng và Rô Men. Địa giới hành chính phía Đông giáp huyện Lạc Dương, phía Tây giáp tỉnh Đắk Nông, phía Nam giáp huyện Lâm Hà và phía Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

722_112.jpg


Cầu Đạ Long
722_110.jpg


Tắm suối

Ra đến đường nhựa đã gần 14h đói lả và khát khô cổ nhưng dường như chả ai muốn nghỉ mà cứ cắm đầu chạy ào ào trên đường nhựa như muốn trả thù cho 2 ngày liền phải bò lết rón rén ... Phóng ào qua một cây cầu thấy cảnh dân làng tắm suối rất thích nhưng tôi chợt nhớ ra là trời đang nắng to, chúng tôi lại ướt đẫm mồ hôi, mệt lả ... e rằng không phải là lúc thích hợp để nhảy xuống tắm suối. Vậy là chỉ dừng lại nhìn ngó thèm thuồng và chụp ảnh rồi đi luôn. Sau cũng hơi tiếc vì đó chính là suối nước nóng Đạ Long, một suối nước nóng hiếm hoi ở miền Nam.

722_dudi229.jpg


Nụ cười chiến thắng

picture.php


Và đầy là phần thưởng thiết thực nhất
 
Nụ cười chiến thắng

picture.php


Và đầy là phần thưởng thiết thực nhất

Chúc mừng bác có giây phút chiến thắng hoành tráng. (c) Nếu em không nhầm thì cái quán bác ngồi ngày xưa bọn em cũng ăn trưa ở đó. :D Nhưng hình như đoàn bác qua cầu khoảng mấy km thì rẽ trái luôn phải không? Bọn em ngày xưa chạy thẳng tiếp, qua đoạn đường đá nhảy tâng tâng, qua 1 con sông qua bằng đò kéo tay rồi mới rẽ trái ăn trưa đúng quán bác ngồi. :)) (Tính ngược lại cho thuận chiều với đoàn bác :D). :D
 
Rất tuyệt, thực sự là những kỷ niệm tuyệt vời

3 chàng lính ngự lâm làm em nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trên tuyến đường này năm ấy, lúc ở Đạ Long cũng chụp được nhiều ảnh em bé đen bóng nhảy loi choi như rái cá ( chỗ này tin chắc W có nhiều ảnh - hy vọng chưa bị xóa bỏ), lúc qua bọn em ko biết đây là suối nước nóng, tiếc thật, nếu ko chắc cũng xuống tắm thử cho biết he he.

Nếu cái quán cơm của các bác nằm trên đường từ BMT về Đà lạt, ngay cạnh cái cầu Kroong A và cái chợ thì đúng là "duyên" thật đấy.

Tuy nhiên, như GL hồi tưởng, lần đó tụi em còn lạc liểng xiểng (vì đi chiều ngược lại) từ Đạ Long đi loằng ngoằng qua Đạ Tông rồi cái gì nữa ạ, xong còn phải qua sông bằng đò tay kéo, bắt đầu từ Đạ Long em có ảnh để góp cho "Đại lộ kinh hoàng" rồi.

Hôm nào, hoặc là 3 chàng lính ngự lâm bay ra, hoặc là F19 bay vào, chúng ta phải nhậu một bữa đã đời, uống vì "chung một con đường" nhở hehe đã quá đã quá :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,190
Bài viết
1,150,451
Members
189,949
Latest member
lifecarenutritions
Back
Top