chauha
Gió trên ngàn
Hiehie, nghe bác Dudi kể chuyện đi làm việc ở miền Tây, làm em ngồi nhớ lại chuyến công tác ở miền Tây của em 2 năm trước đây, em cũng đi 4 tỉnh miền Tây l(An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh), tròn trịa trong thời gian 10 ngày.
An Giang:
Khởi hành từ Sài Gòn lúc 2g PM, xuống đến An Giang là 8g00 tối, các bác ở Sở Xây dựng chỉ cho phép mình 10p vào check in khách sạn và cất đồ, rồi đưa thẳng ra quán nhậu. Híc, vừa hỏi chiện kế hoạch làm việc ngày mai thế nào, các bác gạt ngay rồi nói : Nhậu đã, việc tính sau.
Hiehie, e cũng đã nghe phong phanh giang hồ đồn đại về cách thức làm việc của các bác miền Tây nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ừ, nhậu thì nhậu, cũng tự tin vì trình nhậu của mình đã được rèn luyện bấy lâu nay, nên em nhao vào uống lia lịa. Cũng may các bác An Giang hôm đó lại nhậu bia (hehe), toàn bia với đá, nên chả sợ, chỉ phải cái mất công chạy ra chạy vào nhiều thoai, uống kiểu đó dân Hà Nội tụi em toàn uống bia ko đá, đậm đặc quen rồi, ko sợ. Ngày đầu tiên chưa có sự cố gì xảy ra.
Sáng hôm sau, đi lòng vòng thành phố chụp chẹp một lúc rồi quay về Sở làm việc, các bác cung cấp qua quít một vài số liệu bảo cầm về nghiên cứu, rồi... đến giờ rồi, mời bác đi... nhậu.
Lại nhậu à, cũng được. HÌ, vẫn bia, chả sợ. Vừa uống, vừa hát, nhằm nhò gì đâu, chỉ mỗi cái tội là mệt, em cũng định đánh nhanh, rút nhanh, nhưng bia thế thì đầy bụng lắm, chả dại, thôi thì lai rai với các bác. Thú thực là con người miền Tây dễ thương thật sự. Họ uống, họ hát, họ vui hết mình, không như cái bọn thành phố chúng em vừa uống vừa nghe ngóng, chết mệt thật. Thế là sau một hồi đắn đo, em vứt quách cái con người HN của mình, cũng uống, cũng hát, cũng vui như dân miền Tây chính hiệu. Hehe, thú vị thật.
Lần đầu tiên được đến An Giang, lại đúng mùa nước nổi, con người, cảnh vật miền Tây thân thương gần gũi, lại được ngồi nhậu trên thuyền, chạy dọc trên dòng sông Hậu mênh mang với những sản vật đặc trưng vùng sông nước : lẩu cá linh với bông điên điển, bông bụp, với một loạt các loại lá lẩu gì đó mà em chẳng thể nhớ nổi, cứ như là người ta đi qua hàng rào vào nhà tiện tay ngắt vài cái lá, bông hoa về nhắm rượu; với những món gỏi khô sặt, cá lóc nướng than hoa, v.v. làm em chợt hiểu, với không gian này, với nắng gió này, v.v. đã tạo nên một văn hóa sông nước đặc trưng không vùng miền nào có được,nó đã tạo nên một tính cách của con người miền Tây gần gũi, cởi mở, thân thiện. Và tôi cũng chợt nhận thấy rằng, không rõ ràng, nhưng dứt khoát là nó đã tác động khá nhiều đến những suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa con người với con người.
Vài dòng chia sẻ của phượt tử mới tham gia, hihi, ko biét có được gia dình nhà Phượt đón nhận không???
An Giang:
Khởi hành từ Sài Gòn lúc 2g PM, xuống đến An Giang là 8g00 tối, các bác ở Sở Xây dựng chỉ cho phép mình 10p vào check in khách sạn và cất đồ, rồi đưa thẳng ra quán nhậu. Híc, vừa hỏi chiện kế hoạch làm việc ngày mai thế nào, các bác gạt ngay rồi nói : Nhậu đã, việc tính sau.
Hiehie, e cũng đã nghe phong phanh giang hồ đồn đại về cách thức làm việc của các bác miền Tây nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ừ, nhậu thì nhậu, cũng tự tin vì trình nhậu của mình đã được rèn luyện bấy lâu nay, nên em nhao vào uống lia lịa. Cũng may các bác An Giang hôm đó lại nhậu bia (hehe), toàn bia với đá, nên chả sợ, chỉ phải cái mất công chạy ra chạy vào nhiều thoai, uống kiểu đó dân Hà Nội tụi em toàn uống bia ko đá, đậm đặc quen rồi, ko sợ. Ngày đầu tiên chưa có sự cố gì xảy ra.
Sáng hôm sau, đi lòng vòng thành phố chụp chẹp một lúc rồi quay về Sở làm việc, các bác cung cấp qua quít một vài số liệu bảo cầm về nghiên cứu, rồi... đến giờ rồi, mời bác đi... nhậu.
Lại nhậu à, cũng được. HÌ, vẫn bia, chả sợ. Vừa uống, vừa hát, nhằm nhò gì đâu, chỉ mỗi cái tội là mệt, em cũng định đánh nhanh, rút nhanh, nhưng bia thế thì đầy bụng lắm, chả dại, thôi thì lai rai với các bác. Thú thực là con người miền Tây dễ thương thật sự. Họ uống, họ hát, họ vui hết mình, không như cái bọn thành phố chúng em vừa uống vừa nghe ngóng, chết mệt thật. Thế là sau một hồi đắn đo, em vứt quách cái con người HN của mình, cũng uống, cũng hát, cũng vui như dân miền Tây chính hiệu. Hehe, thú vị thật.
Lần đầu tiên được đến An Giang, lại đúng mùa nước nổi, con người, cảnh vật miền Tây thân thương gần gũi, lại được ngồi nhậu trên thuyền, chạy dọc trên dòng sông Hậu mênh mang với những sản vật đặc trưng vùng sông nước : lẩu cá linh với bông điên điển, bông bụp, với một loạt các loại lá lẩu gì đó mà em chẳng thể nhớ nổi, cứ như là người ta đi qua hàng rào vào nhà tiện tay ngắt vài cái lá, bông hoa về nhắm rượu; với những món gỏi khô sặt, cá lóc nướng than hoa, v.v. làm em chợt hiểu, với không gian này, với nắng gió này, v.v. đã tạo nên một văn hóa sông nước đặc trưng không vùng miền nào có được,nó đã tạo nên một tính cách của con người miền Tây gần gũi, cởi mở, thân thiện. Và tôi cũng chợt nhận thấy rằng, không rõ ràng, nhưng dứt khoát là nó đã tác động khá nhiều đến những suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa con người với con người.
Vài dòng chia sẻ của phượt tử mới tham gia, hihi, ko biét có được gia dình nhà Phượt đón nhận không???