Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có núi non hùng vĩ, chỉ có những con đường buồn tẻ chạy miệt mài cặp bờ sông, giữa đồng lúa hay đồng nước.
Vì vậy, đi chơi ở miền Nam, chủ yếu là xem tình, chứ không phải xem cảnh, chỗ nào vui thì chầu, chả nhát thiết cứ phải đẹp ). Miền sông nước hoang dã dường như tạo ra cái triết lý sống đơn giản, chân chất, khí khái “rất Nguyễn Đình Chiểu”.
Nhiều bác phượt ở miền Bắc, dù được rèn luyện nhiều những trận rượu ngô hay rượu sắn ở miền ngược, cũng thường hay ngại cách nhậu của dân miền Tây phóng khoáng và thiệt tình, nhiều khi dễ tưởng lầm tới mức cố chấp.
Một lần, bọn em đi miền Tây, với cái chốt của chuyền đi là Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, một huyện sông nước sát biên giới CPC. Nó nằm ở bờ bắc sông Tiền, khúc địa giới giữa Đồng Tháp và An Giang.
Chuyện đi đứng chẳng có gì khó khăn. Quốc lộ 1A thẳng xuống phía nam, cách cầu Tân Thuận chừng 4 km có ngã ba quẹo phải vào đường 30, cứ thế thẳng tiến, qua Cao Lãnh, qua tràm chim Tam Nông, là tới Hồng Ngự.
Đó là một thị trấn nhỏ, có hình như bàn tay nắm lại, chỉ chìa ngón cái và ngón trỏ chỉ lên phía bắc.
Các con đường trong thị trấn kẻ thẳng, chéo ngang bàn tay như những đường chỉ tay, chiếu vào khu trung tâm hình chữ nhật dài.
Nhưng các đường chỉ tay này đều dẫn ra sông Tiền, nơi có những bến cảng, bến đò, bến chợ sông nước.
Tại đó, nhờ những người bạn địa phương chuẩn bị trước, bọn em thuê hẳn một con thuyền, quyết chỉ rong chơi “thác loạn” suốt đêm trên sông nước.
Một đống đồ ăn sản vật sông nước (đến giờ em chả còn nhớ được gôm những gì, chỉ nhớ là là những món khó kiếm và rõ là lạ, ngon).
Cái còn nhớ được là các bác ấy khuân xuống thuyền một can rượu thuốc 20 lít nhà tự chế, (lúc đầu em cứ đinh ninh đó là can dầu của bác tài công mang xuống để chạy máy), lại còn cẩn thận mang thêm mấy can loại 5 lít để dự trữ phòng khi thiếu!
Thuyền nhổ neo lúc trời bắt đầu chạng vạng:
Vì vậy, đi chơi ở miền Nam, chủ yếu là xem tình, chứ không phải xem cảnh, chỗ nào vui thì chầu, chả nhát thiết cứ phải đẹp ). Miền sông nước hoang dã dường như tạo ra cái triết lý sống đơn giản, chân chất, khí khái “rất Nguyễn Đình Chiểu”.
Nhiều bác phượt ở miền Bắc, dù được rèn luyện nhiều những trận rượu ngô hay rượu sắn ở miền ngược, cũng thường hay ngại cách nhậu của dân miền Tây phóng khoáng và thiệt tình, nhiều khi dễ tưởng lầm tới mức cố chấp.
Một lần, bọn em đi miền Tây, với cái chốt của chuyền đi là Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, một huyện sông nước sát biên giới CPC. Nó nằm ở bờ bắc sông Tiền, khúc địa giới giữa Đồng Tháp và An Giang.
Chuyện đi đứng chẳng có gì khó khăn. Quốc lộ 1A thẳng xuống phía nam, cách cầu Tân Thuận chừng 4 km có ngã ba quẹo phải vào đường 30, cứ thế thẳng tiến, qua Cao Lãnh, qua tràm chim Tam Nông, là tới Hồng Ngự.
Đó là một thị trấn nhỏ, có hình như bàn tay nắm lại, chỉ chìa ngón cái và ngón trỏ chỉ lên phía bắc.
Các con đường trong thị trấn kẻ thẳng, chéo ngang bàn tay như những đường chỉ tay, chiếu vào khu trung tâm hình chữ nhật dài.
Nhưng các đường chỉ tay này đều dẫn ra sông Tiền, nơi có những bến cảng, bến đò, bến chợ sông nước.
Tại đó, nhờ những người bạn địa phương chuẩn bị trước, bọn em thuê hẳn một con thuyền, quyết chỉ rong chơi “thác loạn” suốt đêm trên sông nước.
Một đống đồ ăn sản vật sông nước (đến giờ em chả còn nhớ được gôm những gì, chỉ nhớ là là những món khó kiếm và rõ là lạ, ngon).
Cái còn nhớ được là các bác ấy khuân xuống thuyền một can rượu thuốc 20 lít nhà tự chế, (lúc đầu em cứ đinh ninh đó là can dầu của bác tài công mang xuống để chạy máy), lại còn cẩn thận mang thêm mấy can loại 5 lít để dự trữ phòng khi thiếu!
Thuyền nhổ neo lúc trời bắt đầu chạng vạng:
