Sáng dậy, khi thanh toán tiền phòng nghe nói hôm nay đoàn đi Đồng văn, chị chủ quán nói đường khó đi lắm và ở đó lạnh hơn ở đây nhiềù. Vậy là chúng tôi bảo nhau mẳc thêm áo lạnh và kiển tra lại đồ đoàn trước khi xuất phát.
Đây là hướng đi của chúng tôi: Quảng bạ thẳng tiến.
Do trời khá lạnh và nhiều sương mù nên tằm nhìn hạn chế, đến khi tạm dừng giản lao, hỏi thăm người đi đường mới biết chúng tôi đã đi qua khu vực núi Đôi, một địa danh tham quan có trong kế hoạch của chúng tôi, lúc này Kim hoa bà bà mới nói lúc nãy qua làn mây mù đã nhìn thấy hình như là núi Đôi và có nói với dangbi nhưng chắc vì trời quá mù và tập trung tư tưởng chạy xe nên dangbi ko nghe thấy, chúng tôi định quay lại nhưng khi thấy nói đã đi quá 15 km và trời lại mù sương nên chắc cũng ko thấy được phong cảnh tuyệt đẹp của nó, thôi để dành dịp sau vậy.
Địa danh mong đợi, trời có lúc bớt sương mù…
May quá tý nữa lại mất điểm. Lạnh thì mặc lạnh, mặc kệ đang mưa phùn, cùng nhau tạo dáng đánh dấu lãnh thổ.
Các bạn có hình cùng đưa lên nhé, máy của tôi chỉ có mấy tấm này thôi.
Thực tình đi trong tiết trời như thế này lại ko có ôm, mỗi khi muốn chụp một tấm hình quả là một vấn đề, nào là tháo mấy lớp găng tay, bỏ nón bảo hiểm, cởi bỏ mấy lớp áo mưa…mãi mới lôi được máy ảnh ra, tay lạnh cóng có lần rơi cả máy, sau phải thêm sợi dây đeo máy ảnh treo vào cổ trông cứ như là Robot.. Chụp xong lại bằng đó động tác cất máy để tiếp tục hành trình. sợ để máy bị ẩm ướt ko sài được thì chuyến đi cũng mất vui .
.Tiếc nhất là nhiều lúc đi trong mưa phùn hay trong sương mù dầy đặc, tầm nhìn rất hạn chế, xe chạy trước có bật đèn hậu và nháy xi nham mà vẫn ko thể nhìn thấy, căng mắt nhìn ngay trước bánh xe và cứ canh gần tim đường mà chạy, cũng may đường khá vắng xe, đôi lúc có xe ngược chiều vừa loáng thấy ánh đèn thì xe đã xoẹt qua nhau lạnh cả toát người. Gía mà có mấy tâm hình lưu lại thì hay quá! Không biết máy của Cobaxommui ôm của Chu6cuchi có chộp được tấm nào cảnh đi trong sương mù ko?